^146^ Cuộc họp căng thẳng kéo dài đến tận lúc - TopicsExpress



          

^146^ Cuộc họp căng thẳng kéo dài đến tận lúc hoàng hôn buông xuống mới tạm nghỉ một lát trước khi chuyển sang phần cốt lõi là vấn đề nhập cư và cải cách ruộng đất. Masa đi ra khỏi chính điện thư giãn gân cốt đã mỏi nhừ, hít thở không khí trong lành mà đầu cứ ong ong. Sực nhớ ra rằng tiểu vương quỷ quái của hắn đột nhiên biến mất khỏi cuộc họp vẫn chưa quay lại, hắn bâng quơ hỏi tên lính gác gần nhất: - ‘có thấy tiểu vương qua đây ko?’ - ‘có ạ - tên lính rụt rè trả lời – nửa tiếng trước ngài ấy đi cùng tướng Phill’ Hơi giật mình khi nghe đến tên viên tướng thân cận dưới trướng hoàng hậu, Masa không giấu nổi sự lo lắng, hỏi dồn: - ‘họ đi đâu? Đi về hướng nào? Còn ai theo sau ko?’ - ‘họ rẽ phải ạ, ko còn ai theo sau nhưng vừa rồi tướng Phill đã một mình rời cung, tiểu nhân vẫn chưa thấy tiểu vương đi ra.’ Masa vội vã rảo bước nhanh về phía tên lính chỉ, hướng thẳng sang hành lang bên phải, trái tim đánh trống ầm ầm trong lồng ngực ko hiểu mình lo lắng như vậy là có căn cứ ko. Hắn đi nhanh như ma đuổi bối rối ko biết nên bắt đầu tìm từ đâu và sẽ đánh hơi như thế nào khi mà mùi trầm hương quá nặng bủa vây không gian tĩnh lặng nơi hành lang vắng. rồi đột nhiên, Masa trông thấy cánh cửa dẫn vào một căn phòng hé mở, bước chân hắn sững lại, trái tim đập loạn nhịp khi phản phất trong không khí là mùi hương của hoàng hậu. xoay bước, từ từ tiến về phía căn phòng, Masa nhận ra mùi của hai cận vệ luôn đi cùng bà ta: Ratitle và Chalys. Hình ảnh Kotaru vụt hiện lên trong đầu Masa, hắn dỏng tai lên nghe ngóng để chắc chắn rằng chưa hề có dấu hiệu nào chứng tỏ chuông vàng sẽ vỡ rồi chậm rãi đẩy cánh cửa. đập vào mắt Masa là một cảnh tưởng khó coi khiến đôi mắt xanh tàn nhẫn mở lớn phẫn nộ: tiểu vương của hắn đang nằm trên nền đá lạnh lẽo trong tư thế ôm bụng co quắp như vừa bị ai đó giáng cho một đòn chí tử, khuôn mặt trắng bệch nhăn nhó, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi vã ra như tắm. Masa chết lặng hồi lâu, căn phòng như xoay tròn quanh ng hắn. Phill đưa tiểu vương vào căn phòng trống chỉ có hoàng hậu và hai cận vệ này…rồi chúng rời đi hết để tiểu vương một mình nằm ôm bụng nhăn nhó…sao bọn chúng giám…. Sà xuống bên cạnh nhà vua nhỏ, Masa đứng hình nửa giây khi đột nhiên Serina mở trừng mắt hung tợn nhìn thẳng vào hắn. nhận ra người trước mặt mình là nguyên soái mcr, ánh mắt tiểu vương dịu lại, tối đi vì đau đớn. một cơn đau trào lên từ lồng ngực, bốc ngược lên đỉnh đầu khiến nguyên soái nghiến răng nghiến lợi thở phì phò như một con bò mộng trong nỗ lực kiềm chế cơn giận điên người, hắn lắp bắp: - ‘sao chúng giám….’ - Mụ ta ra lệnh….. Mặc dù có thể đoán được câu trả lời nhưng khi nghe tiếng thì thào yếu ớt đó phát ra từ miệng tiểu vương thì Masa phát điên. Cơ mặt hắn giật giật rồi đanh lại như hóa đá. Hắn xốc tiểu vương lên, lao như tên bắn ra khỏi phòng, phi ra khỏi cung điện trong sự ngỡ ngàng của Liligar em, hướng thẳng về phòng khám lớn nhất đặt cách hoàng cung ko xa - nơi làm việc của các thầy thuốc giỏi nhất lãnh địa. trông thấy cảnh tượng lạ, Liligar lập tức đi tìm và báo tin cho Haru, họ đuổi theo Masa ngay sau đó. Bên trong phòng khám. Masa, nguyên soái phe chống đối của lãnh địa mcr đang đứng im như tượng bên cạnh cửa kính ở phòng chờ nhìn thẳng vào phòng khám phía trong, khuôn mặt tàn nhẫn trông vô cùng đáng sợ. bên trong phòng khám nhỏ, 10 thầy thuốc là những mcr già nhiều kinh nghiệm với khối lượng kiến thức khổng lồ đang vây quanh chiếc gường đơn màu trắng đặt giữa phòng để khám cho tiểu vương. Đột nhiên, cánh cửa phòng chờ đổ sập xuống vì một cú đá kinh hoàng, Haru, nguyên soái phe ủng hộ lao vào phòng như cơn lốc, chiếc mặt nạ điềm tĩnh đã bị tháo xuống thay vào đó là một trận cuồng phong. Haru xông tới nắm cổ áo Masa và rít lên, âm điệu vô cùng rùng rợn cứ như ko phải phát ra từ nguyên soái mà từ một cái còi báo tử: - ‘ngươi đã làm gì?’ Nhìn lại Haru bằng ánh mắt tối đen lạnh như băng, Masa mở miệng: - ‘hỏi hoàng hậu ấy.’ Cổ áo Masa tuột khỏi tay Haru, nguyên soái phe ủng hộ há miệng, bất động trông như một con cá ngão chết trôi đứng nhìn trừng trừng kẻ đối diện hồi lâu rồi lảo đảo tựa vào tường, nhìn qua cửa kính ngăn cách phòng chờ với phòng khám. Thời gian chậm rãi bò như một con rùa già lụ khụ cõng theo sự sốt ruột của cả hai tên nguyên soái lê lết đi theo hình zic zắc. họ hết đứng rồi lại ngồi, sốt ruột chờ đợi khám xong lại chờ hội chẩn. cảm giác như căn phòng đóng băng lại vì sự lạnh lẽo của hai tên nguyên soái khiến cho Liligar và Manis chẳng giám cử động, sự im lặng nặng nề bủa vây không gian cho đến khi cửa phòng khám mở, các thầy thuốc lũ lượt đi ra. 10 mcr già đứng cúi đầu đối diện với 2 kẻ trẻ tuổi, mặc dù trời rất lạnh nhưng ko ít kẻ trong số họ vã mồ hôi hột. ng lên tiếng ko phải là ng già nhất trong số các thầy thuốc, ông ta nhìn từ Haru sang Masa và thở dài: - Chúng tôi đã xác định được nguyên nhân dẫn đến cơn đau bụng bất thường của tiểu vương, thưa ngài. Tiểu vương bị động thai do một cú đấm trực diện vào giữa bụng. Haru ko phản ứng gì trong 5 giây sau đó vì quá kinh ngạc, Masa rít lên: - Các ngươi đùa ta chắc….các ngươi chết dí ở trong đó lâu như vậy chỉ để rút ra cái kết luận ngu ngốc mà dù ko cần khám ta cũng biết. điều ta quan tâm ko phải là tiểu vương bị làm sao mà là làm thế nào để ngài ấy vượt qua tình trạng đau đớn đó, khỏe mạnh bình thường trở lại. Vị thầy thuốc kia đối diện với cơn thịnh nộ của Masa một cách kiên nhẫn và điềm tĩnh, ông nhẹ nhàng giải thích: - Thưa ngài, mcr không có khái niệm ‘động thai’, thực chất mcr cái trong lãnh địa ngàn đời nay chưa hề có trường hợp bị động thai. Chỉ có phù thủy và con người mới bị. Masa ngậm miệng, nhìn trừng trừng vào kẻ kia, nuốt cục tức xuống dưới, đôi mắt rực lửa đốt nóng gáy những kẻ nhát gan nhưng cũng ko đốt cháy được sự thật mà mcr kia vừa nói. - Vậy là các ngươi bó tay ư? Câu hỏi của Haru sau phút đầu choáng váng khiến 10 thầy thuốc kỳ cựu cúi đầu. - Thưa ngài, chúng tôi phục vụ nhà vua, cung điện và lãnh địa nên đương nhiên chỉ nghiên cứu chuyên sâu về những bệnh có thể