#4398: Đây là 1 tâm sự cực dài của 1 cô bé vừa vào - TopicsExpress



          

#4398: Đây là 1 tâm sự cực dài của 1 cô bé vừa vào trường ta, hãy đọc và chia sẻ cùng em, và nếu biết là ai cũng đừng tag bé ấy vào nhé^^ "Confess thứ hai của em :) nhảm lắm ! :) Thật vui khi có một trang confess thế này :) Em là một 98er girl :) Thật sự thì bâyh em cũng không biết mình phải viết mở đầu cho bài confess của mình ra sao , em không biết phải viết như thế nào để dễ dàng nói lên điều mà em muốn tâm sự với mọi người :) Từ nhỏ, suốt 5 năm cấp 1 , em luôn là một cô bé nhỏ nhắn luôn tham gia tất cả các hoạt động phong trào về thể thao :) nào là cầu lông , bóng đá nữ , aikido , kéo co , chọi cầu ... em yêu thích thể thao lắm ^^ lúc nào được chơi thể thao là em đều chơi hết sức mình , lúc nào mồ hôi ra đẫm áo luôn thì thôi ah :) tại em k phải con trai =)) e k thể đợi đến ướt áo rồi cởi áo ra chạy vòng vòng trong sân chơi đá banh , chọi cầu rồi kéo co một cách thoải mái được =)) k có đc =]] Rồi cho đến một ngày, đó là một ngày gần chia tay trường cấp 1 thân yêu :) bác sĩ nói bệnh của em đã ngày một nặng :) nếu hoạt động nhiều có thể sẽ dẫn đến ngất :) và em không thể chơi thể thao hay các hoạt động liên quan đến sức khoẻ quá nhiều nữa ^^ em không biết phải làm sao :) lúc đó em rất buồn :) bệnh tim thì có gì sai ? :) Sau đó 4 năm , bệnh tình của em vẫn ổn , mỗi năm em đều đi khám tim định kì 4 lần :) năm lớp 6 vẫn tốt :) năm lớp 7 cũng thế ^^ và vì thấy một thời gian dài bệnh mình vẫn ổn , k đến nỗi tệ :) nên vào năm lớp 8 , em đã mạnh dạn đưa tay tham gia vào đội hình kéo co của lớp :) các bạn đồng ý cho em tham gia :) vì chẳng ai trong lớp biết đc bệnh tình của em cả :) thế là ra sân :) em rất vui :) phải nói là em vui lắm :) suốt 2 năm lúc nào cũng sợ và k dám tham gia :) chỉ biết lặng lẽ đứng 1 góc ở hành lang rồi buồn bã nhìn bạn bè chơi một cách vui vẻ , hay tham gia các hoạt động thể thao ... chơi thể thao ... được dùng hết sức mình một cách hết sức bình thường ... , và em lặng lẽ ngắm , lặng lẽ buồn thay cho bản thân ... :) nên bây h , được cùng các bạn chơi một trò chơi tập thể , đc dùng hết sức khoẻ của mình , đc một lần nữa chạm tay vào niềm đam mê , thử hỏi ai k vui nào :) tiếng còi vang lên, em kéo và kéo , lớp em thắng !!! em rất vui !! rất phấn khởi !! nhưng rồi em bỗng ngất :) bạn bè và thầy cô dìu em vào phòng y tế ^^ em tỉnh dần và chỉ nói với thầy cô là chắc do em vui quá rồi đông ng nên em ngộp hơi ấy mà ... và mọi ng đã tin :) bệnh em đã ngày một nặng rồi :) Rồi cho đến cuối năm lớp 9, gần đến ngày phải mổ :) bác sĩ bảo rằng tỉ lệ thành công của ca mổ rất thấp , vô cùng thấp , vì sức em quá yếu :) và van của em rất hẹp , bên ngoài van có cả máu đông , nếu k thay van sẽ dẫn đến một tình huống rất tồi tệ :) Người nhà , gia đình đều dấu em :) em biết được điều này vào một buổi khuya :) do khát nước nên xuống bếp và vô tình nghe đc bố mẹ nói với nhau :) nước mắt em rơi :) em buồn bã :) em suy sụp :) chỉ biết đứng thu mình ở góc cầu thang :) cố kiềm lấy nước mắt rồi bước những bước chân thật nhẹ và thật khẽ lên phòng :) Em buồn , và tâm sự với vài bạn ở lớp :) vì ngày em mổ trước ngày thi tuyển sinh :) em k cười đc như mọi ngày ^^ em cũng k biết mình nên làm gì cả :) chỉ biết nhìn bạn bè vui vẻ :) nhìn mọi ng trong gia đình :) rồi nhìn lại mình :) đáng thương :) tội nghiệp :) và lẻ loi :) rối loạn cảm xúc :) một cảm giác rối bời :) em hụt hẫng và em rất cần một bờ vai :) vì nỗi lo sợ :) sợ rằng mình sẽ k qua được :) nên e trở nên cọc cằn vs mọi ng nhìu hơn :) dù em k muốn :) e rất đau :) e đã có một nửa :) nhưng một nửa ấy k hề hiểu em :) và trong những ngày đó , em và anh ấy đã giận nhau :) và em một mình :) lẻ loi và toàn những lo âu :) Vào ngày cuối ở trường , em ngồi dưới sân làm lễ cùng với các bạn :) và em đã rơi nước mắt :) em vui :) em xíc động :) một niềm xúc động dâng trào khi các bạn ở lớp đã âm thầm cùng em xếp 1000 con hạc giấy :) nhìn bạn bè xung quanh :) thấy đứa nào cũng xếp :) cứ ngỡ là tụi nó k biết e bệnh :) chỉ một vài đứa biết thôi :) cứ ngỡ là khi thấy em xếp 1000 con hạc , tụi nó tưởng em xếp cho vui chứ ^^ k ngờ là các bạn ấy đã âm thầm và cùng nhau giúp em :) hôm đó , em và lớp ngồi dưới sân tham gia buổi lễ và cùg nhau xếp hạc :) mỗi con hạc đều có tên của người xếp cho em ^^ nào là Nhi , Ngọc , Thảo B , Hùng , Anh , Hồng , ... ^^ em vui lắm :) cảm động lắm :) và nụ cười của em đã bắt đầu trở lại vào hôm ấy :) khi em nhận ra em k một mình và lẻ loi như e nghĩ :) e vẫn còn có gia đình và bạn bè
Posted on: Sun, 11 Aug 2013 16:56:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015