TẬP 33 : BÌNH MINH TẠM BỢ - Không biết đầu cậu - TopicsExpress



          

TẬP 33 : BÌNH MINH TẠM BỢ - Không biết đầu cậu làm bằng hợp kim gì mà cứng đến vậy! Cứ làm như ở bệnh viện thêm một ngày nữa thì mình phá sản không bằng. Jen vừa xoay chìa khóa trong ổ vừa càu nhàu. Noble nở nụ cười cầu hòa, phân trần: - Trước nay mình vẫn ghét bệnh viện mà! Mùi ete khiến mình cảm thấy ngợp thở, cậu cũng đâu muốn con nuôi bị mẹ nó làm liên lụy đúng không? Jen lườm dài Noble . Cô quá biết tỏng của người bạn này, mỗi khi có việc cần phải đến bệnh viện, phải nghe tiếng còi cứu thương là lại bị ám ảnh đến những chuyện ngày xưa. Nhìn bạn thấu hiểu, cô ân cần: - Biết là vậy nhưng vẫn không yên tâm! Cảm thấy không khỏe là phải báo mình ngay lập tức, nếu mình đi làm thì gọi một một chín. Hứa đi! - Tôi bước sang hàng bốn rồi thưa cô bạn già! Cứ xem mình như trẻ lên bốn vậy. Mình không lo cho mình cũng phải lo cho con chứ, yên tâm chưa? Nét mặt Noble tràn đầy hạnh phúc khi nhắc đến mầm sống đang lớn lên từng ngày trong bụng mình. Jen nghe Noble nói mà đứt từng đoạn ruột. Cô vội vã vào nhà vệ sinh để bạn khỏi phải thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài xuống gò má. Noble không biết hay cố tình không biết đến tình trạng của mình bây giờ? Dù thế nào thì cô đang gánh trên vai một trách nhiệm trọng đại, liên quan đến rất nhiều cá nhân. Nỗi dày vò thầm lặng của bản thân, tính mạng, nỗi đau của Noble , tương lai của đứa bé, cảm giác của Koo và cả King một khi sự thật phơi bày. Tát nước đến ướt sũng đầu tóc, cô hít thở sau để lấy dũng khí. Như không có gì xảy ra, vẫn cười nói vui vẻ khi bước ra, cô giục Noble : - Vào phòng nằm nghỉ đi! Muốn ăn gì để mình còn chuẩn bị? Noble chỉ vào quần thâm dưới mắt của Jen, giọng quan tâm: - Nằm cả ngày nay rồi, mình muốn ngồi đây xem tivi. Cậu mới là người nên nghỉ ngơi, cả đêm qua có ngủ đâu rồi phải làm việc từ sáng đến giờ. Khoảng chín giờ tụi mình ra ngoài ăn, nấu nướng làm gì cho mệt! - Vậy cũng được! Jen che miệng ngáp dài. Noble không nhắc thì cô cũng quên mất sự mệt mỏi đang tiến đến thật gần. Chân tay rã rời, đầu óc bấn loạn, đêm qua quả thực là quãng thời gian kinh khủng. Jen đã vào phòng, chỉ còn mình Noble nơi phòng khách. Cô hướng ánh nhìn vào TV trong khi tâm trí đang bận hoạch định ngày mai cho con trẻ. Với quốc tịch Mỹ, cô không sợ đứa bé sẽ thất học hay đói khát nhưng liệu cô có đủ sức để nuôi dạy nó nên người? Đời chị em cô đã nếm trải vị đắng của côi cút đến dư thừa, cô không bao giờ muốn quá khứ lập lại nơi con mình. Để con nhìn nhận King - khả năng này đã bị loại trừ từ phút đầu tiên. Không vì sợ anh phủi bỏ trách nhiệm mà chỉ là bản thân cô sợ đối mặt. Có lẽ là một phần ích kỷ khi nghĩ rằng việc này đồng nghĩa với chia sẻ, cô muốn được một lần làm chủ trọn vẹn hạnh phúc. Sợ phải mất một người hai lần như đã từng với Jay. Bỗng, giọng nữ vang lên thảm thiết từ khúc phim nào đó, tuy bằng tiếng Hoa