[Truyện sáng tác] Thanh Hà [thể loại kinh dị ] - TopicsExpress



          

[Truyện sáng tác] Thanh Hà [thể loại kinh dị ] (Complete) Con ma đã lặng tiếng mấy ngày nay ,thừa cơ hội ,Hiên tìm gặp ngay một pháp sư tên Sáu Hội có nhiều phép trị ma .Hắn kể lể cho lão ta nghe ,ông ta muốn bao tiền hắn cũng chịu miễn rằng thu phục dc Thanh Hà . Hay tin ông ta đến ,Hà lại càng tức giận hơn .Nó quyết định tiêu diệt lão bằng được để rảnh tay tính đến việc trả thù lũ con trai .Thằng Minh hôm chôn xác Lân và Hoàng đã sợ tím gan tím mật .Ngay hôm đó ,nó bỏ trốn khiến thằng Hiên lại càng thêm khốn đốn . Đêm nay ,Thanh Hà cùng lũ âm lại tỉnh dậy .Nó cất tiếng hú gọi truyền tức thì từng ngôi mộ trong bãi tha ma hiện ra từng cái bóng trắng ,con nào con nấy móng vuốt xanh rờn ,lưỡi đó như máu cùng mười ngón tay nhọn hoắt . Qua lời cảnh báo trước của tụi thằng Hiên ,lão Sáu Hội chuẩn bị rất nhiều bùa chú phòng thân .Lão lập đàn ,bày binh bố trận sẵn chờ con ma nữ .Bất ngờ ... ...những ngọn nến đang sáng ...tắt phụt...Trong bóng đêm tăm tối ,nhiều con mắt sáng xanh xuất hiện ở khắp nơi .Sáu Hội biết Hà đã đến ,ông thét lên : _Ma quỷ đâu hiện hình !Tưởng ta sợ hay sao ? Bấy giờ ,Thanh Hà mới hiện nguyên hình là một con ma có hai cái răng nanh dài và cực sắc ,hốc mắt đen thui ,lưỡi dài đến ngực .Nó nói với lão : _Đáng lẽ ta không muốn giết nhà ngươi chi cho bẩn .Thế mà nhà ngươi nghe lời bọn du đảng khôn kiếp kia đến đây thu phục chúng ta .Ngươi đã tự định mức án tử hình cho mình rồi đấy . Lão không ngờ Hà còn kéo theo nhiều ma khác đến vây lão .Tất nhiên với đạo hạnh của mình ,Sáu Hội làm sao chống đỡ nổi .Cuối cùng ,lão đã đuối sức .Những hồn ma trong đó có thằng nhóc và bà cô chụp lấy thân lão ấn xuống rồi từ từ liếm láp từng thớ thịt người . Biết Sáu Hội đã thất bại ,Hiên và hai anh em sinh đôi tóc đỏ thu xếp hành trang bỏ trốn ngay trong đếm đó .Xử xong lão pháp sư ,Hà quay sang rượt ba đứa chúng .Bí quá ,Hiên rút ngay cây mã tấu chém vào lũ ma nhưng không hề hấn gì .Ngược lại ,chúng điên cuồng bay đến xâu xé thể xác lẫn linh hồn ba đứa .Thằng Hiên rú lên đau đớn ,từng miếng thịt rơi lả tả xuống thảm cỏ .Vậy là xong ,kể từ nay linh hồn thắng Hiên rơi vào tay Hà ,nó sẽ luôn phải chịu nỗi nhục nhã gấp hàng trăm lần gây ra cho con nhỏ . Nói như thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc vì chúng ta còn một vấn đề ... Kết thúc : Lũ ma quỷ ngày càng lộng hành hơn .Sớm tối đều đi doạ dẫm người khác .Thanh Hà đã ra lệnh bọn chúng không được giết người nên tình trạng này may mắn không xảy ra nhiều . Một số người quyết định dời nhà đi nơi khác ,số còn lại lẩn vào chốn chùa chiền những mong lũ ma quỷ không thể xâm phạm được .Sư trụ trì nhìn cảnh này không khỏi buồn phiền . Ông đóng cửa phòng ,nghiên cứu cổ thư của người xưa để lại .Dưới ánh đèn dầu leo