có ở mcr và các loại thuốc giải độc; ko hề trữ thuốc dành cho phù thủy. chỉ bọn họ mới có các loại thuốc an thai và mới biết cách xử lý trường hợp này. Masa gắt lên: - Ngươi điên chắc, tiểu vương mang trong mình dòng máu mcr thuần khiến, hài nhi trong bụng ngài ấy cũng là mcr, làm sao thuốc của bọn phù thủy có tác dụng được. - Cũng còn hơn là ko có thuốc. thưa ngài, chúng ta ko hề có thuốc chứ chưa nói đến chuyện nó có tác dụng hay ko. Sự cương quyết của vị thầy thuốc làm Masa á khẩu nhưng Haru lắc đầu: - Ngươi nghĩ rằng chuyển tiểu vương ra khỏi lãnh địa trong tình trạng kia để đến được bệnh viện vương quốc nguyên thủy thì lãnh địa sẽ còn à? Tiểu vương chỉ là một mcr nhỏ nhoi có danh phận mà ko có thực quyền ở lãnh địa mcr nhưng vào đến vương quốc Nguyên thủy, ngài là vị chỉ huy thứ 2 nắm trong tay một nửa quân đội hùng mạnh thành Xezata. Chỉ huy của Xezata bị hành hung ngay trong lãnh địa mcr, 2 tính mạng đang bị đe dọa, ngươi nghĩ rằng lãnh chúa, tân lãnh chúa và vương quốc nguyên thủy cho qua vụ này sao? Hoàng cung nuôi từng này thầy thuốc, ai ai cũng tài năng vượt trội khác thường…chẳng nhẽ bọn ta nuôi các người tốn cơm hay sao? Manis đặt tay lên vai Haru, xiết mạnh: - Xin hãy bình tĩnh lại thưa nguyên soái. Bọn họ có cái lý và sự khó nói riêng. Trước khi vào đây thì ai ai cũng xuất chúng, mỗi người một tài nghệ riêng nhưng đây ko phải là cái chợ cho kỳ nhân dị sỹ phát huy sở trường. hoàng cung có luật của hoàng cung, họ buộc phải nghiên cứu chuyên sâu những gì mà nhà vua và bộ máy cai trị yêu cầu; hơn nữa kinh phí hỗ trợ cùng nguyên vật liệu bị quản lý rất chặt chẽ để ko kẻ nào có thể chế những loại độc dược lạ….nơi đây bị biến thành thế này ko phải là bởi vì chúng ta ko thể ngăn được quyết định của hoàng hậu hay sao? Ngài cũng đừng quên thuốc giải độc ‘thây người’ từ đâu mà ra. Sự cải cách mang đến nhiều điều tốt nhưng ko phải vì thế mà ko cần đánh đổi điều gì, chẳng qua là cái giá đó đắt hay rẻ thôi. Masa có vẻ bình tĩnh lại cứ như những lời kia đang nói với hắn chứ ko phải nói với Haru vậy. hắn từ từ ngồi xuống ghế: - Nếu người ở đây bó tay thì liệu bên ngoài có thầy thuốc nào…. - Có đấy ạ. – mcr già nhất trong số các thầy thuốc gật gù như chỉ chờ câu hỏi này được thốt ra – có một kẻ chắc chắn sẽ làm được, tuy nhiên để mời được hắn thì hơi khó. Nói như thế thì Masa đã biết là kẻ nào rồi. Haru hỏi: - Là ‘lão quỷ trọc’ phải ko? - Phải. Masa thở dài vẫy Manis: - Cho người đi mời lão trọc đó tới đây khẩn cấp, nói với lão rằng chỉ cần lão chữa được cho tiểu vương thì chuyện gì lão muốn ta làm ta cũng làm hết. Câu nói như sét đánh bên tai Manis, cậu ta kêu to: - Anh điên à? Anh có biết lão muốn anh làm gì ko? Đừng có dại mà hứa với lão như vậy, chúng ta có thể dùng tiền để đánh đổi, nếu ko thì dùng vũ lực. - Tao đã thử cả hai cách đó nhưng ko ăn thua, mày quên rằng chúng ta đã mất đi bao nhiêu thuộc hạ lần đó à? Lão ko sợ chết còn chúng ta luôn lo sợ những người bên cạnh phải chết, lão biết điều đó, trong những cuộc điều đình lão luôn là người thắng. Manis ấm ức vùng vằng