KHẢI HUYỀN Khải Huyền – tôi không biết phải - TopicsExpress



          

KHẢI HUYỀN Khải Huyền – tôi không biết phải định nghĩa nó như thế nào, chắc hẳn ai chúng ta đều có một khái niệm chung chung về sự kiện này, nói một cách ngắn gọn đó là sự hủy diệt mọi sự sống trên mặt đất hay nôm na hơn người ta thường dùng một từ đặc thù hơn để miêu tả nó “Ngày tận thế”. Nếu cách đây một năm khi nghe những từ đại loại như thế, tôi sẽ phì cười hay nghe cho qua, thậm chí tôi còn châm chọc những người nào tin vào nó và nói về nó, đơn giản là vì tôi đang sống trong một thế giới khá an toàn, hay ít ra sẽ không có thứ gì có thể giết tôi ngay lập tức. Mọi thiên tai đều được dự báo trước, Y học ngày càng phát triễn đến mức họ có thể chữa được một số bệnh ung thư và cảnh sát lúc nào cũng hiện diện trên từng mét vuông với bộ mặt rất ngầu đến mức bạn phải từ bỏ ngay ý định muốn giết ai đó. Tôi tên là Sam, nhân viên kiểm toán của một tập đoàn danh tiếng. Công việc của tôi, hay ít ra đã từng là của tôi, là kiểm soát mọi rủi ro, tôi mang chúng biến thành thứ có thể đo lường được và vì thế các doanh nghiệp đánh giá công việc của tôi. Cuộc sống của tôi cho đến cái ngày định mệnh đó đều khá hoàn hảo, thu nhập khá, xe riêng, một căn hộ khá đẹp tại cái thành phố đắt đỏ này. Bên cạnh tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, Becky , cô ta luôn hiểu tôi cần gì và luôn biêt thông cảm và chia sẻ với tôi. Tôi luôn trân trọng những thứ mình đang có, nói một cách khác tôi yêu cuộc sống của tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tôi sẽ chết ra sao và vì thế càng không có lý do tôi tin vào sự Khải Huyền. Từ lúc tôi chào đời đến nay, tôi đã từng biết đến những ngày tận thế và cũng vào lần trong số đó tôi thực sự lo lắng, nhưng cuối cùng tôi vẫn sống, thế giới này vẫn bình yên, tuy vẫn có một vài trận thiên tai hay xung đột tại một số nơi, nhưng nó vẫn ổn. Gần đây nhât là một dự báo khác về ngày tận thế, tôi thực sự không biết nó bắt nguồn từ đâu, nhưng cách mọi người giải thích và dự báo nghe có vẻ hợp lý và đáng để quan tâm ngoại trừ việc nó đã không xảy ra vào thời điểm đó. Hôm đó, thời tiết không được tốt lắm. Ngay từ lúc tản sáng đã có một vài đám mây đen che phủ cả mặt trời. Tôi bị Becky gọi dậy khi chỉ mới hơn 6 giờ sáng. Trái với tôi, Becky lại tin vào ngày tận thế và luôn dặn tôi phải đến nhà thờ thường xuyên hơn trong thời gian này. Tôi không phủ nhận quan điểm của Becky một cách trực tiếp mà chỉ trấn an cô ấy: - Em à ! Ngay cả khi có ngày tận thế, anh đã ở bên em rồi, điều này không phải tuyệt vời lắm sao ? Trên thực tế, sác xuất để có một ngày tận tế như trên ở trái đất trong thời điểm này là rất thấp và hầu hết nó thể không xảy ra. Tôi không việc gì phải bận tâm về một điều như thế, nhưng ngay cả khi trấn an và phân tích kỹ càng, Becky vẫn không thể nào thôi không lo lắng. Tôi không đánh giá cao khả năng phân tích vấn đề của cô ấy, chỉ hy vọng cô ấy có thể thư giãn, như vậy đối với tôi đã quá đủ. Tôi ôm Becky khá lâu, tôi biết bây giờ điều duy nhất có thể trấn an cô ấy là ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, khi