Chút tình. Thằng P. mau mắn lắm, miệng nói tay làm. - TopicsExpress



          

Chút tình. Thằng P. mau mắn lắm, miệng nói tay làm. Nó đi mà quẫy quẫy như chạy. Nó bận rộn giữa cuộc đời mà như anh waiter trưởng tháo vác bận rộn trong tiệc cưới nhà hàng Tàu. Nhìn nó lăn xăn sống chắc chắn sẽ làm cho nhiều người... quên buồn, quên chết. Gặp ai quen mặt nó cười xòa dễ dãi và lúc nào cũng cười lâu hơn, hân hoan hơn người ta cười với nó. Nói chuyện với ai, nó có cái tật hăng hái hết mình như ông anh cả đang vỗ về mấy đứa em. Đôi mắt nó lúc nào cũng mở lớn chào đón và như đang muốn tìm cái gì đó để làm vừa lòng người ta hơn. Chưa bao giờ tôi thấy nó tỏ ra mệt mỏi. Xung quanh nó trong... holiday resorts mà lúc nào cũng lỉnh kỉnh đủ thứ: laptop, phone tay, GPS, camera, charger, tablets lúc nào cũng chớp chớp, tít tít chờ nó. Ai nói nó là thằng không biết ngồi yên chắc cũng không oan mấy. Có lúc tôi thấy cái vẻ hồ hởi nhìn đời của nó mà thèm. Nó như đứa bé lên 4 lần đầu bước vào tiệm đồ chơi sáng rực, thấy món nào cũng nhào tới mở tròn mắt háo hức, hết dói rờ món này tới tay đụng thử món kia... Mấy ngày trong tuần resorts vừa rồi tôi sống quanh quẩn bên nó. Tôi thích nhìn (lén) cái vóc dáng thân thiện đời đó của nó lắm. Mỗi sáng nó vẫn chào tôi với cặp mắt nhìn sâu chăm chăm ga lăng đó y như cái chào của một anh công tử đa tình giàu nứt vách khi đối diện một cô gái quá đẹp. Nó vậy. Mà có phải riêng tôi đâu, gặp ai tôi thấy nó cũng chào kiểu vậy! Kè kè bên này vợ, bên kia đứa con trai một tuổi với một cái xe đẩy, một cái xe kéo 4 bánh loại có 2 ghế, nó phục vụ như cái máy. Cần sữa: có sữa; cần tả: có tả; con khóc: nó ngưng cái tay bấm bấm phone tay quay qua rờ tả cho con liền. Vợ hứ một tiếng là có hai cái tay mau mắn của nó lăn tới. Cần lái xe mua thêm sữa, thêm bơ, thêm bánh trái: đợi chút, có ngay! Nó chạy xe ra tới chợ, còn phone về nhắc coi có ai cần nó mua thêm gì nữa không. Chừng vài chục phút sau, hai tay hay xách đầy trĩu, miệng cười toe. Vợ hỏi mua cái chi mà dữ vậy. Nó hì hì từ ngoài cửa: Thì...sẵn mua luôn! Mà anh mua cái gì, anh Khuê nói đừng có mua thêm cái gì nữa mà, tủ lạnh chật rồi. Thì... ăn không hết đem về, có sao đâu! Vợ nó như đã quen tánh nó, hỏi thì hỏi chớ không tỏ ra bực cũng không nói gì thêm, tự tìm chỗ mà xếp cho hết hai bao groceries của nó... Nó vậy. Như cái máy đang nổ đầy xăng, chực chạy. Sáng, trưa, chiều, tối, đang lúc ngủ, lúc nào nó cũng...sẵn sàng như vậy. Lúc nào chắc nó cũng nghĩ tới chuyện mua thêm cái này, lấy theo cái kia cho ai đó vui. Có lần thiếu muối ăn scrambled eggs (không ngờ lại thiếu cái món dễ mang theo nhất này) nó nói để nó chạy ra mua một bịch. Tôi cản nói thôi đi, thiếu chút có sao đâu, đổ ketchup hay xì dầu lên trứng thế muối, mai mình về rồi, mua chi, làm gì quan trọng dữ vậy P.. Tôi thấy hình như nó ...giận cái kiểu nói tới