#1290: Thực sự thì tớ cũng không muốn viết những - TopicsExpress



          

#1290: Thực sự thì tớ cũng không muốn viết những dòng tâm sự này ở page THPT,có lẽ chúng ta đã lớn và có thể cậu không thể đọc được những dòng này có tớ.Nhưng trước khi bước vào một môi trường sống mới,một bước ngoặt trong cuộc đời tớ thì tớ sẽ viết cho cậu.Người con gái tớ đã biết 12 năm. Tớ với cậu biết nhau như thế nào nhỉ,cũng lâu quá rồi.Ngày lớp 4 tớ chuyển từ trường quê lên thị trấn học và gặp cậu,một cô bé tomboy đầy cá tính,thực sự thì tớ cũng không nhớ nhiều về cậu đâu,đơn giản là cậu học kém hơn tớ, lại thích chơi với con trai nữa chứ,con gái gì mà dữ thế.Lớp 5,6 cũng không biết nhiều về cậu, chỉ nhớ có một kỉ niệm là ngày xét danh hiệu học sinh học giỏi tỉnh,lớp mình có 5 bạn đạt giải bằng nhau vì thế xét 3/5 bạn là một điều khó khăn, cô giáo chủ nhiệm thì ghét tớ vì thế bà ấy cũng không muốn tớ được,chỉ có điều là tớ thấy cậu ra sức bảo vệ tớ,cậu bảo tớ phải được vì tớ thông minh.Đùa!Sao nhớ cái ngày ấy thế. Lớp 6.7 là những khoảng thời gian buồn nhất trong đời học sinh của tớ,mà có lẽ đi suốt cuộc đời này tớ cũng chẳng bao giờ quên được.Từ một thằng học giỏi nhất nhì lớp trở thành một học sinh cá biệt.Lúc ấy thế nào nhỉ,có lẽ do môi trường học thay đổi,tớ không thể thích nghi kịp,một phần là tớ không được đi học thêm như các bạn.Cô giáo cũng ghét tớ,nhưng trong khoảng thời gian này hình ảnh của cậu hiện lên đậm nét hơn đối với tớ.Khoảng thời gian ấy,tớ ngồi gần cậu,những bài toán khó tớ thường giải chậm hơn.Những hình ảnh về một thằng bé học giỏi chắc cũng tan biến trong cái tập thể lớp mà hiện tại tớ thấy ai cũng học trường tốt cả.Ngày ấy,học thêm 5k/b,tớ chằng bao giờ nghĩ mới có lớp 7 mà đã có một số tiền lớn đến như thế để học buổi tối(5k 2004),nhà tớ thì lấy đâu ra điều kiện để học.Cả gia đình không ăn hết 5k/ngày.Có lẽ số phận đã sắp đặt tất cả,cuộc đời sinh ra vốn không có sự công bằng mà.Lớp 7 tớ vẫn nhớ nhất về cậu,cậu luôn giúp đỡ tớ những bài toán khó.Rồi tớ không thể học được trong môi trường ấy,tớ đã tự tìm cho mình một lối đi riêng.Tớ không thể chấp nhận việc mình bị cô lập trong môi trường tập thể,giáo viên chỉ để ý những bạn học sinh đi học thêm,những bạn mà bố mẹ luôn đến tặng quà thầy cô mỗi ngày lễ tết,với tớ thì sao có thể có được điều ấy.Tớ ghét họ.Rồi một quyết định đột ngột,tớ chuyển trường. Lớp 8,9 tớ chuyển về trường quê học,quen một môi trường mới,nhưng tớ vẫn thấy tiêc nuối,một môi trường học toàn những con người giỏi.HÌnh ảnh về cậu luôn in đậm trong tớ.Rồi tớ cũng tự nhủ cố gắng thi vào lớp 10 để gặp được cậu và các bạn trong lớp 4,5,6,7 ngày xưa ấy,gặp thôi chứ tớ không muốn học chung nữa.Và rồi! Số phận lại đưa đẩy tớ học cùng với cậu và phần lớn các bạn mà ngày xưa chúng ta học cùng với nhau.Thực sự tớ tự ti trước các cậu,và càng có lí do để tớ không muốn học cùng các cậu nữa.Ngày đầu tiên tập trung, tớ đã thấy cô giáo chủ nhiệm A2 phải nói là đi học thêm,ngày nào cũng học thì tớ sao có điều kiện để học được.Cũng do cái tôi quá lớn mà tớ không bao giờ chấp nhận đứng sau người khác,chỉ nhớ cái ngày tớ xin cô giáo cho tớ chuyển lớp,ánh mắt cậu nhìn tớ có vẻ tiếc nuối,cũng phần bất ngờ vì không ai có thể chuyển từ một lớp chọn mà người ta mất bao nhiêu công sức để vào được.Tớ chuyển lớp. Sang một môi trường A3 bình dị hơn với những con người có điều kiện tương đồng với tớ,tớ luôn tự nhủ sẽ cố gắng, sang một nơi bình yên hơn tớ có thể nổi trội để cậu có thể nhìn thấy sự tồn tại của tớ.Nhưng có lẽ cuộc đời đâu đơn giản như thế,ngày đầu năm lớp 11 tớ cũng không thể tin được một điều kinh hoàng,làm tớ hi vọng.Cậu chuyển sang lớp tớ. Thực sự thì tớ cũng không thể hiểu nổi,một môi trường A2 có những bạn mà cậu đã học cùng từ rất rất lâu.cậu không thể chuyển sang một lớp bình thường như lớp tớ.Hỏi ra thì cũng có nhiều lí