Câu truyện riêng của tôi , nói thật tôi không có - TopicsExpress



          

Câu truyện riêng của tôi , nói thật tôi không có khiếu bịa truyện chỉ đôi khi không đúng thực tế tý thôi.^^, đùa đấy, bắt đầu đó là hồi tôi học lớp 12d( ko phải việt bắc đâu nhé ), ai biết trường ngô ko nhỉ , bít giơ tay nào , năm đấy tôi có làm trong đoàn văn nghệ của trường , do gương mặt khả ái với khả năng trình diễn tài tình nên tôi được chọn ưu tiên.( hehe chém các thím tý thôi).vào ngày lễ đoàn viên giai lưu các trường , trường tôi có cử đoàn đi giai lưu văn nghệ ,8h30 tối phải có mặt ở đường hùng vương.Sân khấu hoành tráng, âm nhạc sôi động.( nghe các thím trường khác trình diễn e lại liên tưởng đến neptune @@).xong xuôi các đoàn ra về tôi với hội đoàn lai dai uống bia bọt ven đường.( Quảng trường hoàng văn thụ ^^).đến 11h30 cả đoàn tan rã, ai nấy về đường riêng, một mình tôi lại đạp xe lóc cóc về con đường quen thuộc,( tụi nó đi xe wave rs chế đèn nháy đủ kiểu , còn tôi đạp xe hello kitty chiến , ko có nổi cái giòng để cài tử tế @@).11h30 lúc ấy chưa có đèn phố chiếu sáng đường cao tốc như bây giờ , 11h tối om không ai ra đường rồi,may mà xe đạp tôi có đèn ma sát bánh trước , phòng khi đi khuya về tối. đang đạp xe trên đường nghĩ miên man ,qua ngã tư lê đại hành , tôi chợt thấy một cô gái mặc váy áo trắng đi mini chiến đạp xe cùng chiều, đang nghĩ chắc một đoàn viên của trường nào vừa đi diễn về muộn , vui như bắt được vàng, tôi tăng ga đạp số tức tốc vượt mặt nhưng càng đạp nhanh bấy nhiêu , cô gái vẫn xa tôi một đoạn.( đê mờ nữ quái xế à)...tôi cố đạp đều thật nhanh vượt mặt qua , khi vừa vượt mặt cô gái tôi quay lại nhìn thấy tóc tai cô che gần hết mặt , do đường tối mờ chỉ có ánh đèn từ xe của tôi nhỏ nhoi dù có cố gắng tôi cũng không thể thấy mặt lại còn tóc tai che kín mít.( thím nào bảo e mắt kém thì cứ ra mà đọ soi với e)...đi được một đoạn tôi lại bắt gặp lại cô gái đi trước tôi cũng xe mini chiến cũng bộ quần áo trắng.tôi nhận ra nhờ ánh đèn quá xá bên đường , tôi ở sau thì soi đèn.( Vcc quái xế tốc độ à, hay chui đường tắt, quái đường này còn đường nào ngoài ngã tư ban nãy) , lần này tôi vẫn tức tốc băng qua cô gái , vẫn mái tóc xõa đấy , che hết gần khuôn mặt , lúc đó tôi lại không thấy sợ cứ nghĩ đó là người thôi , (nghĩ lại sợ vcc).đến gần cuối đoạn đường đi vào trường nội trú ( ai ở ngã tư lê đại hành chắc biết ).tôi vừa lên dốc lại thấy cô gái vừa nãy vẫn bộ váy áo trắng đấy , vẫn tư thế ngồi đạp trên xe , WTF? tôi không thấy chiếc xe đạp, mà cô gái vẫn gồi trên xe đạp đều đều ,kiểu như bạn thấy chiếc xe tạng hình vậy. tôi bắt đầu thấy sợ và nghĩ ngợi lung tung , điều đầu tiên mà tôi sợ hãi là phóng thật nhanh qua con đường về đến nhà , mà tôi phải qua được người con gái kia , điều gì cũng sẽ đến, khi băng qua mặt cô gái , vẫn mái tóc xõa che mặt đấy , nhưng tóc có vẻ dài hơn , vẫn không hề thấy được khuôn mặt.( sau đó tôi nghĩ che hết mặt thế kia làm sao nhìn được đường mà đi , đường lại tối om như vậy).về đến nhà nghĩ lại tôi thực sự sỡ hãi.- giờ lạng sơn đèn đường thắp sáng trưng , nhưng riêng con đường đấy thì tôi không dám qua , dù một lần.
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 12:18:40 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015