CHÂN MÀY CÔ DÂU Nó không được ưu ái như con - TopicsExpress



          

CHÂN MÀY CÔ DÂU Nó không được ưu ái như con người, Những nowi chợt quen nó bao giờ cũng đưa ra câu hỏi: bao nhiêu người phải lòng em, và em dìm chết bao nhiêu người? Không biết, và không cần quan tâm. Đừng tưởng thế là hay, mà thực ra nó không hề có bạn, với nó không có tình cảm bạn bè, cuộc sống bắt buộc nó phải chọn lựa giữa có và không, màu nó mặc chỉ có đen và trắng. Đầu óc của nó không hình thành quan niệm nam nữ. Ngoài cuộc sống những nơi đã có vợ, hoặc chồng không thể tồn tại thứ tình cảm khác. Mọi vấn đề người ta vo tròn nó luôn bóp bẹp. Ý thức của nó là gặp người lạ tránh chuyện trò nhiều dễ nảy sinh tình cảm. Thế mà cứ sểnh ra là yêu. Ngay cả tình yêu của nó cũng quái dị Đó là vào một mùa mưa ngâu, chả hiểu ma quái nào nó bị người ta rủ rê về xem mặt. Bình thường ra tận nơi gặp nó còn khó huống hồ chưa quen biết gì… Về thì về…cũng phải thỉnh cầu tới họ chớ, không thể ún mãi được. Nó về, người ta đi xuống… Trong ánh mắt từng trải của người đàn ông ánh lên những tia nhìn lấp lánh, thi vị, rồi chuyển sang ngạc nhiên, ngỡ ngàng… Còn nó tin cậy, nó luôn làm theo lời mách bảo của trái tim mà nghiêng theo lẽ tự nhiên. Những người tìm gặp nó đều là người trung thực, cam đảm, còn điều này nữa là tò mò… Đơn giản hơn với nó ( nếu không thông dâm, chả ai hiếp dâm mình được) tự đưa ra lời phán quyết, rồi bào chữa và nghị án luôn. Trên công đường chắc dễ ăn búa quá. Cũng may mới có hai năm giáp mặt với đời chứ không thì… Chỉ thế thôi, rồi anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Đêm đó mưa như trút nước, cả bầu trời xoạt xoạt căng lên như xé vải…ngập trong nhức nhối, buốt thấu tâm can. Tiếp theo là công việc, nói đến sự vô duyên nhất của nó là không bao giờ tìm hiểu người ta là ai, để làm gì chớ, mà nếu có thì chắc chắn không bao giờ nó thèm gặp, thật đấy, nó chứ không phải người ta. Bởi tình cảm đặt không đúng chỗ còn bị hiểu lầm gây phiền toái. Chẳng muốn nhắc lại điều đã qua, cũng từ đó mà nó thù hằn với loại tình quái gở, ngộ nhận mà đánh đồng con người ta với điều hiện hữu. Kế đến tin nhắn lả tả bay tới chỗ cần tới, câu từ thiếu dấu, chữ Tác đánh thành chữ Tộ. Đến là khổ. Cuối cùng trúng mánh. Những buổi chiều hết giờ làm việc, về đến nhà lộ diện trình báo hộ tịch, nặp năng lượng rồi tản bộ, thả hồn sau cả ngày trời, điểm tâm những điều trong 24 giờ thế là chuyện. Có gì đâu, anh cười như nắc nẻ, lần đầu tiên được nghe ngôn từ mà trong mơ cũng chưa thấy bóng dáng đâu cứ trơn tuồn tuột lôi ra khỏi mồm nó chứ. Lần nào cũng sặc, đến nỗi điều trị không nổi phải đi khám họng. Tất cả đi vào trật tự như điều vốn có để khi vòm miệng kháng nhờn thì bệnh dịch tái phát. Già cả rồi mà nhiễm bệnh ghen, chao ôi là ghen, ghen đến cong queo hết người. *** Vì chả thể lý giải được cho lên hai mắt cá cứ đập vào nhau bôm bốp. Thần thánh đến nỗi cứ đè ngửa con chữ ra, ngoắc phải lẳng lơ, chả có người đàn bà đoan chính nào mà cứ đi chài giai thế, hành hạ đến độ phải lôi hết kiến thức tiềm ẩn ra phụ họa. Giời ạ, nhỡn tưởng mình là nhất, nay nghe nóng cái lỗ nhĩ, bùng nhùng chất chứa điều khuất tất. Rồi cái gì đến đã đến. Xít le! Mình ơi, giận thật à? Ừ! Thế không chơi nữa à? Không, cũng đừng nhắn tin nữa. Ừ! Anh bắt đầu im lặng đây... Anh im lặng rồi mình ạ. Tí táy thế thì im lặng cái gì? Thì anh sẽ nghe lời mình, nhưng dù thế nào cũng phải dỡ ngay bài kia xuống, đồ đàn bà lẳng lơ... LỘ HÀNG Nó chả sợ, có từ nào mà nó không nhận đâu, nhưng tấm lòng anh thì nó chưa được nhận. Với chuẩn mực nghề nghiệp, với học thức mà sự tín nhiệm nó nhìn nhận qua tài năng, tâm huyết dành cho mọi người thì nó biết. Nó biết anh tự ti tuổi tác, đòn quyết định bao giờ nó cũng đánh vào chỗ phạm buộc anh phải niệm phật. Nỗi buồn gặm nhấm, còn mang cả đi lưu diễn. Anh thật thà mà điều sợ nhất là anh biết yêu, cái tình yêu của phiệt tài, bắt đầu đi lấn sân … Cái điện thoại để chế độ im lặng nhưng bất kể giờ giấc là cứ rung lên tì tì, bỗng nhiên giở chứng mà không có báo cáo là có vấn đề… Độ nhạy cảm cùng với những chiếc răng nghiến vào nhau lạnh tanh, như con thằn lằn với trò ma quái, lúc này hai con mắt lồi ra. Bốn cái răng khôn lấy hết sức bình sinh vẫn không giữa nổi điều biếm hoặc. Mình đâu rồi… Đây! Dạ đây chứ? …. Mình nhạo anh à…. Mình đang làm gì Làm tình Cái gì??? Thơ tình! Giời ạ!!! Thế cái chuyện hôm nọ mình giải quyết đến đâu rồi Chuyện gì… Mình không nhớ à? Lắm chuyện quá. Anh biết rồi. Anh thì biết cái gì, chỉ được cái khéo tưởng tượng, nhiều lần sự tưởng tượng phong phú đến nỗi tôi chỉ muốn đập cho 1 cái. Nên nhớ rằng chúng ta đã quy ước cần phải tôn trọng tự do cá nhân. Hiểu chửa... Chả hiểu gì sất. Đã Điếc lại còn Lác, thật là bực mình. Sao không Ết quách đi cho rồi. Trên cao đã nghe thấu và đầu cơ vào phòng nghiêm luật, trước khi buông máy tôi còn nghe gõ: Giời ạ, sao khổ thế này, tôi yêu , nhưng so chỉ lần này là tai ngược...   HÃY ĐỢI ĐẤY Trong cái đêm tân hôn của cô dâu mà chú rể làm mỗi đứa một phòng đủ cảm nhận thấy mầm mống của tắc trách rồi. Theo dự định sẽ đi hưởng kỳ nghỉ, nhưng do bức bối. nó lên thẳng phi cơ bay tới hoang mạc vui thú. Hờn lắm thì buồn nhiều, lúc này cũng hết dám lình xình, lại lo hùn hụt. Còn anh sau giấc ngủ lờ mờ lại câu chuyện xảy ra thế là hỏa tang lên, con bé lúc đó càng được thể, níu kéo kiểu gì cũng chẳng lại; ‘ giỏi thì đi đi, chạy đằng giời...’ câu nói hiệu ứng luôn. Nó thu in lời anh, khi nó từng đau khổ, vật lộn với đám ký sinh trùng sốt rét, cắn răng lại mà hai vành môi cứ va đập, nghĩ mình mê sảng, véo vào đâu cũng đau, hóa ra không, thương quá, thấy nó ôm chăn thì anh vặn thành giường và cú run lên cầm cập; Sắp qua rồi, cố lên, em không được chết, em phải sống để mà yêu chứ. Liều thần dược linh nghiệm thật, đẩy bật loại ký sinh trùng còn sót lại con người tôi, đó là những giây phút hạnh phúc nhất, anh chăm bẵm, coi sóc tôi như một đứa trẻ. Có lẽ lần đầu tiên anh phải đi chợ, về gần tới nhà sực nhớ ra quên lọ dầu gió, lại bắt tắc xi vòng lại, đã tra chìa khóa vào ổ, nghĩ ốm hay háo, thèm đủ thứ, chắc thèm kem lại xuống cầu thang bắt tắc xi lòng vòng để mua. Bữa cơm trưa, rồi chiều thật đầm ấm, ăn xong tiện có chiếc thìa lấy cạo gió cho tôi luôn. Vừa bắt cảm vừa tâm sự, trong anh gió máy nhiều, cạo thế này thích lắm. Rồi như chiếc thìa chùng lại, bản nhạc cũng lịm luôn, giọt dầu rơi bỏng rát, phải đạp vài nhát mới thưa, ngộ ra anh thốc ngầm. Thế mới biết được sự vất vả của người phụ nữ, ngơi ra tí là mọi thứ đảo lộn hết cả. Còn nữa, mấy tấm hình trên trang chả là gì sất… Thế mà…thế mà … vừa mới nắm được thóp nhau đã... Khóc