Chuyện tình Hoa Bất Tử (tt 15 ) Hai tuần phép của - TopicsExpress



          

Chuyện tình Hoa Bất Tử (tt 15 ) Hai tuần phép của tôi thật dài trong sự tìm kiếm và chờ đợi, nhưng cũng không đủ dài để tôi tìm được Hạ trên đất Sài gòn rộng lớn thế này. Anh Thuận vẫn đi ra ngoài rồi về, đi và về nhưng cũng chỉ có một mình anh ấy thôi. Không có Hạ theo cùng. Đành rằng tôi không nên tham gia vào chuyện gia đình của anh Thuận, nhưng tôi thật muốn biết Hạ đang ở đâu, tôi muốn gặp em, tôi muốn nói cho em biết là hơn một năm qua từ ngày em cắt liên lạc với tôi , tôi đã phải sống như thế nào... Anh Thuận như cũng hiểu được tâm trạng của tôi lúc này nên an ủi: - Em yên tâm đi, em gái anh mà. Sau này mình sẽ gặp Hạ ở Hà nội. - Sau này? Là bao lâu nữa hả anh? - Ừ, không lâu nữa đâu. Tôi hỏi dồn: - Vậy là anh đã gặp được Hạ rồi? - Chưa. Chú biết anh bao lâu rồi? Hãy nhẫn nại thêm thời gian nữa em nhé. Tôi ngậm ngùi muốn giận dỗi trẻ con với anh, nhưng thấy anh không vui tôi cũng không đành. Có ai như tôi không nhỉ? Đã kết hôn rồi mà vẫn mong ngóng, chờ đợi đi tìm người yêu cũ - không - Tôi vẫn yêu Hạ từ ngày ấy cũng như hiện tại chưa một lúc nào ngừng như trái tim tôi chưa một lần ngừng đập vậy. Tôi nhìn anh Thuận, biết là anh cũng đang có nhiều tâm tư, vì những lúc như thế anh thuờng châm thuốc liên tục. Tôi nhìn anh thật lâu rồi nói: - Anh có thể cho em biết nhiều hơn một chút không? Anh Thuận cười: - Thế nào? Bệnh nghề nghiệp trổi dậy rồi hay sao đấy. Em muốn biết nhiều thêm về điều gì? - Về anh? Về Hạ? Và tại sao.....? - Tại sao anh không phải là cô nhi mà Hạ lại như thế đúng không?- Thuận không để tôi hỏi hết câu. - Em quan tâm anh thôi mà, không chút gì là làm phóng sự đâu. - Đời tư mà. Vi phạm đời tư là tước thẻ ngành à. - không nói được sao? Tôi nhìn anh tha thiết hơn. - Chú thật là... Mùa đông lại về. Hà Nội lại chịu những đợt rét đậm rét hại. Tôi lại một mình ôm nổi nhớ về em. Sau khi quay hình cho bản tin xong tôi lại lang thang ra phố ĐBP, vào quán cà phê ngày xưa của 2 năm về trước. Đã hai mùa đông trôi qua, một mình tôi lặng lẽ đến nơi này. Một mình với nỗi nhớ day dứt không thể nguôi ngoai. Đêm mùa đông, Tự Khúc Mùa Đông mà ca sĩ Tuấn Hưng thể hiện như đang thay lời muốn nói giúp tôi gửi đến em mà không biết em của tôi đang ở nơi nào có nghe thấy chăng: Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh. Ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xa. Có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn. Đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông. Đã như chim trời bay với bao ước vọng. Đã như quên lời ru tháng năm dấu yêu. Những đêm sao lặng im với tôi khóc thầm. Nếu như em còn đây thấu chăng tình tôi. Mong manh bao nhớ nhung tình yêu héo mòn. Liu xiu con phố quen còn đó. Ai trông ai ngóng ai dường như xác xơ. Mang trong tim nỗi đau ngút ngàn. Đêm đêm luôn có tôi ngồi đây với trời. Đang trông theo gót xưa mòn lối. Đôi chim bay có nhau nhìn tôi rất buồn. Thương thân tôi lẻ loi rã rời. ..... Đã hai năm rồi đó Hạ, nếu có ai đọc câu chuyện này có lẽ họ sẽ nói anh