Chuyện tình của Sarah :) PART 3 \ - TopicsExpress



          

Chuyện tình của Sarah :) PART 3 \ MEETING .............. - Nàng có thể dừng lại và chúng ta cùng nói chuyện được chứ? – Thấy Sarah cứ rảo bước về phía trước, không để ý gì tới mình, chú cá tiếp lời – Người mà nàng muốn tìm gặp là Ivan, hắn là bạn rất thân của ta. - Ivan? Ngươi biết về chàng sao? Ngươi biết việc chàng đã cứu ta thoát khỏi dòng nước giữ sao? Ồ! Tất nhiên là ngươi biết vì ngươi là cá mà. Chuyện như thế nào, hãy nói rõ cho ta nghe xem? – Nàng dừng lại và nhìn chăm chú vào chú cá vàng. Chú cá vàng ngụp sâu xuống nước một vòng, dùng sức đuỗi quẫy mạnh một cái, tung người lên không, những tia nước cũng tung lên trắng trắng, vàng vàng lấp lánh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chú cá nhìn vào ánh mắt của Sarah. Những tia nắng mạnh mẽ xuyên qua được lớp lớp tán lá cây, chiếu ánh vàng lên, chú cá thật đẹp và cuốn hút. Ánh mắt đó, đen tuyền, lấp lánh như muốn nói với nàng điều gì. Sarah lặng người chốc lát. Nàng nghiêm nghị: - Này cá vàng! Có phải Ivan, chú hổ đó đã cứu ta? Điều đó thật chứ? - Ừm! Ta đã chứng kiến từ đầu tới cuối. Chính hắn đã cứu và đưa nàng về hang – Chú cá đáp. - Nhưng ta và chàng có quen biết gì đâu, tại sao lại cứu ta? Nếu không may chàng có thể bị nguy tới tính mạng nữa! – Sarah thắc mắc, bởi hôm đó dòng nước chảy rất mạnh. Điều này thật khó hiểu. Trong tự nhiên bản năng sống còn rất mãnh liệt. Chẳng có lí do gì một người xa lạ lại quên cả tính mạng mình để cứu người khác. ... Cứ vậy, hai người họ nói chuyện về Ivan. Rồi những chuyện khác nữa, về cuộc sống của cá, cuộc sống của hổ, về xu thế văn hóa xã hội, cuộc sống trong rừng đang thay đổi đáng sợ thế nào,.. v..v. Họ đắm chìm vào cuộc nói chuyện xen lẫn tiếng cười khúc khích. Thỉnh thoảng chú cá lại quẫy nước bật lên không, lượn một vòng rồi lặn xuống. Nàng hổ cười tươi làm lộ ra bộ lanh trắng muốt, sắc nhọn, nàng uốn cái đuôi cong cong đưa từ sau ra trước phe phẩy, trông thật quyến rũ. - Mặt trời sắp nặn rồi, không mau tìm thức ăn rồi trở về nhà thôi con, không nghịch nữa – Tiếng trên cây vọng xuống của chú sóc đỏ Sciurus. Sarah nhìn chú cá, cả hai cùng phá lên cười vì không nghĩ là đã muộn vậy. Thời gian trong rừng trôi đi nhanh quá. Sarah tươi cười nói: - Nói chuyện từ đầu tới giờ, nhưng ta vẫn chưa biết tên ngươi. - Ta là Avinic Declin! Hãy gọi ta là Avin, ta thích được gọi như vậy. - Theo như ngươi nói, ta không có cách nào để gặp và cảm ơn Ivan sao? Avin, ngươi nói là bạn thân của chàng mà? Hãy tìm cách giúp ta nhé . Ánh mắt nàng long lanh nhìn Avin. Màu mắt xanh lá cây đó thật ấm áp, huyền diệu. Avin lặng người nhìn sâu vào ánh mắt đó. Bối rối, không lỡ từ chối nàng, Avin đáp: - Ivan có hành tung rất thất thường, nhưng nếu quay lại khu rừng này, chắc chắn hắn sẽ tới chỗ ta. Lúc đó ta sẽ báo cho nàng, được chứ? Sarah đáp: - Ohh, cảm ơn ngươi nhiều nhé! Nếu có thể gặp được chàng ta sẽ rất biết ơn ngươi. Chú cá nói: - Nàng khách sáo quá, chúng ta là bạn, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi. Ta tình nguyện mà. Mai chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện chứ? - Ừm! – Nàng mỉm cười rồi quay lưng ra về. ....................
Posted on: Fri, 16 Aug 2013 10:22:20 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015