Lúc trước mỗi lần ba mẹ về quê, ở lại Sài Gòn - TopicsExpress



          

Lúc trước mỗi lần ba mẹ về quê, ở lại Sài Gòn một mình, mình thích lắm, vì được tự do làm đủ thứ. Thức khuya, ngủ nướng, chơi điện tử đến tận khuya, rồi thi thoảng làm biếng mua đồ hộp thì lại ăn mì gói. Buồn buồn lại lôi xe chạy vòng vòng thành phố tận hưởng cái hào hoa tráng lệ mà phải lâu lâu mới có dịp đi một mình để tận hưởng. Ừ, một mình. Bây giờ cũng vậy. Ba mẹ lại về quê rồi. Vậy là mình lại được tự do một mình làm đủ thứ. Được tự do ngủ nướng, để mỗi sáng sớm mở mắt ra, cứ ngỡ là đã 10h nhưng thực chất trời vẫn chưa ửng nắng, để cám nhận bốn bức tường bao quanh và hai con cún đang ngoe nguẩy đuôi chờ được câu chủ cho ăn. Để tự giác bâng quơ làm hết tần tật công việc nhà rồi lũi thũi đi chợ. Ừ, mình biết nấu ăn rồi đấy. Ăn mì và đồ hộp mãi cũng chán, cũng phải biết làm gì đấy chứ nhỉ. - "Cô bán con hai ngàn xà lách đi cô" - "Bốn ngàn chớ hai ngàn cô bán hổng được" - "Bán đại đi cô, xíu thôi cũng được, có mình con ăn hà" ... Ừ, vậy đó. Cơm nấu cơm trắng Thơm Thái 13 ngàn một kí lô nhé, rồi lại gà chiên nước mắm. Hà hà, nấu món này ngon nhứt, lại là món kỉ niệm nữa. Càng làm càng lên tay nhé. Con cún nhỏ cứ nghe tiếng chảo dầu xì xèo là lại sủa toán cả lên, trong khi cô chị thì cứ nằm lim dim đôi mắt, ra chiều mơ màng lắm. Chó nó có biết suy nghĩ không nhỉ, chắc có đấy, trông chúng nó thông minh thế cơ mà. Rồi nó lại nằm ễnh cái bụng to kềnh ra, trong lúc cô em chạy loanh quanh sủa toán loạn, giữa cái âm thanh âm ỉ của cả khúc "Một mình" trình bày bởi Diva Mỹ Linh: "Gió nhớ gì, ngẩn ngơ ngoài hiên Mưa, nhớ gì, thì thầm ngoài hiên Bao đêm tôi đã một mình, nhớ em Đêm nay, tôi lại một mình...." Từng ca từ da diết cứ thế vang lên. Tôi là tôi thích Mỹ Linh hát bài này nhất, cái cách nhả chữ vừa suôn vừa gọn và lại da diết, có cái ư ử của làn điệu ca trù Bắc Bộ càng khiến cho ca khúc dễ đi vào lòng người. Có người bạn nói với tôi, bài hát này là nói về một người em đã khuất, để cho "tôi" giờ đây nhớ nhung khôn nguôi, day dứt với những kỉ niệm trong đêm vắng. Ừ, buồn thật. Nếu là tôi, người tôi yêu thương không ở bên mình, tôi có buồn không nhỉ? Lúc này playlist của tôi đã chuyển qua ca khúc "Bình yên" của Trần Thu Hà. Tôi cũng thích bài này, nhưng thực tâm lúc này tôi chẳng để ý lắm. Cơm xong rồi. Hai cô nhỏ nhà tôi cũng nhặng xị cả lên. Đây đây, anh cho chúng mày ăn no đủ cả đấy nhé! Anh nấu đấy, không ăn là chết với anh! Ăn rồi đừng có về méc ba mẹ là anh bỏ đói đấy nhé! Trong lúc hai bà cô đang táp lấy táp để (hà hà) thì tôi cũng vội vớ lấy cái tô (bát gì đấy thì tùy) rồi tự xới cho mình một tô to tướng. Ngại dọn mâm đũa lắm cơ, với cả có ai nữa đâu mà phải dọn, cứ thế phải hay không. Với bố khỉ, khi sáng mình mua rau làm gì thế, mình có ăn rau sống bao giờ đâu, phí cả bốn ngàn bạc (thật sự thì mua 2 ngàn cô ấy nhất quyết không bán, khổ thế chứ) Ăn không thì buồn, vừa ăn vừa làm gì nhỉ. Yahoo? Giờ này chẳng có ma nào. Facebook? Notifications là cái gì ấy nhỉ? Zing News? Bố, nãy giờ đã 5 phút rồi đấy, sao chẳng chịu cập nhật đi chứ, báo chí kiểu gì thế, hàng tàu à!!! Starmovie? Kênh đấy có mấy phim cứ chiếu đi chiếu lại? Disney? Quái, mình con nít à, mà giờ này thường hay chiếu Orgy, sao hôm nay cứ đưa bọn điên lên nhảy múa hát hò là thế nào, trường học hay cái vũ trường thế? Cartoon network? Mất chất rồi, chả thèm xem. Đời cứ xàm như cái đìa. Thôi thì cố nuốt cho mau rồi đi ngủ vậy. ...... Hôm qua đài báo hôm nay sẽ mưa to. Nghe thế nên tôi an tâm giặt đồ từ sáng rồi cứ thế mà mang ra phơi. Ừ, lạ thế đấy các bạn ạ. Nhà đài Việt Nam có cái hay là nếu dự báo sẽ mưa thì các bạn cứ an tâm mà lên kế hoạch đi píc níc dã ngoại thật hoành tráng. Còn báo nắng thì ra đường nhớ mang áo mưa nhé. Hehe, áo mưa, có người nhắc tôi mang theo hoài mà có bao giờ tôi nhớ đâu. Rõ là cứ đinh ninh là trời còn nắng, mà quả nắng thật, nắng nóng đến chảy cả mỡ. Hai con mắt đang cố gắng kéo sụp xuống để mong chờ về một giấc ngủ nhanh không mộng mị cho quên đi cái nóng khủng khiếp này. Lộp độp... Bố cái bọn mèo, lựa lúc này mà nhảy lên nóc nhà ông quậy phá... Lộp độp... Gì đấy nhỉ... Rào rào rào rào... Cơn mưa đến bất chợt không báo trước. Ông trời trái ngoáy thích đùa với người ta. Giữa lúc cái chảo lửa kia còn chưa được dập tắt thì đã cho ngay những hạt nước to như những viên đạn nả tiếng pháo giòn giã xuống khắp những nẻo đường, những mái nhà, tán vào từng tán lá cháy khát nghe rào rạo, rơi đầy lên cả...... TRỜI ĐẤT, ĐỒ, ĐỒ CỦA TUI!!! Nhưng trễ rồi, cơn mưa đã gột sạch tất cả, cả công lao giặt giũ từ sáng, đến cái hương nắng dìu dịu mà mỗi lần tôi lấy đồ khô xuống đều rất thích ngửi, thích lắm. Tất cả đều bị gột sạch rồi. Nhìn từng cái áo cứ lần lượt bị sũng nước làm tôi căm lắm. Căm cái thằng nhà đài, sao mọi khi báo trật lất mà, hôm nay lại báo trúng là sao. Căm cái hãng xà bông, sao không chế ra xà bông có mùi nắng, thì tôi đã phơi đồ trong nhà rồi, phải chi... Nhưng tôi cũng chẳng la ó được bao lâu. Cái lạnh phơn phớt của cơn mưa rào mùa hạ cứ phả vào cái khuôn mũi của tôi, đưa vào đấy biết bao là cảm giác kì lạ. Cái hương tanh nồng của đất, cái vị tươi mơn mởn của lá cùng cái thứ cảm giác vừa lạnh vừa nồng ấm khiến tôi chỉ có thể ngồi bệt xuống bên bệ cửa, để rồi hít một hơi thật sâu cái cảm giác vừa lạ vừa thân quen đó. Những khi mưa, thì tôi lại thích một mình ngồi nghe cái giai điệu quen thuộc của bài "Rhythm of the Rain" trình bày bởi Cascada: "Hãy lắng nghe những giai điệu của những hạt mưa rơi Nói cho tôi biết rằng tôi đã ngu ngốc đến nhường nào đi Ước gì mọi thứ có thể trôi đi, để tôi khóc trong vô vọng Để rồi tôi lại đơn côi..." Người ta nói Sài Gòn đỏng đảnh như một cô gái mới lớn. Dễ thương, nhưng cũng khó nắm bắt. Cơn mưa Sài Gòn cũng chợt đến, rồi chợt đi, nhanh gọn, chóng vánh. Mãi thả hồn vào cơn mưa, tôi cũng chẳng để ý là đã bốn giờ chiều. Giờ làm gì nhỉ? Bình thường mình làm gì nhỉ? Thôi ra đường vậy. Nghĩ rồi tôi đứng dậy lê lết vào nhà tắm. Chân lội nước bì bõm. Tôi xin được giải thích là để đến được cái nhà tắm của tôi phải đi qua một khoảng sân nhỏ, và sau mỗi lần mưa là chắc mẩm lại có một cái lụt nho nhỏ. Mà thôi bỏ qua, tôi cũng chả buồn đâu mà quét nước, mai nắng to lại khô ngay ấy mà. Đoạn tiếp theo được dán nhãn 18+ nên tôi xin phép được không kể ra đây vậy. Chỉ biết là bây giờ tôi đã thơm nức mùi X-men. Từ lúc nào tôi chuyển sang xài X-men nhỉ? Tôi cũng chả để ý, chắc là từ khi đó, mà khi đó là khi nào, thì tôi xin phép không nói ra lúc này nhé :) Cơm cho hai bà cô? Rồi (Ăn lại đồ ăn khi trưa nhé, anh chẳng rảnh đâu mà nấu mới cho chúng bây) Tắt đèn? Rồi. Xí xọn? Cũng rồi :3 Hehe, xí xọn không phải tự nhiên tôi có, học của người ta đấy :3 Rồi cũng lê được cái xe cà tàng ra khỏi nhà, nổ máy. Tiếng máy xe vang lên nặng nhọc rồi dịu xuống. Những chiếc bánh từ từ quay đều, hướng ra khỏi cái ánh trắng nhờ nhờ của cây đèn khu phố cũ kĩ, để hướng về phía những ánh đèn hào nhoáng và xa hoa ngoài kia.... Cà phê Bệt nhé.....
Posted on: Thu, 11 Jul 2013 14:30:32 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015