CHUYÊN TÀU ĐÊM - Ngày ấy tôi còn là cậu sinh viên - TopicsExpress



          

CHUYÊN TÀU ĐÊM - Ngày ấy tôi còn là cậu sinh viên năm thứ hai, dịp Tết nguyên đán, tôi háo hức khi nghĩ đến những khoảnh khắc gia đình ấm áp sum vầy quanh mâm cỗ tất niên, tôi sắp xếp đồ đạc, khoác chiếc balo nhỏ, nhờ đứa bạn thân chở ra ga, lúc này trời đã sập tối, - Thôi mày về đi...cảm ơn nha, - Uhm, Về ăn Tết vui vẻ nha... - Chuyến tàu xình xịch lao sâu vào bóng đêm hun hút, Khách trên tàu chật kín, Tôi cố len vào ngồi ở 1 góc toa tàu, cảnh vật, cây cối 2 bên đường lao nhanh vun vút qua ô cửa sổ tàu, châm một điếu thuốc tôi rít một hơi thật sâu để làm dịu cơn buồn ngủ đang ập đến,.. - Anh ơi, làm ơn cho em ngồi nhờ chút nhen.. - Tôi ngước mắt lên, trời! 1 cô gái trẻ khá xinh, tim tôi đập thình thịnh, Tôi lui lại nhường ghế cho em, qua ánh đèn mờ mờ vàng vọt trên tàu, tôi để ý kỹ đây là 1 cô gái khá trẻ, mái tóc để xoã, đôi mắt to buồn buồn, khuôn mặt trắng trẻo nhưng hơi xanh xao... - Sao em về đâu mà muộn vậy...? - Dạ ! Em là sinh viên, em về thăm nhà ở phố...Cầu Giấy, HN... - À, hoá ra em cũng là sinh viên như tôi, thế là chúng tôi tâm sự xoay quanh những câu chuyện học hành, thi cử, cuộc sống xa nhà..vv. chẳng mấy mà cả hai đã cảm thấy gần gũi và ấm áp..Em kể với tôi, em xa nhà đã khá lâu, nên rất nhớ nhà, muốn về gặp mẹ..... - Xung quanh khoang tàu mọi người khách đều đã thiu thiu ngủ, trò chuỵện mãi tôi thấy em như nghiêng đầu vào tôi, mái tóc dài mượt mát lạnh..Tôi bạo dạn nắm lấy tay em và cầm chặt, đôi tay em rất mềm mại nhưng lạnh giá.. - Em lạnh phải không, đây anh cho muợn áo khoác nha.. - Tôi cửi áo khoác trùm lên vai em, em nhắm hờ mắt, đôi môi hé mở, Em thật đẹp ! Tôi đánh liều đặt 1 nụ hôn nóng bỏng lên môi em..thật nồng nàn.. - Đừng Anh! Em thẹn thùng cúi mặt, dựa vào vai tôi.. ..... đã 5 gìơ sáng, Tàu dừng lại....em đứng dậy chào tạm biệt tôi và mời tôi đến thăm nhà em vào dịp gần nhất..tôi vui vẻ đồng ý nhìn theo bóng em bước xuống tàu, mờ dần và tan biến trong làn sương sớm.. - Thế là bây giờ chỉ còn mình tôi với quãng đường về nhà, tự nhiên tôi thấy buồn bã, nhìn xuống chỗ em ngồi tôi thấy em để quên 1 tập sách, cầm cuốn sách lên thì ra đây là 1 cuốn truyện, nhưng kỳ lạ là bìa sách đã ố vàng... - Kỳ nghỉ Tết trôi qua thật nhanh, trên đường lên trường học, tôi tranh thủ ghé qua nhà em... đây rồi số nhà đây rồi.. Tim tôi đập rộn rã, tôi đang nóng lòng mong gặp lại em... - Chào chú, chú hỏi ai vậy?... - Dạ thưa cô, đây có phải nhà em Thuỷ không ạ ! - Đúng rồi, mời chú vô nhà....giọng bà nghe buồn buồn.. - Ngồi xuống ghế tôi đưa mắt tìm xung quanh: - Cháu gặp Thuỷ bao giờ? Đây là cuốn truyện mà em nó rất thích, sao cháu lại có nó? - Thuỷ ko có nhà sao Cô...? Cháu mang trả Thuỷ cuốn truyện, chúng cháu quen nhau trên Tàu.. - Bà mẹ buồn rầu ko nói gì, bà kéo tôi vào trong buồng, đưa tôi đến trước 1 ban thờ, tôi ngước mắt lên, trong di ảnh là 1 cô gái trẻ, đôi mắt to đen đượm buồn.. - Thuỷ mất rồi cháu ạ ! cách đây gần 2 năm trong 1 vụ tai nạn... - Tôi sững sờ.....?! nhẹ nhàng thắp 1 nén hương thơm, đặt cuốn truyện bên ảnh em.. - Chào mẹ Thuỷ Tôi bước ra đường phố như 1 kẻ mộng du, ngoái đầu lại, chợt tôi thấy phía xa xa sau 1 gốc cây lớn, tôi thấy thấp thoáng bóng 1 người con gái, mái tóc xoã dài trong gió....
Posted on: Fri, 30 Aug 2013 19:55:51 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015