đó, Becky sẽ tự nhận ra những thứ vô lý mà cô ấy đã từng tin vào là không có thật. Hôm nay tôi nghỉ làm một ngày, tôi đã xác định trong đầu rằng cả ngày hôm nay tôi sẽ chỉ ở bên cô ấy, và sẽ không đi đâu ngoài tầm mắt của cô ấy. Tôi không trascg Becky, cô ta cũng như nhiều người, lo sợ mình sẽ chết và tệ hơn là linh hồn của họ sẽ thối rửa dưới địa ngục mãi mãi. Vài ngày trước Becky đã mua dự trữ khá nhiều thức ăn, cô ta lo sợ chúng tôi sẽ không có lương thực trong trường hợp chúng tôi có thể sống sót qua ngày tận thế. Nến phép đã được thắp khắp phòng từ tối hôm trước, như một sự thể hiện của niềm tin vào thiên chúa. Ngay hôm đó, chúng tôi đã có một ngày thực sự bên nhau, chúng tôi kể cho ngau nghe về một vài kỷ niệm nho nhỏ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ cho đến khi chúng tôi gặp nhau vào mùa hè cách đây 3 năm. Tôi dành 2/3 ngày hôm nay để nghe Becky nói và ôm cô ta, đã lâu tôi chưa gần người yêu tôi trong một khoản thời gian lâu đến thế và cũng chưa bao giờ nghe cô ấy nói chuyện liên tục trong nhiều giờ đồng hồ, công việc của tôi khiến chúng tôi ngày càng xa cách nhau. Tôi yêu Becky, nhưng có thể tôi đã không quan tâm cô ấy, và chỉ khi lắng nghe, tôi mới hiểu được người tôi yêu và biết được cô ấy muốn gì ở tôi. Tôi cảm thấy ngày hôm nay về một mặt nào đó lại rất có ích với tôi khi nó khiến tôi nhận ra điều mà tôi đã bỏ quên trong mấy năm qua. Đã gần mười hai giờ tối, chúng tôi đang xem một vài bộ phim trên TV khi đang nhâm nhi một gói snack rất to. Để kết thúc ngày hôm nay, tôi muốn khẳng định lại những gì tôi đã nói trước đó: - Còn vài phút nữa là hết ngày tận thế, chúng ta vẫn sống. Becky thở phào nhẹ nhõm như đã trút hết mọi gánh nặng mà cô ta tự đeo và mình mấy tháng nay, cô ta nhìn tôi và nói: - Em hiểu rồi ! từ giờ anh có thể yên tâm Tôi ôm Becky, nói khẽ: - Em yêu ! anh chỉ muốn em hạnh phúc, anh biết em lo lắng cho anh, nhưng mà nhìn xem, anh vẫn ở đây khỏe mạnh đó thôi. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà. Becky nhìn tôi khẽ cười, tôi dìu cô ấy vào phòng ngủ, tôi biết cô ấy vẫn còn một chút dư âm của ngày tận thế, nên ngay cả trong lúc này tôi vẫn ôm cô ấy ngủ, tôi hôn lên trán cô ấy chúc ngủ ngon và với tay tắt đèn ngủ. Một tiếng nổ lớn làm chúng tôi thức dậy, Becky lay tôi và nói trong một giọng điệu hoảng loạn thực sự: - Sam ! Nó xảy ra rồi anh ơi Tôi đang không biết chuyện gì đang xảy ra, quả thật tôi vẫn còn mơ hồ và chưa tin tiếng nổ vừa rồi có liên quan gì đến ngày tận thế, tôi trấn tĩnh Becky: - Bình tĩnh em yêu ! có thể có một vụ tai nạn nào đó, không có vấn đề gì đâu ! Mặt đất rung chyển dữ dội, tôi nhìn ra bên ngoài và thấy những cột khói đỏ chói vần vũ trên không. Tôi dìu Becky ra khỏi phòng, tôi vẫn nghĩ có một trận động đất dữ dội nào đó đã xảy ra, chúng tôi bước ra khỏi phòng ngủ và chạy nhanh xuống cầu thang. Nhưng khi đặt những bước chân đầu tiên trên bậc cầu thang, một chùm sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt tôi, khiến tôi không thể nhìn thấy những gì phia trước. Tiếp theo tôi thấy có một lực rất mạnh kéo Becky ra khỏi tôi, Tôi la lớn thất