lắt cháy ,khuôn mặt ông với chòm râu dài bạc trắng cùng đôi mắt chân chim chứa đựng tấm lòng rộng mở .Cuối cùng ,những tháng ngày sớm tối miệt mài đọc sách của ông đã được đền đáp , ông đã tìm ra cách tiêu diệt bọn chúng . Hôm sau ,vời mọi người ra sảnh đường , ông nói : _Các thí chủ trốn tránh mãi không phải là giải pháp hay .Hôm qua ,lão nạp nhận thấy một luồng tà khí dạt trên bầu trời ắt hẳn không ít yêu ma đã đến đây .Phải nhanh chóng diệt cái hoạ này đi kẻo nhân loại không sớm thì muộn sẽ đứng bên bờ diệt chủng . Nghĩ đến Hà ,nhịn không nổi ,tôi lập tức đứng lên mặc mọi người nhìn như một con khùng ,cãi lại : _Ông thì biết gì chứ ?Chúng đâu có hại mạng ai đâu .Sao cứ nhất quyết phải diệt là diệt ?Người chết còn đầy kia ,diệt nổi sao ? _Nữ thí chủ cẩn thận lời nói một chút -Một tiểu sư phụ lên tiếng . Nhìn tôi với ánh mắt hiền từ nhất ,Trụ trì nhẹ nhàng đáp : _Thiện ác luôn luôn song hành không bao giờ tận .Giúp những linh hồn đầu thai kiếp khác chính là ta đã cứu rỗi họ .Nếu một trong lũ ma số đó là người thân hoặc bạn bè của thí chủ ,liệu thí chủ có đành lòng để họ như một cái bóng cứ vất vưởng mãi ở nhân gian ,chịu thêm kiếp sống mấy thế kỷ nữa ?-Mỉm cười ,ông nói tiếp -Cái chết đối với nhà phật mà nói không đau đớn chút nào mà tựa như một sự giải thoát nhẹ nhàng ...Lão nạp nói thế thí chủ thấy có đúng không ? _Tôi…cháu …cháu …-Tôi ấp úng .nói không nên lời ,bên cạnh mẹ tôi huých cù chỏ bảo tôi im đi . Sư trụ trì ngồi xuống tấm đệm đợi mọi người bớt nhao nhao rồi nói thêm vào : _Đây là nước phép mà lão nạp dốc công bào chế -Ông rút một cái lọ màu xanh ra từ ống tay áo -Rưới lên người lũ ma quỷ ,lập tức chúng sẽ hoá tro bụi …Tuy nhiên ,còn thiếu một yếu tố quan trọng … _Thiếu gì nữa ?Nói đại đi !...-Mọi người la lối om sòm . _...Chính là con người …một người đứng ra dụ lũ ma xuất hiện …Lão nạp sẽ cùng tăng ni đứng núp rồi bất ngờ đón đầu .Tuy không là hảo kế nhưng chỉ còn cách này thôi . Nghe đến đây ,cả sảnh đường im phăng phắt .Không ai liều lĩnh đứng ra tình nguyện vì mạng sống đâu dễ đem ra đùa giỡn như vậy được . _Cháu sẽ đi …-Tôi nói lớn . Ôi chao !-Cháu xin tình nguyện … Ba mẹ tôi la lên khiếp đảm : _Con làm gì vậy My ? _Thưa ba mẹ ,con xin lỗi nhưng con muốn gặp Hà …lần cuối –Tôi nói trong nước mắt –Xin ba mẹ đồng ý cho ! Hai người nhìn nhau ,trợn trừng ,không biết nói sao phải .Từ đám đông ,một người đứng dậy hưởng ứng : _Tôi cũng xin tình nguyện . Tôi ngạc nhiên nhìn người đó .Không ai khác chính là Minh , đồng bọn của Hiên .Sao hắn phải làm vậy ?Tôi từ từ bước tới , đưa tay ra nói : _Cám ơn vì sự dũng cảm của anh . Minh đưa tay ra bắt lại nhưng …thoáng một giây ngập ngừng …nó rụt tay lại ,thều thào : _Cám ơn gì chứ .Tôi đã gây tội thì phải trả thôi . _Tội gì ?