tấp của tôi. Nó đi qua đi lại lum khum mà không thấy nó hay liếc nhìn tôi như hồi nãy nữa. Tôi nhìn cái im im của nó mà thấy ân hận liền. Tính nói nó thôi lái xe ra coi nếu thấy muối rẻ thì mua thêm... vài ký đi mà miệng không mở ra nổi... Có lần trưa tôi đang nằm một mình nhìn trời xanh bên ngoài balcony, nó đi ngang hỏi (hình như nó rất ghét im lặng): Anh okay chớ anh. Miệng nó cười hì hì. Không hiểu sao cái hì hì của nó làm cho tôi...nổi cáu, cáu vì tôi ít thích ai thăm hỏi cái kiểu... cho có. Chắc cái mặt tôi đã nhăn lên sao đó mà tôi không kịp che đậy, tôi nói: Thì okay... thì cũng bình thường thôi. Tôi thấy nó im im bước qua luôn và tôi cũng linh tính là nó đang bối rối vì nó thấy có làm gì tôi đâu sao tôi lại cáu với nó. Tới chiều, lúc đứng nướng BBQ thịt bò ngoài sân với nó, tôi ráng vớt vát một câu xin lỗi hờ đề phòng lỡ nó có giận chuyện hồi trưa: À, lúc này sao anh hay nổi cáu quá, chắc tại cơ thể anh đang già nhanh vì sức khỏe trong người anh không ổn, ngày nào cũng uống cả dốc thuốc, đừng có buồn anh nghen, P.. Nó im im giây lác. Nó tay đang trở trở miếng thịt bò, đầu nghiêng nghiệng né khói và hình như cũng để tránh nhìn tôi lúc ấy: Thì em chỉ hỏi anh khỏe không chớ có ý gì đâu. À! Nó nói vậy thì đúng là nó có giận! Tôi linh tính quả không sai. Tới phiên tôi... lí nhí không nhìn nó: Anh với người nào mà anh gần gũi ít nhiều như anh em, anh đều trở thành cau có cái kiểu vậy, chẳng hiểu sao....Tôi nghĩ chắc nó hiểu ý tôi, tôi thấy cái im lặng của nó vướng chút xúc động qua ánh khói BBQ. Ánh mắt nó càng dính chặt vào mấy miếng thịt bò đang xèo xèo trên lò...Lần đầu tiên tôi dói tay ra vỗ vai nó. Nó đứng yên. Hình như nó đang đón nhận cái giây phút riêng của tôi với nó. Và hình như nó đang nhìn ra điều gì khác lạ ở nơi tôi. Buổi chiều nắng vàng êm ả bên cái lò nướng đó, những lúc đậy nắp chờ thịt chín, tôi đã hỏi nó nhiều thứ lắm. Nào là, anh biết P. không thích nghe ai gặn hỏi mình ( hồi năm trước tôi có nghe vợ nó nói tánh nó vậy) nhưng anh có cái tật hay hỏi lắm, anh hỏi được không? Có sao đâu anh, anh hỏi đi. Nó nói vui vẻ. Tôi hỏi liền. Hỏi về cha mẹ, về anh em nó, về gia cảnh nó bên Việt Nam, bên Canada này... Nó nói má nó mất lúc nó được 2 tháng rưỡi, ba nó bỏ nhà đi làm ăn xa lâu lâu mới về một lần. Mỗi lần về cũng ôm nó, cho nó chút quà rồi biến mất mấy năm...Nó nói nó lớn lên với bà Nội. Nó nói gia đình nội nó hồi đó nghèo lắm, ở vùng Cần Đước cách Saigon vài chục cây số. Nó nghe là ba nó có gia đình riêng gì đó mà nó cũng chỉ nghe lờ mờ chớ cũng chẳng hiểu ấy là những chuyện gì, có quan hệ gì với nó không. Nó còn nói ngày trước gia đình má nó giàu có lắm, không có chấp nhận ba nó vì nhà ba nó nghèo và không có nhìn mặt nó là cháu ngoại của họ. Sau cộng sản vào lấy hết ruộng vườn đất đai phía ngoại, ông ngoại nó uống thuốc rầy chết, tan thương lắm. Phía