nhưng cô vẫn có thể nhận ra nét đớn đau. Noble chú ý hơn vào màn hình, là nhân vật Anson trong bộ phim khá cũ của Hong Kong - "Bàn Tay Nhân Ái". Sỡ dỉ cô có thể nhớ rõ đến vậy chính vì hoàn cảnh khốn khổ của Anson - một người mẹ đứng trước quyết định giữ hoặc hủy diệt giọt máu của mình. Ngẫm lại, cô thấy mình vẫn còn may mắn khi chiều nay, bác sĩ đã cho biết thai nhi phát triển bình thường, chưa phát hiện ra khiếm khuyết. Thông tin quý giá có mãnh lực vô biên giúp cho cô mạnh mẽ gạt bỏ mọi trăn trở, chuyên tâm làm tốt thiên chức của phụ nữ. Tắt TV, cô hát khe khẽ một đoạn nhạc vui làm quà tặng cho em bé. Y học đã từng nói, bào thai có mối liên lạc đặc biệt với cảm xúc với người mẹ. Từ nay, cô không cho phép bản thân muộn phiền hay nhìn lại phía sau; cô phải đứng thẳng, tiến tới vì tương lai của con. Nhìn xuống bụng, môi cô nở nụ cười yêu thương, ấm áp tựa ánh thái dương. Rengggg... renggg... tiếng chuông điện thoại reo vang. Noble với tay cầm máy: ... - Anh chờ máy để tôi gọi cô ấy! Noble bước nhanh vào phòng, Jen đang ngủ say. Đánh thức bạn dậy, cô chìa chiếc điện thoại ra trước, thông báo: - Chàng! Jen uể oải nói một mạch với người bên kia: - Anh chưa hiểu những gì tôi nói đêm qua sao? Chúng ta đã kết thúc, game over! Đừng làm phiền tôi nữa, cảm ơn. Nói xong, cô vui vẻ cúp máy, vươn vai đầy sảng khoái sau giấc ngủ trong cái nhìn thắc mắc của Noble . Chải lại mái tóc, cô liến thoắng: - Chia tay rồi! Không cần lo cho mình, sớm muộn gì cũng đến bước này. Đàn ông gì vừa tính toán vừa nhỏ mọn; lại không tâm lý. Lúc đầu còn chưa thấy rõ, càng về sau càng chán. May nhờ chuyện của cậu, mình có lí do chính đáng để cắt đứt. Nhìn lại, Noble vẫn đang khoanh tay ngó mình. Jen tiếp lời khi tay chuyển từ hộp má hồng sang cây son: - Đừng có nói là cậu đang tự nhận lỗi về mình đó! Vớ vẩn. Thay đồ - đi ăn nhanh lên! - Ai nhìn vào đều tưởng cậu vừa nhận được lời cầu hôn đấy! Noble chọc ghẹo, bản thân cô cũng cảm thấy vui lây. - Cầu hồn thì có! Mười lăm phút sau, hai quý cô tung tăng bước vào xe. Noble hơi gầy, vòng hai đã tròn nhưng vẫn rất phong cách trong chiếc đầm dạ nỉ xanh có thêu hoa ở cổ. Jen kiêu sa với mái tóc màu tím nâu, áo len đỏ dài, legging hồng và boot đen cao gót. Đêm của Sin thật nhộn nhịp với ánh đèn, dòng người đi bộ, xe cộ tấp nập, tiếng trò chuyện đa ngôn ngữ... Tất cả tạo nên một khung cảnh tấp nập giữa bầu không khí trong lành, mát mẻ từ những khoảng xanh xen lẫn vào các tòa nhà chọc trời. Đến nơi đây, người ta có cảm giác mình đang lạc vào một khu rừng có mức đô thị hóa cao vút. Không buồn tẻ như nông thôn lại chẳng vẻ ngột ngạt của các thành phố công nghiệp. Con người Sin rất lịch sự, dễ chịu mà lại xa lạ. Họ không vồn vã, không tò mò nhưng sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Jen đang cho xe rẽ vào ChinaTown, người Việt Nam tập trung ở khu vực này khá đông. Một vài quán ăn có bảng hiệu bằng tiếng Việt rải rác trên đường bốn