-Tôi hỏi -Thật ra phải anh và đám người kia đã giết Hà ? _Sao cô biết ? Tôi kể lại cuộc đối thoại trong băng nhóm Minh khi đang ở nghĩa địa .Hiểu ra ,Minh than trách : _Cô chính là kẻ nghe lén hôm đó ư ?Chúng tôi tưởng là con mèo chứ .Công nhận cô gan thật ! _Chuyện đó tạm gác đi .Nếu anh không chối cãi thì chính băng của anh đã hại Hà ?Hãy nói tôi biết Hà chết ra sao ! _Tôi …tôi …-Minh nói trong sợ hãi -Thằng Long …thằng Long hôm đó về kể vụ nó bị cô ta đánh .Hiên nghe tức quá !Kéo băng đi dập cho cổ một trận .Người đông thế mạnh nên cô Hà đó không gượng được .Một lúc sau thì ….cổ ngất xỉu .Thằng Hiên đem cổ về …cưỡng bức .Rồi cổ cắn lưỡi chết … _CÁI GÌ ?Khốn nạn !Sao anh không cản ?-Tôi gào lên . _Tôi không làm gì được ,tôi là đàn em …nhưng xin cô đừng giận …tôi cũng tự oán trách ,giày vò khổ sở cái thân này .Ngày nào tôi cũng ăn không ngon ,ngủ không yên …chỉ mong Hà tha cho tôi . _Tội của anh khó mà tha thứ được nhưng hôm nay anh tình nguyện đi liều mạng với tôi coi như đã góp công đức rồi . Minh khẽ cười khi nghe tôi nói vậy . Mọi người dần dần tiến đến sào huyệt ma quỷ . Đêm đen như mực , ba mươi mà ,trời không một ánh sao .Núp kỹ vào lùm cậy ,các tăng ni ra hiệu cho chúng tôi .Tôi và Minh bước ra …bãi tha ma hay văn hoa hơn là nghĩa trang .Không khí lạnh lẽo ở đây khiến hai chúng tôi ngạt thở . Đứng dưới ánh trăng khuya ,tôi khẽ kêu : _Hà ơi !Mình là My ,mình đến tìm bạn đây … Gọi mãi đến ba lần thì những tiếng hú bắt đầu vang lên .Minh và tôi run rẩy nhìn quanh .Những bóng trắng từ tứ phía bay vụt đến .Một cảnh đặc biệt kinh dị ,rất nhiều ma khác chui lên từ những nấm mồ với khuôn mặt lở loét ,máu chảy trong thật ghê tởm .Tôi suýt ói . Và …kia…từ khoảng không ,một bóng dáng người con gái có khuôn mặt xinh đẹp , đôi chân thon dài ,bận bộ đồng phục nữ sinh bước ra . Đúng là Thanh Hà . _My còn đến tìm Hà chi nữa ?Bây giờ âm dương đã cách biệt rồi …-Nhỏ khóc nức nở . Mặc dù cả hai đều đang hoảng sợ khi trông thấy nhiều hình thù kinh dị nhưng cái dáng vẻ xưa kia của Hà khiến tôi vững dạ ,nói : _Hà ơi !Ngày trước bạn lưu luyến nhân gian này chỉ vì việc trả thù .Nay đã hoàn thành sao còn vương vấn ? Hà định mở miệng nói thì con ma nhóc con bay đến bên tôi ,doạ : _Im đi con nhãi !Cô ấy giờ đã là thủ lĩnh quân ma .Bộ muốn chết sao mà dẫn xác đến đây buông lời lung lạc … _Tôi …tôi chỉ muốn tốt cho các người . _Tốt gì chứ !Anh em đâu …tấn công kẻ địch đi !!!!-Nó la lớn lên -Nếu chủ nhân còn khoan nhượng thì giới ma quỷ sẽ không còn chỗ đứng nữa đâu .Tôi phải thay người ra tay thôi . _Khôngggggg!Không được!!