mãi cũng lạt, có ai khóc mà chết đâu, không cẩn thận già néo đứt dây là tôi, nhìn trân trân vào cục gạch chẳng cựa quậy, không đừng được nhao vào đấu sóng, đầu dây bật lại,…có phải như xưa đâu mà … Ới giời… Hãy đợi đấy. CHAY TỊNH Thôi thì thôi, Tức thì nói thôi, đàn bà mà, mềm như cọng bún, có phải thích dứt là dứt được đâu, chẳng là anh bận, chứ bằng không cũng thương lắm chứ bộ. Cái này mình biết mà. Tình già xa cách lên mọi khúc mắc đều là những sợi dây kéo nhau lại gần hơn, hạnh phúc nào chả có giá của nó, âu cũng dễ hiểu. Sau lúc trần tình lại thấy thương nhau ghê. Còn giận dỗi gì chứ, cơ cực mấy cũng chịu, miễn là anh vui. Ở cái tuổi trẻ chưa qua, già chưa tới mới lên ông, lên bà, chứng thần kinh là thường, thôi thì lấy buồn làm vui, cố mà ngậm bồ hòn làm ngọt. Chồng làm to, tất cả đều lên lịch, vận hành, ăn, uống, ngủ, nghỉ đều có phục vụ, hóa đơn hàng tháng có người thanh toán, chu đáo thế... Hóa ra mình thừa. Đến cái bổn phận cũng chay tịnh. Chà, thế hóa ra sống thực vật à, đắp điếm lên cho đủ nghi lễ che mắt thiên hạ mình là người hoàn hảo à, những đêm lăn lộn trong cái phòng mọi đồ vật cứ vừa như in, đồ hiệu náu cạnh, các khe mộng vuốt keo thơm phức đập vào phúc đáp. Biết thì biết vậy, chả sướng,. Quay cuồng ích gì? Lâu nay nó ghét pida thế, cái thứ ấy có gì hay ho, mà cứ về đến nhà lại dẫn nhau đi nhồi nhét, lích bích cả đêm còn ra trò trống gì nữa. Đổi món, đi chợ, mua cua, đậu phụ, cà pháo, vài con tôm rảo rồi tất bật vào bếp, đúng vụ hoa thiên lý, hái vài bông ở trên giàn trước cửa thả vào nồi, lịch kịch xóc cua, bóc mai, bỏ yếm, tỉ mẩm bóc bằng hết mồm của chúng, chỗ đó hôi lắm, rồi cho vào cỗi giã, chẳng tiện mà xay tại chợ, họ làm không sạch, nồi cua tạo váng nhấp đã sạn từ đầu lưỡi. Giã cũng phải lựa với độ chày vào cối, bằng không vừa bắn, vừa không lấy được hết thịt ra. Kều gạch còn phải để ý từng con vắt nhỏ... Cuối cùng, bữa cơm đạm bạc bưng lên, từng miếng đậu vàng mà không non, mềm, không quá lửa, sẽ xác, khô đậu. Vài quả cà, chọn khắp chợ tuy không trắng như hàng mã, vỏ hơi nhăn, xam xám cắn vào ròn, dai, ít hột, lựa quả vừa phải sẽ rất đậm đà. Loại tôm rảo thường gặp ở sông nước lợ, đánh cất bằng vó bè, thịt chắc, đỏ au. Cắt bỏ râu, cho ít xúp lim dim lửa đun vừa cạn, cho mỡ vào chao vàng rộp. Ui da... Tạm chấp nhận. Nhìn đồng hồ chừng 1 tiếng nữa xe rước chồng sẽ về đến nơi, đủ thời gian tổng động viên. Tiếng binh bong của chiếc đồng hồ vang lên cũng là lúc tiếng còi ô tô của người tài xế báo mình đã hoàn tất nhiệm vụ. Bước ra chào, chả thèm liếc đến ai, đón cặp tài liệu từ tay chồng không tí cảm xúc mà cổ họng chực cạn lời. Nới cà vạt cho lơi lỏng, chỉ chờ lúc đó, mùi thức ăn mới có dịp thông qua huyết quản luồn sâu vào đáy dạ dầy,. Không im được nữa rồi, chả lẽ lại chữa ngượng. Ngồi vào mâm, đưa bát luôn tục. đến khi xuôi cái bụng mới nghe thấy đũa của nàng chống nạnh nhìn anh... Nồi nước lá thơm, cùng bộ quần áo dúi vào tay ăn, hất hàm ra hiệu làm đi... anh mới sực tỉnh và tuân lệnh như một cỗ xe. Trở ra bàn, mọi bữa, giờ này ra quán đầu đường làm ly cà phê, tán gẫu, rồi về ngủ, nhưng hôm nay chẳng cái gì chịu tuân theo ý. Tách trà gừng còn nóng, chẳng thấy chủ nhân đâu. Sớm quá, thôi đành vậy. **** Dưới chiếc đèn nê ông là một nàng tiên cá, chiếc váy ngủ màu xanh vừa đủ cho sự mập mờ. Màu ga giường là cả một công trình vận chuyển từ ngoại quốc về đã được thay bằng tấm vải mềm, mịn như nhung, những dây hoa nhỏ li ti màu tím, đã đánh bật cả sự bóng nhoáng và lúc đầu khó chịu nữa. Mái tóc xõa xuống bờ vai trần. Cảm nhận được mùi đàn ông đến gần nàng quay đầu lại, chỉ thấy toàn thân run lên, hơi đốt thốc ra. Rất đỗi dịu dàng, đôi tay tròn lẳn, trắng muốt cùng với chiếc vòng cẩm thạch đã cuốn lấy cổ đối phương như một con rắn, loài oải hương thức dậy từ gáy, từ nách nàng bay ra nhào lộn trên không trung tạo thành vệt khói trắng muốt, lơ lửng như trêu ngươi. Nàng lướt tới, những bước đi của loài bò sát không chân, mọi ý chí tiến thủ của anh bị thiêu trụi, thằng đàn ông trong bị vặt hết lông, lột da, cùng với tiếng thét đã thấy nàng lao tới, chiếc miệng cắm phập vào vùng thức cảm... GIÂY PHÚT ẤY. Giây phút ấy, nào, ai dám nói quên? Chẳng cần mở mắt và chẳng thèm nhìn lại trận địa sau cuộc ẩu chiến do chúng tôi bày ra, nhân chứng, vật chứng đã rành rành, cảm giác mãn nguyện đến từng thớ thịt, mọi mắc mớ được giải tỏa, lỗ chân lông tha hồ rộng mở, rã rời nhưng sướng... Anh trườn lại, số tôi không thể nằm dưới được cho lên ngày đầu tiên làm dâu, dù cố ép sát vào tường vẫn bị leo qua. Nhiều đêm do tuổi tác, ăn uống vô tội vạ, trở mình liên lục cứ leo qua leo lại, chả giống ai. Dụi cái cằm vào gáy vợ, sao biết chỗ đó mình ưng nhất nhỉ, chiếc cổ nõn nà dù gầy cỡ mấy cũng không để lộ xương quai xanh, mảnh mai, làn tóc tơ mịn, phủ nhẹ nhàng như tôn thêm vẻ quyến rũ, được cưng vào đó là mê nhất, mèo con sẽ ngoan hiền lăn vào lòng để meo meo... Nhưng tệ quá, râu ria hôm nay để lổm nhổm, đã thưa lại vô tổ chức. Không sao, lúc này bác bỏ hết, đang trong men chiến thắng mà. Em giỏi thiệt, trên giường quả là tuyệt chiêu, đầy sức thuyết phục và dịu dàng, chẳng ai chiều được anh như thế đâu. Có lẽ là tôi nghe nhầm mà cũng có thể anh nói liều, mùi ô hợp còn nguyên sơ lắm. À mà em coi mấy bài thơ mới đưa lên của anh chưa? Có thế chứ, xa mình nhưng đâu có xa lòng, từng câu chữ nồng nàn rút ra từ thể xác, ai mà ngơ cho được, không những xem, mà còn nuốt chửng từng chữ vào bụng, để có năng lượng nạp cho buổi hôm nay nè. Vờ vĩnh tôi phỉnh lại: Thế à, bài nào... Ghen mình ạ, anh đi công tác đợt này thú ghê, đoàn làm việc với chính quyền địa phương xong, được đi thăm quan địa phương, bữa đó được nghe ca múa nhạc cả đêm, cảm xúc tràn như sóng cuốn phăng, anh đã làm liền ba bài thơ, chi tiết thật tưởng chừng đã chết hẳn, sống dậy... Chả trách, không chê được câu từ nào... Chưa hẳn, nếu em lật giở hồi ký để đầu giường mỗi lúc trống trải anh lấy ra coi, sẽ thấy những bài thơ anh viết cho những người đàn bà, có 1 bài rất, rất ấn tượng, người này cũng như em thôi, gặp nhau khi cả 2 đã thành gia thất, rồi bẵng đi tưởng chừng mất cả hình lẫn bóng ai dè... Người xưa, cảnh cũ, quay về tìm nhau, cảm động lắm, anh lại bảo lái xe đưa ra Vũng Tàu, để bọn anh có những ngày nghỉ tuyệt vời... Còn bao nhiêu cô nữa, chắc không phải ít. Chồng mình mà, danh tiếng, đạo đức sáng ngời. Có cô nào đại loại như em không? Hơn nữa chứ. Thế sao lại bỏ? Đâu, có bỏ đâu, việc gì phải bỏ, vì hoàn cảnh cùng thời điểm không cho phép chứ... chẳng bỏ ai cả... Không lì Là Không Thể Nói xong, chẳng cần đợi xem thái độ của đối phương, anh đã quay ra