lăm. Noble chỉ tay vào một quán bún bò Huế có tên "O Vui" bên cạnh nhà hàng hải sản Trung Hoa: - Ăn bún bò đi Jen! Tự nhiên thèm mùi quế quá. Jen gật đầu cái rụp. Nàng này là chúa lái xe ẩu, vừa bật xi - nhan là tấp luôn vào lề. Biết bụng Noble chưa qua lớn nhưng di chuyển đã bắt đầu khó khăn. Rất ý tứ, cô đưa tay làm điểm tựa cho bạn bước ra. Quán ăn rất đông người Việt đến, những tô bún nghi ngút khói, thơm lừng được người phục vụ nhanh nhẹn mang đến từng bàn. Noble và Jen đói cồn cào, hai cô nàng hết ngó sang phải lại nhìn sang trái chờ đợi. Và sau đó là thái độ tận tình thưởng thức thức ăn của họ. Thoáng cái, Jen đã gác đũa muổng. Cô xuýt xoa: - Ngon thiệt! Mình ở đây ba năm rồi mà chưa ăn ở đây bao giờ. Noble tỏ vẻ nghi ngờ: - Gần cty cậu mà, hay tại chuộng đồ ăn ngoại hơn? - Chắc vậy... Bắt đầu thích khẩu vị Việt lại rồi, dù sao cũng thân thuộc, gần gũi hơn. Không chừng còn hoàn mỹ hơn nữa là khác! - Đang đề cập đến vấn đề món ăn hay con người đây? Noble nheo mắt. Jen tủm tỉm cười, mắt long lanh. Noble bao giờ cũng tinh ý, chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng dễ dàng bị người bạn này nhìn thấu. Thế nên, cô luôn hồi hộp mỗi khi nghĩ về người ấy. Cảm giác vụng trộm dẫu chưa có gì rõ ràng hay tội lỗi khiến tâm hồn lãng mạng của cô xao động. Noble gắng lắm cũng chỉ hết nửa phần tô vì không cảm giác ngon miệng. Cô đang cố nạp chất dinh dưỡng vì con. Tuy nhiên, tinh thần phấn chấn đã thành công trong việc trấn áp cơn buồn nôn. Lấy làm vui vẻ vì thành quả ban đầu này, cô hứng khởi rủ rê Jen: - Kiếm gì uống đi! Jen quan sát nét mặt để đánh giá sức khỏe của Noble một lúc thì gật đầu. Cô hớn hở tán thành: - Đến LOOF đi, chổ này thú vị lắm! ... Loof là một quán bar tọa lạc trên sân thượng Odeon Tower, có thiết kế đặc sắc với những bức tường bằng kính trong suốt xung quanh và mái che là bầu không khí trong lành. Noble và Jen chọn cho mình chiếc bàn gần lan - can. Từ nơi này, họ có thể ngắm nhìn trời đêm Sin, phố xá, ánh đèn lung linh từ các tòa nhà gần đó trong điệu nhạc nhè nhẹ, trữ tình. Hai nàng tỏ ra yêu đời, tự tin, duyên dáng giữa ánh nhìn của vài chàng trai khi bước vào đây. Jen tinh nghịch đưa mắt với họ. Còn Noble thì thờ ơ phóng tầm mắt vào vũ trụ bao la. ---------------------------------------------------- Thời gian này ở một bệnh viện tại Sài Gòn Cánh tay phải của Koo tê cứng vì tám tiếng truyền đạm dài đằng đẵng. Cô không thể vận động mạnh, di chuyển nhiều; thay vào đó là nằm dài trên giường xem TV rồi ngủ như bệnh nhân thực thụ kèm theo là sự túc trực của Kingsley. Anh chu đáo một cách thái quá khi chăm sóc cô không khác gì bảo mẫu. Nào là muốn ăn gì, uống gì, cảm thấy thế nào,... đến độ đã có lúc cô "nhầm lẫn" về mối quan hệ giữa hai người. Giọt nước màu vàng đục cuối cùng đi vào chiếc kim tiêm đang cắm vào da làm Koo mừng rỡ. Vậy là cô sắp được về nhà, rời khỏi cái nơi lạnh lẽo và con người quái quỷ kia. Không đợi được