Cô Lan xù Hồi học cấp 2, em đã được nghe Cong Môi - TopicsExpress



          

Cô Lan xù Hồi học cấp 2, em đã được nghe Cong Môi kể về cô, cơ bản là tóm gọn trong hai chữ : Ghê gớm. Học với cô rồi em mới biết, sao chị em kể vắn tắt thế nhỉ ? Cô dạy lớp em môn Kĩ thuật nông nghiệp, môn liên quan đến mấy thuật ngữ : độ chua, độ tơi xốp của đất, thâm canh, xen canh, tưới tiêu hợp lí … (kiến thức kĩ thuật nông nghiệp của em đến giờ chỉ còn nhớ mỗi thế )… Em vẫn còn nhớ rõ về cô, cô có mái tóc xù, dĩ nhiên, nhưng xù kiểu nghệ thuật (vào hair salon mới có được) chứ không phải xoăn tùm lum, xoăn bẩm sinh, bền vững, sinh ra đã có (hơi giống phản xạ không điều kiện nhỉ ? ))) Cô thường buộc hờ phía sau, thi thoảng thì em thấy cô tết tóc, nhưng chưa bao giờ thấy cô xõa ra, em có thể tưởng tưởng được, ước lượng được thể tích tóc cô khi ấy Cô trạc tuổi mẹ em, nhưng có nước da trắng, trang điểm nhẹ, đôi măt tròn và hơi sụp mí, giọng cô đục đục, khan khàn và nói khá chậm rãi. Cô có chiếc mũ màu hồng sậm, cài vài cái lông vũ kiểu công nương hay quận chúa, quần áo cô mặc khá hợp thời trang và chủ yếu có màu hồng tím…. Cô biết lớp em không có hứng thú với môn cô nên cô ghét, đặc biệt là cô ghét con gái, từ những bạn nhu mì, ngoan hiền, dễ thương nhưng Lương Lĩnh, Lê Nhung,... đến những đứa nhìn bản mặt là muốn tát như em và Cao Duyên, cô đều ghét tất. Mỗi lần lên bảng môn của cô, em run kinh khủng khiếp, giọng em như kiểu kẹt băng. Còn cô, cô cứ buông vài câu hỏi, đưa mắt liếc nhìn em, lướt từ đầu đến chân rồi thả giọng cười có chút mỉa mai, lúc đó em chỉ muốn về chỗ cho ấm thân, bất chấp vấn đề điểm chác, vì cô luôn cho em cảm giác lo sợ, thiếu an toàn… Ngược lại, cô thích các bạn trai, trong đầu e giờ vẫn còn hình ảnh bạn Dũng móm đứng lên phát biểu thì ít, chém gió thì nhiều, thế mà cô cười phớ lớ, cô cho bạn ấy điểm cao vắt vẻo, tại sao lại thế nhỉ ????? Em còn giữ vài kỉ niệm đặc biệt về cô. Hôm kiểm tra một tiết, chẳng hiểu sao lần ấy em không học bài, mà em đã không học thuộc lòng thì mấy khi bàn em thèm học, thế là chết cả đám, đề thì cô đã ghi trên bảng, nhưng trong đầu chả có gì, em nắn nót ghi đề vào giấy như đúng rồi, có mỗi chữ bài làm mà tô đi tô lại,… đến là nản…. Sau một hồi bí bách, Nhung còi quyết định giở sách, dù sao cũng phải tìm kế thoát thân, quan trọng là ai anh dũng hơn ai, …Sau những giây phút hồi hộp ban đầu, dần mọi thứ đi vào quy củ như dây chuyền : Nhung còi tạo phiên bản 1, đến em là phiên bản 2, đến Lĩnh là phiên bản 3, chốt cuối là Cao Duyên phiên bản 4 (chắc là giống nhau đến từng dấu chấm, phẩy), quá nửa tiết, mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi, 4 máy photocopy vẫn hoạt động hết công suất… Rồi đùng một phát, cô chỉ vào Nhung : Cô đang làm gì đấy ?... Hic, em có thể hiểu đc cảm giác của Nhung lúc đó,… bài của Nhung bị thu, cô cho Nhung 0 điểm, còn ba đứa em, mặt vừa đần đần, vừa áy náy, rồi thủ thỉ với nhau quyết định dừng lại, quyết định ko làm nữa, hu hu… Một lần khác, cũng kiểm tra một tiết. Em hùng dũng lắm, vì em thuộc làu rồi. Hớn ha hớn hở làm bài, dáo dác chờ đợi điểm. Thế mà cuối cùng em được 2 điểm … Lớp em quá nửa có chung số phận với em, vì sao lại thế ????? Đó là lần đầu tiên em khóc ở lớp (ngày xưa sức chịu đựng quá kém) vì uất ức, cô phê cho em là “Lời nhận xét của củ khoai, củ ráy à ?” hic, đứa nào lớp em mà ghi trên cái ô nhận xét là : “Lời nhận xét”, “Lời phê” thì ăn ngỗng hết…. khổ thân em… Sao cô không nói sớm từ hồi mới vào lớp dạy, sao cô ko nhắc chúng em từ những bài kiểm tra 15’ ? cô phang ngay vào bài một tiết thế này thì lấy ao đâu cho điểm chúng em bơi ???... Nói chung là đợt ấy em rất hận cô, đến bây giờ nghĩ lại, em vẫn còn hận cô…
Posted on: Mon, 18 Nov 2013 02:46:44 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015