ngủ ngon lành, tiếng ngáy nhè nhẹ, tôi nhìn anh, nén tiếng thở dài... Khuôn mặt khắc khổ chả bù cho tấm thân cường tráng, trẻ trung. Con người ta khi ngủ và khi yêu đẹp nhất cũng đúng thôi, lúc này không thấy cái giọng vang lên, đã không vang lên thì vặn vẹo chi nổi, tôi toàn kỹ tính không đâu, ngồi ăn, làm việc, dù trong chính nhà mình nhưng mấy chục năm nay không xê dịch được, phải về quê, xa nhà gán ghép cỡ mấy tôi cũng không chung đụng, đang ngủ chỉ cần có va chạm nhẹ là chết người ngay. Thế mà tiếng ngáy ấy lại không làm tôi nao núng, tính kiêu ngạo cũng cụt lủn. Có gì đâu, suy mình mà ra thôi, đời là thế, rồi phì cười cho những trò ngớ ngẩn trước đây. Cứ thế, tôi ngồi ngắm anh, thường thì xong nhiệm vụ ai lại về nhà nấy, hôm nay anh cứ nì nèo muốn tôi ở lại. Từng nếp nhăn giãn ra, sao đến tận lúc này tôi mới cảm nhận được mùi mồ hôi của chồng mình nhỉ, hoi nồng, ngai ngái, hay tại hôm nay tôi không lao luôn vào nhà vệ sinh để gột rửa, rũ hết bằng chứng giả tạo nữa. Tiếng ú ớ nói mơ, tôi đặt nhẹ tay vào ngực, lay gọi. Hé mắt ra, thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười kéo tôi nằm xuống, úp mặt vào anh, cố vớt vát hay che giấu nỗi cay đắng của mình cũng được. Nụ hôn chưa chạm thì mắt đã lại vùi trong giấc ngủ, thương quá, nếu là mình chắc chẳng chịu nổi áp lực công việc chứ lấy đâu ra đầu óc lãng mạn nữa. Không giận, thế mới là lạ, không giận thật sự, nhẹ nhàng với tay vặn nhỏ chiếc đèn ngủ, nhìn chong chong lên trần nhà, quái , mọi vật mọi ngày thân quen mà lúc này chúng ác quá, chúng lấy đâu ra bề sâu, bề dầy, có nội tâm thế nhỉ, chẳng phải vô tri đâu. Ta cho nó là công cụ thì nó là công cụ, cho nó được sống nó sẽ có hồn. Trách ai đây, bản thân mình đã toàn vẹn chưa, đã nghĩ đến cảm giác của người khác chưa... Xấu hổ quá, lúc này nhìn đâu cũng thấy màu hồng chứ không phải cái đèn ngủ trong phòng tỏa ra đâu, lúc lắp nó, mình thấy thật khó chịu đã dặn đi, dặn lại lấy cái màu xanh, thế mà cô bán hàng cố tình nhét nhầm để tai hại thế đấy. Nó thiếp đi, khi ánh mặt trời xiên vào giữa giường mới choàng tỉnh. Một ly sữa và lại pida chờ sẵn trên bàn trang điểm, nó không có thói quen thuê người giúp việc, nhìn dĩa, thìa ngay ngắn bên nhau nó thầm cám ơn trời phật, choài tay ra khỏi chăn bỗng mảnh giấy bay lên: cố ăn hết nhé, bữa trưa anh ghé về nhà ăn cơm với vợ. Liếc nhìn đồng hồ, chuẩn bị tươm tất bây giờ đã quá muộn, chờ nhau rồi úp mỳ cũng được, chả sao, liếc nhìn đồ hộp tự dưng ghét cay ghét đắng, mùi bột mỳ hôi rình từ thủa bao cấp, mà cha mẹ làm cho lại bốc lên ánh mắt bọn trẻ sáng ra, húp sùm sụp, thèm thuồng dễ sợ. SẢNG Chuông đồng hồ điểm qua 12 tiếng. Đêm… Tôi bước lên giường, vừa ngả lưng, lát sau đã thấy có người ghé xuống, nằm sát mình. Chẳng cần nhìn, cũng không thấy lạ, vì tôi biết đó là anh. Quái, anh làm gì có chỗ trong căn nhà này nhỉ, hay mình lầm, mà lầm sao được. Một ngày còn biết tính nhau, nữa là thiếp ở bấy lâu cùng chàng, tiếng xe nổ cách hai cây số còn nhận ra huống hồ từng bước chân thuộc như in là phải rồi. Làm mình làm mẩy gì nữa đây, có biết đây là đâu không, địa phủ, không giống trần gian đâu mà tự do, tự tại. Anh không nhầm, mình đi tới đâu là anh tới đó, mình là máu thịt của anh mà, làm sao thiếu được. Ông này hôm nay sảng rồi, còn ra thể thống gì nữa, nhỡ ai trông thấy thì hết. Rồi sao, còn gia đình, sự nghiệp nữa chứ, mỗi bên phải biết chịu trách nhiệm về bản thân, có phải chỉ riêng mình đâu, còn con cái, còn những người vì mình mà cam chịụ bấy lâu, đã phản bội lại còn trơ trẽn ai chịu nổi. Dù gì cũng không tha thứ được, ngoại tình trong tư tưởng cũng là ngoại tình. Quá chén rồi phải không, tai hại lắm, những cơn say không những hại sức khỏe mà còn gây những hậu họa khôn lường. Dặn mình rồi, phải tự chủ, vui bầu bạn đến mấy cũng phải kiềm chế, hành động theo lương tâm chứ không theo bản ngã, mình cứ thế này ai mà thương cho được. Anh có uống đâu mà say, dạo này phải trực cơ quan buồn lắm, hết giờ hành chính, vài chầu nhậu rồi giải tán, lăn lóc mãi chả sao, tới cuối đường hầm mới hèm ánh sáng văn minh mình ạ. Bật đèn lên cho ấm, mà có rét đâu mà mình sợ, chỉ giỏi tào lao… Không đâu, nói mình chẳng tin nhưng anh cứ nói, cả cuộc đời anh là chỗ dựa cho bao người, đến lúc này, khi ánh hào quang dần tắt thì chẳng còn ai. Vợ chồng là cái nghĩa, không thể phủ nhận, trái tim có lý lẽ riêng, sống tình cảm quen rồi, lên nhiều đêm gần đây lại thấy những cơn sốt... Bà ấy mấy chục năm chỉ biết bầu bạn với con cháu, giờ cũng vậy, chả trách được. Tủi thân lắm, mình có chê anh già, lẩm cẩm mà bỏ anh không? Đã lẩm cẩm còn thiết gì nữa mà không bỏ. Anh già nhưng không lẫn đâu. Anh không đi lung tung, tuổi trẻ đi mãi, chán rồi. Anh chỉ ngồi ở nhà, bên cửa sổ, đợi mình về với anh, mình đi chợ nấu canh cua làm giống như mình viết hôm qua ấy, cho anh ăn nhé, anh ở bên mình, xem mình nấu cơm, rồi vợ chồng mình lên giường yêu nhau thật nồng nàn, kệ thiên hạ, mình nhỉ TÌNH ẢO Thế ư, tin hay không thì tùy, chả nhẽ lại không, bao nhiêu bài học cay đắng dành cho nó từ trước tới nay vẫn chưa rửa được bởi “ngọt là lọt đến tai”. Bậy bạ quá, nhưng hai lần kề cận với cái chết bởi cái tính phát ngôn bừa bãi và ăn nói cho sướng cái lỗ mồm của nó là ảo ư? Chúng nó đã kết hôn, có 4 cái chân giường làm chứng, đêm đó nó suýt bóp cổ chồng nếu như không nhớ đến tích Quan Âm Thị Kính thì giờ này nó không còn được ung dung tự tại nhận về phần bào chữa cho mình. Nghĩ đến lại chùng hết cả lòng, cái triết lý: “ Nói là việc của mồm…Đĩ hay không là việc của …” thế lên cái việc làm cho sướng, chả mất mát đến ai không ngờ cũng có ngày bị thui chột. Hôm đó nó đi chơi, lại quen tật, đi tới đâu đem thơ rải đường tới đó, ai lại viết về chuyện ngủ hóa, bởi điều này đánh chết không khai, thế là tha hồ tưởng tượng, đồng óc gắn liền với nghề nghiệp, bắt đầu hiệp 1… Nghe cái giọng đã đủ lộn ruột, nhất là bét… Quên béng đã là vợ chồng quyền thế và bổn phận bị đổi chỗ cho nhau. Phựt! Ngon rồi, khỏe re, dắt thằng cháu 5 tuổi đi chơi nét, bởi không biết bấm thang máy, hai ngày ở tầng 4 khách sạn, nhờ thằng bé gọi bằng bác, con em trai mà nó thuần thục việc mở khóa, bấm cầu thang chứ không chạy tít lên rồi hạ tụt xuống, dùng rình say như thuốc lắc, kinh bỏ mẹ, cũng chẳng phải sập ầm ầm cửa phòng mà có cái bấm tách, có cái xoay hai vòng mới mở được, có cái còn thêm cái chốt cho chắc ăn. Chơi chán, lại ăn, bí bách khó ngủ đâm ngứa mồm. Quái, sao giận dai thế nhỉ, chắc tức quá bỏ luôn, xem ra phương thức: “ Dạy con từ thủa còn thơ, dạy chồng từ thủa bơ vơ mới về... lần này không thông dụng, mọi bùa ngải chưa dám hồ cốt, bởi trường hợp