y tá, cô toan tự rút kim ra nhưng đã bị Kingsley cản trở. Anh trợn mắt nhìn cô: - Muốn mất máu nữa à? Gần bốn mươi tuổi đầu mà cứ như trẻ con. Cô rút ra không khéo có thể làm gẫy đầu kim hoặc vỡ các mạch máu li ti bên trong. - Anh có phải là bác sĩ đâu mà lên mặt chứ? Koo đốp chát. Kingsley cười ngạo mạn. Tay rút chiếc kim truyền ra khỏi mạch của Koo một cách thành thạo, nhẹ nhàng. - Tôi có gần bốn năm tại YALE nên đây chỉ là kiến thức cơ bản mà bất kỳ ai muốn trở thành bác sĩ đều phải nắm rõ. Koo nghi hoặc: - Anh là dân kinh doanh thì sao lại vào trường này? Theo tôi biết thì muốn vào Yale anh phải tốt nghiệp một đại học khác có liên quan gần đến ngành y? Đừng mong lòe được tôi như mấy em chân dài! Kingsley bật cười, anh dí ngón tay vào trán Koo một cách thân thuộc: - Tôi tốt nghiệp loại ưu ngành Sinh Học Phân Tử ở Stanford. Sau đó được học bổng của Yale, thật ra mục tiêu thuở đôi mươi của tôi là nhà nghiên cứu. Koo cảm nhận được sự tiếc nuối từ người đàn ông vốn luôn kiêu hãnh này. Thật bất ngờ khi nghe được điều đó từ chính miệng Kingsley . Một chút ngưỡng mộ dành cho anh, cô dịu giọng: - Đôi khi chúng ta không thể đi hết con đường mình đã chọn dù mà chẳng phải là bỏ cuộc. Ngày xưa, tôi cũng học thiết kế thời trang nhưng cuối cùng làm về stylist. - Nhưng dù sao cũng có chút ít liên quan! Koo nhoẻn cười. Nghĩ đến Cony, cô hỏi: - Cô ấy vẫn bình thường chứ? Tôi muốn xuất viện và sang thăm cô ấy. - Ai? Một thoáng nhìu mày, Kingsley vỡ lẻ:- À! Chiều đến giờ tôi chưa ghé qua nên không biết. Nhưng chắc là ổn! Cô cứ ở đây, khi nào xong tôi sẽ quay lại đón. - Thôi khỏi! Tôi sẽ đến phòng Cony trong khi anh đi làm thủ tục. Kingsley tỏ vẻ đồng ý, bước đi trước, Koo theo sau. Đến cửa phòng, đột nhiên cô chạm nhẹ vào vai anh: - Kingsley này! Cảm ơn anh. Mỗi ngày, Kingsley đều nhận được khá nhiều câu cảm ơn từ người khác. Cảm nhận thật tẻ nhạt, đôi khi còn ngán ngẩm nhưng cũng lời nói đó từ Koo lại mang đến cho anh niềm hãnh diện. Bờ vai trở nên rắc chắc hơn, lồng ngực căn phồng, đôi mắt anh ánh lên sự mãn nguyện. Cony đã ngủ, gương mặt đượm buồn. Koo đứng nhìn con người xa lạ tội nghiệp ấy hồi lâu. Lúc chia tay với gã đàn ông kia xong, cô cũng từng trải qua ba đêm vò võ một mình ở bệnh viện. Trống vắng, hoang mang tưởng chừng bản thân đã thành vô dụng. Cô đã ứa nước mắt khi nhìn sang người bên cạnh, họ có người ở lại cùng mỗi đêm. Sau một lần vấp ngã, khả năng sinh tồn trong cô càng "lì lợm" hơn. Thế nên từ đó về sau, nếu cần đến bệnh viện - cô luôn một mình - đưa mắt ngạo đời nhìn sự chăm sóc của thân nhân đối với người bệnh. Hẳn giờ đây, cô gái này cũng sẽ tủi thân đến bội phần khi Kingsley đã dứt khoát. Kéo mền phủ lại đôi chân cho Cony, cô hứa thầm sẽ quay lại thăm vào ngày mai. Chút chia sẻ giữa hai thân phận nữ nhi thất bại trong tình trường. Sau cánh cửa, Kingsley tréo chân dựa tường đứng đợi. Koo giận một cách vô lý hộ cho Cony, tung tẩy bỏ đi thẳng