do khách quan.Hai năm học ở A3,thực ra cậu cũng chỉ học nhờ,giờ ra chơi cậu lại chạy sang A2 chơi,tớ không nói chuyện với cậu nhiều,thỉnh thoảng nhìn nhau trong vài giây trước khi vào lớp rồi thôi.Lúc này tớ đã lớn,cảm nhận thế nào là rung động,tớ thích cậu.Thực sự thích cậu.Lớp 12 cậu tham gia với lớp tích cực hơn, nhưng con trai trong lớp luôn có thành kiến với cậu, nhưng tớ luôn nghĩ tốt và ra sức bảo vệ cậu.Tớ biết cậu thích đùa, cậu luôn đùa các bạn nam trong lớp.Cậu hay nói:"X ơi,tớ thích cậu",trong số ấy có tớ,chỉ là đùa thôi nhưng tớ vẫn vui lắm cậu ạ.Ngày viết lưu bút cho cậu,tớ cũng viết cảm xúc như ngày hôm nay ấy,tớ cũng kể chuyện về quá khứ,kể về những chuyện mà không thể hiểu được tại sao tớ lại như thế từ nhỏ tới giờ,cậu viết lại cũng hay lắm,nội dung thì tớ không nhờ rõ,nhưng hôm ấy có cảm giác chúng mình đã gần nhau lắm rồi ấy,con trai trong lớp thì luôn ghen tị tớ với cậu,một đôi có thể gọi là trai tài gái sắc nhưng có lẽ điều này chỉ có một hướng.Chỉ tớ thích cậu. Rồi ngày chia tay lớp trên trường hay buổi liên hoan,tớ với cậu nói chuyện với nhau rất nhiều,về cuộc đời,về tớ về cậu.Những kì niệm ấy có lẽ tớ sẽ nhớ mãi.rồi cái gì đến cũng phải đến,chúng ta phải chia tay cho kì thi tốt nghiệp và đại học sắp tới,chia tay,tớ đèo cậu về trên chiếc xe đạp,khoảng các từ chỗ ấy tới nhà cậu cũng xa lắm,hai đứa không nói chuyện nhiều,có vẻ tớ và cậu đều tiếc nuối.Đến gần nhà cậu,tự nhiên trời mưa dù là nhỏ thôi,bất ngờ một hình ảnh quá đẹp hiện lên,trên dòng sông quê,chiếc thuyền nhà ai đã lên đèn,tớ nói với cậu"X ơi,nhà chúng mình kìa",cậu chỉ cười và im lặng.Từ đoạn đó đến nhà cậu chỉ vài trăm mét thôi,nhưng tớ muốn nó xa mãi,xa mãi để không phải chia tay cậu tại đây.Đến nhà cậu,cậu xuống xe và chạy nhanh vào nhà,chỉ loáng thoáng bên tai tớ một câu"T ơi,tớ thích(yêu) cậu,tớ cũng buồn nhưng lúc ấy mình không nhớ được gì.Coi như chúng ta không gặp nhau nữa rồi. Rồi ra đến cầu,một suy nghĩ chợt lóe lên trong tớ,tớ không rõ là cậu nói yêu hay thích tớ,nói thích thì tớ nghe nhiều rồi(cậu ấy hay đùa mà).Đến tận bây giờ,tớ cũng không biết cậu nói gì nữa. Rồi chúng ta thi Đại học vào cùng một trường với một số điểm cao bằng nhau,nhưng cậu lại chọn một ngôi trường khác để theo học.Tớ cứ nghĩ khoảng thời gian sinh viên,tớ sẽ ngỏ lời yêu cậu,và cũng từng nghĩ chúng ta là một cặp đôi tuyệt vời.Nhưng chúng ta khác nhau quá nhiều cậu ạ.hoàn cảnh gia đình và lối sống....dù biết rằng tớ và cậu cũng hợp nhau lắm.Điều cần nói thì tớ chưa bao giờ nói ra.Từ kì hai năm thứ nhất,tớ không liên lạc với cậu,chỉ được gặp nhau vào dịp tết mặc dù nhà chúng ta chỉ cách nhau 1km,và trường chúng ta cũng chỉ cách nhau một con phố ngắn.Khoảng cách ấy có cảm giác xa lắm,tớ không bao giờ chủ động gặp cậu.Cũng nhiều lần muốn bầy tỏ,nhưng tớ luôn nghĩ,nếu cậu đồng ý thì tớ cũng chẳng vui gì,một thằng sinh viên nghèo như tớ,thì sao có thể mang lại niềm vui cho cậu.Tớ sợ điều ấy. Tớ biết một người con gái thông minh là một người con gái không bao giờ chủ động còn một thằng con trai ngu ngốc là chằng bao giờ nói ra,tớ biết cậu thông minh và tớ là một chàng trai ngu ngốc,có phần kiêu ngạo vì thể chúng ta không thể đến với nhau được.Dù cho 4 năm đại học, tớ cũng có nhận yêu một người con gái khác nhưng thực sự tớ yêu cậu. Tháng sau tớ đi rồi,đến một vùng đất mới rất xa mảnh đất này,tớ sé lập nghiệp và lấy vợ trong ấy,cậu còn hai năm học thì cố gắng học xong hãy lấy chồng nhé,lấy một anh nào trên hà nội thì đỡ phải ở trọ.Tớ sẽ vẫn vào fb của cậu để theo dõi cậu đấy.Có lẽ tớ yêu cậu hơn bất kì người con gái khác,vì khi tiếp xúc với một ai đó tớ luôn đem họ so sánh với cậu. Tốt nghiệp đại học rồi mà tớ vẫn nghe Mưa,Lặng Yên-Thùy Chi để nhớ về cậu.Chào cậu nhé,tớ thực sự yêu cậu.
Posted on: Mon, 15 Jul 2013 13:48:04 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015