này chưa có trong phương án. Ngày hôm sau thức sớm, mắt nhìn thao láo… nhắn tin, gọi liên tục đều phản tác dụng. Đến khoảng 10 giờ, anh nhắn tin đang nằm tại phòng cấp cứu, tỉnh dậy hỏi ngay đến điện thoại, cô con dâu vòng về tận nhà lấy mang vào cho bố, Mấy dòng khủng bố vẫn nguyên vẹn mình ạ, thế mình có giữ được trọn cho anh không? Ngay hôm sau, anh phải bay đi công chuyện, việc này không thể trì hoãn, trước khi đi còn dặn dò vợ cẩn thận, khốn nỗi, lúc đó tôi còn đang mải bắn chim trên mạng, chả chết con nào, nhưng lông lá rụng tá lả, thích lắm. Ừ ào cho xong, chứ nghe đâu vào đâu… Anh bay tới nơi, dù rất yếu nhưng vẫn đều đặn sáng đọc bản cửu chương, trưa hằng đẳng thức đáng nhớ, tối làm bài kiểm tra. Mải vui, quên mẹ nó rằng anh đang bệnh, trả bài chẳng thuộc câu nào, lại còn hỗn láo… Thế là 1, 2, 3…truyền huyết thanh. Đêm đó, không nhờ 1 cô gái thì có khi anh đi , cô đưa anh vào chăm sóc anh, khi hồi sức, anh nấc lên: “ Anh có tội tình gì mà khổ thế này, một mình nằm đây, không ai thân thích, đêm dài, lạnh lẽo và cô đơn, anh hận thù cái đêm hôm nay, hận thù cái ngày gặp em, hận thù điều gì xui kiến để anh yêu em, kiếp sau anh thề, không bén mảng đến người làm thơ, giời ơi, sao khổ thế này, tủi thân lắm cơ…! Thế là chả ai bảo ai cả hai đứa cùng khóc tu tu… Hôm sau, người con gái tiễn anh nhét theo lá thơ , còn anh lại làm tôi thêm một phen tưởng bở. Khắc phục thói lơ đễnh, tôi xăm hẳn dòng chữ GHEN lên trán cho khỏi quên, chí ít cũng đỡ đi phần nào. CÓ VẤN ĐỀ Đùng lúc tôi nhận lời yêu anh cũng là lúc tôi luôn luôn sống trong hoảng loạn, những lo lắng vớ vẩn bằng thừa, anh không để tôi phải vướng bận vào đó, cái tôi lo lại chính là tình yêu anh dành cho tôi. Chỉ ngay ngày hôm sau, cái điện thoại được phụng diện vì trót rơi xuống nước khi đi tắm đã liên tục những tin nhắn của người tình bay đến, ban đầu là thăm thú, sau đó là những câu hỏi vu vơ, nhưng thực tế là sự cài bẫy, lơ đễnh 1 chút là xong. Anh kiểm tra tôi liên tục, bất kể giờ giấc, chỉ càn sai 1 ly là đi một dặm. Bức bách nhau lên đến đỉnh điểm và tất cả mọi tiềm ẩn trong con người được bung ra. Anh lao vào khám phá về thể xác lẫn tinh thần, có 1 điều, chưa bao giờ, phải, chưa bao giờ tôi nghi ngờ tình yêu anh dành cho tôi. Anh thật thà đến mức luôn làm người khác thương tổn. Anh vô tư kể về mối tình của mình với một người đàn bà , say sưa ôn lại kỷ niệm và hồn nhiên khoe tôi khi họ chủ động về nước tìm gặp nhau sau 30 năm. Và ép tôi phải xem bằng được bài thơ anh viết cho người đàn đó. Mỗi lần gặp nhau, chưa kịp mừng anh lại kể về những chuyến công tác gặp người nọ, người kia... Qúa khức là quá khứ, không muốn chấp mà chấp cũng chẳng được, nhưng những lúc như thế tim tôi cứ thối lên, tê buốt. Còn anh thì ngược lại, khi đã thuộc về nhau, tôi giao lại chìa khóa cất giấu kho báu của mình cho anh. Tính nghề nghiệp với sự suy diễn tích tục được dịp công phá, anh xoáy nòng vào các ngóc ngách, liên tục thẩm tra, hàng chục câu hỏi, lặp đi, lặp lại vào mọi thời điểm xem có khớp với bản cung không. Những thông tin thiếu dấu, không rằng mạch, hoặc chệch choạc con chữ là điểm luận cứ dành cho thí sinh chưa thuộc bài, hình phạt mà trong mơ tôi cũng chưa dám tưởng tượng ra. Thú thật, phải đến ba, bốn lần gặp gỡ, khi anh gõ vào mật mã mở máy tính cá nhân tôi mới biết chức vụ của anh, chẳng biết tài ăn nói giỏi đến mức nào chứ độc tài còn hơn phát xít. Ngồi làm việc,chưa đến mục dành cho mình phát biểu, anh mở camera điều khiển từ xa để nắm bắt trái tim của người tình, chất phóng xạ đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng, sự hủy diệt gấp ngàn lần chất độc màu da cam của đế quốc mỹ rải thảm, còn sức công phá thì hầm Đờ Cát Tơ Ri chỉ là cái đinh rỉ. Oái oăm nhất những bài thơ của chúng tôi sát cánh đang bay lên anh bắt hạ xuống, xóa sạch, tôi chẳng sợ, có gì mà phải sợ, bất quá là cắt, tôi chưa quen ràng buộc, chả ai ràng buộc nổi tôi, ngay cả cha mẹ tôi, nói ra bảo hỗn chứ cuộc đời đẩy tôi trôi dạt để chính bản thân tôi tự trục vớt tôi lên. Sống đúng với mình, phải thì chưa dám nói, thế đấy, có thể là suốt đêm anh dằn vặt, anh ví von, miệt thị bằng mọi sự bẩn thỉu gộp lại. Quái, sao giờ tôi lại lành hay đúng hơn là tối tăm hết cả mặt mũi với những trận đòn tới tấp không cựa vào đâu được, đành phó mặc số phận. Không trả bài anh, im lặng, chết chóc bao trùm, động mạnh đã ứ vẫn còn đủ minh mẫn nghĩ rằng anh yêu quá đấy thôi, hai lần chết hụt rồi, dù thế nào cũng nhịn, cố lên, hết mưa trời sẽ sáng. Đúng thế, anh còn đau khổ hơn khi lưỡi mình mọc mụn, xả hết lũ, mê mẩn đọc kỹ tin nhắn, cuống cuồng xin lỗi, dằn vặt... Yêu 1 con người, ta nên chấp nhận mọi thói hư, tật xấu, dần dần dung hòa chứ đừng mong thay đổi, chưa ngày nào sóng gió bình yên, vì nếu bình yên là lại có vấn đề, lâu lâu hẫng đi vài tiếng tôi phát táng dò lần tất cả bài vở xem có đĩ thỏa với thằng nào không. Để được chồng khen, trút hết giận dỗi: Mình ơi, mình đâu rồi, mình có yêu anh không, yêu nhiều không... GIẢ BỘ Anh bảo, bởi chúng mình xa nhau lên mỗi lần gặp nhau đều là trăng mật. Tôi chẳng biết nói sao, cái cảm xúc anh lao đến bên tôi, cả người run lên bần bật, mặt anh tái dại di, dù thời gian đâu có xa cách gì lâu, dồn nén, cứ thế, cứ thế theo cấp số nhân. Tôi không giao du nhiều, cũng chẳng thể đem mình ra trải nghiệm, để tìm một người đàn ông như anh chắc rất khó khăn. Dù là người làm việc xã hội, công chức thụ lý việc của dân, thế mà tính thành thật đến ngây ngô, với anh cái gì cũng phải đi đến cùng, cưa đứt đục suốt. Anh tự hào về gia đình, ngoài tình yêu đối với vợ còn cộng thêm niềm biết ơn sâu sắc, mẹ của các con anh là người đàn bà nhân hậu, hết lòng vì tổ ấm. Không ít lần tôi đề cập đến vấn đề này, anh nói, nếu biết chị sẽ tha thứ em ạ, chị hiểu và rộng lượng lắm. Tôi còn biết ơn 1 người con gái nữa, em kém tôi 7 tuổi. Hôm qua khi nhận được meo của em, dù đã chuẩn bị đón nhận với tình cảm tốt nhất em vẫn làm tôi bối rối. Đã từ lâu, tôi muốn thầm chia sẻ với em những điều tế nhị, tôi tin em sẽ nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tốt. Đúng như thế. Có hôm nó chạy sang sớm, chẳng rào đón gì, nói luôn, bố ơi, chắc đêm qua có chuyện, cô đăng bài lúc hai giờ sáng, bố biết gì không? _ sao bố biết được... Tôi trách anh, giận dỗi gì cũng đừng để con cái phải lo lắng, cả cái trang yahoo giao lưu nữa, nó là bộ mặt của mỗi cá nhân, anh đừng bôi hề lên... Thế nhưng chẳng nghe đâu, nhiều lúc nhốt nhốt ruội tôi lao sang là y như rằng, nịnh khốn nịnh khổ mới hạ xuống, xít xoa, may con nó chưa đọc mình ạ. Rồi cũng từ đó anh lấy con ra ép tôi, nó biết mình yêu bố nó mà còn