thanh: - Becky ! Tôi đã vuột cô ấy, nhưng tai tôi vẫn nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của người yêu mình: - Cứu em với ! Sam Tôi bị một vật cứng tác động vào đầu khiến tôi lâm vào trạng thái bất tỉnh, mội thứ xung quanh tôi đang dần dần chìm vào bóng tối, tôi chỉ còn nghe thấy một vài tiếng người trong sự hỗn loạn, một hoặc hai người đang nâng tôi lên, họ khiêng tôi ra khỏi nhà, bên ngoài mọi thứ thật sự kinh khủng, xác người nằm vất vưởng trên đường, nhà cửa bị tàn phá nặng nề. Lẽ nào Becky đã đúng, ngày tận thế đã xảy ra, tôi cảm thấy mọi thứ đang xoay vòng vòng, tôi không thể nào buông xuôi được, tôi phải tìm Becky, tôi không thể để cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ ân hận suốt đời. ----------------------- - Sam ! Sam Tôi mở mắt ra, trước măt tôi là Becky, cô ấy đang lay tôi dậy, tôi vẫn còn cảm thấy chấn động sau những gì đã xảy ra, mắt tôi cho dù đã cố gắng nhưng chúng vẫn muốn đóng lại, Beck lại lay tôi mạnh hơn, lần này cô ta xóc mạnh tôi dậy, khiến tôi tỉnh lại: - Em tỉnh lại thì thấy anh ở bên ! Ơn chúa, anh vẫn bình yên vô sự Tôi lắc mạnh đầu để lấy lại thăng bằng, tôi thều thào: - Đây là đâu vậy em ? Becky lắc đầu: - Em không biết, em bị đánh bất tỉnh và thức dậy ở đây. Tôi nhìn xung quanh, chỗ chúng tôi đang ở giống như một bệnh viện hiện đại, chúng tôi nằm trên một băng ca, xung quanh là một số máy móc thường thấy ở một bệnh viện, tôi nói: - Chắc chúng ta đang ở bệnh viện Becky, cầm trên tay một tập hồ sơ, rồi cho tôi xem chúng: - Anh nhìn nè ! tên của chúng ta ở trên đó. Có lẽ ai đó đã đưa chúng ta đến đây, nhưng dù thể nào đi nữa em mừng là cả 2 ta còn sống. Becky ôm trầm lấy tôi, tôi không thể tin được những gì đã và đang xảy ra với chúng tôi, ngày tận thế là có thật và nó đang xảy ra. Nhưng dù là ai đi nữa, tôi cũng cảm ơn họn vì đã cứu chúng tôi thoát chết. Tôi nói với Becky: - Chúng ta ra khỏi đây thôi, không biết đã xảy ra gì ở bên ngoài rồi ? Becky níu lấy tay tôi và nói: - Đừng anh ! em không muốn có chuyện gì xảy ra cho chúng ta, mình ở đây nhé ! Tôi đặt tay lên vai cô ấy và nói: - Chúng ta không thể ở đây mãi được, cho dù không chết vì một tai nạn nào đó, chúng ta vẫn sẽ chết vì đói, em nhìn xung quanh đi, chỉ có thuốc, chúng ta hoàn toàn không có lương thực. Anh xin lỗi vì không tin em, nhưng chúng ta phải thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Becky nhìn tôi thống thiết, nhưng cũng đồng ý với quyết định của tôi. Chúng tôi dắt nhau qua hành lang của bệnh viện. Toàn bộ khu vực này không có một bóng người, thật kỳ lạ vì đây là một bệnh viện khá lớn, thảm họa xảy ra vừa rồi chắc hẳn đã dẫn nhiều người tới đây chứ, ngay cả một bác sĩ hay y tá cũng không hề tồn tại. Đi một đoạn, chúng tôi nghe thấy có một âm thanh vang lên như một cái gì đó vừa rơi xuống đất và vỡ tan tành. Chúng tôi dừng lại, tôi nói với Becky: - Chắc có ai đó quanh đây, mình gặp họ có thể họ sẽ giúp mình. Becky một lần nữa níu lấy tây tôi:’ - Em sợ lắm ! Anh đừng đi Tôi trấn an cô ta: - Không sao đâu ! cho dù là ai thì họ đã giúp mình một lần rồi mà ! anh không nghĩ họ là người xấu, em