CHỊ THUẬN. Những dòng này như những nén tâm hương - TopicsExpress



          

CHỊ THUẬN. Những dòng này như những nén tâm hương tưởng nhớ chị yêu! “Chị Thuận mất rồi!”, hôm qua, bốn chữ này cứ nhảy múa, nhòe nhoẹt trước mắt mình. Cho đến tận sáng nay, mình cũng vẫn không thể tin được rằng chị đã mất. Dù em Thanh Thủy đã kể khá tường tận về sự “ ra đi” của chị, nhưng sao mình vẫn thấy khó tin được thế này. Chị tên Thuận mà sao cuộc đời chị toàn nghịch thế chứ. Sống với chị hơn 4 năm chả thấy chị được thuận cái gì bao giờ! Sao thế chị nhỉ? Cả chiều qua, cả sáng nay, em toàn nhớ về những kỉ niệm của chị em mình. Hồi ấy vất vả, khổ sở nhưng có lẽ là chuỗi ngày vui của chị phải không? Mình lên Pleiku sau mọi người mấy tuần. Nhận quyết định về trường Pleiku2 mình vui lắm( vì nghĩ vẫn ở Thị xã- vẫn ở phố), nào ngờ, trường mình ngay trên đỉnh dốc Trà Bá. Ngay khi vào trường, mình gặp Dũng sử, mừng hơn nữa khi nghe Dũng nói còn có chị Thuận. Trường có một dãy nhà tập thể nhưng kín phòng( mỗi phòng 2 gv). Hiệu phó bảo tuần sau có cô giáo về xuôi, em vào phòng ý nhé. Thế còn bây giờ…Mình hỏi chưa hết câu, anh ý bảo mình cứ vào đó ở tạm: 3gv/phòng bé tý…Dũng dẫn mình về nhà chị Thuận. Nhà ở khu tập thể XNCK Gia- lai( Xí nghiệp của anh Soi- chồng chị). Anh chị rất vui khi gặp mình, chị còn bảo mình điên hay sao mà xung phong lên Gia-lai. Nhà ngăn hai, một buồng ngủ, một chái bếp. Chị bảo, khi nào cái Loan về hãy vào trường, giờ ở đây với anh chị. Thế là mình trở thành thành viên của gia đình chị, là em của anh chị, là “dì Thủy” của bé Thảo từ đấy. Chị cái gì cũng được: Khỏe mạnh, nhanh nhẹn, miệng nói tay làm, tính phổi bò ào ào, nói đấy, mắng đấy, chửi đấy, rồi cười đấy. Thoáng cũng thoáng lắm mà lên cơn keo kiệt cũng chả ai bằng. Chỉ tội cái bắt nạt anh rất ghê! Anh Soi rất hiền, nhưng hiền luôn đi với “cục”, anh lại là thợ rèn của xí nghiệp, tay nghề khá lại rất siêng năng, chỉ tội hút thuốc lào và uống rượu như thần. Và mỗi lần uống say, bao uất ức, bực dọc với chị anh kể ra hết. Nếu chị im thì không sao, nếu chị cãi giả hay to tiếng thì thế nào cũng có chuyện, nhẹ thì bát chén bay ra ngoài sân, nặng thì chị bị dí chạy trối chết, nặng hơn thì bị mấy cái uỵch…Vậy mà, chả lần nào chị chịu rút kinh nghiệm cả. Cái không được nhất của chị chính là cái nóng nảy không muốn kiềm chế. Sau này, chị không ở khu tập thể của anh nữa mà về khu tập thể của trường. (Để lỡ lão ý nện tao còn có người bảo vệ- Chị bảo thế), nhưng thực ra là ngoài trường còn rất nhiều đất trống để tăng gia. Phải nói anh, chị rất khỏe. Hồi ấy, cơm chỉ có lạc rang xào nước mắm, lâu lâu tiêu chuẩn có cá khô thì chị để dành cho “lão ấy” ( chị gọi anh Soi thế) nhắm rượu. Lâu lắm mới có cá tươi, thịt tươi thì để lấy mỡ. Mùa mưa còn có rau tập tàng đi hái, mùa khô thì trơ khấc…Bây giờ, viết những dòng này, mình vẫn thấy cổ họng khô rát, nghẹn ứ vì thương mình, thương cả chị. Bé Thảo gầy như que củi, ốm đau liên miên. Nhiều đêm chấm bài khuya, nghe Thảo khóc mà thương con bé qúa chừng. Hết hè năm ấy mình lên trường, xuống thăm anh chị và mang quà cho cháu. Không thể tin được, trước mắt mình, xanh mướt, tim tím những vồng khoa Lệ Cần của anh chị trải dài, tít tắp sắp đến vụ thu hoạch. Ba tháng hè, chị lao động cật lực trong mưa lạnh để có thành quả ấy. Chị làm được, thì người khác làm được! Thế là phải tranh giành, phải chia chác làm hai, làm ba, rồi làm bốn, làm năm…Kệ! Chị vẫn sáng lên lớp, chiều tranh thủ đi cắt cây cứt lợn về băm ra ủ phân, lót luống trồng su su, trồng đậu rồng, trồng đậu đen. Phần đất của chị lúc nào cũng xanh um, óng ả dù cho là mùa khô, bụi nhuộm đỏ sân trường. Bí quyết của chị là nhắm vào cái nhà vệ sinh của trường. Chất thải ủ cùng lá xanh ra phân hữu cơ “ số 1”. Vậy mà, cái bí quyết của chị cũng bị lộ, đến tháng, chị đến “ xử lý”, thì đã bị “kẻ phá hoại” nào đó “ăn” mất. Tức quá, chị chửi rát…Công đoàn trường đành phải đứng ra giải hòa bằng cách chia nhà vệ sinh 3 phòng cho 3 người quản lý: K, T, và L.Một người là Tổ trưởng, một người là GVCN, chị GV trơn đương nhiên là “ thiệt cái khoản ấy”. Nhưng chị có cách “ lôi kéo” rất khôn ngoan: Chị dọn rửa, quét tước sạch sẽ, giấy báo nghiêm chỉnh. Thế là chị thắng. Chị ơi! Nhớ lại điều này em lại càng thương chị nhiều hơn! Sao cái số của chị cứ khổ hoài vậy. Chị mang bầu gần đến ngày sinh mà chả thèm thăm khám, thấy bụng chị to, ai cũng đoán con trai. Anh Soi cũng tràn trề hy vọng. Chỉ có chị Mai- nữ hộ sinh- vợ anh Dũng địa thì nói với mình “Hình như thai đôi”, mình bảo chị đi khám thai, chị không đi, còn bảo tao khỏe lắm khám khiếc gì. Thậm chí đau đẻ, chị cho HS đi gọi bà đỡ dùm chứ nhất định không chịu đi Trạm xá, bệnh viện. Mình đi gọi anh Soi về, nấu nước sôi, chuẩn bị bông, gạc, băng, cồn, kéo, panh, chỉ…( Cái này trường có sẵn vì mình là y tá trường kiêm nhiệm).Chuẩn bị đã xong, nước sôi sung sục, dụng cụ đã được khử trùng mà bà đỡ chưa đến. Mình bảo đưa chị đi trạm xá nhưng, bất ngờ chị bảo gọn tưng: Mày đỡ cho chị! Chưa kịp phản ứng thì chị lên cơn go, hai tay chị bấu chặt lấy vai mình, cứ thế chị vặn, chị nghiến, chị véo, chị cấu và chửi…! Mình, một con bé lúc ấy chưa có người yêu, nặng 39 kí, lùn 1m55; còn chị nặng hơn 6 chục kí, cao 1m6 đang đánh đu mình. Bây giờ mình thấy mình giỏi, lúc ấy, mình thấy cần bình tĩnh. Lúc chị “nghỉ giữa hiệp”, mình tranh thủ trải nilon ra giường, chuẩn bị sẵn khăn tắm, bông, gạc, kéo,chỉ…để sẵn. Dìu chị nằm lên giường và bắt chị ngậm chặt miệng, lấy hơi và…rặn. Đã thấy đầu em bé, mình nhớ lời chị Mai: đưa tay vào nâng đầu em bé ngón cái phía trên, bốn ngón phía dưới, xoay bàn tay ngược kim đồng hồ một góc vuông, kéo nhẹ nhàng…Thật là may, cho mình, cho chị Thuận và cho cả bé Tôm. Bé Tôm như đang nằm trong một nửa quả trừng, tay ôm chật nhau, cổ quấn mấy vòng dây, mắt nhắm nghiền! Thương chi thương lạ. Mình kéo dây nhau khỏi cổ bé, lấy panh kẹp cuống rốn và cắt, buộc, tắm, lau và ôm bé ra một góc giường. Lúc bấy giờ mới để ý đến bụng chị Thuận: Sao bé ra rồi mà bụng chị vẫn to thế, trong khi chị Mai, bé ra thì bụng xẹp hẳn xuống. Chết! Chị Mai đoán đúng rồi, chị Thuận còn bé nữa. Bất ngờ, chị Thuận lên cơn go và… ngậm miệng và…rặn. Một khối tròn tròn, dài dài, trăng trắng, tuôn ra nằm gọn ghẽ trong lòng tay mình. Mình sững người, tình huống này mình chưa được “sư phụ Mai truyền thụ”. Thai bọc! Mình thốt lên, loay hoay tìm cách đưa bé ra. “ Xé màng ra kẻo bé ngạt bây giờ!” tiếng