làm thơ tán nhăng, tán cuội là nó coi thường mình đấy. Có một hôm tôi mớm lời anh hỏi con về thể loại tôi viết. Anh nói luôn câu trả lời, rồi hôm sau dặn đi, dặn lại, nó nói với anh đừng nói cho cô biết con bảo nhé. Buồn, vui, chẳng giấu được bao giờ, chắc nhìn bố em đau lòng lắm, tình cảm ai muốn chia xớt đâu. Tôi mừng em hiểu bố, mà để tâm với người tính khí hờn ghen, chứ ở xa xôi tôi cứ thắt hết ruột gan với tình yêu của anh. Chỉ cần 3 tin nhắn, không có tín hiệu là ra một lô xích xông lô gich, vài điều vụn vặn cũng làm anh đau, tôi là con người, có phải gỗ đá đâu, mỗi lần có chuyện tôi đau gấp 9 lần anh, tôi vẫn nói, bỏ qua đi anh, ai chẳng có quá khứ, vài cuộc tình ảo trên trang anh chấp làm gì, điều đó không xứng đáng để anh bận tâm, quan trọng là từ khi mình gặp nhau ra sao đây nè... Em có thương anh không, anh buồn mình cũng khổ phải không mình... Cả nghĩ, đừng tưởng là cải thiện nhé, đi tận nơi tìm tông tích, gốc gác người ta điều tra vấn đề, may mà chưa vớ được chứng cứ phạm tội về còn trằn trọc, không thể tin được...không thể tin được, chứ vớ được thì không biết còn đi đến đâu.... BẾN ĐỖ Anh tốt lắm, chẳng để tôi phải thèm thuồng... Dù tủi thân cỡ mấy cũng đi mua đồ cho tôi, anh dụ dỗ tôi bằng món pida, để bây giờ cái bụng tôi như gấu mẹ vĩ đại, mùa đông ở đây chưa đến nỗi phải mút chân, thừa nhận béo lên tôi đẹp thật, cái đẹp của những bức tranh cổ vẽ về sự phì nhiêu của tạo hóa mà các họa sỹ thời xưa thực hiện thành công, cả người tôi không hề có nếp nhăn, trời ơi, không thể tượng tượng, những bức hình trên trang chả thấm tháp gì... Tôi biết, tôi biết mà, nhưng cái eo bù vào mầu hồng phấn trên má non tơ, lớp da mỡ màng từng đám lông ướt mịn, toát lên thôi thúc, gợi cảm, khó cưỡng nổi là nhờ món pida đó đó.... Anh thường nói với tôi lúc xa nhau: anh chỉ gửi mình ở bên đó thôi, rồi mình phải về với anh chứ? Ầm ừ cho qua chuyện, làm gì có ngày ấy, già, nếu không lẩm cẩm cũng trái tính trái nết, mà lỡ thương thật con cái nào cho qua, còn thể diện của bọn trẻ nữa, không khéo thiên hạ lại được mẻ bàn ra, tán vào. Mà gặp thì màng kéo đỏ mắt, hỏi anh, lại biểu, anh đang nghĩ lúc mình xa nhau, rõ dớ dẩn. Anh luôn khen tôi hiền, dịu dàng, kể cả lúc tôi cong cớn cãi lại anh, anh chỉ cười, rồi trách, cái mắt, cái mắt kìa, cứ lúng la...lúng liếng. Người ta nói: Trâu bò ở với nhau lâu thì thân, người càng ở lâu càng ghét, tôi không tin, chí ít với bản thân mình, chồng tôi chưa bao giờ chán tôi, sống theo bản năng và cuộc đời tôi chưa độc ác với ai, kể cả với kẻ thù, nhân vô thập toàn, nằm lòng suy xét theo chiều hướng tích cực thì độ phân giải sẽ cao. Hay nói đúng hơn, cuộc đời tôi là do rất nhiều người đàn ông tạo dựng. Tôi chúa ghét sự dối trá, lòng thương hại hay ăn may tình cảm của người này, người kia, thẳng thắn, trung thực là phương châm sống. Tôi không yêu, hay nói đúng tôi không gặp được người đáng để yêu, tôi đã phải lòng rất nhiều người, rồi lại thất bại trước chân tướng sự việc. Anh thì khác, ngay lần đầu tiên gặp anh đã đề nghị tôi lên giường... Rồi ghen bất biết, điều tôi biết anh có thể chết vì tôi. Đó cũng là điều tôi sợ nhất. Công việc và nghề nghiệp của anh thanh cao, tuổi tác đã có, anh vẫn lao động cật lực, tôi không rành về chuyên môn, nhưng biết anh tự hào về bản thân, và năng lực. Tôi ơn anh vì gặp nhau lần nào anh cũng giúp tôi tiền tàu xe, cho tôi tiền để mua quà biếu cha mẹ. Anh còn tặng tôi 1 chiếc nhẫn vàng tây mỏng mảnh, rất xinh. Tôi biết đó là tiền anh dành dụm trong những đợt đi giảng bài, không nhiều nhưng là tâm huyết. Chưa bao giờ anh từ chối tôi điều gì, từ 100 đến 500 nghìn đồng thiếu thốn ở xa tôi hỏi xin đều được ngay. Đời tôi, trừ anh ra, chưa hề cầm một xu của người khác, đối tác quý mến tạo điều kiện cho nhau làm kinh tế, đừng đưa tới chỗ khó xử, tuyệt đối chữ tín. Lúc nào tôi cũng cầu toàn cho tất cả, chỉ mong anh vui, ngày nào anh kêu còn thương tôi thì tôi còn lo lắm, tôi bảo anh thương ít thôi, anh lại giận, anh đâu hiểu được lòng tôi... *** Con người ai chẳng tham, tôi sợ sự tham lam quá mức, đời chưa bao giờ cho tôi hưởng bất cứ niềm vui nào trọn vẹn, bởi thế tôi luôn nghi ngờ mọi điều tốt đẹp dành cho mình. Đến lúc này tôi không dám nghĩ hay bàn cãi nữa, tôi sẽ đón nhận mọi phúc phận dành cho mình, không dám hứa chỉ biết sống đúng với bản chất, thật với con tim, chả mong mỏi gì hơn, ngay từ đầu tôi đã nói: Anh chính là bến đỗ. Anh cho tôi mọi thứ tốt đẹp mà cuộc đời chưa từng ban, dành cho tôi điều mà tôi bị con người tước đoạt, tình yêu biến anh thằng đứa trẻ, còn tôi thành bảo mẫu, ơn trời cho tôi gặp anh, bất luận có điều gì xảy ra, tôi cũng coi đó là hồng ân. Nhan sắc sẽ tàn, tiền bạc sẽ tan, chỉ có tâm hồn ở lại... Nhất định xã hội sẽ trả lại công bằng, một ngày nào đó những đứa con tinh thần của tôi sẽ được nhìn nhận chuẩn mực, với 1 người đàn bà chả có gì để mất, tôi đã sống với tình yêu như thế..... TẮT ĐÈN Mình ơi, mình... *_ Lại gì đây? _ Anh lạnh! *_ Muốn ôm hả, xích vào đây, nghe thấy con tim nói gì không? _ Nói gì hả mình? *_ Không được nhớ lung tung, để yên lặng làm việc không thì chết đói cả nút. _ Thế bên kia nói sao hả mình? *_ Tủi thân! _ Nhớ cứ làm thơ, nhưng không được làm thơ CHIM! *_ Ơ...Hờ...hờ... _ Thơ thẩn gì, đọc cứ rụng rời, đổ đốt ra, khó chịu lắm, mình có nghe anh không? *_ Dạ, có. _ Nghe thế nào? *_ Không đu đưa, rạch ròi mọi quan hệ, làm việc nhà... _ Tốt! * thương mình lắm, nhưng không sửa được, mình giận anh nhiều vào.... *_ Không dám đâu, sức mấy dám giận, yêu chả hết, giận gì... _ Tới đâu, làm gì cũng chỉ thấy bóng mình thôi, mình bắt mất hồn vía anh rồi... YÊU ANH RỒI EM SỢ CẢ BƯỚC ĐI LỠ CÓ TRẬT, LẤY GÌ YÊU TIẾP... Khoảng cách giữa chúng nó rất xa, bằng cả một chặng trên không trung. Từ đó, anh chăm sóc nó như chăm một đứa trẻ, không có anh hôm nọ nó nhỡ cả chuyến xe, nhưng lại đói gần chết vì tắc đường, cả đêm anh sùng sục, lo lắng, nó nhăn nheo mà không dám kêu. Mỗi bước anh đi đều đem theo nó, không ít lần anh kêu nó về ở với anh, nó lại giãy nảy lên, sao được, phải sống cho riêng mình đâu. Cứ khất lần, nó nói, giờ anh khỏe, đi lại thăm em, sau rồi ngược lại. Còn nó, biết công việc của anh thường xuyên cất cánh, đêm đêm, lầm lỳ bên máy vi tính, với cái điện thoại để trước mặt, chỉ khi nào biết được chuyến bay hạ cánh an toàn, nhắc anh đã lên giường ngủ, nó mới: TẮT ĐÈN! LUÔN LUÔN LẮNG NGHE KHÔNG BAO GIỜ HIỂU Chẳng biết lên buồn hay vui vì dở mếu, dở cười... Bắt đầu từ đâu được nhỉ, à từ khi anh gặp nó. Anh hiền lắm, nó cũng chẳng thể gọi là gớm được. Hai cái bắt tay, 1 tách cà phê sáng rồi tạm biệt để bây giờ chúng nó 1 già, 1 trẻ bằng nhau. Nó bắt đầu xui bậy anh, anh luôn chìu nó quá mức, công bằng mà nói chúng nó huề, anh vui khi có nó làm bạn, nhũng nhẵng đủ chuyện trên đời, 60 phút mà không thấy đâu là ôi thôi... Anh là người thành đạt, có lẽ thiệt thòi vì những năm tháng tuổi trẻ không bắt cuộc, hay nói đúng hơn không có điều kiện trải nghiệm như bây giờ. Anh khao khát, nó khao khát, (những khao khát chính đáng thiếu hụt về xh, thời cuộc)hai thái cực mang hai âm hương cọc cạch nhưng hòa tấu rất rộn ràng. Chỉ mỗi tội GHEN! Nói là việc của mồm, trước khi chơi đã giao giá nhưng đừng hòng, chả là gì sất. Hôm qua, anh mang lại điều mà nó tìm kiếm, nó chết lặng, mặc dù ở hai đầu dây nhưng anh nghe rõ tiếng thở mong manh của nó. Sợ, được một đêm, sáng nay nó bệt tại giường, vẫn cái bài ca muôn thủa cất lên... Lạ thật. Từ ngày gặp nó, bài thơ nào hỏi anh, cũng bị vận vào mình, đã bảo không thể đánh đồng sang nhau, đã bảo anh là người về thơ ca không thể ghen. *_Nhưng mà khổ lắm em ạ, chả làm ăn gì nổi... Mắng cho lại nói: Anh thật thà đáng yêu, em nhỉ? Mệt quá, lại bạn trong kia ra du lịch, gần như kiệt sức, hỏi anh biết nó muốn gì không? Anh đâu hiểu, nó muốn 1 vòng tay để nó có thể khóc chứ không phải cắn mãi tiếng nấc vào, gan nó to nhưng yếu lắm, mỗi lần như vậy da nó xanh xao, bệch bạc. Cái mất là lòng tin, lòng tin bị đánh cắp, hiểu không! Anh xót, xót cũng chả được, lại bông bênh theo. Sau hồi chín chắn, tuôn ra câu mà dù đang sốt cũng nhổm dậy hét vào ống nghe: Anh chết được rồi. *_Vậy anh chết thì em yêu anh nhé? Em đừng chết, nếu em chết anh sẽ ôm em truyền hơi ấm cho em, để em còn tỉnh dậy yêu anh. Biết mà, biết em thích nó mà, thế mà anh bảo em muốn nó yêu, lại ghét anh.... _ơ ơ..ơ................. TỰ SƯỚNG Trong vòng 24 tiếng, nó buộc phải đi đến 2 nơi. Lần đầu tiên được diện kiến các con người nắm trong tay bộ luật của nước VN. Cực chẳng đã, thì đi, dù đến cũng chẳng là gì. *** Cổng trường ĐHQG đây rồi, nó xải những bước chân tự tin vào hội trường. Chả ai bất ngờ về sự hiện diện của nó, nó cũng chả cần quan tâm đến ai. *** Hết phần phát biểu, nó đứng lên ra về... Tiếng vỗ tay nó không được nghe, nhưng giọng nói nó biết đã thành công rực rỡ, với những còn người này, họ không nói thừa, sự tôn trọng tự do cá nhân đủ nói lên ngành nghề lựa chọn. Chỉ biết rằng, người ta đã vấp với những lỗi sơ đẳng( vì xúc động) như lời tự bào chữa, những ánh mắt ý nhị, sự bàng hoàng khi nhìn xuống khán giả đã cho thấy 1 bông hoa trong ngàn đóa hoa khoe sắc.( đến lúc có điều kiện so sánh mới thấy ...) Thế nhưng ngay sau đó, nhận lời bất đắc dĩ đi giao lưu trong cuộc nhậu, gặp toàn tổng biên tập, người phụ trách cái này, người phụ trách cái kia... Thì bản chất thật sự của nó mới bộc lộ. Nếu biết toàn cao thủ, em đã không đến đơn giản em không thích những con người này, đó là màn chào hỏi, sau đó chả có ngụm rượu nào mà ma mên cứ bốc lên, đáp lại thịnh tình hai bên cùng tác chiến để người ta buông câu xanh rờn:( qua cuộc giao lưu, đã hiểu thêm về nhau...) Ấy là sau rốt,chứ chệnh choạng trong mâm nó còn vớt vát: ( yêu làm gì, để tất cả cùng yêu mình không sướng hơn ư???!!! RÁCH CHUYỆN Chúng nó lại gặp nhau, ơn trời, anh làm việc đều đặn và có sức khỏe phi thường, chứ không thì rách chuyện lắm. Nó đợi anh thì chẳng sao, anh mà phải đợi thì cả đêm chỉ Đông- Tây- Nam- Bắc... Ngọ nguậy không yên, thiếp đi mà chưa kịp trả lời là anh đốc cả xe dậy luôn( a lô, cho hỏi chuyến xe ấy đi đến đâu rồi, chị T...có ở đấy không...có làm sao không... Để đến nổi lái xe chấn chỉnh nó( chị thay số đt đi nhé?) Thay mà được... Thương lắm, yêu như trẻ con ấy, vùi đầu vào công việc thì thôi, chợt nhớ đến lại ngẩn tò te. Nói ra lại biểu nhiễm bệnh nghề ngiệp: Mình nhớ chưa, dù chồng có sai cỡ mấy cũng là chồng, không có lý nào 1 người vợ đoan chính lại.... Cái bài giảng này đêm nào nó chả được nghe buồn hết cả lỗ nhĩ, nhưng sướng cái lỗ tai... Bởi trong đó hàm súc yêu thương vô bờ, tất cả được quy ra thóc hết, anh thường búng mũi nó nói mình ngoan lắm, ai ngờ mình ngoan thế, ai biết anh hư cỡ này...) Rõ rồi, vụ nộp sản sống để bụng, chết mang theo, cho kẹo mút cũng chịu. Vật đồng lõa của nó cũng biết cả nể, để trên bụng dễ mần lúc rung tì tì lại im thin thít. Xấu tính cả trong giấc mơ, mơ gì không mơ, toàn mơ tầm bậy, tầm bạ không hà... Nói ra tự vạch áo cho người xem lưng, xấu chàng hổ ai, Chứ kiểu cấm vận triệt để thì có trong bộ luật không nhỉ, phiên tòa mở tại chỗ lại kháng án: nó ngoan lắm, trong sáng lắm... *** Mình ơi, anh nhớ cồn cào Gom thành gió quật ào ào trong tim Lại thương cu tí ngoan hiền Cương lên cứ sợ làm phiền bố thôi.... ĂN BẨN Hay gì việc ăn uống, miếng ăn quá khẩu thành tàn, nhưng mà tức, không phá ra được, bụng dạ không yên. Ngày trước, khi nó còn quan hệ với cấp chính quyền, lệnh trên ban xuống, thay đổi chủ lực, hai người liền lúc, vừa bí thư và phó chủ tịch, vì là quân điều động lên lên xuống là thường, nói trắng ra vụ lật đổ, cướp ngôi không thành, ra đi cho đỡ đục nước. Khủng khiếp thật, quyền lực ghê gớm lắm, mắt nó chứng kiến người ta áp chế nhau ngay tại phòng làm việc. Có điều, Thèm chim rõ rãi cũng chừa Móng Cái này ra... vì thế ai với nó cũng thế cả, nó cứ điềm nhiên bước đi, trong trái tim những người đàn ông tự nguyện âm thầm tỏa sáng. Đúng nhất là nó không có điều kiện tiếp xúc với điều khoản đó, bởi cơm áo, gạo tiền làm tối mắt mũi mất rồi. Vừa chạy lo đặt tiệc chia tay, vừa lôi câu từ ra từ giã, hay đến nỗi sếp khóc tại bàn ăn, mọi người nghẹn ngào, còn nó dấu cảm xúc vào bữa chén. Mời tất cả, ăn còn có hạt rơi, hạt vãi huống hồ bấy lâu nhờ ơn mưa nóc mà con em có của ăn, của để... Nửa chầu, chả biết có phê không nó lôi chuyện học đường ra Ngày xưa bố mẹ em dạy ăn sạch, uống sạch là ăn uống phải giữ vệ sinh... Em thì không theo quan niệm đó, ăn mà không trả tiền là ăn bẩn. !!! *** Lần này cũng vậy, nó đánh song, đánh ngang mới thoát được bữa tối với hội , nhưng bị kèm bằng chết tới tham dự. Cũng ổn. Sáng sau, chẳng biết hôm hai ông bạn già gặp nhau tí tởn kiểu gì phô ra vụ ngoại tình, để 1 người tủm tỉm, người tủi thân Đời tôi biết kiếm đâu ra người như thế... Lên kế hoạch dụ dỗ bằng được tới bữa trưa hôm sau, tàn bữa vẫn không thoát. Nó đến, người ta nói cấm sai Tin bợm mất bò, tin bạn mất.... Nó chẳng để ai mở lời, bắn ra trơn tuột, tự hạ thấp bản doanh, để mồi chài... Anh đau đớn lắm, tim nó thắt lại, không dám nhìn, chết lặng đi khi nghe bạn anh nói ra lời vô tâm trước bàn tiệc. Đêm đó, không dám thở, ở SG biết chắc anh trằn trọc, lấy hết sức bình sinh, nó nấc lên xin anh tha thứ... Nó nhẫn nhục, cái kiểu cứ lấy giọng kẻ cả ra chèn ép