đi sau anh nhé. Tôi và Becky chậm rãi rẽ qua hành lang trước mặt nơi vừa phát ra tiếng động lúc nãy. Khu vực này tối hơn những hành lang chúng tôi đã chạy qua vì một vài bóng đè đã bị hư, một số chỉ chớp tắt liên tục, chỉ có một vài ngọn đèn ở đầu hành lang nơi tôi đang đứng là sáng ổn định. Dù đã nín thở, nhưng tôi vẫn nghe thấy mùi tanh tưởi của máu nồng nặc xung quanh. Những băng ca và xe lăn để lôn xộn khiến cho đường đi đã hẹp lại còn hẹp hơn, đằng xa tôi thấy có một bóng người, không rỏ lắm, nhưng tôi có thể khẳng định đó là một người đàn ông. Anh đèn chập chờn khiến tôi không thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông đó. Nhưng có vẻ ông ta mắc một chứng bệnh nào đó, khiến cho dáng đứng của anh ta trông như một người bại liệt lâu ngày mới tập đứng. Hai cẳng chân của anh ta rất nhỏ, phải nói là tong teo và với lớp áo bệnh nhân khiến cho chúng lộ ra như hai cây củi khô. Tôi la lớn: - Anh có sao không ? Người đàn ông không trả lời, hai chân của anh ta run bần bật, tôi cảm thấy có gì đó bất thường, tôi quyết định dừng lại vì chúng tôi đã tiến khá gần đến anh ta. Người đàng ông cố gắng quay đầu lại, nhưng hình như anh ta không thể điều khiển toàn bộ phần than dưới của mình, nó vẫn bất động, chỉ có đôi chân của anh ta ngày càng run hơn. Anh ta quay mặt lại phía chúng tôi. Tôi không thể nào kiềm chế nổi sự hoảng loạn của mình, tôi la lên và ôm lấy Becky. Gương mặt của anh ta như bị một sinh vật nào đó gặm mât một nửa, nữa còn lại nhìn tôi một cách kinh hoàng, một con mắt đang miễng cưỡng treo lủng lẳng ở một nửa khuôn mặt của anh ta rơi xuống và lăn trước chân tôi, toàn bộ phần thịt và răng cũng băt đầu rơi xuống. Máu bắt đầu tuôn ra như ai đó vừa làm đổ một bình sơn đỏ lên áo của anh ta, hai tay anh ta bắt đầu buông thỏng xuống và hay chân cũng vậy, chúng không còn run lên nữa, tôi như bị dính vào nền nhà, cả đời tôi chưa từng thấy thứ gì kinh tởm như vậy. Beck không ngừng la lên. Thật kỳ lạ toàn bộ cơ thể anh ta như đang được treo vào một cái gì đó, dù toàn bộ than hình đã gục xuống nhưng anh ta vẫn lơ lửng trên không. Nó đang dần dần tiến tới chỗ chúng tôi, tôi và Becky bắt đầu lùi lại. Từ trong bóng tối từ từ hiện ra, một người đàn ông khác, hay nói đúng hơn là một con quái vật to vạm vỡ bên trong một cái áo măng-tô dài chấm đất. Trên tay con quái vật đó là một vật như một cây thương bằng thép, đầu của cây thương cắm ngập vào than hình của người đàn ông xấu số kia, tên quái vật vung mạnh tay về phía trước, đầu của cây thương xuyên qua người đàn ông, để lộ ra phần đầu của nó, một thứ vũ khí khủng khiếp, có một đầu nhận nhô ra và bốn phần đầu nhọn khác cong xuống nhưng ngay cả những chỗ cong đó vần có những răng cưa vô cũng sắc bén. Tên quái vật một tay nắm cán thương và tay còn lại xé toạc người của người đan ông kia, khiến máu bắn lên tung tóe trên tường và nền nhà. Bắn cả vào chúng tôi, lúc nay tôi không còn có thể đứng đó nữa, tôi nắm lấy tay Becky chạy nhanh về phía hành làng hồi nảy. Chúng tôi chạy khác lâu qua một loạt những hành lang lớn nhỏ của bệnh viện. Becky bỗng ngã khuỵu xuống, tôi dừng lại, quay về