Mẹ bảo ngày mai chúng tôi sẽ đi mua một vài thứ - TopicsExpress



          

Mẹ bảo ngày mai chúng tôi sẽ đi mua một vài thứ để chuẩn bị cho lễ khai giảng.- Vài thứ gì?- Bố hỏi- Nhiều thứ-Mẹ đáp. Này nhé: Một cái cặp mới, một hộp bút, và một đôi giày.- Lại một đôi giày nữa ư?-Bố kêu lên. Không thể tin được! Cứ như nó ăn giày vậy!- Không, nó chỉ ăn súp để chóng lớn thôi, mẹ nói. Và khi cu cậu lớn lên thì châncũng to lên theo.Ngày hôm sau, tôi theo mẹ đi mua đồ, tôi và mẹ hơi cãi nhau vì đôi giày. Tôi thìmuốn mua một đôi giày thể thao, còn mẹ thì lại muốn mua cho tôi một đôi giàybằng da thật chắc chắn, nếu như tôi không ưng thì chúng tôi sẽ về nhà luôn, vàchắc chắn bố sẽ không vui.Cái chú bán ở cửa hàng thật tốt bụng: chú cho tôi thử một đống giày, rồi giải thíchvới mẹ tôi rằng đôi nào cũng tốt cả, nhưng mẹ không thể nào quyết định được. Rồicó một đôi giày màu hạt dẻ mà chú ấy rất thích, mẹ hỏi tôi có thấy thoải mái khi điđôi giày đó không, tôi trả lời có vì tôi không muốn làm phiền lòng chú bán hàng,trong khi đôi giày đó làm tôi cảm thấy hơi đau. 15. Thế rồi mẹ mua cho tôi một chiếc cặp tuyệt vời, mà chúng tôi rất thích dùng cặp đểnghịch với nhau mỗi khi tan học bằng cách lấy cặp ném vào chân lũ bạn khiếnchúng vấp ngã, và tôi vô cùng mong được gặp lại bạn bè của tôi. Rồi mẹ lại muacho tôi một cái hộp bút trông như bao súng lục, có điều thay vì khẩu súng lục thìbên trong lại có một cái gọt bút chì hình máy bay, một cục tẩy hình con chuột, mộtcái bút chì hình cây sáo và một đống thứ khác giống hình một loạt thứ, và chắcchắn với những thứ này chúng tôi sẽ tha hồ đùa nghịch trong lớp.Đến tối, khi bố nhìn thấy tất cả những thứ mẹ đã mua cho tôi, bố nói bố mong tôisẽ giữ gìn cẩn thận đồ dùng học tập của mình, và tôi nói vâng ạ. Đúng thế, tôi vẫngiữ rất cẩn thận đồ dùng học tập của tôi chứ, cho dù cái gọt bút chì vẫn bị vỡ trướcbữa ăn tối, trong lúc giả vờ ném bom vào con chuột. Và bố nổi cáu, bố nói rằngthật không thể chịu nổi tôi từ khi chúng tôi trở về nhà, rằng bố sốt ruột mong sớmtới ngày khai giảng đi cho xong.Đúng là cũng sắp đến ngày khai giảng, thế nhưng tôi và bố mẹ thì đã đi nghỉ hè vềtừ lâu rồi.Kỳ nghỉ hè thật là tuyệt, chúng tôi đã vui chơi tha hồ. Chúng tôi ra biển nghỉ mát,và tôi đã làm biết bao chuyện kinh khủng: tôi đã bơi ra cực xa. Thế rồi, trên bãibiển, tôi đã thắng trong một cuộc thi, và người ta đã tặng cho tôi hai quyển truyệntranh cùng một tá cờ hiệu. Còn nữa, da tôi đã trở nên đỏ au dưới ánh nắng mặt trời,tôi trông thật oách.Tất nhiên, về đến nhà một cái là tôi rất muốn cho lũ bạn thấy da tôi đỏ lên như thếnào. Nhưng có điều vô cùng chán trước ngày khai giảng là: chẳng gặp được mộtmống nào cả. Thằng Alceste-đứa ở gần nhà tôi nhất, và cũng là đứa tôi thân nhất,một tên béo tròn và suốt ngày ăn-cũng chẳng có ở nhà. Năm nào thằng Alcestecũng đi cùng bố mẹ đến nhà chú nó làm nghề bán thịt nguội ở Auvergne. Mà thằngAlceste còn đi nghỉ hè rất muộn, vì để đến ở nhà chú thì nó phải chờ chú nó đi nghỉhè ở tận Côte d’Azur về. Ông Compani, là người bán tiệm tạp hóa trong khu phố 16. chúng tôi, khi nhìn thấy tôi đã khen tôi đẹp trai ghê, rằng tôi trông giống miếngbánh mì tẩm gia vị, rồi ông ấy cho tôi một ít nho khô và một quả ô-liu, nhưng cũnglàm sao mà bằng gặp được bọn bạn cơ chứ.Và suy cho cùng, thật là bất công, nếu chẳng có ai nhìn thấy thì da có đỏ au lêncũng chẳng để làm gì, đâm ra tôi trở nên hết sức bực bội, và bối nói với tôi rằngđừng có mà giở trò văn nghệ như hàng năm nữa, rằng bố không muốn từ giờ đếnngày khai giảng tôi trở thành kẻ không ai chịu đựng được.