bỏ ra ngoài. Haru quay sang Liligar: - Phiền ngươi đích thân tới nhà lão một phen vậy. ta ko thể hứa sẽ cho lão thứ gì vượt ra ngoài tầm với nhưng trong khả năng thì sẽ cố gắng hết sức. Biết trước rằng Liligar sẽ tới trước người của Masa, Haru dặn thêm: - Nếu lão đồng ý thì trực tiếp cõng ngay lão về đây, ko chậm nửa giây. - Vâng ạ. Liligar cúi đầu, chớp mắt một cái đã biến mất sau cánh cửa. Masa rút con dao bên thắt lưng ra ngắm nghía hồi lâu, chờ đến khi Manis vào thì đưa cho cậu em trai và ra lệnh: - Manis, mời 10 vị ‘danh y’ kia sang phòng bên, xin của mỗi người 1 ngón tay út cho ta. Mặt Haru tái đi, môi lắp bắp ko thành tiếng. nhìn sự tàn nhẫn hiện lên trong đôi mắt tên nguyên soái phe đối lập và nỗi sợ hãi của 10 nạn nhân, Haru tự hỏi ko biết hắn có thực sự là tên cầm đầu phe phái luôn chống lại nhà vua nhỏ ko nữa. ko biết trong đầu hắn nghĩ cái gì đây. - Ngài ko thể, chỉ có nhà vua và hoàng hậu mới……. Masa đập tay xuống bàn khiến chiếc bàn gãy nát, đôi mắt hắn trừng lên nhìn kẻ vừa nói: - Ngươi quên rằng kẻ nào đã ra lệnh cho cả đội cai tù tự sát vì cái chết của công chúa Kotaru rồi à? Ta giám làm, thậm chí có sai luật đi chăng nữa, ta giám chịu. để xem nhà vua sẽ lấy đầu kẻ nào xuống nếu tiểu vương ko qua khỏi cơn nguy kịch này. Giọng nói kia dội vào tâm trí Haru, rúm động. phớt lờ những ánh mắt cầu cứu từ một vài thầy thuốc, Haru đi vào phòng khám. Ngất đi vì cơn đau quằn quại và sự lo sợ số phận nghiện ngã sẽ cướp mất đứa con nhỏ bé của mình, Catarina Luss mơ màng tỉnh lại khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên trán. Đau….bụng cô bé vẫn đau như có hàng ngàn mũi kim châm vào, sự đau đớn khó chịu chưa bao giờ gặp phải và nỗi sợ hãi khủng khiếp tràn vào tâm trí khi chợt nghĩ nếu mất đứa con này, có thể cô sẽ ko bao giờ có con được nữa. bản thân mình là mcr, Xeza lại là một phù thủy, sự kết hợp kỳ diệu này vốn ko biết là món quà kỳ diệu mà thủy tổ ban tặng hay là mầm họa con rồng chúa tể gieo vào. Nếu là quà của thủy tổ thì hẳn nó sẽ bình an qua khỏi cơn nguy biến, còn nếu là họa, biết đâu thủy tổ đang cố gắng tước đi sinh mạng nó. Nghĩ đến đây, cơn đau lại bùng lên dữ dội khiến Cat rúm người, nước mắt trào ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền. - Tiểu vương…… Bàn tay ấm áp kia nhẹ nhàng nắm lấy tay Cat, giọng nói dịu dàng khiến cô bé mở mắt. Haru…. Đôi mắt anh ta chứa đựng sự lo âu và xót xa vô hạn, rõ ràng đến nỗi dù ko có mắt rồng cũng nhìn ra được khiến Cat cảm thấy bản thân mình thật thảm hại. bị chính mẹ ruột sai người đấm thẳng vào bụng, bị bỏ lại một mình trong căn phòng trống tối tăm lạnh lẽo, đau đớn đến nỗi ko kêu lên được, ko lết ra ngoài cầu cứu đc…bất lực trước lưỡi hái tử thần đang chĩa vào con mình… Cat nghiến răng cố ngăn dòng nước mắt nhưng sống mũi vẫn cay xè, nước mắt cứ ngoan cố trào ra nhỏ tong tong xuống gối. Haru xiết chặt bàn tay nhỏ bé của Cat trong tay mình, thì thào: - Cố lên…. Thầy thuốc sắp tới rồi…. Nhắm nghiền mắt lại, Cat há miệng rít lên một tiếng khi cơn đau quặn thắt ruột gan lại bùng lên. mình