#2357 Hôm nay trời đẹp, có chút se lạnh, thỉnh - TopicsExpress



          

#2357 Hôm nay trời đẹp, có chút se lạnh, thỉnh thoảng lại có mưa bay, lâu rồi anh lại có tâm trạng ngồi viết note. Thao Phuong à, thời gian qua anh đã cố quên em cố ko nghĩ về em nữa nhưng thực sự quá kém cỏi, anh đã ko làm được, anh không thể quên được em. Em hỏi anh muốn có người yêu lắm à, anh trả lời rằng Ko. Anh nói dối đấy. Anh muốn lắm chứ, anh ghét nỗi cô đơn và những ngày đông chớm về này nỗi cô đơn ấy càng dằn vặt anh nhiều hơn nữa. Anh không muốn đi xem phim 1 mình, không muốn đi xem ca nhạc một mình, không thích đi mua sách 1 mình, ko muốn đi ăn 1 mình rồi những ngày cuối tuần lang thang phố xá cũng 1 mình nốt. Đến ngày hôm nay khi nắm trong tay 1 list dài những địa chỉ ăn uống của Hà Thành này anh cũng toàn tự khám phá 1 mình cả, anh ghét khi đến những chỗ đó chủ quán lại hỏi Em đi có 1 mình à. Bạn bè cũng nhiều nhưng ko phải lúc nào họ cũng muốn đi cùng mình và ko có người nào thân thiết đến mức chỗ nào cũng dắt đi cùng được. Anh có thể đã quen với sự cô đơn này nhưng bằng mặt nhưng ko bằng lòng, anh ko thể chung sống với nó mãi được. Bạn bè hỏi sao mày không kiếm người yêu đi, anh chỉ cười rồi lại như em vênh mặt lên mà nói : sống cô đơn cho gái nó thèm. Mà thèm thật cơ, có nhiều người thích anh lắm, anh biết chứ. Anh cũng đâu có xấu đúng không, cao to, khá thông minh, tốt tính, biết chém gió, biết ăn biết chơi nhưng ko đua đòi chơi bời, có tài văn thơ, tài lẻ tài chính đủ cả...Đứa bạn thân của anh bảo là: tại mày hoàn hảo quá nên không ai dám yêu. Không phải họ không dám yêu mà là anh không để cho họ yêu. Anh cũng chả vì quá cô đơn mà yêu đại người nào đó yêu mình, ko phải loại người yêu cho sướng, chán rồi bỏ. Tình yêu thật là lạ, người thích mình nhưng mình lại thích người khác, người đó lại thích người khác nữa cứ như thế mà bao điều đau khổ cứ nối tiếp nhau. Những người tìm được người yêu mình cũng là người mình yêu thật hạnh phúc biết bao. Tại sao mình ko thích người này mà lại thích người kia. Anh nghĩ đó là cái duyên cái số. Tình yêu có nhiều điều chẳng thể giải thích được. Anh thừa nhận rằng em chính là cái duyên số ấy của anh, em chính là người con gái thứ 2 mà anh thấy rung rinh trong đời. Người đầu tiên mà anh cảm nắng giờ là bạn thân của anh, cái đứa nói câu hoàn hảo ở trên kia ấy. Nhưng tình cảm với em thì sâu đậm hơn nhiều và anh nghĩ a thích e thực sự. Em tài thật đấy, trốn suốt 20 năm trời a mới tìm ra được. Trước khi gặp em anh ko bao giờ nghĩ sẽ thích 1 người như em, thậm chí 1 số thứ ở em còn là điều mà anh ghét nếu bất cứ đứa con gái nào đó mắc phải. Nhưng phải chăng ghét của nào trời trao của ấy, anh cố mãi cũng chẳng ghét đc em, chỉ thấy những tính cách đó của e càng ngày càng đáng yêu thôi. Lại 1 điều nữa chẳng thể giải thích được của tình yêu, lại đành phải đổ tại cho duyên số. Em xinh lắm, nhưng nhiều người thích anh, công bằng mà nói có nhiều người trong số đó còn xinh hơn em nhiều nhưng anh ko thích họ, ko thích vẻ đẹp của họ, anh chỉ thích em thôi, ngớ ngẩn thật. Anh thích đôi mắt to tròn của em, thích mái tóc của em, thích giọng nói của em, thích nụ cười của em ... nói chung cái gì cũng thích cả và chẳng thể giải thích vì sao lại thích, tự dưng thích là thích thôi. Yoona cũng không so được với em, hoa hậu hoàn vũ trái đất hay thế giới trong mắt anh cũng đều thua em hết, em là đẹp nhất. Anh nhận ra trong tình yêu sự hơn thua chỉ là tương đối, mình tốt hơn nhiều người nhưng lại không được chọn, ngược lại mình lại chọn 1 người có thể thua nhiều người khác nhưng lại luôn là số 1 ở trong lòng mình, không được hỏi anh hơn nó nhưng sao em lại yêu nó mà không yêu anh. Tất cả lại đổ tại duyên số. Em có thích anh không nhỉ? Cuốn sách tổng hợp tất cả những hiểu biết của đang ông về phụ nữ toàn là giấy trắng, phụ nữ khó hiểu thật đấy nghĩ 1 đằng làm 1 nẻo, chả biết đâu mà lần, em cũng khó hiểu kinh khủng. Anh hỏi em có biết anh