Bài 04 : THÚ THỨ 2 ‘CHƠI NHẠC’ ---Tôi thích âm - TopicsExpress



          

Bài 04 : THÚ THỨ 2 ‘CHƠI NHẠC’ ---Tôi thích âm nhạc và ‘chơi nhạc’ từ nhỏ ở Phanrang.Thích nhạc và chơi nhạc,là hai công đoạn khác nhau mà rất nhiều người thường lầm lẫn.Nhà học giả miền nam trước hòa bình 1975 ông Nguyễn Hiến Lê,có đề cao 4 đặc tính làm ‘niềm vui thú thanh cao và trí thức’ của người cao tuổi mà cả thế giới đều đồng thanh công nhận : ‘Một là đọc sách báo,hai là chơi nhạc,ba là chơi hoa kiểng,bốn là đi du lịch’. Tôi xin nhấn mạnh niếm vui thú thứ hai là ‘chơi nhạc’,tức là không phải chỉ biết nghe nhạc,biết thưởng thức nhạc là đủ,mà cần phải chơi nhạc cụ như ghita hay đàn gì tùy thích.Được thế thì tâm hôn ta mới chiêm ngưỡng được sự toàn thiện của âm nhạc. ---Từ nhỏ tôi 9-10 tuổi ở Phanrang,lúc đó còn học chữ Tàu. Hàng ngày tôi ở nhà hay đi ra ngoài chơi,kể cả lúc đang bắn cu li với các bạn nhỏ ở ngoài lộ đất trước nhà,tôi đều mang bên mình cây kèn khẩu cầm (armonica),vừa chơi vừa thổi kèn.Các bản nhạc tôi tập thổi lúc đó là bản Chiều Tô Châu,Xuân và tuổi trẻ…Cho đến tôi ở tuổi 16-17,là nổi tiếng về môn thổi kèn armonica này,tôi thổi đánh cả nhịp trong kèn,người nghe rất thích thú.Tôi tham gia vào ban nhạc ,chơi chung với người lớn, cũng thôi kèn armonica.Kèn armonica thông thường chỉ thổi được các bản nhạc gam đô trưởng,không có nốt thăng giáng. ---Đến năm tôi 20 tuổi,tôi nhờ anh Quang Mạch bạn chí thân, chủ tiệm sách Nghệ Thương ở trung tâm thị xã Phanrang,gởi qua Pháp mua giùm tôi cây kèn armonica loại mới ,có cái cần nhỏ lú ra bên phải, dùng cho ngón tay cái ấn vào đó,có thể thổi được tất cả mọi bản nhạc có nốt thăng hay giáng.Tôi chơi nhạc với người lớn,luôn là người giữ vai chính trong ban nhạc,vì nhịp phách và ký âm pháp tôi rất vững.Mấy năm sau,tôi tham gia vào chơi ban nhạc Tự Do của tỉnh Ninh Thuận,tôi chuyển qua tập thổi kèn saxophone,chỉ cần tập 3 tháng,tôi cũng là người giữ vai chính cho ban nhạc.Mãi đến khi bị bắt lính lúc 29 tuổi,tôi mới giải nghệ chơi nhạc. ---Sau khi té ngựa quá nặng vụ HTX-TD vỡ nợ,đến năm 1997 tôi 64 tuổi,đã vẽ tranh tiêu sầu được 2 năm rồi.Tôi bất chợt thích chơi nhạc lại,không phải chơi ghita mà là tôi thích chơi đàn organ,vì một mình cây đàn này mà đánh được như một ban nhạc,tay trái đánh nhịp điệu,tay phải đánh nốt bản nhạc.Nhân tiền của người chị thứ năm tôi từ Pháp gởi vế cho 300 đô-la hàng năm,tôi mua cây đàn organ Yamaha PSR-240 giá 3.450.000đ = hơn 8 chỉ vàng.Cây đàn organ này có 5 bậc bát độ,bên trái có 100 nhịp điệu (style),và bên phải có 100 giọng (song).Tôi thích thú tập luyện trong 03 tháng,là tự đánh được nhiều bản nhạc tôi ưu thích.Mỗi ngày tôi chơi organ 3 lần sáng trưa và chiều.Tôi sưu tập được 3 tập nhạc=150 bài,gốm rất nhiều bài tôi ưu thích từ nhỏ,kể cả nhạc ngoại quốc và nhạc cũ tiền chiến. ---Một năm sau,tôi thích tự chép nhạc từ các băng đĩa nhạc hay mà không có ai có.Khi nghe thấy cac bản nhạc hay không lời trong băng đĩa nào,tôi thu vào băng cassette,mở chạy tới chạy lui nhiều lần,ghi chép lại bằng ký âm pháp như người viết chính tả,và phân chia nhịp phách từng đoạn nhạc,cuối cùng tôi đàn lại y chang như trong băng đĩa.Tôi ghi chép như thế này được trên 20 bài,rất công phu và độc đáo .Tôi thích đàn các bản nhạc nhẹ này hàng ngày khi tôi buồn.Rồi tôi tự đặt lời ca Việt cho các bản nhạc này,phần nhiều là nội dung hoài cố nhân. ---Trong đám cưới Vĩnh Cần năm 1999 (tôi 66 tuổi),đứa con trai út đời vợ trước tôi với cô giáo Bông.Anh em nó ở bên ngoại lớn,có tổ chức đêm văn nghệ buổi tối ở xã Long Hưng.Mời khá đông khách và bạn bè trong thôn làng đến nghe nhạc và dùng tiệc khuya.Tôi phải mang cây đàn organ này ra biểu diễn mở màng,rất nhiều người không ngờ tôi chơi nhạc sành điệu như thế.Tôi chơi gần 01 giờ đồng hồ,nhạc liên khúc cùng một nhịp điệu mà chuyển từ bản nhạc này sang bản nhạc khác.Mọi người cùng đứng ngồi bên ngoài nghe tôi đàn,chính các con tôi biết chơi nhạc rồi mà cũng khen ngợi tôi ‘Ba đàn hay quá’. ---Tôi chơi nhạc lại,để cho cuộc đời mình tìm về nguồn sống phong phú của tuổi thanh xuân,từng vang bóng một thời,mà nay đành mai một ở một thôm xóm nghèo khó của xã Anh Hùng Nam kỳ khởi nghĩa Long Hưng.Tôi đành yên phận thủ thường với cuộc đời nhiều sóng gió phủ phàng,mà vẫn giữ được tâm hồn và quan điểm ‘sống đẹp’ ở tuổi già này.
Posted on: Mon, 07 Oct 2013 07:00:53 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015