ngoại trở thành tan hoang nghèo khổ sau cái chết thảm của ông ngoại. Nó nói, sang bên Canada này, ba nó có gia đình riêng và nó có một đứa em khác mẹ nhỏ hơn nó một giáp. Nó nói thỉnh thoảng nó có gặp ba nó nhưng không mấy thân thiết cha con nhưng dù sao cũng đã là gần gũi hơn ngày xưa bên Việt Nam nhiều. Nó nói nó lớn lên không có hình ảnh một người cha dù là cha nó lúc nào cũng còn sống trên cõi đời này. Sau lần nói chuyện buổi chiều ấy, nó đã biến thành một con người khác, một thế giới khác trong mắt tôi. Thế giới của tôi có đầy đủ tình yêu thương cha mẹ, anh em. Tôi thấy cái nghèo chớ chưa biết sống thiếu thốn một ngày. Ba má tôi quá giỏi dang, làm ăn lên như diều gặp gió. Từ cái sạp sửa xe đạp năm 60 (mà cái kềm cái búa ba tôi cũng phải nửa đêm đi gõ cửa nhà người ta... mượn!) mà trước cửa treo cái bảng “Ai cần sửa xe đạp thì cứ gõ cửa mọi lúc” mà chỉ trong 15 năm đã làm nên cơ ngơi lớn có tiếng trong tỉnh. Thế giới của tôi tuy cũng có những ngày hồi còn nhỏ, cũng biết thèm đủ thứ. Thèm chè lạnh ngoài chợ cũng như bao nhiêu đứa nhỏ khác trong xóm. Cả bầy trẻ con tụi tôi kéo ra chợ đứng coi mấy bà bán chè tay dơ cao bịch chè tay xoay xoay cọng dây thun vào và kéo gút một cái, xong, thả mạnh từng bịch xuống bàn chờ khách mua đem về như người ta làm xiếc. Nhìn từng hàng từng hàng bịch ny lông chè đá lạnh mà đứa nào cũng thèm não lòng. Hay có lúc thấy mấy bà gánh chè, gánh bún, gánh bánh bèo, bánh hỏi đi ngang nhà mà lòng tôi thì thầm mong (chớ ít khi dám nhắc) sao má mình bữa nay lên tiếng: “ Kêu dùm má đi con” là thiên đường mở ngỏ chớ có cần gì phải tu hành chi cho cực để mong tìm thấy thiên đường! Má tôi không phải không có tiền cho con ăn mà chắc tại cái máu người Trung hay xài kỹ, hay tính sít sao, hay tính của để nhiều hơn của ăn quá nên mới...nên nỗi... Qua Canada này, thế giới của tôi cũng có thiếu gì đâu, gia đình cha mẹ anh em tôi cũng còn đủ không mất ai, cũng chẳng ngày nào thiếu thốn gì. Ấy vậy mà ngày nào ai cũng phải lắng nghe hơi thở miết, tịnh tu miết để cho...an lạc; ai không thèm tịnh tu chút đỉnh thì coi bộ nhàm chán, lo âu sẽ tràn ngập... lối về. Kể cũng ngộ cho cái cảnh sống quá đầy đủ mà quá bất ổn ở cái xã hội văn minh mà tiền già, tiền bệnh viện thì khỏi lo này. Lo, lo, lo, cái mặt ai cũng thấy mấy lớp lo, nụ cười ai cũng thấy meo méo như cái bánh bao chiều ai quên để sót lại dưới đáy tủ...Lạ hơn chút nữa, ai cứ hề hề không lo, sáng bè, chiều bạn, tối xỉn xỉn thì coi cũng chẳng...giống ai chứ không phải vậy là...sang như bên Việt Nam! Trở lại chuyện thằng P. So với nó, tôi có cha có mẹ đầy đủ cả cuộc đời này nhưng có mấy khi tôi biết quý điều ấy. Mà dẫu tôi có biết quý thì cũng không bao giờ biết quý đủ. Mà không phải chỉ riêng tôi, tôi thấy hình như ai cũng chưa biết quý cha mẹ họ đủ. Mỗi ngày mình dành bao nhiêu phút ra để suy nghĩ, để quý sự có mặt