CHUYỆN CỦA NÓ Mẹ ra đi vào hôm thứ tư , 12 - TopicsExpress



          

CHUYỆN CỦA NÓ Mẹ ra đi vào hôm thứ tư , 12 tháng 06. Trước hôm đi xa mẹ ôm nó vào lòng, hôn lấy hôn để, hít thật sâu cái mùi da thịt trẻ con của nó rồi bảo : - Con gái ở nhà với ba, mẹ đi chỉ có 180 ngày rồi mẹ về. Rồi mẹ im lặng quay đi, thẫn thờ nhìn vào bàn tay ở ngón áp út của ba. Nó thấy ngón tay ba không đeo nhẫn. Nó vẫn đi ráp nhạc cho cuộc thi “ Tiếng hát măng non truyền hình” vào ngày hôm sau và vẫn mãi nghĩ về mẹ. Nó hát không còn tự nhiên và say mê như khi đi với mẹ. Khi hát, nó ngơ ngơ ngác ngác nhìn xuống phía dưới khán giả. Nó không thấy mẹ ngồi nhìn nó cổ vũ. Nó cũng không thấy ba. Có lẽ ba đang bận ra ngoài nghe điện thoại di động. Ba vẫn hay làm thế! Nó được ba chở về nhà nội chơi. Nhà nội có chị Ly lớn hơn nó ba tuổi. Chị Ly nói với nó : - Chủ nhật mẹ chị chở chị đi Đầm Sen nước, chắc vui lắm, vì ở đó có nhiều trò chơi mới. Em có đi với chị không? Nó lắc đầu. Nó nhớ, lúc mẹ ở nhà cũng thường chở nó đi Đầm Sen nước. - Em đợi mẹ về. Mẹ đi có 180 ngày. Nô –en mẹ sẽ về! Buổi tối, đã 22 giờ đêm. Mọi khi giờ này mẹ vẫn thường giặt đồ. Nó và ba thì mãi xem ti-vi, lúc nào có phim hay mới chạy xuống lầu gọi mẹ. Nhưng hôm nay, mẹ không có nhà. Còn ba thì bận đi đâu chưa về. Nó nằm chèo queo trên ghế sa – lông đợi ba. Ba về, bảo nó tắt ti – vi đi ngủ. Cái gối mà thường ngày mẹ nằm nó vẫn để ngay bên cạnh. Nó vẫn còn cảm nhận được cái mùi quen thuộc của mẹ, không phải mùi nước hoa mà cô Tư vẫn hay xài. Ba tắt đèn, bóng tối làm nó sợ, nó kêu ba đưa tay cho nó nắm. Khi nó ngủ, tay nó rớt xuống. Ba lấy mền đắp cho nó ấm. Nhìn nó ngủ, không biết ba nghĩ gì! Đêm đó, nó mơ thấy mẹ. Giữa đêm, nó nghe như có tiếng mẹ gọi. Nó dường như nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên gương mặt mẹ – như những đêm ba bỏ nhà đi không về. Nó muốn ôm mẹ, an ủi mẹ. Nhưng mẹ ở xa quá, nó với tay mà không sao nắm được bàn tay mẹ! Trong mơ, nó khóc, khóc tức tưởi và gọi mãi : mẹ ơi! Mẹ ơi!!! Mỗi ngày, ba vẫn thức dậy đi làm như thường lệ. Nó thấy ba vẫn thế, quần áo gọn gàng, phẳng phiu. Có vẻ còn đẹp hơn mọi ngày với cái quần zin trắng và cái áo màu hồng. Trông ba trẻ hơn so với tuổi. Ba vui vẻ huýt sáo. Chiều nay ba nói sẽ đi xem đá banh WC không về nhà. Không có mẹ, ba sẽ không bị ai vặn hỏi. Nó thầm thì : Ước gì hôm nay là ngày thứ 180! Mỗi ngày, mẹ vẫn gọi điện thoại về nhà. Mẹ bảo mẹ nhớ nhà, nhớ nó lắm. Mẹ nhớ cả bà ngoại đang nằm ở nghĩa trang Thành phố. Nó muốn nói với mẹ nhiều điều nhưng không biết nói gì trừ bốn tiếng : Con nhớ mẹ lắm! Mẹ nói đã viết thơ cho nó, cho ba. Nó nôn nóng chờ ông đưa thư. Mẹ fax chuyển nhanh nên có lẻ ba ngày là thư đến. Buổi trưa, nó muốn chơi game trên máy vi tính nhưng máy vi tính bị hư không ai sửa. Buồn quá, nó leo lên giường ba mẹ. Nó nhìn mặt nó trong tấm gương treo trên đầu giường. Nó thấy hình bóng mẹ trên gương mặt nó. Nó nhìn nó rồi mĩm cười : Ngày mai sẽ nhận được thư mẹ, ráng chờ nha! Nó thi trượt trong cuộc thi “ Tiếng hát măng non truyền hình”. Nó buồn lắm. Nó biết mẹ kỳ vọng vào nó rất nhiều. Còn ba, chẳng quan tâm. Thi chơi thôi mà, rớt đậu nhằm nhò gì. Nó điện thoại khóc với mẹ, mẹ bảo : - Tại mẹ đi học xa. Thôi, đợi năm sau mẹ ở nhà chở nhóc của mẹ đi thi, năm sau chắc nhóc sẽ đậu. Đừng buồn nha, ráng chờ mẹ về! Nhưng mà mẹ đi mãi, không biết bao nhiêu ngày mà mẹ vẫn chưa về. Nó đếm từng ngày, từng ngày mong thời gian qua mau. Không có mẹ, cái áo đầm nó giặt hoài không trắng. Không có mẹ, không có ai trộn me với đường cho nó ăn. Hôm qua, nó ăn bậy đau bụng, không có ai chở nó đi bác sĩ. Mẹ điện thoại về, nó đau không dậy được. Chị Ly sang chơi, gọi điện thoại méc mẹ, mẹ bảo chị chở nó đến bác sĩ Hải xin thuốc uống. Mẹ ở xa mà sáng suốt ghê, ở phòng mạch bác sĩ Hải về, uống thuốc xong, bụng nó im re! Chiều thứ bảy, ba thông báo với nó : - Chiều nay bé đợi ba về chở bé đi ăn lẩu cá kèo. Hai cha con sang nhà nội chở chị Ly cùng đi với bé, bé vui nhé! Từ sáng đến trưa nó nôn nóng chờ. Đã lâu lắm rồi từ ngày mẹ đi, nó không được ăn ngon. Đồ ăn chị Ly nấu mang sang bữa thì lạt, bữa thì mặn chát ăn không nổi. Nó không dám nói với mẹ, sợ mẹ lo, bỏ học đi về nhà. Nó biết, mẹ thương nó ghê lắm. Nếu nói, mẹ sẽ về ngay. Riêng ba, ngày nào ba cũng được người ta mời đi ăn nhà hàng. Ba đâu có thưởng thức món ăn chị Ly nấu, vì vậy ba đâu có biết là ngon hay dỡ. Chiều nay, khi đi ăn lẩu cá kèo, nó sẽ ăn một tô thật lớn, ăn thật no, ăn cho đã thèm. Nhưng đến khi ra quán, nhìn cái ghế bên cạnh không phải là mẹ, nó cảm thấy món lẩu cá kèo hôm nay nhạt thếch. Món cánh gà chiên nước mắm không còn hấp dẫn như khi có mẹ ăn cùng. Nó nghe mẹ kể ở Hà Nội không có những món ăn ngon như ở miền Nam. Nó ước gì có thể gởi cho mẹ một cái lẩu cá kèo và một đĩa cánh gà chiên nước mắm. Ba kêu nó ăn thêm, nó lắc đầu : - Con đau bụng lắm! Tối nay ba về nhà nó thấy ba không được vui. Ba trằn trọc lăn qua trở lại trên giường. Một lát, điện thoại reo, ba nhấc máy, hai lần như vậy thì ba gỡ luôn dây điện thoại ra. Chuyện này làm nó nhớ lại cái dạo mẹ còn ở nhà, nó nghe ba và mẹ cãi nhau. Mỗi buổi trưa mẹ đi làm về là có một cô hay gọi điện cho mẹ, rồi cô đến gặp mẹ. Cô và mẹ nói gì với nhau mà cô khóc ghê lắm. Nó không thấy mẹ khóc. Mẹ im lặng nghe cô ấy nói, rồi mẹ hỏi gì mà cô không thể trả lời. Nó im lặng theo dõi mẹ. Chỉ mới mấy ngày mà nó thấy mẹ giống như già đi hơn mười tuổi. Mẹ lặng lẽ..thật lặng lẽ bên nó. Là trẻ con, nó không hiểu mấy chuyện của người lớn. Nhưng nó nghĩ, nước mắt của mẹ có lẽ đã khô cạn dần đi, khi mẹ chở nó đi tìm ba vào mỗi đêm….Rồi kể từ ngày mẹ con nó té xe ở giữa đường, mẹ nói với nó sẽ không đi tìm ba nữa. Mẹ sẽ sống vì nó, chỉ vì một mình nó mà thôi… Ba thì vẫn thế, trưa và chiều không về ăn cơm. Có khi ba đi qua đêm không về nhà. Hồi trước, khi mẹ ở nhà nó cũng không để ý ba về sớm hay muộn, ba đi đâu làm gì. Nhưng bây giờ khi mẹ vắng nhà, nó đâm ra tò mò. Có bữa nó rình ba nghe điện thoại. Lắm lúc nó thấy ba đi làm về thì tắm rữa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm phức rồi đi đâu không biết. Khi về thì ba huýt sáo hay hát khẽ. Nó thắc mắc : Mẹ vắng nhà mà sao ba vui thế! Đôi khi nó muốn nói với ba về mẹ, nhưng thôi! Nó vẫn sang nhà Nội chơi vào mỗi buổi chiều. Giờ thì chị Ly không còn trêu nó nữa. Chị Ly cũng lây cái ngóng đợi mẹ như nó. Chị mong mau đến Nô – en, mẹ nó về chị sẽ có quà, còn nó thì sẽ không còn rền rĩ : Sao mà lâu hết 180 ngày ! Mẹ vẫn thường xuyên gởi thư về nhà. Mẹ rất siêng viết thơ, trong nhà không ai không có thơ kể cả cô Tư và chị Ly. Chiều nay, ba gọi điện thoại về báo tối nay ba về trễ vì bận tiếp khách. Đến 21 giờ ba về, nó nhãy lên ôm cổ ba, hình như ngoài mùi bia nó còn nghe mùi dầu thơm. Nó giống mẹ dò xét tìm trên áo ba xem có vết son nào không nhưng nó không tìm thấy. Đêm đó ba ngủ rất ngon. Lần đầu tiên khi mẹ vắng nhà ba đi ngủ mà không nắm tay nó. Tối quá, nó sợ nên không dám ngủ. Không có mẹ bên cạnh thứ gì đối với nó cũng đáng sợ . Mắt nó mở thao láo nhìn lên trần nhà, nhìn ra cửa sổ. Trong lúc mơ mơ màng màng, nó nghe ba ngủ mơ gọi tên ai đó, hình như không phải là tên mẹ. Hôm qua, mẹ gọi điện thoại bảo tuần sau sẽ về thăm nó. Nó mừng đến phát điên lên. Nó nôn nóng mong đến giờ ra sân ga đón mẹ. Mẹ về! Căn nhà nhỏ của nó như ấm lên, vui hơn. Mới chỉ có mấy mươi ngày thôi mà trông mẹ khác hẳn : mắt quầng đen vì mất ngủ, gầy hơn trước trong bộ đồ rộng thùng thình. Nó nhào đến ôm mẹ, hôn mẹ. Nó hôn mẹ mấy chục cái liền như chưa bao giờ được hôn. Nó thò tay vào ngực mẹ nhưng nghĩ sao lại rụt tay ra. Nó dúi dúi đầu vô nách mẹ, hít lấy hít để. Mẹ bảo : - Người mẹ hôi rình. Nó nhanh nhẩu : - Không, mùi của mẹ thơm ghê! Mẹ về, sửa soạn đồ xong là mẹ đi chợ. Bữa nay mẹ mua đồ nấu mì quảng, vừa để cúng Ngọai, vừa để đãi nó. Nó tưởng tượng ra tô mì đang bốc khói mà thèm chảy cả nước miếng. Ăn xong, mẹ ngồi kể chuyện Hà Nội. Chuyện mẹ làm mứt sấu mang ra bưu điện gởi về cho nó nhưng bưu điện không cho gởi. Báo hại cả ký túc xá nơi mẹ ở, mấy cô mấy chú bữa đó được đãi món mứt sấu miễn phí. Nó và chị Ly giành nhau kể cho mẹ nghe chuyện ở nhà những ngày không có mẹ, không đứa nào chịu nhường nhau khiến cái nhà ồn như cái chợ. Còn ba, ba đón mẹ không ồn ào như tụi nó. Thỉnh thoảng ba nhìn ra ngoài cửa. Nó nghĩ, mẹ về không biết Ba vui hay buồn? Mẹ nói kỳ này nó sẽ được đi theo mẹ ra Hà Nội. Nó vui lắm. Vui như chưa bao giờ được vui như thế!!! Buổi tối, nó sắp xếp chổ ngủ cho mẹ. Nó để cái gối của nó bên gối mẹ. Nó kêu mẹ đưa lưng cho nó đấm. Rồi nó ôm sau lưng mẹ, hôn mẹ thật lâu. Đêm đó nó ngủ thật ngon, ngủ say sưa như chưa bao giờ được ngủ. Bây giờ nó thật sự hiểu được niềm vui của những ngày mong đợi. Nó ước gì mẹ sớm thành công trong sự nghiệp và đừng đi đâu lâu hơn 180 ngày. LÊ HOÀNG MI.Hà Nội, năm 2002
Posted on: Wed, 13 Nov 2013 05:49:52 +0000

Trending Topics



/div>
After all the recent terrible tragedies that have happened and are
Question: Are you all that God has called you to be? The challenge
Pope: “Int’l community must take concrete steps for

Recently Viewed Topics




© 2015