đúng là thằng khùng, thằng điên giữa cuộc sống hiện đại này đấy em nhỉ?! Thật, anh cũng muốn phát điên lên vì em nhiều lắm. Em biết không, cũng may là Thu Phương cùng ngành. Vợ anh- hết công tác nước ngoài, rồi công tác miền Nam, rồi lại đi các tỉnh. Còn anh- vài ngày đi làm phóng sự, tối quay hình, khi thì ra nước ngoài làm chương trình. Một lịch làm việc dày đặt, anh sợ khoảng trống lắm em à. Nếu bây giờ mà em xuất hiện trước mặt anh, thì anh vẫn sẽ bỏ tất cả để chọn người anh yêu đấy- Em tin không?. Chắc em sẽ tin anh và cũng sẽ không đồng ý cho quyết định của anh thôi. Em là thế mà. Vì nếu không như vậy thì em đã hoàn toàn không biến mất từ 2 năm trước rồi em nhỉ?. Tôi tự cười cho những suy nghĩ của mình. Nhớ! Nhớ lắm Hạ à! Không biết bây giờ em thế nào rồi nhỉ? Đã có người yêu chưa? Hay em đã lấy chồng rồi nhỉ? - Tôi cảm thấy xót xa trong lòng khi nghĩ đến em tay trong tay với một ai đó. Trái tim như bị những mũi kim vô hình châm chích đến đau nhói từng cơn. Hạ ơi, giá như ngày đó em đừng rời xa anh!! Xoay vòng chiếc nhẫn trên tay, tôi khẽ thì thầm một mình: Nhật Hạ, anh chưa một lần để em rời xa anh kể từ đêm năm ấy... Ngày... Tháng ...năm Trang nhật kí cuối cùng em viết cho anh. Long ơi,em không còn là đứa trẻ mồ côi nữa rồi. Nhưng em không cảm thấy hạnh phúc mà như có thêm một bất hạnh nữa rớt xuống đời mình khi em gặp lại ba mẹ của em đó anh. Em cũng không ngờ là anh Thuận chính là anh ruột của em. Em không oán hận một ai, nhưng em cũng không thể tiếp nhận được họ. Em thật dửng dưng anh à! Buồn cười thật anh nhỉ? À! Em biết anh kết hôn được mới một năm nay, sao lại kéo dài như thế vậy anh? Mà thôi, có như thế nào thì anh hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc anh nhé. Em mong rằng cuộc đời này sẽ luôn ưu ái với anh. Anh Long đẹp trai, anh Long học giỏi, anh Long đa tài... Em thật ngưỡng mộ anh. Hì. Em yêu và tôn trọng anh mãi mãi. Em cũng sẽ không bao giờ quên anh đâu, những ký ức ngày nào với anh, cái dáng cao gầy mảnh khảnh mà em nói gặp gió lớn anh sẽ bay mất, nụ hôn đầu đời và cả em nữa, tất cả, tất cả em đều để ở đây, trong trái tim em và trong cuốn nhật ký này. Và nếu mà em được sống đến già, lúc đó em lãng trí mất rồi,em sẽ đọc lại những trang nhật ký này, và em vẫn nhớ anh đó thôi. Em thông minh không anh? Quá khen em rồi :-). Nếu là em nợ anh, thì xin cho kiếp sau mình gặp lại nhau anh nhé. Em sẽ đáp lại gấp nhiều lần tình yêu anh dành cho em. Chiếc nhẫn này em sẽ đeo lần sau anh nhé. Loài hoa mà không bao giờ tàn và chết đi là Hoa Bất Tử đó anh. Tình yêu của mình cũng vậy anh nhé. Giờ thì em xin khép lại và bước sang một trang mới, em sẽ lấy chồng. Một người cũng rất yêu em, chăm lo cho em những ngày tháng hoạn nạn khôn cùng. Em cảm kích và cũng yêu anh ấy. Sẽ có một ngày em gặp lại anh, em mong nhìn thấy anh thật hạnh phúc với vợ mình cũng như em sẽ hạnh phúc bên chồng của em, anh nhé. Cám ơn anh vì tất cả và tạm biệt anh! *** Mối tình đầu của em! trang 207. ( còn nữa )
Posted on: Thu, 15 Aug 2013 14:31:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015