của cha của mẹ mình nhỉ? Hay đợi có ai nhắc thì mình mới thấy mình cũng...quý lắm chứ! Dù là một “thằng” hay coi thường cái tình máu mủ giữa con cái với cha mẹ vì quanh năm tôi coi ấy chỉ là những thứ tình dễ dàng - nếu không nói là tầm thường – không có gì đáng phải la cho lớn lên; có ngon, có ngon thiệt, sao không thử ráng thương thử những người bất hạnh hơn cha mẹ mình, ráng thương thử những người bất hạnh hơn con cái mình kìa!... Nhưng nói gì thì nói, suy nghĩ gì hay ho hơn thì suy nghĩ, cuối ngày, có cha có mẹ luôn luôn còn lại là một nguồn hạnh phúc vô biên so với những người đã mất cha hay mất mẹ. Tôi nhìn thằng P., tôi thấy ra thật rõ điều ấy. Có những lúc tôi đứng nhìn dáng thằng P. cầm bình sữa cho con nó bú. Có lúc tôi đi sau nhìn cái tướng nó kéo xe con nó, con nó cười nhìn nó. Không biết có bao giờ nó thầm nghĩ, nó thầm hứa, nó sẽ luôn luôn là người cha tốt đối với con nó để bù vào cả đời nó không có một người cha đúng nghĩa mà nó khao khát. Không biết mỗi lần thằng P. nhìn vợ nó, con D., nó có thấy bóng dáng một người mẹ mà cả đời nó không có, nó có thấy rung động, nó có thấy vui sướng cho cái hạnh phúc ngày hôm nay của con nó khi đang có đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ. Tôi thật sự muốn biết hết mọi suy nghĩ của thằng P. mỗi khi nó nhìn con nó đang được hạnh phúc, đang được che chở. Cuộc đời tâm lý trong sâu thẳm của thằng P. sẽ có bao giờ được “bình thường” không. Tôi nghĩ là không. Lúc nào cũng phải còn có hai cái hố trống to lớn tăm tối nào đó quanh quẩn trong lòng nó mà chắc chính nó cũng khó biết cái sự tác động đó lên trên mọi niềm vui sống của nó. Mỗi nụ cười của nó chắc cũng không giống nụ cười của một người đầy may mắn có đủ cha đủ mẹ bảo bọc như tôi. Dù nó...hay cười hơn tôi! Trong thâm tâm, tôi mong được có dịp, vài giờ, vài ngày, làm chút người anh nào đó cho thằng P., hay cho bất cứ một thằng P. nào khác trên cõi đời này. Và tôi tự hứa với lòng là tôi sẽ tha thứ cho nó dù nó có lầm lỗi gì đáng trách lớn đối với tôi. “Mày không bao giờ có lỗi gì đối với anh hết và anh đã chuẩn bị mà tha thứ cho mày từ lâu rồi P. ạ. Đời này đã có lỗi với mày thì có thấy ai tới xin lỗi gì mày đâu kìa!” Khổ đau là gì mà luôn luôn biết bám chặt theo mỗi sanh linh. Có khi sanh ra là đã bị sanh chung với khổ đau rồi. Rồi khổ đau còn biết len lỏi mọi ngõ ngách tâm linh người ta như nước kia biết len lõi tìm chỗ nứt của từng cái bình mà rỉ giọt, mà truyền qua những sanh linh khác, mà bao trùm cả cái thế gian này. Thiên đường ơi, Niết bàn ơi sao không đón lên cho hết mọi sanh linh đang đau khổ đâu đó trên cõi đời này. Làm ơn đón họ...express dùm liền đi! Khỏi cần...đợi! Nhưng đời sống sẽ còn lại gì- có còn là đời sống- nếu không có những khổ đau... doanquangkhue
Posted on: Fri, 06 Sep 2013 22:03:31 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015