Hôm qua đến giờ lướt face, đọc nhiều stt nhắc - TopicsExpress



          

Hôm qua đến giờ lướt face, đọc nhiều stt nhắc đến việc không về quê, nhớ nhà, nhớ bame, anh em, bạn bè... Thèm cái cảm giác ăn, chơi lễ ở nhà lại làm mình càng thêm buồn, thêm nhớ!!! Nhớ........... Ngày còn nhỏ, mỗi lần đến lễ, gần lễ, là ước ao... ước ao được mẹ cho đi chợ, lên đó thật vui, mà giờ cũng không nhớ chính xác vì sao khi đó lại thấy thích, thấy vui đến vậy nữa... Đi chợ lễ ở Chợ Mai vẫn là chuyện bình thường thôi nha!!! Điều mà ao ước nhất vẫn là được đi Chợ Tréo(chợ huyện ở chổ mình đó.), đó thiệt là niềm mơ ước của mấy đứa trẻ con chổ mình. Vì hồi đó cứ nghĩ ở đó sẽ rất chi là thú vị, sẽ có nhiều trò hay lắm... Và sau bao lần mơ ước, nài nỉ, xin xỏ bame và cũng không biết bao nhiêu lần hai sếp thất hứa với mình, cuối cùng cũng được toại nguyện. Lần đó hình như là lễ năm lớp 10, mình với ông anh con bà Dì được ba mình chở xuống gửi ở nhà bà con. Người đó là anh em kết nghĩa với ông ngoại mình- mình thường gọi "mụ" Tuyết (mụ-tiếng địa phương, "mụ= bà hoặc mệ"). Hai anh em nhà mình hí hửng, cảm giác "Ôi! Thiệt là sung sướng.". Hai thằng được chở về từ đêm hôm trước lễ, tức là chiều ngày 1-9, cả chiều về chạy quanh, nào xem người ta chuẩn bị thuyền bơi, cúng bái cho thuyền... Nói chung, cái không khí lễ ở đó thật là rộn ràng. Vì thế, mình cũng suốt đêm không ngủ được, háo hức vô cùng đợi đến ngày mai. Đến hôm sau, xóm làng rộn ràng hẳn lên. Mới sáng sớm đã nghe tiếng loa vang khắp xóm chuẩn bị cho cái hội đua thuyền truyền thống. Mình cũng thế, háo hức chờ đợi. Bao năm qua nghe đua thuyền vui lắm, thú vị lắm... mà chưa biết nó ra thế nào? Thế là cũng bật dậy thật sớm chuẩn bị đón cái ngày lễ tuyệt vời nhất từ trước đến lúc bấy giờ. Vì dậy sớm lại chẳng có gì để làm, nên thế là cứ ra bờ sông rồi lại vào nhà, đợi đến giờ đua. Hôm đó, theo kế hoạch thì hai anh em sẽ cùng ông Chiến chồng mụ Tuyết đi xem bơi-đi thuyền do ông Chiến chèo, ông làm nghề đánh cá trên sông Kiến Giang. Kế hoạch bạn đầu là thế, được đi thuyền trên sông, đúng là ko còn gì bằng. Quá tuyệt vời... nhưng khổ nổi mụ mình là người kĩ tính và cũng rất khó, nên sáng hôm đó đã nhất quyết không cho đi vì sợ hai thằng đi trên sông lỡ có chuyện chi không lành. Thế là đành ngậm ngùi ở nhà đi ra đi vào... chờ cái đoàn thuyền trong mơ tới khúc sông nhà mụ mình rồi xem. Và cuối cùng sau bao nhiêu chờ đợi cũng được tận mắt nhìn cái đoàn thuyền trong mơ ước bấy lâu. Đoàn thuyền đến, chiếc trước chiếc sau, mái chèo lướt sóng, làm tung bọt trắng xóa. Nhìn mê ly, như cảnh tiên giới trong tàu à nghen !!! Cùng lúc đó mấy O, mấy Mụ ào ra sông, bơi bơi, rồi người thì "cấy" (cái) nón, người cấy thau, thi nhau múc nước sông tát vào mấy cấy "nôốc" bơi, cho mấy tay chèo cho đỡ nóng, thậm chi có tay chèo khát quá hả miệng hớp nước lun. Thế rồi đoàn thuyền cũng chóng đi qua, con sông lại trở lại với vẻ êm ả của nó, dòng người ồn ả, đông nghịt cũng giải tán, và mấy người có xe máy thì chạy xe dọc con đường bên bờ sông theo đoàn "nôốc" bơi... Còn mình thì lại trở về với cái ngày lễ mơ ước trong sự buồn chán... Thì ra đua thuyền là vậy đó...!!! Với mình khi đó cũng chả có gì lấy làm thú vị. Hihi(Anh em Lệ Thủy nghe câu này đừng ném đá nghe, cảm xúc cá nhân mà!) Và cái ngày lễ trong mơ của mình