Lần đầu tiên mình cầm cuốn truyện đọc từ đầu - TopicsExpress



          

Lần đầu tiên mình cầm cuốn truyện đọc từ đầu đến cuối, mất vài giờ mới xong. Vốn dĩ mình dị ứng với những cuốn sách dày nhiều chữ, cầm lên chưa đầy năm phút thì mắt nữa nhắm, nữa mở. Thế mà không hiểu sao lần này mình lại bị cuốn đó vào như có bùa mê không thể dứt ra được. Từ trước đến nay, chẳng bao giờ mình quan tâm đến mấy cuốn tiểu thuyết. Lạ thay,hôm nay mình có hứng thú đọc truyện. Sáng nay đã hoàn thành nốt một cuốn truyện dày hơn 100 trang. Đọc truyện mà nước mắt mình cứ tự nhiên rơi không thể kìm nén được. Thấy cảm thương cho nhân vật trong truyện, đứa bé mồ côi chưa đầy 10 tuổi mà đã lăn lộn với cuộc sống bên ngoài. Cậu bé sống trong một túp lều rách nát gần bãi đổ rác để kiếm sống qua ngày. Bữa đói, bữa no là chuyện bình thường với cậu. Hôm nào kiếm được vài ba đồng lẽ thì cậu bé mới có được chén cơn nóng, không thì nhai ổ bánh mì cho qua cơn đói. Từng ngày trôi qua là một cuộc đấu tranh sinh tồn, cậu bé phải tranh giành với lủ trẻ từng mãnh chai vụn, từng túi nylon mà người ta vứt bỏ ở bãi rác. Ban ngày bơi chãi trong các đống rác, ban đêm cậu đi lang thang trên các con phố để xin ăn nhưng nào mấy ai thương cảm. Chẳng ai quan tâm đến cậu như những đứa mồ côi khác được đưa vào trung tâm nuôi dưỡng. Cậu sống thui thiu một mình trong túp lều rách kể từ ngày mẹ bỏ cậu ra đi mãi mãi. Ngày đi kiếm sống, đêm về cậu nằm uốn mình vào trong cái bao tời hôi hám để ngủ. Nhưng cuộc sống của cậu bé bắt đầu thay đổi kể từ hôm cậu len lỏi trong cái chợ đông người để xin ăn. Tình cờ thấy tờ 20 ngàn màu xanh ló ra ngoài túi quần sau của một người đàn ông đi mua hàng. Trong đầu cậu nảy sinh ý đồ...cậu đi lại gần sát và nhẹ nhàng rút tờ tiền và lẳng lặng bỏ đi thật nhanh. Lần đầu tiên cầm trên tay tờ tiền lớn như thế cậu vui mừng khôn tả. Từng ấy bằng 10 ngày cậu nhặt rác mới có được. Bằng cách này có thể kiếm được nhiều tiền hơn là bơi xới trong cái đống rác mực mùi hôi ấy , nên cậu đã quyết định ra chợ hành nghề. Bao nhiêu lần bị người ta đuổi bắt, lùng sục nhưng cũng may là cậu thoát nạn được. Một lần sắp bị rơi bẩy, cậu hốt hoảng, chạy toán loạn, tim như muốn nhảy thốt ra ngoài. Vừa chạy đến ngõ cụt thì được một thanh niên vớt lên xe - thanh niên đó cũng là đại ca khét tiếng của vùng, anh ta chuyên vận chuyển ma túy cho các con nghiện. Thêm một bước ngoặc mới mở ra cho cuộc đời cậu, đi theo đại ca, cậu không còn phải lo đói từng ngày. Cậu được đại ca cho nhiều tiền mỗi khi hoàn thành tốt nhiện vụ. Làm việc lâu ngày, đại ca cho cậu dùng thử, chích thử...thế là cậu đã đi vào con đường nghiện ngập...mỗi lúc lên cơn, cậu gào thét như người điên dại, cảm giác như có con gì đang chui rúc, đục khoét khắp cơ thể. Một hôm nghe tin đại ca bị bắt và có thể bị tử hình vì do công an đã tìm thấy trên người đại ca một lượng thuốc rất lớn. Cậu sợ run rẫy , muốn trở lại nơi xưa nhưng mà cậu không thể đi vì mình không thể sống thiếu thứ đó mỗi khi lên cơn. Thế là cậu đành theo gót chân anh Ba ( đàn em của đại ca) đi đến vùng đất mới để hành nghề. Anh Ba không đối xử với cậu tốt như đại ca nên cậu không ưa gì. Một hôm, anh Ba giao nhiệm vụ cho cậu nhưng không thành vì công an xuất hiện, cậu đã tẩu thoát được và cuốn gói quay về nơi trước đây mình sinh sống... Từng ngày trôi qua ,số thuốc mà cậu có được sau phi vụ bất thành đã vơi dần , tiền cũng sạch luôn. Để có tiền mua thuốc mỗi khi lên cơn, cậu phải ra chợ tiếp tục hành nghề củ...và lần này cũng là lần cuối cùng...cậu đã sa lưới! sau khi bị bắt, cậu được đưa đến trung tâm giáo dưỡng để cai nghiện, cậu được đi học như mình đã từng ao ước trước đây,. Ở đây cậu thấy ấm áp hơn, có người quan tâm, chăm sóc...không giống như cuộc sống cuả cậu ngày trước ở khu bãi rác... P/S : Cuộc sống của một đứa trẻ TỪ KHI KHÔNG CÒN MẸ là thế!!! Hãy biết quý trọng những giây phút khi còn có mẹ, có cha, có người thân. Không hẵn chỉ là chuyện trong truyện, mà lúc này đây, trong xã hội vẫn còn vô số trẻ em cơ nhở, sống bờ ngủ bụi, bữa đói, bữa no, không có tình thương của bố mẹ, không được đến trường...Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng mình qúa may mắn vì có mọi thứ không? hay chứng ta vẫn còn than thân trách phận vì thiếu cái này, không hài lòng thứ kia?
Posted on: Thu, 31 Oct 2013 16:51:30 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015