Ký sự Nam Đàn (tiếp) Cứ tưởng lên xe là - TopicsExpress



          

Ký sự Nam Đàn (tiếp) Cứ tưởng lên xe là có thể làm giấc ngon lành cành đào ai ngờ chả phải. Từ quán trâu Ngọc Lặc xuất phát được một đoạn, bác nào cũng nhắm tịt mắt lại rồi thì hoặc ngửa mặt lên trần, hoặc gục đầu xuống ngực, hoặc rúc trái hoặc ngả phải, tư thế đủ cả nhưng mình biết chưa ai ngủ được vì chưa thấy âm thanh quen thuộc của những chiếc cưa xẻ xen thêm vào tiếng máy đang đều ga ngoài tiếng bim-bim hú họa từ cái còi xe. Cũng lười cả cái việc tìm tòi, tranh cãi xem nguyên nhân ko ngủ được là do rượu nửa vời, tưng tửng hay nhớ nhung cái hương vị trâu, hoặc vương vấn cái tình của ông chủ quán dễ mến hay mông, ngực của mấy chân dài đã ra ngoài Bắc nó đè lên dây thân kinh buồn ngủ, cả đoàn quyết định xem phim tiếp cho đỡ buồn. Ai cũng nhắc là phải kiếm cái đĩa nào có thuyết minh mà xem chứ đọc phụ đề thì quá nhọc. Ấy thế nhưng bảo xem phim Việt Nam thì lại cũng nhất nhất quyết quyết là không thế mới kỳ. Có khi Trần Đ.K nói đúng “Ngồi buồn vạch cúc xem chim/Còn hơn vào rạp xem phim nước mình”. Chả phải rạp mà ở đây bọn tớ cũng thà “vạch cúc” chứ ứ thèm xem keke. Hết địa phận Thanh Hóa đến đầu địa phận Nghệ An, có một vạt kéo dài độ hơn km, sát bên đường phía tay trái của chiều đi trồng toàn hướng dương. Chắc là vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh dầu mới toanh vừa xây dựng xong giáp đó. Hoa nở vàng rợp nhưng cao cao, thấp thấp đủ cả rồi chỗ thưa thưa chỗ dây dầy gây cho ta cảm giác “vạt hoa chưa được giá”. Đó chỉ là suy đoán cảm quan của cá nhân thằng tôi thôi chứ giá trị thực sự của vạt hướng dương này đối với đoàn đơn giản chỉ là điểm mốc nhắc qua dăm km nữa là đến ngã tư rẽ về Yên Lý. Ngã tư mà tôi nói ở đây là ngã tư Thái Hòa, quay ngược lại phía sau lung 280km là Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, thẳng về phía trước 60km là Tân Kỳ giáp với Hà Tĩnh. Rẽ phía bên tay tay phải 40km là Quỳ Hợp nơi gắn với tuổi thơ của Sếp Quý, Sếp Hiếu, Sếp Tú, Sếp Quang, thêm tiếp 60km nữa là huyện Quế Phong giáp Lào. Nói về Tân Kỳ lại nhớ tới kỷ niệm của chuyến đi trước, mềnh đảm nhiệm công tác đường lối tới quán cá Cẩm Thủy rồi bàn giao chìa khóa cho đồng chí Nguyễn Giang. Chén chú chén anh với bác Quang Nguyen Xuan một chốc thì rượu cũng ngâm ngấm. Rồi rượu vào lời ra búa xua các chuyện lung tung hết cả. Từ chuyện sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo hay dừng ăn ở Tân Kỳ. Hai cô con gái bà chủ quán khá là xinh, giảo chuyện. Nói gì thì bọn mình cũng chẳng nghe được nhưng âm điệu êm êm, réo rắt. Thỉnh thoảng các anh trêu lại ko biết có hiểu không nhưng má đỏ, tai đỏ nhìn đến là yêu. Rồi chuyện thằng Tiến Củi kiếm được một em người Lào. Trông cũng trắng trẻo nhưng người như cục mỡ. Áp dụng đủ mọi thứ ngôn ngữ, bài vở tìm cách xxx. Hôm sau đi ăn sáng, mặt mày hớn hở nói nhỏ vào tai mềnh khoe “Em giải quyết rồi anh ạ!” thấy ngưỡng mộ nó quá. Bất chợt cũng thấy “cụ mỡ” đang xì xầm với hai “cục mỡ” bạn câu gì đó rồi cười hinh hích với nhau. Với cái ánh mắt nhìn thằng Tiến Củi như muốn nhai sống kiểu đó mềnh đoán chắc đến 9 phần 10 câu nó vừa nói là “Hôm qua tao ăn được một thằng Việt Nam hơi bị ngon giai, chúng mày coi xem” kaka. Thế thời, được mất đúng là chẳng biết thế nào mà lần. Không hiểu dư âm của những chuyện tầm phào này tác động tới Giang Nguyễn ở mức độ nào mà thực tế là sau đó Bác ấy cho bọn mềnh về tới tận Tân Kỳ. Giữa đêm vừa dò vừa hỏi đường về Vinh qua Đô Lương rồi Nam Đàn. Kỷ niệm lần đầu tiền đặt chân tới Nam Đàn đơn thuần là như vậy. Từ ngã tư Thái Hòa rẽ trái 28km là về với Yên Lý. Theo Quốc lộ 1A cũ thêm khoảng 10km nữa là tới thị trấn Diễn Châu quê của chú Lịch – Chánh văn phòng Công ty. Qua cầu Bùng là đoạn Quốc lộ 1A đã sửa chữa nâng cấp, bụi mù mịt, hạn chế tốc độ và cấm vượt, xe không đi nhanh được. Sếp Hiếu chỉ cho mình Đền Cuông. Đền Cuông phía bên trái Quốc lộ 1A nếu đi theo hướng vào Vinh, cách thị trấn Diễn Châu khoảng 7km. Đường rẽ vào Đền cùng phía, gần chỗ cây xăng và Khách sạn Đồi Thông. Có lẽ ông chủ của cơ sở kinh doanh này đặt tên như vậy là do quả núi này trồng toàn thông, chứ thực ra tên chính xác là Núi Mộ Dạ. Các cụ bẩu trông xa giống như con Công đang múa nên còn gọi là Núi Công, tiếng địa phương gọi chệch ra là Núi Cuông. Sau núi là cửa biển Tư Hiền, ngày đêm sóng vỗ rì rào. Đền Cuông thờ An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu. Số là khi thất thủ Cổ Loa Thành, An Dương Vương mang theo Mỵ Châu cưỡi ngựa chạy thục mạng tới Cửa Tư Hiền thì tuyệt đường. Thần Kim Quy hiện lên chỉ Mỵ Châu là giặc, An Dương Vương rút gươm giết Mỵ Châu rồi reo mình xuống biển. Nhờ Sếp Hiếu mà mình có thêm kiến thức về vụ này chứ trước đây vẫn chỉ nghĩ tổ tiên mình chạy về Thái Bình hay Hạ Long gì đó, đâu có ngờ tới tận đường đất này. Ngẫm lại mới thấy cái sự đuổi tận giết tuyệt của bọ Tàu khựa nó ghê gớm làm sao. Cuối địa phận Diễn Châu, đoàn ko tiến thẳng Vinh mà rẽ về Cửa Lò theo đường vòng qua Khu công nghiệp Nam Cấm.
Posted on: Wed, 28 Aug 2013 05:54:55 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015