Cóp được bài này do Fan Madrid viết. Nỗi buồn của - TopicsExpress



          

Cóp được bài này do Fan Madrid viết. Nỗi buồn của Fan Madrid giờ đây lớn có khi thậm chí là hơn cả khi đội trưởng Cesc Fabregas của chúng ta ra đi.. "Khi tôi viết những dòng này, lúc 2:00 am trên News Feed FB tôi vẫn đang tràn ngập các thông tin về anh. Các Madridista ngóng chờ tin tức về anh từng giây, từng phút. Vì họ cũng như tôi, cũng hy vọng một niềm tin chắp vá: Mesut Oezil. Anh sẽ ở lại Madrid. Nhưng Anh đi rồi. Sân cỏ Bernabeu mất đi cầu thủ kiến tạo tài ba nhất, Real mất đi một nhạc trưởng hào hoa nhất sau thời Zidane, Madridista mất đi một trong những cầu thủ được yêu mến nhất. Uh. Anh đi rồi, hàng triệu Madridista mang nỗi đau không cất thành tiếng. Mesut, anh có biết chăng trong buổi lễ ra mắt Gareth Bale mới ít giờ đây thôi, hàng nghìn Madridista hò hét khản cổ : ‘‘Ozil no se vende’’ (Oezil, Oezil không phải để bán). Đó là buổi ra mắt của Gareth Bale, cầu thủ tốn hằng trăm triệu Euro, cầu thủ mà cả một mùa hè chuyển nhượng tràn ngập khắp giới truyền thống, cầu thủ có khả năng phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng của làng túc cầu. Những người đó, họ mặc kệ, ra mắt cũng được, đắt giá nhất cũng được. Họ chỉ cần biết: Perez đang ở đó lúc bấy giờ, chẳng có lúc nào thuận lợi nhất để nói cho vị chủ tịch này hiểu. Và họ nói, họ hét, tiếng hét từ con tim: “Oezil, Oezil, Oezil…không phải để bán. Anh là của Bernabeu….” Nhưng anh đi rồi. Tôi và những Madridista khác nữa sẽ nhớ về Anh nhiều, nhiều lắm thôi, nhiều như là những vết thương chưa một lần liền sẹo sẽ lại sưng tấy lên lúc trái gió trở trời… Tôi nhớ những đường chuyền nhẹ như mây, nhanh như gió nhưng sắc như dao của anh cho Ronaldo, cho Benzema. Tôi nhớ từ cái dáng chạy thân thương, đôi mắt lồi buồn xa xăm, đến cái bặm môi đau đớn miệt mài trên những thảm cỏ Tây Ban Nha xanh mướt mát. Tôi nhớ nỗi buồn, sự tức giận của cầu thủ trầm tính như anh đã trả đũa Villa trong trận El Clasico đầy máu lửa. Tôi nhớ lắm chiếc thẻ đỏ đấy của anh chứ, đó là bằng chứng dòng máu anh đang chảy khi đó là dòng máu Madridista, tinh thần của anh khi đó là tinh thần Madridsimo bất diệt. Mesut, anh có nhớ chứ? Nhớ quãng thời gian anh xuống phong độ, người bạn thân nhất của anh ở Madrid, Sergio Ramos luôn mặc thêm một chiếc áo số 10 của anh bên trong, để khi ghi bàn Ramos đã sẵn sàng dành tặng cho anh. Mesut, anh vẫn nhớ chứ? Nhớ cái vẩy chân đầy chất nghệ thuật và lịch lãm để trái bóng đến chân Ronaldo đối mặt sút tung lưới Valdes vào một ngày cuối tháng tư 2012. Trên sân Noucamp, Real kết liễu Barca, mở ra một chức vô địch quốc gia đầu tiên cho riêng anh, đầu tiên cho thế hệ Glacticos 2.0, chấm dứt chuỗi thời gian đen tối Real không thể thắng nổi Barca. Mesut, Anh có biết chứ? Biết chăng ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, trên tất cả mọi thông tin trang chủ FB Real đăng tin về cái gì cũng được, về