phía Becky: - Anh chạy đi, em chạy không nỗi rồi Tôi bế xóc cô ta dậy và nói: - Anh chỉ đi khi có em, em hãy cố gắng lên Becky vừa khóc vừa nói: - Thứ vừa rồi thật đáng sợ ! Em không nghĩ chúng ta sẽ thoát nếu có em đi cùng, em kiêt sức rồi. Tôi lay Becky và nói: - Nếu vậy chúng ta sẽ cùng chết ở đây Becky đẩy tôi ra và nói: - Anh đừng có ngốc như vậy, chúng ta sẽ chết hết, anh chạy đi. Tôi định tiến sát vào cô ấy, nhưng bổng nhiên có một cái gì đó làm cho khuôn mặt của cô ấy đang từ trạng thái mệt mỏi chuyển sang một trạng thái kinh hoàng hơn. Cô ấy trợn mắt nhìn tôi, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hành lang sau cô ấy tối om, khiến cho tôi không thể thấy được gì: - Có chuyện gì vậy ? Becky lắp bắp: - Anh, anh, … đừng lại đây ! Tôi đứng lại, một vệt máy loan khắp chiếc áo của cô ấy đang mặt, cơ thể của cô ấy bị nhấc bổng lên, cũng là những mũi nhọn gớm ghiêc khi nảy xuyên qua lớp quần áo và xuyên qua cơ thể của Becky, tôi ngã khuỵu xuống, tên quái nhân lại dần dần hiện ra trong bóng tối. Hắn nhấc bổng cơ thể của Becky trên cây thương của hắn, khuôn mặt của Becky vô cùng đau đớn. Tôi không thể nào đứng dậy được nữa, tôi cảm thấy cú đâm đó như cũng xuyên qua người mình, tôi không thể nào chịu nỗi khi thấy người tôi yêu đang chịu đau đớn kinh hoàng như vậy. Tên quái nhân, một tay nắm lấy đầu của Becky, tay kia rút cây thương ra khỏi cơ thể của cô ấy. Máu của Becky bắn đầy trên người của tôi. Tên quái nhân nắm lấy đầu của Becky đưa về hướng của tôi. Becky dù rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng nói trong nước mắt: - Sam ! Hãy cố gắng sống nhé ! Nước mặt tôi tuôn ra không ngừng, tôi không thể ngờ được tôi lại phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhất với người con gái tôi yêu. Becky nhìn tôi trăn trối, cô ấy cũng không ngừng khóc. Bằng một lực cực mạnh tên quái nhân bóp nát toàn bộ phần đầu của Becky. Tôi la lên kinh hoàng, tôi hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Tôi hy vọng đây là một cơn ác mộng tồi tệ và khi tôi thức dật tôi vẫn thấy Becky bên cạnh. Mọi thứ xung quanh tôi bỗng trở nên tối sầm, đóng lại trước mắt của tôi. --------------------------------- Aaaaaaaa !!! Tôi bật dậy. Cảnh vật xung quanh tôi vẫn đang xoay trước mặt. Tôi lấy lại cân bằng và quan sát xung quanh. Tôi đang nằm trên giường bệnh tại một bệnh viện. Mọi thứ xung quanh trông rất củ kỹ với lối kiến trúc từ thế kỷ trước, cạnh tôi là nhiều giường bệnh khác nhưng tất cả đều trống không. Tôi dùng tay lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán, mọi thứ khi nảy chỉ là một giấc mơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đầu vẫn không sao quên được những hình ảnh kinh hoàng tôi vừa chứng kiên trong giấc mơ khi nảy. Quả thật trong đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng như vậy, nhưng dù sao thật may vì chúng không có thật. Nhưng Becky, cô ta đâu rồi ? xung quanh tôi hoàn toàn trống không, không có một bóng người, lẽ nào những gi trong giấc mơ là sự thật và tôi lại được một ai đó cứu ? Không ! không thể là sự thật ! tất cả chỉ là cơn ác mộng. Tôi tung cửa chạy ra ngoài, bên ngoài chỉ là những hành lang củ kỹ, ánh sáng ban ngày chỉ len lỏi vào một số ngóc ngách khiến cho không khí có phần hơi lạnh. Tôi vừa đi, vừa gọi lớn: - Becky ! Em ở đâu ? Không một tiếng trả lời đáp lại tôi, tất cả chỉ là những khoảng không tĩnh lặng. Tôi ngã khuỵu xuống, tôi không tin rằng cô ấy đã chết một cách khủng khiếp như vậy. Tôi khóc nức nở, tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng và trống trãi. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, khiên tôi giật mình, tôi quay lại như định đấm vào mặt một ai đó. Tôi ngừng lại, người đối diện cũng bật ra xa. Thì ra đó là một cô gái trẻ, cô ta nói: - Anh đừng hoảng sợ ! Tôi không hại anh đâu ! Tôi bắt đầu thả lỏng toàn than. Cô ta nói tiếp: - Tôi tên là Kate, tôi cũng như anh, vừa tỉnh dậy là thấy mình ở đây Tôi bật dậy, chộp lấy cô ta và nói: - Cô có thấy người phụ nữ nào cạnh tôi không ? Cô gái như bị bất ngờ, cô ta thu người lại và nói: - Tôi không biết người phụ nữ nào. Tôi tỉnh dậy với mẹ của tôi, khi đó tôi thấy anh vẫn bất tỉnh Tôi từ từ buông tay ra: - Tôi xin lỗi, tôi ở cùng với bạn gái cho đến khi được đưa tới đây Cô gái nhìn tôi với đôi mắt thông cảm: - Không sao đâu ! tôi hiểu mà. Khi vừa có động đất, hai mẹ con tôi định chạy ra khỏi nha nhưng sau đó chuyện gì xảy ra chúng tôi đều không nhớ. Tôi im lặng, cô gái nói tiếp: - Lúc mẹ con tôi tỉnh lại, thì chỉ thấy anh bất tỉnh ở đó thôi. Thật sự tôi không thấy bạn gái của anh, chắc cô ta đã tỉnh lại rồi chạy đi đâu đó. Cô gái này thật sự không hiểu những gì tôi đang lo lắng. Tôi cũng không có ý định kể cho cô ta nghe vì đó có khi chỉ là giấc mơ thôi và thật ngốc nghếch khi tôi lấy điều đó làm mình lo sợ. Nhưng dù sao mối quan tầm hàng đầu của tôi là tìm được Becky. Tôi không biết cô ấy còn sống hay đã chết, tôi chỉ biết lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là khi xảy ra một trận động đất và … Đúng rồi, có người đã đánh tôi bất tỉnh, và họ cũng đã kéo Becky ra khỏi tôi. Cho dù đó là ai, tôi phải tìm họ cho bằng được, vì chỉ có họ mới biết tung tích thật sự của cô ấy. Tôi đứng dậy và chào cô gái kia: - Tôi phải đi tìm bạn gái của tôi Cô gái chạy theo tôi và nói: - Hai mẹ con tôi đi theo anh nhé ! chúng tôi không biết phải làm gì bây giờ, làm ơn đi mà ! Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng đi cùng với 2 người phụ nữ như vậy có thể mang lại những rủi ro, chưa kể họ sẽ làm tôi chậm đi. Nhưng bỏ mặc họ vào lúc này thì thật tàn nhẫn, không còn cách nào khác, tôi đành chấp nhận. Cô gái nói tiếp: - Mẹ tôi đang nghỉ chân ở ngay đây thôi, anh đi theo tôi nhé ! Cho đến giờ tôi thật sự không biết được một chút gì về những gì đang diễn ra, ngay tận thế, tên quái nhân và cả chỗ này là một ẩn số lớn đối với tôi. NHưng có một ẩn số tôi chắc chắn phải tìm ra lời giải đó chính là tung tích của Becky, tôi biết mình phải nhanh chân vì càng lâu thi khả năng sống sót của cô ấy càng ít đi. Đồng hồ đang đếm ngược và mạng sống của bạn gái tôi rất có thể bị đe dọa ở một nơi nào đó.
Posted on: Sun, 20 Oct 2013 09:49:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015