kết thúc với kịch bản buồn như con chuồn chuồn - Vỡ mộng!!! (Nghe bame ở làm thịt con ngan ăn lễ mà muốn về ngay! -) Rồi thời gian dần trôi qua, việc được đi chợ cùng bame nó dần quen thuộc, ngày nào cũng ít nhất 1 lần "phải" đi chợ lấy đồ về nấu ăn giúp mẹ... Ngay cả việc đi Chợ Tréo mơ ước nó cũng thường xuyên hơn. Vậy nên, đi chợ nó không còn thú vị nữa, dù chợ ngày lễ không như ngày thường, nhưng tất cả đã quá quen thuộc. Rồi mình lớn dần, không còn mộng con nít nữa, và thay bằng việc muốn đi chợ lễ là ngày ngày lê lết theo đám bạn, tìm mọi cách để có thời gian đi chơi cùng bọn nó, nào nói dối thế này thế kia... miễn là được la cà đây đó!!! Nên từ đó cái lễ nó cũng khác dần, mình cũng chả mấy khi đi chợ lễ, rồi ở nhà làm thịt vịt, thịt ngan ăn lễ cùng bame nữa. Minh theo đám bạn trên những chiếc xe đạp lang thang chổ này qua chổ khác vào ngày lễ, mà có lẽ hồi đó sướng nhất khi đi chơi lễ là có "gà" để chở đi... (Kaka...Thề có thằng bê-đê hồi đó đứa bạn nào của mình không thích thì nó là đứa đang đứng trước mặt nghe mình đọc câu này...) Nhớ hồi học cấp ba, ao ước là thế, đi chơi lễ có gà để chở, nhưng sao mình kém quá, chả kiếm được con gà tơ nào cả, thế là cứ lủ thủi mình đi theo đám bạn có gà... Tủi thân thế mới ác!!! Nhớ lễ năm 12, thằng bạn chở gà của nó đi chơi, mình chả có gà, nên đánh đu theo nó.-Bạn thân mà, không đi theo nó chả biết làm quái gì nữa. Thế là đi theo. Ai ngờ, cuối cùng bị bỏ rơi!!! Rớt lại chổ nhà thằng Hà Tú... Mình được thèng Tú dẫn đi tùm lum, nhớ nhất là nhậu thịt chó Phong Hoa-công nhận chổ này ngon, duyệt, giờ nhắc vẫn còn thèm. Nhưng hồi đó nói nhậu chứ biết uống rượu, bia gì đâu. Ăn thì nghe mừng chứ bảo uống cứ như bắt uống bột nghệ ấy... Thế mà làm liều vẫn được mấy ly, hút thuốc nữa, nhưng mà mình vẫn lý trí, không là không. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, anh em giải tán khỏi Phong Hoa... nhưng mới chỉ tàn cuộc Phong Hoa thôi. Anh em nhà Tú còn hăng, dẫn nhau ra cái lăng, vắng tanh vắng teo, làm bì đậu phộng rang, xong ma thêm can bia tươi nạp tiếp... Hehe, tàn cuộc phê như con tê tê!!! Đó là một vài kỉ niệm đẹp của mình về lễ 2-9... Cũng còn nhiều lắm, nhưng mình mà nói tiếp chắc bà còn ngất mất... Lan man kiểu con ngan như mình mà ai đọc được đến đây thì thiệt là khâm phục =))!!! -------------------------------------------------------------------------------------- P/s: --Thực sự từ lúc đi học xa đến giờ chưa có cái lễ nào thấy vui, thấy thoải mái như ngày còn ở nhà, còn đi học. Vậy nên, năm nay cứ ước được về nhà đi chợ cùng bà mẹ, rồi trưa về làm vịt, làm ngan ăn lễ... Mà chắc bữa nay cũng không vịt ngan gì nữa đâu, bữa nay bame khó khăn hơn rồi. Già yếu rồi, mà chật vật buôn bán, làm lụng vất vả lo công nợ, rồi lo cho cả ba anh em đi học... Nghĩ đến đây thấy chán mình quá :/ !!! --Lễ năm nay không về nhà... Lễ năm nay buồn :), buồn không hẳn là vì không được về nhà... mà vì, năm nay mình đã mất đi rất nhiều thứ, những thứ mà trước đây trong cuộc sống của mình, mình vẫn coi nó là vĩnh cữu. --Hồi xưa vì không có thời gian về đi chơi lễ với bạn, nhưng nay bạn không còn để mà về chơi,......... -_-! Đời mình đôi lúc nghĩ lại cứ như phim!!! O:) Lâm FC gửi lời giùm em!!!
Posted on: Sun, 01 Sep 2013 19:52:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015