Cuộc sống đôi khi thật lạ. Từ lúc nhỏ, luôn - TopicsExpress



          

Cuộc sống đôi khi thật lạ. Từ lúc nhỏ, luôn được cô giáo dạy bảo: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”. 1 người thân con quý trọng hơn biết bao nhiêu người ko có máu mủ khác. Không may, một số sự cố trong cuộc sống ngắn ngủi đã làm mất đi niềm tin vào gia đình to lớn, trôi đi lặng lẽ giữa dòng đời. Rồi chợt 1 ngày kia, 1 người thật lạ xuất hiện, trở thành 1 phần của cuộc sống hiện tại. Sẵn sàng trao cho những lời khuyên, rồi còn mang tới thêm những người anh em khác để sẻ chia cùng nhau. Nhưng điều bất ngờ xuất hiện, 1 ngày kia, khi những người thân cũng ko muốn giúp đỡ nữa, không còn 1 đồng xu dính túi(vẫn còn 1k nè ^^), những người ko có chút huyết thống nào đó lại là người dang cánh tay đón mình. Người xa lạ ấy đã nhẹ nhàng nói với mình: “Tiền xài thì không có để cho nhưng thức ăn để sống thì không thiếu đâu con à, qua nhà mẹ nè”, Ồ lạ ghê, 1 người mình đã gọi là mẹ, dù không sinh ra mình nhưng lại muốn mình không chết đói, hì hì, lạ wa me Thu Vân Nguyễn nhỉ. Rồi 1 người anh trai: “1 thằng giỏi tiếng Anh như chú thì thiếu gì việc để làm”, có gì cứ qua đây với anh, hé hé, anh Akai Huỳnh “Chú cứ qua đây ăn cơm với anh chị, không sao cả, nhưng nhớ báo trước để chị chuẩn bị đó nha, không là đói cả lũ”, câu nói lúc tinh thần phơi phới của chị Cẳng Bò B. “Anh cứ qua đây ăn cơm chứ có gì mà ngại, ăn quá trời rồi con ngại gì nữa, lúc mới bào sao đâu có thấy anh ngại đâu.” Đứa em gái Như Huỳnh đùa cợt. “Mày qua đây cạp nhiều như vậy thì mặt cũng dày thật đấy”, Ông anh Trương Phan Cao ghẹo gan ngay tức khắc. He he, cảm giác thật lạ khi họ không có chút huyết thống gì với mình nhưng lại tốt với mình đến vậy. Mở mắt ra và trời tối thui, hôm nay mưa hả ta, nhưng sao mưa mà nóng thế nhỉ. Oạch, CÚP ĐIỆN. Thôi thì lăng lẽ vác lap qua Kinh Tea với hi vọng có điện và mạng để tiếp tục kiếm cách kiếm sống.Nhưng hôm nay lại làm minh nhớ đến 1 câu chuyện mà anh Akai đã kể về “bữa cơm cho không mà không toan tính”. Dù biết mình không còn tới 1 cắc ( đùa thôi chứ vẫn còn 1k trong cái bóp xấu xí hí hí hí) nhưng đứa em gái vẫn nấu cho mình 1 tô cơm chiên và “ anh ăn cơm đi, nhà em chỉ có vậy thôi đó, he he he, không ăn là đói bụng đó nha”. Cầm tô cơm chiên với bao suy nghĩ, nếu không phải Như Huỳnh làm cho tô cơm chiên, nếu như Anh Akai, Chi Cẳng Bò B cho mình những bữa cơm bao ngày wa thì … giờ này mình sẽ thế nào nhỉ,… liệu có còn nhăn nhở ngồi đây gõ cái máy tính này không nhỉ, hay … hì hì. Cuộc đời đôi lúc thật lạ.
Posted on: Wed, 14 Aug 2013 06:42:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015