chẳng thèm nhìn ai. Ra đến bãi xe, cô bắt đầu bóng gió: - Thượng đế khi tạo ra đàn ông hình như đã nhầm lẫn giữa yêu thương và bội bạc thì phải? Kingsley giả lơ không hiểu, vẫn nam tính mở cửa xe chờ Koo bước vào. Cô nàng càng tỏ ra khó chịu hơn vì sự im lặng ấy: - Xã hội càng phát triển, con người càng quên mất nghĩa tình. Đàn ông chỉ còn sót lại hai loại: một là đồng tính - hai là sở khanh. - Nếu không yêu một người và thẳng thắng từ chối tình cảm của họ thì đâu thể gọi là sở khanh. Cony rất tốt nhưng để yêu thì tốt hay xấu chưa phải là vấn đề tiên quyết! Kingsley nhấn mạnh, anh tỏ ra mềm mỏng khi nghe những lời chua ngoa từ Koo . Koo đuối lý. Cô cảm thấy mình đã vô duyên khi phê phán một chiều trước khi nhìn suốt được vấn đề. Một lần ngã ngựa khiến cô luôn dành cái nhìn ác cảm về đàn ông trong tất cả các cuộc tình tan vỡ. Khái niệm của Kingsley đưa ra là chính xác trong một mẫu mực nào đó. Anh từ chối để Cony phải đau lòng so ra tốt hơn gã đàn ông của cô hàng vạn lần. Kết cục vẫn là đau lòng và kèm theo sự tổn thương dai dẳng cho người bị phản bội. Nhìn anh đồng tình, cô dẫn câu chuyện sang hướng khác: - Ben đã từng kể với tôi: Anh tiếp quản công ty của gia đình hơn mười năm nay. Vậy thì thời gian nào để anh học Y ? Từ Stan sang Yale ít nhất anh cũng mất chín năm. - Mười năm! Kingsley giảm tốc độ, bấm nút kéo mui. Tiếng ồn đã giảm thiểu, anh đi vào chi tiết:- Theo đúng lẽ, phải đến tuổi hai mươi tám mới xong bốn năm tại Yale nhưng mười bốn tuổi tôi đã hoàn thành trung học. Lúc bố mất, giữa hoài bão của bản thân và tâm huyết cả đời ông tôi chỉ được chọn một. Khá khó khăn, tuy nhiên lựa chọn cuối cùng đã là thương trường khốc liệt. Koo thưởng tặng cho Kingsley ánh nhìn thán phục: - Nghe có vẻ như anh từng là thần đông nhỏ tuổi! Đã bao giờ anh hối tiếc khi bước chân vào con đường này? Kingsley lắc đầu. Bàn tay anh rụt rè đưa sang bên cạnh rồi lấy về thật nhanh: - Có lẽ tôi hợp với môi trường này hơn! Giữa lằn ranh mong manh sống - chết của một con người không có chổ dành cho sự kiêu ngạo. Đó lại chính là bản chất thật của con người tôi. Nói xong, anh trêu Koo : - Chẳng phải cô cũng ghét cay đắng tôi vì tính cách này hay sao? Koo cười khanh khách. Lâu lắm rồi cô mới được trò chuyện thoải mái như bây giờ, khoảng cách phòng thủ đang từng bước thu hẹp dần. Rất vô tư, cô phát vào vai Kingsley bổ bã để sau đó la gượng gạo: - Tự biết mình đáng ghét! Coi như là điểm tốt duy nhất của anh. Đang nói chợt cô la lên:- Đường về nhà tôi là khúc cua phía sau kìa! - Cô có nhà để về sao? Ngủ lại nhà tôi thêm một đêm nữa đi. Koo chưa kịp phản ứng, anh bồi thêm:- Tôi có khách sạn miễn phí nên cô đừng lo chuyện phải thanh toán bill. Koo trề môi như trẻ con: - Ai biết sáng mai có cô nào đến tìm anh nữa hay không? Giường của anh cũng không êm bằng của tôi. - Tôi sẽ dặn bảo an không cho bất kỳ ai lên, cô có thể thoải mái nghỉ ngơi. Mới ăn lúc bảy giờ chắc cô vẫn chưa đói, để