-Hà thét to . Thời cơ đã chín mùi ,sư trụ trì ra hiệu cho tăng ni xông ra rưới nước lên người lũ ma .Hà không ngờ tôi đến đây với mục đích khác ,hơi bàng hoàng …Tuy nhiên nhỏ không oán trách nửa lời . _Á….Cứu với !!...Chết ta rồi –Con ma nhóc con đã bị trúng nước phép ,ngay sau đó đổ sụp xuống hoá ra tro . Cuộc chiến giữa người và ma diễn ra gay gắt .Tôi đứng nép người vào bụi rậm xa xa ,quan sát diễn biến .Rõ ràng là các tăng ni đang thắng thế nhưng có một chuyện nằm ngoài kế hoạch …Bà cô ma thấy phe ma thất bại thảm hại ,hơn nửa số đã hoá tro nên chuyển hướng sang tôi .Mu giơ hai bàn tay với mười móng sắc nhọn lượn nhanh đến ,quát : _MỌI CHUYỆN ĐỀU DO MI GÂY RA .NGƯƠI ĐỪNG MONG THA THỨ .TA SẼ CHO MI CHẾT .LINH HỒN CỦA MI SẼ VĨNH VIỄN KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC SIÊU SINHHHHHHH!!!! Đã quá trễ để tránh kịp các ngón tay nhọn hoắt rong rêu đó ,tôi liền nhắm mắt chờ chết và …PHẬP …Cái gì như cát rơi xuống thế này .Mở mắt ra ,tôi sững sờ nhìn thân hình của Hà đứng phía trước đổ gục xuống . _Vậy là ta không còn gì để luyến tiếc nữa ...-Hà gắng gượng nói . _Nhà ngươi thật ngốc !Cam chịu linh hồn mình tan biến vì con ranh này –Bà cô ma giận dữ nhìn Hà . Rồi Minh từ sau nhảy đến rưới nước phép lên người mụ .Mụ ta thét lên rồi biến mất ,linh hồn trở về cõi âm ti . Còn tôi ,chỉ biết ngồi đây ,nhìn HÀ đang tan biến ,khóc lóc : _Linh hồn tan biến là sao ?Mình tưởng ma đã chết là không còn gì xâm hại được chứ . _My ơi ! Đừng buồn !Quên Hà đi !HÀ không xứng để My phải đau đớn thế này đâu …dù cho linh hồn này sẽ không bao giờ tồn tại … _Không .Hà không được nói thế !Hà hứa đi ! Đừng bỏ mình !Hà ……!!! Cát rơi xuống ngày càng nhiều ,phần hồn của Hà đang tan đi nhanh chóng .Nhỏ mìm cười : _Hà gửi lời thăm ba má mình nha !...và điều cuối cùng mình muốn nói là cậu...My ,cậu là người bạn tốt nhất mình từng được biết ...Tạm biệt . Một cơn gió to thổi ập xuống ,tôi nheo mắt lại và ở nơi từng là linh hồn của Hà cách đây mấy giấy trước giờ chỉ như một làn khói ... _KHÔNG!!!!!!!!! Tôi gào lên .Hai cánh tay quơ quào trong không khí như điên như dại…chẳng còn gì nữa …nước mắt trào ra từng dòng ,tôi đau đớn kêu tên nhỏ : _HÀ!!HÀ!!HÀÀÀÀÀ!!! …Trời đổ mưa …từng giọt mưa rơi xuống …Trên má tôi không phải là nước mưa …vì tôi biết rằng mình đang khóc …Có phải ông trời cũng giống tôi …đang khóc cho Hà hay không ? ...Thời gian cũng trôi qua nhanh .Yêu ma đã bị diệt trừ .Các cửa hàng và trường học mở cửa đón khách như lúc xưa .Mọi người đều đã quay lại đây sinh sống . Đường phố nhọn nhịp hẳn lên .Mọi người vui vẻ chào hỏi nhau .Minh thì đã thoát ra khỏi vũng bùn tội lỗi ,hiện đang làm bồi ở một quán ăn ...Duy chỉ có tôi ngồi đây ,trong căn phòng này ,hai tay mân mê tập album ghi lại những hình ảnh về Hà .Tôi chắc rằng không ai trong chúng tôi quên được cái ngày hôm đó .Cái ngày đem đến sự sợ hãi …và đau thương … _Hà ơi !Nếu trên thế gian có điều kì diệu .Hãy mong điều kì diệu đó đến với cậu ! Tôi thì thầm với chính mình mà không để ý có người đang nhìn tôi bên kia … Hết
Posted on: Thu, 28 Nov 2013 02:00:00 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015