Góc nhìn méo: CỰU CHIẾN BINH CŨNG THÍCH ĂN MÀY DĨ - TopicsExpress



          

Góc nhìn méo: CỰU CHIẾN BINH CŨNG THÍCH ĂN MÀY DĨ VÃNG... Vietinfo:Cựu chiến binh chân chính không ăn mày dĩ vãng Cập nhật lúc 12-11-2014 21:13:15 (GMT+1) Một màn trình diễn của nhóm 5 anh em tại Séc tổ chức. Tại Séc, Hội đoàn nhiều như nấm sau mưa. Đó cũng là lẽ thường tình vì luật thành lập Hội đoàn tại đây quá đơn giản. Chỉ cần 3 người là trong vòng 10 ngày đã có giấy phép của Bộ nội vụ Séc cho việc thành lập. Hầu hết các Hội đoàn tại đây đều thuộc sự chỉ đạo của Hội người Việt và ĐSQ. Hội cựu chiến binh đang gấp rút tiến hành Đại hội và cũng có nhiều quan điểm trái chiều. Sau đây là bài viết của Trần Đại Tài, một cây viết quen thuộc trong cuộc đồng tại Séc. Ông cũng từng là quân nhân và cựu chiến binh nhiều năm trên chiến trường. Bất kì quốc gia nào cũng cần và phải có lực lượng quân đội. Đó là sức mạnh cứng để bảo vệ tổ quốc ấy và dĩ nhiên tôn chỉ thống nhất về lực lượng quân đội là không thuộc sở hữu của bất kì đảng phái nào, nhóm nào, tổ chức nào mà thuộc về định nghĩa nhân dân. Tuy vậy, lạm dụng sức mạnh quân đội để đàn áp, trấn áp để thực chất là bảo vệ riêng một thể chế và một Đảng phái nhất là đảng phái ấy độc quyền về chính trị cũng như những thể chế độc tài khác luôn có cách để lập lờ, đánh tráo khái niệm, chỉ để thực chất bảo vệ quyền lợi của giai cấp nắm quyền khoác cái vỏ nhân dân là điều thường xuyên xảy ra và xưa như diễm. Chẳng thế, khái niệm đã được định nghĩa nhất tướng công thành vạn cốt khô, vạn niên là vạn niên nào, thành xây xương lính, hào đào máu dân, và chiến tranh cần nhiên liệu và chính xương máu của những người lính là thứ nguyên liệu chính nhưng thành quả luôn thuộc giới cầm quyền là điều không ít mỉa mai. Nói riêng hoàn cảnh lịch sử Việt Nam thì không có bút, mực nào có thể ghi hết chiều dài lịch sử của một dân tộc triền miên trong chiến tranh và lịch sử cận đại với ba cuộc chiến, thời Điện Biên Phủ, thời giải phóng miền nam ( nhưng thực chất là cuộc chiến huynh đệ tương tàn) lớn nhất của thế kỉ 20. Tiếp theo là cuộc chiến cũng phi nghĩa không kém cái gọi là giúp nước bạn anh em Campuchia nửa cuối thế kỉ 20 và cuộc chiến tàn khốc phía bắc chống cường quyền Trung Quốc 1979 hao người tốn của mà vết thương cho dù đã hơn 30 năm đã trôi qua đã không hề có dấu hiệu lành dần trong tâm thức. Sở dĩ tôi phải sơ lược điểm lại lịch sử để cho chúng ta, con cháu chúng ta, lớp trẻ có khái niệm một chút những gì cha anh họ đã hy sinh xương máu để có ngày hôm nay và bản chất của những người lính đã đi qua chiến tranh, điều mà họ không bao giờ mong muốn và dù đi qua cuộc chiến, nếu may mắn sống sót thì trong kí ức của họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ lành vết sẹo, lành kí ức kinh hoàng trong lòng và di chứng khủng khiếp ấy sẽ theo họ đến tận cùng cuộc sống. Bởi giá của những cựu lính chiến là giá máu và không có gì có thể quý hơn máu nên tôi dám khẳng định như tựa đề bài viết này: CỰU CHIẾN BINH CHÂN CHÍNH KHÔNG ĂN MÀY DĨ VÃNG. cựu chiến binh tại Karlovy vary Một số người mặc áo lính, hầu hết là quân phục sĩ quan, tổ chức liên hoan tại Karlovy Vary là những người Việt sinh sống tại CH Séc, tôi tôn trọng quan điểm cá nhân của cộng đồng và cho rằng, cộng đồng họ làm gì họ muốn miễn không vi phạm pháp luật nước chủ nhà. Đó là về lý còn về tình, có rất nhiều hội đoàn được thành lập dưới nhiều hình thức, và tuy luật không có cấm những hội đoàn đó khoác thêm cái đuôi hai tiếng Việt Nam, nhưng chính vì cái đuôi hai tiếng Việt Nam ấy có thể sẽ gây hiểu lầm tai hại, bởi với nước sở tại, họ thường đánh giá xấu, tốt là chính hai chữ Việt nam đó và vô hình dung, rất nhiều những người Việt khác phải chịu lây cái xấu , dở, của cá nhân những hội đoàn ấy cũng bởi cái đuôi Việt nam và như vậy tôi kịch liệt phản đối. Vượt qua tất cả những lùm xùm, tai tiếng thì vẫn có thể cho qua được nhưng phong thanh về nhân dịp 22.12( ngày thành lập QĐNNVN), một nhóm người Việt và gốc Việt sẽ tiến hành tổ chức cái gọi là HỘI CỰU CHIẾN BINH tại Praha mà trước đó đã xì xào có sự chuẩn bị tập dượt và bằng chứng là rò rỉ tấm ảnh hàng loạt những bộ quần áo sỹ quan xếp hàng. Trong đó có nhiều khuân mặt không lạ gì với cộng đồng và ít nhất là đã có vài nhân vật chắc chắn không hề là cựu chiến binh chứ chưa nói đã từng đeo hàm sỹ quan. Khoan chưa nói về thân nhân những người này, nhưng động cơ mà họ có thể giả mạo đã sớm nói lên bản chất của sự giả mạo đó, nhưng đây không phải sự giả mạo thông thường mà động chạm đến kí ức đau buồn đang dần liền sẹo trong lòng những người lính chân chính thì thì theo tôi nghĩ là không nên và nói thẳng quan điểm: Chiến tranh đã lấy đi của những cựu chiến binh thực sự rất nhiều cơ hội và vất vả lắm họ mới bước qua cuộc chiến khi mang trong mình vĩnh viễn vết sẹo không thể xóa. Bởi vậy, ai, nhóm nào khi đứng ra tổ chức hội cựu chiến binh nên hết sức thận trọng. Những điều chưa được của những hội dân sự khác nếu có sai sót thì có thể khắc phục chứ với những người lính đầy bản lĩnh đã từng chiến đấu ngoài chiến trường thì lại là vấn đề ý thức hệ và nếu hậu quả thì sẽ khôn lường. Tôi được biết còn có một số ít anh em thực sự chiến đấu và vượt qua cái chết, hiện họ đang làm ăn sinh sống ổn định và trong lòng họ không bao giờ muốn có những cuộc chiến như thế. Tất cả những tháng ngày đen tối trong quá khứ xảy ra như định mệnh của một dân tộc cũng như định mệnh của mỗi người lính, tốt nhất là nên đào sâu, chôn chặt quá khứ hãi hùng. Không bao giờ có ý ăn mày dĩ vãng hay nhắc tới quá khứ máu như một động thái hội hè, tâng công, công thần (chưa bao gồm ý mà tôi mạn phép nói thẳng: Là cánh tay nối dài của ai thì ai cũng biết). Để kết bài viết này, tôi xin mạn phép nhắc lại quan điểm : Cựu chiến binh chân chính muốn quên quá khứ. Cựu chiến binh chân chính không ăn mày dĩ vãng. Để giải tỏa tâm lý và đôi khi nhắc cho con cháu hình dung chút ít những ngày tháng bi hùng mà họ cùng với định mệnh phải trải qua, đó luôn có thể là những câu chuyện tình bạn chiến đấu trong lúc trà dư, tửu hậu để quên những ký ức hãi hùng đó đi. Sống đời hòa bình như nhân loại vẫn khát khao hòa bình. Mọi sự tập hợp chỉ để hô hào, không thực chất dù có núp dưới bất cứ hình thức gì đều đáng lên án. nếu không muốn nói, có điều gì xúc phạm bài học về thuế máu của những cựu lính còn sót lại hôm nay, đang cố hít thở bầu trời hòa bình. Bầu trời tự do. Trần Đại Tài (vietinfo.eu)
Posted on: Thu, 13 Nov 2014 16:01:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015