hét của bà đỡ làm mình chợt tỉnh. Chưa kịp làm gì, bà đã lôi được Tép ra khỏi cái bọc đó, người bé tím tái, bà đỡ xoa xoa, vỗ vỗ rồi bất ngờ tét một cái vào mông con bé. “Oa! Oa!Oa!” bé chợt la toáng lên như thế! Thật may quá! Mẹ tròn con vuông! Chị nằm thiêm thiếp, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt chan hòa…Không nói, nhưng mình biết chị buồn… Suốt chục ngày, mình làm hộ lý cho chị. Rửa cho mẹ, tắm hai nhóc, rồi sữa, rồi cháo.Anh Soi vẫn chợ búa, cơm nước, chăm chị, ít rượu, ít thuốc lào nhưng lầm lì hơn, bần thần, tồi tội thế nào ấy! Trộm vía( Chị nói nhờ vía dì Thủy),cái Tôm cái Tép hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, khỏe mạnh( Chỉ có cái Tép là hơi còi môt tẹo thôi). Tôm- Thanh Bình, Tép- Thái Bình( quê chị) âm thầm lớn lên trong bão ngầm lòng mẹ. Khi anh Soi thẫn thờ thả cái thùng nước đầy sắp lên đến miệng giếng xuống, là em biết chị sẽ phải khổ rồi. Chị ơi! Cái gì đàn bà chúng ta cũng phải đến tay, sao người ta lại ghét sinh con gái chị nhỉ. Mà chị lại đến ba cô con gái cơ chứ! Chị ơi! Chị được cấp đất, chị làm nhà riêng, cũng vào dịp hè. Nghỉ hè lên, em được thăm nhà mới của anh chị cũng là lúc em chia tay anh chị về ĐN. Chị em ôm nhau khóc chả nói lời nào. Biền biệt bao nhiêu năm, chị đưa bé Thảo đi thi ĐHSP Quy Nhơn- nơi con bé đã từng ở thời thơ dại. Chị em gặp nhau, tủi tủi, mừng mừng. Chị nói chị đã về Thanh Hóa, cũng có ruộng làm thêm, các cháu lớn, ngoan, giỏi giang. Tôm hiền lành, Tép lanh lợi, mồm mép giống dì mày lắm…Thảo đỗ ĐH,có lần nửa đêm ghé về dì chơi…Một lần rồi ...thôi. Cứ tưởng cuộc đời chị thế là an lành, thế là vui vẻ. Nào ngờ…tin chị mất làm em điếng hồn, tin anh Soi bỏ chị lấy người khác( chắc để có con trai) làm em đắng họng. Nhưng, em nghe nói mà không thể nào tưởng tượng nổi mẹ con chị phải ở nhà thuê, chị bị tai biến mất đi nhà trọ không cho ma chay phải che bạt ở nghĩa trang cho mọi người thăm viếng. Cả một đời chị dành hết cho chồng con để khổ thế a! Em nhớ, cá ngừ em mua lên, chị để dành cho “ bố con chúng nó”, vải áo mua cho chị chị bảo may được hai cái cho Tôm, Tép…Lâu lâu, chị gọi em xuống bảo dì mày nấu cơm ngon ngon cho “ bố con chúng nó ăn”. Chị ơi! Là chị ơi! Em bảo chị bới khoai, luộc cho em một nồi to để em mang lên lớp( Sáng tác văn học), biếu bác Kim Lân, anh Khuất Quang Thụy, anh Văn Công Hùng…đưa tiền chị bảo tao biếu mấy ông ý, tuyền người nổi tiếng em nhỉ! Số mày sướng thế! Chị là thế! Tên Thuận mà lại không Thuận chị ơi! Bao nhiêu là kỉ niệm của chị em mình hồi ấy,bây giờ còn mình em gìn giữ, phải làm sao đây hở chị ơi! Thôi thì, số chị khổ đã hết rồi, chị hãy phù hộ cho Thảo, cho Tôm, cho Tép khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc. Chúng nó cũng được hưởng phúc chị rồi đó, có việc làm, có niềm vui. Hãy phù hộ cho các cháu thuận hơn chị, hạnh phúc hơn chị nhé! Đà Nẵng ngày 14/6/2003 P/S: Nhờ chị “dẫn lối”, em đã “ gặp” các cháu rồi. Dù chỉ trên điện thoại, Facebook…Những, chắc chắn, dì cháu chúng em sẽ gặp nhau. Em tin là như thế. Những đứa cháu ngoại của chị khỏe mạnh và lanh lợi lắm. Chị phù hộ cho con cháu chị nhé!
Posted on: Sun, 31 Aug 2014 09:15:25 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015