[Truyện Ngắn]Xin lỗi em không còn màng trinh để trao - TopicsExpress



          

[Truyện Ngắn]Xin lỗi em không còn màng trinh để trao cho anh Cuối cùng thì cô cũng đồng ý lấy anh sau ba năm tìm hiểu và yêu thương.Anh gặp cô khi đang đi cùng trên 1 chuyến tàu từ ThànhPhố trở về Hà Nội đón tết cùng gia đình. - Xin lỗi cô chỗ này đã có ai ngồi chưa ạh ? - Chưa đâu anh ạh - Tôi có thể ngồi được không ? - Vâng anh cứ tự nhiên. - Tôi tên Trung Quân. Còn cô ? - Tôi tên Gia Hân - Cô về đâu ? - Tôi về Hà Nội - Thế àh ? – anh reo lên lộ vẻ vui mừng. tôicũng ở đó. Cô ở đâu ? - Tôi ở trung tâm Hà Nội - Tôi cũng gần đó. Có duyên em nhỉ.- tự nhiên đổi cách xưng hô nhanh chóng - Hihi.. dạ… Tàu bắt đầu chuyển bánh cô gái mặt tái nhợt. và bắt đầu nôn ra những thứ có trongbụng… anh chạy đôn chạy đáo. Hết đi xin bọc cho cô rồi lấy khăn cho cô. nhìn anh không khác gì chàng osyn chính hiệu. trônganh còn phờ phạc hơncả cô gái đang ói. Khiến những người xung quanh phải phì cười - Vợ anh có vẻ yếu nhỉ? nhìn anh bơ phờ hơn vợ anh rồi đấy. anh có gừng đó không? cho vợ anh ngậm đi - Dạ không. Chúng tôi chỉ là là.. - ọe….- cô bắt đầu nôntiếp. trông cô thật khổsở. anh tiếp tục lau mặt cho cô. cô ngủ. cáiđiện thoại trên tay cô rơi xuống đất. anh cầm lên và lấy số cô. cô ngủ ngon lành trên vai anh, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt thanhtú. Cô không hẳn là xinh đẹp . nhưng cô cóhàng mi cong vút sóng mũi cao và làn da trắng nõn. Trông đáng yêu vô cùng. Anhnhìn cô không biết chán, anh ước gì cứ mãi thế này. Cuối cùnganh cũng ngủ. hai đầuchụng lại nhau trông như cặp vợ chồng hạnh phúc. Khiến người xung quanh phải ghen tỵ. tàu đỗ lại để ăn uống, cô giật mình thức giấc. thấy mình ngồi ngủ ngon lành trên tay Trung Quân. Cô vụtđứng dậy làm anh cũng thức giấc theo. - Xin lỗi anh. Tôi vô ý quá. - Không sao đâu. Cô còn mệt không ? - Dạ không. Cám ơn anh nhé. - Không có gì. tôi mời cô ăn 1 bữa cơm nhé - Tôi tôi… - Đi nhanh nào. - Vâng! - Em ăn gì ? - Chắc không ăn quá. Ăn vô lát ói nữa thì khổ - Ăn 1 chút gì đi. hay uống sữa nhé - Vâng - Anh ơi. Cho tôi 1 phần cơm gà,thịt kho trứng,canh khổ qua, hai người ăn nhé và 1 hộp sữa. hai lon pepsynữa anh nhé - Có ngay…- tiếng anh bồi bàn cất lên - Sao anh gọi nhiều thế ? - Gọi em ăn được gì thì ăn. Àh này . em về quê ăn tết lâu không ? - Dạ mùng 7 em trở lạiSài Gòn để tiếp tục công việc anh ạh- họ thân thiện tự lúc nào - Anh cũng vậy. em làm công việc gì trongSài Gòn thế ? - Dạ em làm bên ngân hàng anh ạh ? - Thế àh ? làm ngân hàng cũng khá tốt. àh.Em ăn đi chứ. - Còn anh làm gì ? - Anh thì làm osyn choem nãy giờ đó. Hihi - Anh này. Còn chọc em nữa. người