tôi ghé Mãn Đường mua một phần cháo vi cá mang về. Khuya có cái lót dạ nếu cần! Nhìn sang, Koo đã ngọe cổ sang một bên - ngủ khò. Kingsley cười thầm khi chuyển điều hòa sang chế độ gió mát. Đanh đá cũng chẳng ai bằng mà lúc trẻ con thì lại rất đáng yêu. Ý nghĩ của anh dành cho cô trong lúc này! Với lượng đạm vừa được chuyển tải vào cơ thể sẽ giúp Koo muốn ngủ nhiều hơn bình thường. Do đó, được Kingsley cõng từ xe lên đến tận giường vẫn không khiến cô tỉnh giấc. Mọi cử động thật khẽ, anh để hộp cháo vào tủ lạnh, viết vài chữ dán lên mặt bàn và khép cửa. --------------------------------------------------------- Mười hai giờ đêm. Những người đàn ông bận rộn không cho rằng khuya, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi, vui vẻ của họ. Trong số ấy có King và Ben , hai anh chàng đang chén tạc chén thù trong một hội quán. Nét mặt Ben đâm chiêu, đầu óc của anh bận gửi đến King . King cũng vậy, anh nhớ Noble da diết. Ai đó nói rằng: thời gian tỉ lệ thuận với mức độ quên lãng. Với anh thì hoàn toàn trái ngược; thời gian đầu anh có phần dễ dàng chấp nhận sự thật mình đã mất cô. Càng về sau, hụt hẫng càng lớn dần. Nó như một loại acid đậm đặc từng ngày từng ngày hủy diệt con tim. Một người đàn bà đẹp, một hình ảnh gợi cảm đã không mẩy may tác động đến cảm xúc của anh. Vẫn nhìn, cái nhìn vô cảm. Đôi lần trong nỗi đau, anh tìm đến ai đó đơn thuần để giải tỏa và kết quả luôn ngừng lại ngay từ khúc dạo đầu. Bản năng đã buộc anh phân định đó không phải là Noble - người phụ nữ anh yêu. Việc làm ấy mang ý nghĩ phản bội khi lí trí và cảm tính cùng chống đối. - Nhớ đến Noble hả? Ben hỏi. - Có quên bao giờ để nhớ! Cô ấy luôn tồn tại trong tôi. King trả lời, tay bắt đầu lần tìm hai chữ N&K. Hành động đã trở thành thói quen thường nhật từ ngày xa nhau. - Để quên luôn khó hơn để nhớ! Nhưng cũng phải quên! - Sẽ mất tất cả, không còn cảm xúc thì sống vô nghĩa. Anh có thể cho tôi dại khờ, là cố chấp nhưng tình yêu về cô ấy đã và đang giúp tôi cân bằng. Ben thấu hiểu tâm trạng của King . Hy vọng dù mơ hồ mang đến niềm tin và sức mạnh cho anh ta. King đã không suy sụp - ngược lại là làm việc nhiều hơn, chăm kiếm tiền và chấm dứt những cuộc tình qua tay. Nhưng cũng chai sạn hơn! Gần bốn tháng, chưa một nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Cuộc sống như một phần mềm được lập trình sẵn. Ben lo hơn là mừng, anh nghĩ đến quãng đường dái phía trước: - Nếu sự ra đi của Noble là vô định. Chẳng lẽ cậu cũng tiếp tục đợi chờ? King nhìn Ben khẳng định: - Nhất định Noble sẽ quay về. Tôi có lòng tin! Cô ấy biết mình có một vòng tay luôn dang rộng đón chào. - Rồi cô ấy sẽ gặp một tình yêu khác. Trong khi cậu ngồi đây ôm vô vọng. - Được sao? Nếu có thể đón nhận thì Noble đã làm. Cô ấy không thuộc tuýp người thích tránh né, rất kiên cường để đương đầu. Ngay cả quyết định bỏ đi cũng là dũng cảm. - Dũng cảm? Ben hàm ý không đồng thuận. King chậm chãi uống nâng