Le Hong Lam: Định comment bên nhà bạn VietNam Phim mà - TopicsExpress



          

Le Hong Lam: Định comment bên nhà bạn VietNam Phim mà thấy nhiều bạn vào chửi hăng quá nên thôi. :D Nói về bài review này, mình thấy nó bị cảm tính và hơi soi mói. Với kiểu phân tích soi mói này thì bất cứ bộ phim rom-com hay chick flick nào của Hollywood cũng ra đầy rẫy các lỗ hỏng, phi logic hay nói như bạn Văn Bảy là duy ý chí và nó buộc người xem phải lệ thuộc hoàn toàn vào cách nghĩ và ước muốn của người viết, của đạo diễn. Nếu nhặt ra khoảng 10 phim thể loại này của Hollywood thành công (về doanh thu) như Pretty Woman, The Proposal, Friends with Benefits, Miss Congeniality, Notting Hill, The Holiday, Mean Girls, Legally Blonde... thì phim nào cũng nhặt ra hàng đống các thứ duy ý chí và buộc người xem phải lệ thuộc hoàn toàn vào cách nghĩ và ước muốn của bọn đạo diễn hết. Bạn bắt lỗi 7 ngày quá nhanh để Kathy Uyên gia nhập vào giới thời trang hay sửa một cái váy thần tốc. Mình thích cũng bắt lỗi con mẹ sếp kinh dị Sandra Bullock mất có 2 ngày cuối tuần để chinh phục trái tim thằng lính lẫn cả hang hốc họ hàng nhà của nó (dù ban đầu chị chỉ cần cái giấy kết hôn giả để hợp thức hóa). Sao chị ca ve đứng đường Julia Roberts lại chinh phục được thằng doanh nhân tiền tỷ Richard Gere đơn giản thế, sao con nhân viên quét dọn khách sạn Jennifer Lopez lại làm thằng chính trị gia điên đảo chỉ vài lần gặp trong Maids in Manhattan?... Bạn nhận xét phim có 2 yếu tố là hài và thời trang nhưng hài chưa đủ cười và thời trang chưa đủ sang đủ đẹp thì thôi cảm nhận cá nhân của mỗi người. Bạn so sánh phim rom- com với mấy phim độc lập hơi hướng arthouse hay drama như Mùa len trâu, Áo lụa Hà Đông, Hạt mưa rơi bao lâu, Dòng máu anh hùng, Huyền thoại bất tử… thì mình thôi cũng không bàn nốt. Nói tóm lại, mình nghĩ nên đánh giá bộ phim nào ở những đặc trưng của thể loại đó. Cũng đừng lôi logic ngoài đời đem áp dụng vào một bộ phim hài theo kiểu so sánh đúng chằn chặt. Với cá nhân mình, đây là một phim rom-com & chick flick rất điển hình kiểu Hollywood, có thể xếp cạnh mấy bộ phim Hollywood mình kể trên mà không thấy lệch lắm, ngoại trừ diễn viên nó nổi hơn và tiền đầu tư cho bối cảnh nhiều hơn. Nếu xem thêm một phim Hollywood kiểu này thì mình chắc chắn mình không nói bất cứ câu nào, nhưng nó là một bộ phim của người Việt làm và dành cho thị trường VN thì nó làm mình vui và phấn khích, nhất là với thị trường điện ảnh ảm đạm từ đầu năm tới giờ. À, tư duy của đạo diễn VN khá quá, tiết tấu phim tốt quá, không có khuôn hình nào chết trên màn hình, diễn viên đẹp và diễn khá quá. Phim nhiều nhân vật nhưng nhân vật nào cũng có đất, các vai phụ vừa đủ để không lấn át vai chính. Anh nam chính Petey mới đóng phim mà charming quá, chắc sẽ trở thành gương mặt mới của phim hài. Và mình dự đoán phim này ăn rạp là cái chắc. Không chỉ ăn ở VN mà đem chiếu ở các nước Đông Nam Á hay cộng đồng người Việt ở Bắc Mỹ chắc cũng sẽ ăn khách, nếu nhà sản xuất biết cách marketing tốt. Mình cũng dự đoán Hàm Trần sẽ là cái tên đạo diễn ăn khách sắp tới bên cạnh Charlie và Victor. Nếu Victor giỏi ở thể loại phim mạnh về kịch tính, biến hóa tốt về kịch bản, Charlie mạnh về hài dí dỏm, trào lộng, đôi lúc hơi thô (nhưng ăn tiền) thì Hàm Trần, ở lần đá lấn sân này (phim trước Vượt sóng thì dramatic quá, xem ngộp thở) cho thấy một đạo diễn giỏi về tiết tấu (chắc do dựng phim quá tốt) và bám theo một công thức có sẵn một cách hoàn hảo. Phim có tứ, có thông điệp nhẹ nhàng (một con bé suốt ngày bám công thức, lên hoạch định cuộc đời và cuối cùng nhận ra đời không như plan. :D) và được xử lý vừa đủ, tạo cảm giác duyên dáng và nhẹ nhõm, không bị quá đà, phô trương mà cũng không bị nhạt. Nếu chỉ nhìn điện ảnh là góc độ giải trí thì Hàm Trần là đạo diễn giỏi vì biết cách sử dụng công thức tốt nhất. Tất nhiên, mình tin Hàm Trần còn đi xa hơn.
Posted on: Thu, 17 Oct 2013 15:29:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015