thích em không, có biết anh đang cưa em ko, em bảo không biết, nói dối, em thừa thông minh để biết. Anh hỏi em có chút cảm tình nào với anh ko, em bảo chỉ coi anh như bao người khác, nói dối, anh không nghĩ vậy. Nếu không phải là em nói dối thì cho anh xin lỗi nhé và cứ cho là anh lại đang ăn dưa bở đi, đàn ông là chúa hay tưởng bở mà, nếu có kiếp sau anh ước mình là 1 người con gái xinh đẹp, chỉ cần nháy mắt thôi cũng có thể làm cho những thằng con trai hay tưởng bở như anh chết hàng loạt. Em gọi anh là oppa này, lại còn là người duy nhất em gọi thế nữa, tặng bao nhiêu bài hát nữa, người bình thường dở hơi gì tự dưng đi tặng đúng không cái này anh suy bụng ta ra bụng người được. Những bài em tặng anh còn nhớ hết đấy, Hug me once Girl’sDay này, Lalala SgWannabe này...... toàn những bài từ tên đến lyric đều đậm chất saranghae cả, à mà từ ngày quen em anh bị lây bệnh cuồng của em, thích Kpop hơn, học cả tiếng Hàn nữa. Nếu em ko quan tâm và ko nhớ những điều này thì lại cứ cho là anh đang tưởng bở đi, nghiện dưa bở rồi.. Thế đấy, vậy tại sao tự dưng em lại lạnh nhạt với anh. Có câu: không có người phụ nữ nào không thích được đàn ông yêu, chỉ tại vì người đàn ông đó tiến hành không đúng cách mà thôi. Anh chẳng giỏi khoản cưa cẩm cho lắm, chưa có kinh nghiệm mà. Anh muốn đánh nhanh thắng nhanh. Mục tiêu của anh là 8-3 cưa đổ em đấy, nếu mà em nhận lời đi chơi với anh lần thứ 2 thì anh đã tỏ tình với em rồi nhưng hình như cưa ko đủ sắc bén. Anh thích sự đơn giản, biến cái phức tạp thành cái đơn giản cũng là điều anh đc học, hình như cái lần mõm lợn với ổ cắm anh nói rồi đúng không. Anh ước gì tình yêu cũng đơn giản như học toán, có là có, không là không, dứt khoát, hay giống như trong ca dao Nếu yêu thì nói là yêu, ko yêu thì nói 1 điều cho xong, đừng có lúc đục lúc trong, Yêu mà ko nói đau lòng người ta . Nhưng tình yêu lại 1 lần nữa thật khó hiểu, phức tạp, chẳng có gì rõ ràng cả, và khi yêu em anh chẳng còn là chính mình nữa. “Chỉ những người độc thân mới thấy những đứa yêu nhau nó sến đến mức nào” và bây giờ nhìn lại hồi xưa anh thấy mình điên thật. Quan tâm em từng ly từng tý nhắc nhở tắm rửa ăn mặc ngủ nghỉ rồi từng giờ từng ngày trên facebook của em nữa, thấy em ol là buzz, thật là sến táu đinh lim, như kiểu Can’t take my eye off you ấy, chẳng phải tính cách của anh, chắc hồi đó em khó chịu lắm, có lẽ vì thế mà dần ko thích anh, anh đã tiến hành không đúng cách thật rồi, có lẽ lần sau anh nên chân thật là chính mình thì tốt hơn. Sau vụ yêu mà ko được đáp lại này anh buồn lắm vì từ trước đến nay toàn từ chối người khác chứ chưa bị từ chối bao giờ, cũng hơi đụng chạm đến sĩ diện đàn ông 1 tý, đụng đến niềm kiêu hãnh và cái tôi khá lớn của anh, cảm giác quan tâm người khác mà không được đáp lại thật khó khăn để chịu đựng được, thế nên anh quyết định quên em, ko chào hỏi em hôm về trường, sr em lần nữa nhé. Anh cũng ko biết mục đích viết cái note này của anh là gì, cũng chả biết đặt tên là gì nữa, có vẻ giống như thư tình nhưng không phải đâu nhé, nó là 1 hình thức tự kỉ và xả stress thì giống hơn, dạo này ốm yếu quá cộng thêm cái thời tiết âm âm u u này nữa, xin lỗi vì em phải là nạn nhân nhé. Nghe giọng văn chắc em biết ngay là anh rồi đúng ko, nhưng chắc em cũng chả đọc đâu, em ko muốn dính líu gì đến bác sỹ mà. Anh tự sướng vậy. Với cả anh cũng ko muốn bị hiểu nhầm, ko muốn ảnh hưởng đến những mối quan hệ khác, em đang thích anh chàng nào đó cùng trường mà, có vẻ đẹp trai, giỏi cưa cẩm hơn anh và lại ở gần em nữa, nhất cự ly nhì tốc độ, anh thua rồi, chúc em hạnh phúc. Nói ra hết thật là nhẹ đầu. Ký tên: Người "Ấy" P/s 1: anh ko trả lời các em y dưới về sức khỏe sinh sản cũng như cách làm tiêu bản tinh tờ rùng đâu nhé, các em tự đi mà tìm hiểu! P/s 2: 1 lần nữa em vô cùng xin lỗi bộ môn sinh lý, năm học sau bộ môn chắc sẽ mất nhiều lam kính hơn :))
Posted on: Tue, 16 Jul 2013 13:40:44 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015