ly, đảo mắt lên trần nhà với hàng trăm bóng đèn nhấp nháy. Để Ben phải tự suy đoán hồi lâu, anh giải nghĩa: - Đối với cái nhìn ngoài cuộc, hành động ấy rất cực đoan khi khăng khăng ôm lấy tình cảm với người quá cố. Nhưng với người trong cuộc, tôi hiểu Noble không muốn dối lòng - khổ người. Yêu, cô ấy có yêu tôi; quên người chồng củ thì vẫn chưa. Thay vì tự che mắt sao ta không tìm hạnh phúc trong niềm đau? Đây chính là lí lẽ tôi đang áp dụng cho bản thân mình. Đến đây, Ben cảm thấy xấu hổ khi nghĩ mình sáng suốt. King mới là người thấu đáo mọi lí lẽ, anh ta biết mình đang làm gì. Không phải là yêu bất chấp như nhận định tưởng chừng khách quan mà đầy chủ quan của anh và bao người khác. Tuy nhiên, cái cách đối mặt của King rất bất ổn. Sau vẻ ngoài vững vàng kia ẩn chứa biết bao vết tích của yếu đuối. King không muốn tiếp tục câu chuyện về Noble , dù hạnh phúc, dù khổ đau - cô là của riêng anh. Biết là Ben chỉ muốn chia sẻ nhưng vẫn rất ích kỷ. Bắt qua vẻ không vui của Ben , anh hỏi thẳng: - Anh có cảm tình với Koo đúng không? Ben giật nảy, miệng vẫn nói cứng: - Sao cậu nói vậy? Tôi và Koo chỉ là bạn bè. King tin Ben đang giấu diếm. Vốn không thích xen vào đời tư của người khác nên anh chỉ nói ẩn ý: - Là bạn bè hay gì khác, anh hiểu rõ nhất! Tình cảm không thể xác định bằng thành bại. Ben im lặng. Có thể cảm giác anh dành cho Koo chưa nhiều hoặc cái tôi trong anh quá lớn. Vì thế dẫu có buồn có nhớ nhưng không đến độ khắc khoải. Bên cạnh anh, King vẫn chuẩn bị ra về. Sửa lại cổ áo sơ - mi, vắt áo vest lên vai rất lãng tử - King đứng lên. Từ đâu, một giọng nữ chững chạc: - Chúng ta lại gặp nhau! King quay sang, anh miễn cưỡng: - Hi Katie! Đi chơi muộn vậy? - Không, đang định về thì gặp hai anh nên ghé qua chào hỏi. Ben biết ý King , anh xen vào: - Chúng tôi cũng vậy! Cô đi với bạn hay một mình? Katie còn chưa kịp trả lời thì King đã dợm bước. Hơi trái phép lịch sự nhưng anh chẳng quan tâm vì quá mệt mỏi khi đối mặt với phụ nữ. Nhất là những người anh cho rằng "nhạt". Trớ trêu thay, ngoại trừ Noble thì chẳng ai là không "nhạt" trong đánh giá của anh. Ben không bất ngờ với thái độ của King . Anh viện lý do: - Hôm nay, công việc nhiều quá nên cậu ấy mệt. Để tôi đưa cô về! Katie tỏ vẻ thất vọng: - Không phiền anh, tôi về bằng taxi cũng được. Anh King có vẻ say, anh nên đưa anh ấy về thì hơn! Không biết nói gì hơn, Ben gật đầu tạm biệt rồi vội vã theo sau King . Sau mỗi lần chếnh choáng, King luôn muốn về căn phòng có nụ cười của Noble . Cảm xúc hòa quyện với âm nhạc như mang cô về bên cạnh, bình yên và hạnh phúc...
Posted on: Sun, 01 Sep 2013 15:03:52 +0000

Trending Topics



href="http://www.topicsexpress.com/Opt-E-Topics-Optimist-Club-of-Ludington-Michigan-District-Zone-5-topic-520599068027566">Opt-E-Topics Optimist Club of Ludington Michigan District, Zone 5,
sa acuzam pe -1. Mihai Roller. A condus sectia de istorie. Este

Recently Viewed Topics




© 2015