vẫn chưa được chữa trị, vẫn chưa được cho uống thuốc sao….mới chỉ vừa được đưa tới nơi khác thôi ư? Tại sao tỉnh lại nhanh như vậy để những suy nghĩ về sự thật phũ phàng kia cứ kéo về đau như cắt từng khúc ruột. ko biết giờ này Xeza đang làm gì, có thấy nóng ruột ko, có lo lắng cho Cat ko hay vẫn đang lao đầu vào công việc quên ăn quên ngủ…. liệu Cat có qua khỏi cơn nguy kịch này ko hay bỏ mạng nơi quê hương xa lạ lạnh lẽo này. Chẳng lẽ cuộc sống lại mong manh đến như thế, nay sinh, mai tử, sống khắc nào biết khắc nấy ko thể biết trước được. liệu cô còn có thể trở về mà gặp Xeza được ko, còn công việc bộn bề chưa giải quyết xong, còn thử thách của Ecossai, còn chuyện giữa cậu ấy và Radic….Cat tò mò muốn biết. Alex sắp cưới Santo, Cat còn chưa mua quà mừng cho họ…cô muốn được nhìn người bạn thân thiết thời niên thiếu của mình mặc váy cưới, Alex luôn đẹp lộng lẫy trong những bộ đầm màu trắng… còn Victor… lâu nay Cat ko có nhiều thời gian chơi với bé, bé đang tập đi và nghịch gấp nhiều lần trước kia…. Nước mắt chậm rãi bò ra, tâm trí lại lang thang về miền Tây và những năm tháng đầu đời ngây ngô khờ dại bên cạnh bố mẹ và 2 em. Người mẹ nuôi một thời cô tưởng là yêu thương mình đã chết lúc nào ko hay; 2 em thì ko biết giờ này đang ở đâu, tuy nói là được thu xếp cho thân phận khác, nơi ở khác an toàn tuyệt đối nhưng liệu có gì thay đổi ko, chúng có sống tốt ko? Còn người mà Cat gọi là bố…ông ta có yêu thương cô chút nào trong suốt 16 năm nuôi dưỡng ko hay thực chất cũng chỉ là giả tạo. tại sao cô sống cùng Ronal, tại sao ko phải là được một người bình thường nào đó nuôi dưỡng. ông ta có biết cô là mcr ko hay chỉ đơn thuần nhặt một đứa trẻ bất kỳ về nuôi để che dấu thân phận? có ai thực sự yêu thương Cat trên cõi đời này ko…. Ronal, Alex, Lui, Rai… Xeza….họ đang ở đâu, đang làm gì trong khi Cat đối diện với lưỡi hái tử thần….ai trong số họ thực sự yêu thương cô? ‘Cha mẹ’ nghĩa là gì? Tại sao điều mà những người bình thường có được đối với Cat lại xa vời đến thế. Hé mắt nhìn Haru, Cat tự hỏi, mcr kia là ai, tại sao lại bi thương như vậy vì một người dưng nước lã, nếu Cat không phải mà nhà vua nhỏ thì liệu hắn có lo lắng cho cô hay ko? Masa bước vào tầm mắt Cat, quỳ xuống bên cạnh gường, nắm bàn tay còn lại, đôi mắt tàn nhẫn tối tăm nhìn chằm chằm vào Cat. Cô ko cần bọn họ, người cô cân bây giờ là Xeza cơ, ko biết anh ấy đang ở đâu, làm gì…tại sao đôi bông tai kỳ diệu lại ko có tác dụng khi Cat ở trong lãnh địa mcr. Cat muốn gặp Xeza…. Tiểu vương nhỏ bé lại ngất lịm đi vì đau đớn. bóng tối trùm lên lãnh địa mcr, phủ lên vương quốc nguyên thủy một màu đen u ám. Ecossai đứng lặng người bên ngoài phòng làm việc của Xeza với lớp bùa tàng hình cực mạnh phủ trên người, chờ đợi, chờ Emily Roman (con gái cưng của người phát ngôn bộ ngoại giao Eric Roman), kẻ mà thực tế ko hề có phận sự gì ở khu vực này nhưng đã vào phòng làm việc của Xeza cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa trở ra.
Posted on: Wed, 02 Oct 2013 16:42:15 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015