chuyển nhượng cầu thủ gì cũng được: Kaka cũng được, Adan, Cheryshev cũng được. Hàng ngàn cmt chỉ dành riêng cho anh: “Mesut Oezil stay Madrid.” Nhưng, Anh đi rồi. Chiếc áo số 10 lại một lần nữa các Madridista xếp vào ký ức với những kỉ niệm quặn thắt. Oezil đi rồi. Anh phải ra đi dù rất muốn ở lại. Không một cầu thủ nào kiến tạo nhiều bằng anh trên khắp châu Âu từ khi anh đặt chân đến Bernabeu. Cũng không một cầu thủ nào từ trước đến nay kiến tạo nhiều bàn thắng đến thế cho Ronaldo. Cũng không một cầu thủ nào kế thừa vị trí của Zidane tốt đến thế tại Real. Những kỷ niệm, những bàn thắng, những đường chuyền đó của anh vẫn đang như một thước phim quay chậm ở mọi nơi Madrid đã từng đi qua, từng ở lại, từng yêu thương nhưng rồi bao nhiêu là đổi mới, bạc bẽo và vội vã của thời gian đã kéo anh đi mất. Perez có Bale rồi, có Isco nữa. Real sẽ không cần anh, không cần những đường chuyền như ánh ban mai vắt mình giữa tối và sáng nữa. Real ám ảnh La Decima đầy mộng mị, Perez muốn Real thay đổi. Ông đã bỏ quên mất dáng vẻ của một chàng trai có đôi mắt buồn, ông đã bất chợt đánh rơi ánh mắt xa xăm đó trên con đường đi đến mọi thăng trầm của Madrid. Bởi vì Anh trầm lặng quá, bởi vì anh không ồn ào như những cái mác Glacticos, bởi vì Perez vội vã quá đỗi hay đơn giản chỉ bởi vì niềm tin dành cho anh không dài được như nỗi khát khao những chiếc cup Champion league xa xôi…Tôi cũng không biết nữa…chỉ còn biết cất vào lòng mình những kỷ niệm về riêng anh. Cũng không nhiều lắm đâu chỉ có nỗi nhớ thôi đã đủ chật chội lắm rồi. Sau này có ai còn nhớ Madrid của tôi giữa nụ cười lặng lẽ của chàng trai người Đức …ai còn nhớ không chiếc áo số 10 giờ như một nốt trầm, sân cỏ Bernabeu vắng như một dấu lặng đợi chờ và ngày Oezil đi là khúc ngân cuối cùng ám ảnh đến buồn bã…Chiếc áo số 10 ai sẽ mặc thay anh đây giữa một Real lại lay hoay xây dựng lại từ đầu? Có lẽ lại là một khoảng trống xa vời vợi, có lẽ lại là tiếng thở dài nuối tiếc giữa những trái tim chưa một lần phải chờ những vết thương liền sẹo, hay đơn giản chỉ là bản nhạc không lời lặng lẽ của một ánh mắt long lanh đong đầy những kỷ niệm… Phát Sinh: Cách đây vài tháng, ở 1 stt tôi nhớ hứa sẽ có dịp viết về Oezil và khi nào viết thì tag một cô bé fan của Real, fan của Oezil. Thời gian này, tôi bận bịu công việc quá nhiều. Đến khi viết được cho anh thì là lúc anh ra đi mất rồi. Chúc Mesut mọi sự đều thành công trên con đường phía trước. Ah, tôi buồn, tất nhiên. Nhưng khi tất cả ra đi, chỉ có tình yêu là ở lại. Đây không phải lần đầu tiên Real có mới nới cũ. Dù là đội trưởng hào hoa một thời Redondo, tình yêu Madrid nồng nàn của Morientes cho đến nỗi khát khao “ngủ một giấc thật say để khi tỉnh dậy đã qua ngày 1/9, Real sẽ không bán được tôi” của Sneijder. Ở Real là vậy. Đôi khi tình yêu cho đi mà đâu cần nhận lại. Mãi yêu Real. (Lãng)"
Posted on: Tue, 03 Sep 2013 08:03:11 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015