ta hỏi thiệt mà - ừh không chọc nữa. anh là phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty Group. - Công ty đó em biết. hình như công ty đó làm bên xây dựng những công trình lớn đúng không ạh? - Đúng rồi em àh … baanh là chủ tịch hội đồng quản trị ở đó. Cảgia đình anh đã về Hà Nội rồi. giờ còn mình anh vì anh chưa hoàn thành xong công việc. mệt mỏi lắm. nhưng vì cuộc sống biết sao giờ ? - Cả gia đình anh đã vô Sài Gòn sống hết rồi àh? - ừh. vì còn ông bà nộingoại nên trở về đón tết cùng ông bà - gia đình em cũng thế. Thế nhà anh ở quận mấy - anh ở khu Phú Mỹ Hưng ở quận 7 - em ở khu biệt thự Tân Bình. - Chắc em có bạn trai rồi nhỉ - Dạ .. - Tiếc ghê …- anh nói nhỏ - Anh nói gì ? - Àh không có gì ! - Dạ chưa có. Người tachưa nói xong mà. Hihi… - Em cũng biết trêu người quá nhỉ - Lên tàu thôi anh, trễ giờ đó - ừh đi em chưa lên đến tàu mà mặt cô đã chuyển màurồi. khiến anh phát lo. Anh lại phải chạy đôn đáo lo cho cô. - em mệt thì ráng ngủ đi cho khỏe. - dạ. vừa dứt lời thì cô ói hết lên cả áo anh…. - Em xin lỗi- cô nhìn anh e ngại - Không sao. ở đây anh có nhiều áo lắm. em nằm nghỉ đi. - Dạ Đoàn tàu cuối cùng cũng dừng lại tại ga Hà Nội. Anh và cô chia tay. Cô nói: - Anh đưa cái áo đây em giặt cho rồi có dịp em sẽ trả lại anh - ờh cũng được- anh nghĩ đây là cơ hội tốt cho mình. - Anh cho em số điện thoại có gì em gọi choanh nhé - Ok. Em lưu đi. 09890485xx - Dạ. số em đó anh. Gia đình em tới rồi chào anh nhé. - Chào em. Hẹn gặp lại Anh nhìn theo bóng côkhuất xa. Buổi tối hômấy anh không tài nào ngủ được. anh cảm thấy nhớ cô. Qua tết cô gửi tin nhắn cho anh nói là đã giặt xong chiếc áo. Cô hẹn gặp anh. Tối hôm đó họ đã đi vòng vòng. Tham quan hết Hà Nội phố. Cùng ăn uống trò chuyện. Anh cảm nhận được ở cô là người con gái tốt. cuối cùng anh cũng tỏ tình cùng cô. gần 2 năm gắn bó. Cô lúc nào cũng tạo cho anh cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Có lúc anh muốnđi xa hơn nữa. nhưng cô lúc nào cũng đủ thông minh để bắt anh phải dừng lại - Em này. Mình cưới nhau nhé. Chúng ta đãyêu nhau gần 3 năm rồi còn gì ? - Sao anh muốn cưới em ? - Vì em là 1 cô gái ngoan hiền đoan trang đúng mực. tề gia nội trợ. Đảm đang.Lại là người con có hiếu. thì sao anh bỏ lỡcơ hội này nhỉ. Em lấy anh nhé. Nếu không anh sẽ lấy người khác đấy - Ơh anh hay nhỉ. Anh thích thì cứ lấy người khác đi - Thật không anh đi nhé. - Ơh đi thật àh - ừh - vậy đi đi. em đi lấy chồng nhé. Bye anh ... Đọc tiếp tại Vợ Ơi ღ Anh Yêu Em .. ...........................................................................
Posted on: Mon, 16 Sep 2013 14:59:51 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015