- Nhưng con sẽ trắng toát hết đến khi vào học!-tôi nói.- Nó bị ám ảnh mất rồi!-Bố kêu lên. Từ khi đi nghỉ hè về, nó chỉ nghĩ tới làn dacháy nắng của nó thôi!... Nghe đây, Nicolas, con có biết con sẽ làm gì không? Consẽ đi ra vườn và tha hồ mà phơi nắng. Như thế con sẽ không làm điếc tai bố nữa,và đến ngày con nhập học, trông con sẽ giống như một gã Tarzan thực thụ.Thế là tôi ra vườn, nhưng tất nhiên ở ngoài vườn chẳng thể giống như trên bãi biểnđược, chưa kể trời còn đầy mây nữa.Rồi mẹ lại gọi tôi:- Nicolas! Con làm gì mà nằm dài ra bãi cỏ thế? Con không thấy trời bắt đầu mưahả?Mẹ nói rằng thằng nhóc làm cho mẹ phát điên lên mất, thế là tôi lại vào nhà; cònbố đang đọc dở một tờ báo thì nhìn tôi và nói rằng trông tôi đỏ thật, nhưng mà tôiphải đi lau đầu ngay đi vì tôi đã bị ướt.- Không đúng! Tôi hét lên. Con chẳng đỏ lên được tẹo nào! Con muốn quay lại bãibiển!- Nicolas! Bố quát lên. Con có thể tỏ ra biết điều và đừng ăn nói lung tung nữađược không? Nếu không thì con sẽ lên phòng ngay lập tức và bị phạt nhịn bữa tối!Con hiểu chưa?Thế là tôi bắt đầu khóc, tôi nói thật là bất công, rằng tôi sẽ bỏ nhà đi và tôi sẽ đimột mình đến bãi biển, rằng tôi thà chết còn hơn là phải trắng bóc trở lại, rồi mẹ từ 17. trong bếp chạy ra, mẹ nói mẹ đã chán ngấy phải nghe tôi khóc lóc cả ngày, rằngnếu đó là hậu quả của kỳ nghỉ hè thì năm sau mẹ thà nghỉ ở nhà, mặc kệ bố và tôixoay xở trong kỳ nghỉ, vì mẹ cũng chẳng cần đi nghỉ mà làm gì.- Thế chính em chả yêu cầu năm nay chúng ta quay lại nghỉ ở vùng Bains-les-Merslà gì, bố đáp. Dù sao đi nữa cũng chẳng phải là lỗi của tôi nếu cậu chàng này trởnên mè nheo như thế, bao giờ nó cũng là đứa khó chịu mỗi khi chúng ta quay vềđến nhà!- Bố bảo nếu ra vườn phơi nắng thì con sẽ trở thành một Tarzan thực thụ, tôi giảithích. Nhưng con chẳng thấy mình đỏ thêm tẹo nào.Thế là mẹ bật cười, mẹ nói rằng mẹ thấy tôi vẫn rất đỏ, rằng tôi là Tarzan bé bỏngcủa mẹ, và mẹ chắc chắn rằng đến khi đi học tôi sẽ là đứa cháy nắng nhất trong lũbạn. Rồi mẹ bảo tôi vào phòng chơi, đến bữa tối mẹ sẽ gọi.Đến bữa ăn, tôi cố gắng để không nói chuyện với bố, nhưng bố làm đủ kiểu mặt hềkhiến tôi bật cười, quả thật là ngộ nghĩnh. Mẹ làm món bánh mứt táo.Thế rồi, ngày hôm sau, ông Compani cho chúng tôi biết gia đình Courteplaque làhàng xóm của chúng tôi, họ sống trong ngôi nhà ngay sát cạnh nhà tôi, và họ cómột đứa con gái cùng tuổi với tôi tên là Marie-Edwige, có bộ tóc vàng và đôi mắtmàu xanh nước biển tuyệt đẹp.Về chuyện này tôi thấy thực sự lúng túng, bởi tôi rất muốn Marie-Edwige nhìnthấy tôi với làn da đỏ au, nhưng tôi không nói gì với bố, vì bố đã báo trước với tôinếu tôi còn nói đến chuyện da cháy nắng một lần nữa thì cứ liệu hồn.Vì ngoài trời có nắng nên tôi ra vườn phơi mình, rồi thỉnh thoảng lại chạy vàotrong buồng tắm soi gương, nhưng tôi chẳng thấy mình đỏ lên tí nào, và tôi nghĩrằng tôi sẽ thử ra vườn phơi nắng thêm một lần nữa, nếu như vẫn trắng thì tôi sẽ đinói với bố.Đúng vào lúc tôi chạy ra vườn, ô tô của ông Courteplaque dừng lại trước cửa nhàhọ, với hàng đống đồ đạc xếp trên nóc xe. 18. Thế rồi Marie-Edwige xuống xe, và khi nhìn thấy tôi, cô nàng giờ tay vẫy chào.Còn tôi, tôi đã đỏ lừ hết cả người
Posted on: Tue, 16 Jul 2013 03:39:28 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015