nhau. Hồi sau, ngựa quen đường cũ, nó hét lên Em không phục. Đồ tồi, thế mà là chơi đẹp à, có mà chặt đẹp ý, mời người ta đến ăn, kéo một lô xích xông, ăn xong không chịu trả tiền... Ai mời thì người đó có toàn quyền gọi thức nhắm, mời bạn bè, làm chủ bữa tiệc. Đằng này giấy thanh toán đến không ai ho he gì, hỗn láo với vợ bạn... ĐỒ ĂN BẨN. *** Nó đâu biết trước đó, anh tự hào lắm( kiếm đâu ra, trời cho đấy…..) PHÍA KHÔNG ANH Hết cả rồi, bài tôi viết mang theo những hàm ơn nguyện gắng với mình đành khép lại. Sự trơ trẽn, đong đưa ngoại tình là những bài thơ trên trang rành rành bằng chứng, tôi không muốn dùng đúng ngôn ngữ anh ấn định cho tôi, bởi tôi thấy hoàn toàn phù hợp, có 1, sẽ có 2, 3...hoặc hơn nữa... Tôi không thiếu sự phản cảm, nhưng làm thế để làm gì, phỉ nhổ người khác hay đang phỉ nhổ chính mình, lập trình này ai đưa ra thì phải hứng chịu thôi. Tôi không buồn, hay nói đúng hơn không còn cảm giác đó nữa, vị mặn tê...chiếm hữu tất cả. Cuộc chiến với bản thân là cuộc chiến quan trọng nhất. điều này ai cũng biết, rõ là đằng khác. Thế nhưng mấy ai qua được ải, vào trận rồi mới thấy xót xa... Một lần nữa, tôi trở về đúng chỗ dành cho mình lúc này sự cám dỗ từ mọi phía không làm tôi đê mê. Chỉ mong sao nơi ấy được bình yên. Tôi lại vội vã trong em rồi, tình cảm em dành cho tôi, không hẳn như em nói, trong đó có sự vị tha điều em có tôi không làm được. Em là người đàn bà hiếm hoi để tôi phải soi lại mình, tôi chẳng thể quên buổi dòng điện báo từ nhà, hai đêm em đã chăm sóc mẹ ở bệnh viện. Dành thời gian cho chúng tôi bên nhau( B vui là C vui...) Tính láu táu của tôi không áp dụng vào điều tế nhị, tôi thích lẳng lặng làm cho nhau hơn nói. Tôi có thể tìm được chỗ dựa hơn thế về mọi mặt, nhưng tấm lòng thì không, không đâu hơn được, đó là phúc phận hay là sự trừng phạt của thượng đế dành cho tôi để hết lần này, lần khác, thật trớ trêu... Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, cay đắng nằm ở đó bởi khi 1 người không hiểu thì ích gì.... Chưa thẹn với lòng, không cần sự bố thí, còn cả quãng đường trước mặt... Đã quá muộn cho sự bắt đầu... GÁ PHẬN Từ thủa cha sinh, mẹ đẻ đến giờ nào có dám đi đâu. Cơm- áo- gạo- tiền thật đấy, nhưng chính xác là Ô tô sợ say- máy bay sợ mất xác- nhà tầng sợ độ cao... Thế lên mỗi lần về nó lại sống đi, chết lại. Anh thương lắm, nó vật vã thì ít, anh vật vã thì nhiều. lúc đi vật vã tướp phòng trắng đêm. Lúc về rên rỉ vì nhớ. Giận dỗi mà có dứt được đâu. Đến đêm giọng anh lạc hẳn đi M..ơi, anh hứa không ghen nữa... Tin sao nổi, nếu anh mà không ghen thì đất nước cũng hết tội phạm luôn. Ghen gì mà ghen khổ ghen sở thế không biết, ghen người sống đã đành, ghen cả người chết, vì không yêu được mình họ chết...cũng ghen. Câu trước thôi, câu sau lại: M...không thích anh ghen thật à... Bó tay luôn, thôi, mình cứ ghen đi, mình mà không ghen còn chết nữa? Thế anh lại ghen nhé? Hỏi thế mà cũng đòi hỏi. Khác gì lần trước, bực lên nói chia tay, xí xóa rồi vẫn cứ phải vặn vẹo Thế không chia tay nữa hả mình? Anh chẳng phải cổ hủ hay không hiểu vấn đề đâu, mà anh yêu quá đấy thôi. Đêm qua, anh cạy cục M..nói gì, c on nó cũng không nói, nó chỉ bảo đã trả lời M... Nó có hỗn với M không, nó phải tôn trọng bố nó chứ? *** Em lạy M...đừng mắng con, em chưa xem, nhưng thừa biết nó thương bố, cỡ mấy thương em. Rồi tôi gửi cho anh, anh xót tôi, kêu sẽ nói ... Xin đừng, nó nói đúng đó, em hồ đồ thôi. Rồi tôi bảo: Ở trên mạng bây giờ lắm trò lắm, cũng có trò vợ chồng, quan tâm hơn người thật. Chả là con thứ 2 nhà này chơi đến lúc lấy được chồng, thằng người máy trong mạng hỏi( vợ mình đâu rồi... tôi giật nảy người lên... Anh lại thừ ra cấm mình nghe chưa, không được chơi những trò nhảm nhí... Giời ạ, lúc đó gần 12 giờ chưa kịp trả lời đã lăn ra giường, sáng bảnh mắt mới dậy, gọi cho anh, câu đầu tiên anh dặn y như chang. Lúc bực quá, nói M...yêu em làm gì hả mình, em thấy mình khổ quá Anh bảo, yêu để giáo dục mình... Từ ngày có anh, bản năng hoang dã xẹp gần hết, anh thương thiệt chứ bộ, không muốn để anh nghĩ ngợi, nhưng chưa biết làm gì, tụ tập nhau lại toàn buôn dưa lê, chè chén, đàn đúm, hát hò. Điều này nó chúa ghét Đang lúc giao thời, buôn bán gian lận, đi vuốt đuôi sao khó quá... Có lẽ nó sẽ tập thêu hàng như con em họ, giết ngày, cũng không để thời gian cứu rỗi nữa, nguy hiểm lắm. Sáng nay, tự nhiên tủi thân, họ đồng lõa, nó bị lép vế, anh biểu, thương nè, mình nói phải thương hơn con cơ, ừ, thế không sợ nó buồn ư, không...mình cứ viết lên cho nó đọc. Sống mũi bỗng cay xè... ĐỒNG LÕA Nó không có cảm giác đó, mà nói đúng ra chưa lên đến đỉnh điểm vấn đề này, nó sinh ra không chỉ là đàn bà đương thuần, nó chẳng được dỗi hờn, mà ngược lại. Thế cũng hay, bởi mỗi thứ đều có gia vị riêng của nó. Dù đã bấm máy đi đến nơi nhạy cảm nhất, nhưng chả giải quyết được gì, đâu lại vào đó. Lạ thế đấy. Biết chả làm gì được nhau, mặt mũi còn chửa chắc...huống hồ...thế nhưng nó vẫn bị vật ngửa ra như thường, có lẽ nó luôn bị cho là quá thể. Vì cs, mọi có gắng của nó đều gắn liền với nhan sắc, lên nó có gắng cỡ mấy để minh chứng có những điều nhan sắc chẳng nói lên gì cả, cũng thế cả. Tạm ghi nhận thành công, thậm chí vượt bậc, nhưng không thể phủ nhận nhan sắc góp 1 phần tất yếu. Nó thiệt thòi về tình cảm, biết ơn chồng, có nhau, mới có ngày hôm nay. Đã vậy tác động môi trường cũng chẳng để nó yên khi cái con bé quậy phá luôn luôn bị kích động. Đa tình, không lụy tình. Nó còn điều ao ước nữa là tìm cho mình một nơi để thả hồn bay bổng... Một lần nữa nó lại vượt bậc, và nó đã hiểu không phải thừa nhận về ưu ái là niềm kiêu hãnh của nhan sắc đã xong, mà là 1 sự thử thách, hay dễ chịu hơn là sự đồng lõa có giới hạn. *** Nó không chỉ trích lời của trái tim, chưa biết điều phải quấy. Nó còn bị mọc mụn ở mồm vì câu chữ teo tóp. Chơi phải sướng mới chơi, dền dứ ...mệt mỏi lắm. Đơn phương độc mã quen rồi, đừng tưởng bình thường mà coi thường, những người phi thường thương quý nó không ít đâu, họ nói, đơn giản chơi với nó chí ít không phải cảnh giác điều gì, thoải mái, dù người ta hằn học, nó cũng chả biết, còn khen là đằng khác. *** Còn mơ có đồng minh tương trợ thì: Dẹp đi cho khỏe. Có tư tưởng được giải thoát thì: HÃY ĐỢI ĐẤY! C không biết, B con có làm sao C phải chịu trách nhiệm, con ủng hộ tình cảm hai người. Đơn thuần là con người cần phải có tình cảm để cân bằng. Con tin tưởng C. Con yêu hai người như nhau. TRACH NHIEM Con thật bàng hoàng khi nhận thư cô, con suy nghĩ mãi từ tối đến giờ, mới dám hồi âm cho cô. Con suy nghĩ vì hai lẽ: Thứ nhất, cô gửi cho con, nhưng lời lẽ trong thư lại như nói với bố con nữa; Thứ hai, tại sao cô không nói thẳng với bố con mà lại qua con, vậy con có nên chuyển thư này cho bố không? Con băn khoăn mãi và quyết định viết thư cho cô, không nói và hỏi gì ông về chuyện giữa hai người, vì ông rất nhạy cảm. Con làm thế này là muốn hai người hết giận nhau, vì con biết cô là nguồn vui của bố cũng như bố là niềm vui của cô. Con cũng biết, cũng như con và chồng con, thỉnh thoảng vẫn giận nhau nhưng rồi lại làm lành, vì đã là vợ chồng, máu thịt tim óc trao cho nhau thì làm sao mà dễ dàng dứt bỏ? Con không biết giận giữ bắt đầu từ đâu, nhưng dù từ phía nào chăng nữa cũng chỉ là nhất thời. Đừng bao giờ lấy cái nhất thời ra thay thế cái lâu dài, cô ạ. Chắc cô ngạc nhiện và thấy lạ lùng tại sao người con gái lại ủng hộ ty thứ hai của bố mình. Đúng đấy cô ạ, nhưng con thì khác, vượt lên sự thường tình của con người, con biết mẹ con đã già, tình cảm lại khô khan, con muốn bố con vui nên tin cô là nguồn động viên để bố con làm việc, cứu giúp mọi người, nên con mới ủng hộ. Cô viết thư này là hại bố con đấy, cố biết không? Con nói thật, nếu bố con có chuyện gì, CÔ LÀ NGƯỜI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM! Con xin lỗi cô vì đã quá lời, tại con bức xúc trước cách xử sự của cô. Cô tha lỗi cho con. Con vẫn mong và tin rằng, cô sẽ có cách giải quyết ổn thỏa với bố con, để hai người động viên nhau, nhất là bố con đã bắt đầu suy giảm sức khỏe, cần một niềm an ủi, mà chúng con không thể nào đáp ứng được. Mong nhận được ý kiến của cô! Kính chúc cô sức khỏe, an lành. KHE UOC Đêm... Lâu lắm rồi, chẳng biết từ bao giờ tôi không kéo được giấc ngủ vô tư nữa, nơi rất xa chiếm giữ tâm hồn tôi cũng có ngủ được đâu. Còn cả 1 vùng trời thao thức. Chúng tôi xa mặt nhưng chẳng cách lòng, từng cánh sóng nối tay nhau bay về vùng biểu cảm. Tôi yêu anh, không hẳn đơn thuần là thế, lô gích nằm ở đâu, giải phẫu được đã không còn gì để cuốn hút, để có tình yêu sét đánh, thuộc về nhau từ cái nhìn đầu tiên. *** Cấp số nhân nâng lên theo quỹ thời gian sở hữu. Tình yêu không có sự thương hại, hay cả nể, dù đã không ít lần kịch tính lên tới đỉnh điểm. Tầm quan trọng tiếp tay cho sự gàn dở, mối khăng khít thêm 1 lần nữa buộc chặt lại. *** Hy sinh cho người mình yêu. Lý thuyết ấy đến lúc này chảy tràn trong huyết quản, đến từng ngõ ngách, không tách rời. Tình yêu ơi, dù muôn hình muôn vẻ cũng xin cám ơn người. gần đến lúc xuôi tay nhắm mắt, lại cho ta. *** Đã có lần tôi sững người trước đứa bạn, khi nó nhất quyết yêu người đàn bà khác chỉ còn mày thôi, chắc mày không nỡ chứ... thật may tôi đã không nói gì, nếu không ... Chỉ là thất vọng, chứ đời nào đồng tình, bạn tôi gục xuống, bỏ qua ánh mắt tối sầm trước khi cửa phòng sập lại. *** Tôi vốn đơn giản, đơn giản đến vô tâm, chả có gì mà tôi không nhấm nháp, những thứ không thuộc về tôi, cho cũng chả cầm, của mình, kiên quyết giữ. Sự đời đâu dễ dàng vậy, có là của mình cũng bị tước đoạt. Khóc lóc là lẽ tất nhiên. Miễn cưỡng thì chưa. Đã không còn của nhau, níu giữ bằng thừa, hay gì bày vẽ ba trò lố lăng, thay vì hối tiếc phải nói điều hối hận. *** Giờ thì phó mặc số phận, thương con bé quá, đêm qua chắc nó trằn trọc dữ lắm, bao nhiêu lần nhắc nhở, làm gì thì làm, phải để tâm đến người khác. Ghen tuông là mầm mống của đổ vỡ, còn bóp con người ta thành dị tật. Chả phải trách đâu, lo thôi, nỗi lo này thấu từng chân tơ, kẽ tóc, là con người, có là súc vật đâu... Đối với nhau, quan trọng hơn tất cả, là sự cân bằng, mọi so sánh đều trở lên khập khiễng. Sao không cảm nhận được hả anh. Chiều nhau, theo tới ĐHQG, chẳng cứ tới đấy mà em biết sự kính trọng dành cho anh. Ngay từ ngày đầu, em đã nhìn nhận được điều đó. - Có phải cô là bạn chú kia không... Sao cơ, - Cháu thấy lúc chú bước lên cô xoay chiếc nhẫn... Hả. Từng nụ cười ý nhị của giảng viên, cả buổi chỉ nhìn lên trần nhà tìm xem có con thạch sùng nào tặc lưỡi không. Kết thúc, bỏ tuốt, chạy phòng, quên béng đã đuổi vợ về ngủ với mẹ. - Dỗi nói thế thôi chứ...mình ơi, anh đang tủi thân... giọng cứ nghẹn lại. Lần nào cũng ra quyết định, thế này thì chết, phải lên kế hoạch làm việc, nhắn tin ít thôi... Vừa bước ra khỏi cửa đã cồn cào, rên rỉ rồi... Bao giờ mình về với anh, không có mình khổ lắm, anh không muốn cho mình xa anh, kể cả chồng mình, nghĩ đến là đau đớn giày vò, biết không... *** Trớ trêu thế hả giời. Đừng, Xin đừng thêm nữa, đừng bộc phát để người ta mách qué, còn thanh danh chứ. Hãy giữ gìn, sống cho hai người phụ nữ, và phải hứa sống lâu, sống tốt, để cho em được hầu hạ. Nhớ chưa. KHOANG LANG Lâu lắm rồi, anh không mắng mỏ thậm tệ nữa, nhưng như thế mình càng sợ hơn, sợ nhất là anh buồn. Anh hay đau khổ và cả nghĩ. Mình muốn làm 1 việc gì đó trọn vẹn cho anh vui, anh tin tưởng, nhưng hấp tấp, vụng về, chả việc nào ra hồn. Thế là bất mãn, tủi thân vô cớ, khủng khoảng, để những khoảng lặng xuất hiện, những khoảng lặng ấy vô cùng kinh khủng. Mình yêu anh vô bờ, sức mấy dám nói, giữ giá chứ, anh lại cả tin, giá như anh cứ mắng mỏ không sao, đằng này thâm trầm, cái cảm giác cào cấu ruột gan không chịu nổi, anh nghiêm khắc để mình ngoan chứ có gì sai đâu. Trên đời này anh là người thương mình nhất, chăm lo từng ly, từng tý, chẳng để phải thiếu thốn bao giờ, ngay cả việc tế nhị mà hết lần này lần khác lặn lội ra với mình. Công tư đấy, sao nhãng hỏng ngay, thương đến độ chẳng còn biết bảo toàn năng lượng nữa. Tình cảm đó ngấm vào mình để đến độ hai đứa không thể dứt ra được nữa. Vòng tay, ánh mắt, cái môi mỏng dính thật tham lam, ngoạm chặt bầu vú, mút lấy mút để, lia cái lưỡi ram ráp liếm bằng hết sự cảm kích của vợ. Nhường nhịn phần nào thôi, trong cuộc sống tình dục thì đừng hòng, anh chiến đấu như 1 con mãnh thú. Trận địa trên giường mình đầu hàng vô điều kiện. Bái phục luôn. Dù khôn khéo bằng cách nào cũng thua. Dịu dàng, đằm thắm, gầm gừ vờn con mồi rồi bất chợt đè ra nuốt sống. Khúc dạo đầu có thể bỏ qua, chỉ đặt chân, cầm cương thì con tuấn mã mới phi nước đại. Cổng thành bật mở, mũi giáo thúc vào sào huyệt, hơi thở dập dồn, tiếng hí lanh lảng, mùi mồ hôi chảy từ huyết quản lan ra tứ chi, vận động nhịp nhàng, ăn khớp... Từng động tác, vần điệu tuyệt vời như điệu vũ ba lê, có thể ví nghệ sĩ trên sân băng cùng cú sút ghi bàn thắng vàng dẫn dắt trên sân cỏ. 90 phút hiệp chính ư, hay thêm hiệp phụ, bù giờ, palenti... Mèn ơi, xưa rồi, tài năng liên tục tỏa sáng. Liên tục, liên tục, chưa biết tiếp sức. Xả hơi 1 ngày cơn thèm lại vật vã đến khổ sở. Anh thèm ... đến ngây dại, ( viết đến đây thôi, còn gửi meo, người ta đọc chửi bố cho ý) 1O/TET
Posted on: Tue, 05 Aug 2014 11:36:05 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015