Người gửi: Em Người nhận: Gửi người em - TopicsExpress



          

Người gửi: Em Người nhận: Gửi người em thích♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥ ♥ Anh à, em thích anh thật rồi đấy, vui không anh . Nhưng anh sẽ không thể biết được đâu . Nhớ hồi đầu anh còn tán em, em không hiểu tại sao anh thích em, rồi anh cưa em, rồi em đổ lúc nào không hay, lạ quá anh nhỉ” ♥ Em thích anh, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức lý trí em không theo kịp được, mọi thứ mơ hồ đến khó tin. Ừ, nhưng em chỉ biết em thích được nhìn anh, được gặp anh, được nói chuyện với anh, và nhất là được nhìn anh cười... ♥ Anh à... em thích nụ cười của anh lắm ý , vì thế em thích chọc anh cười, rồi em lại cười thầm 1 mình. Nhưng anh ạ, ngay từ đầu em biết chúng ta dẫu có yêu nhau thì cũng sẽ chẳng đi đến đâu hết, liệu rằng anh có nghĩ như thế ♥ Anh cưa em, dù có vậy nhưng em vẫn luôn cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta anh ạ. Tình yêu của anh em cảm nhận được có đôi chút hời hợt, em không biết, nhưng em ghét như vậy. Xin lỗi nhé, vì em là như thế, em không thể chịu được sự vô tâm người khác đối với mình, mà nhất là người thích em, hay là người em thích ♥ Đôi khi em nghĩ do anh quá bận bịu, và em biết anh bận và mệt thế nào, bận đến mức không có đủ thời gian nói lời chào khi kết thúc một cuộc điện thoại, dù nó chỉ kéo dài 10 giây. Em chẳng coi trọng điều đó, và em cũng không cần anh phải quá khách sáo với em như thế anh à, nhưng em thực sự hụt hẫng với mỗi cuộc điện thoại hời hợt của anh. Em gọi điện hỏi thăm công việc với hỏi thăm anh, vì em lo cho anh, rồi anh nói cứ biết vậy rồi dập máy. Em ghét khủng khiếp tiếng dập máy anh biết không hả anh? ♥ Rồi hôm trước, anh đuổi khéo em giờ đang bận lăm rồi cũng dập máy khi em chưa kịp nói lại 1 câu. Nghĩ cũng buồn cười, nhưng thật đấy anh ạ. Em chán và mệt rồi, em biết anh thích em, nhưng đôi khi em lại nghi ngờ về điều đó. Em có cảm giác anh chả bao giờ vồ vập với tin nhắn của em như những người yêu nhau khác, anh nhắn đến, em nhắn lại ngay, còn anh thì 15, 30, thậm chí 1, 2 tiếng sau mới trả lời, liệu anh có quá bận không, em luôn nghĩ như vậy. ♥ Hai hôm nay em biết anh mệt lắm, mệt kinh khủng, 1 ngày ngủ có 2, 3 tiếng, nhìn anh vật vờ choáng váng thương anh khủng khiếp, nhưng lại chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi đấy chọc anh cười mà thôi. Nhưng hôm nay em buồn lắm anh ạ, em buồn vì nhiều chuyện, chuyện gia đình thôi anh ạ. Nhưng ngồi buồn buồn tự kỷ em lại nhớ đến anh, rồi lại buồn thêm. Bạch dương trẻ con và ích kỷ thế đấy anh ạ, dù e biết a bận và mệt thế nào, nhưng em vẫn muốn anh nhắn tin và gọi điện cho em nhiều thật nhiều. Nhưng điều đó không xảy ra anh à. Em ghét chờ đợi tin nhắn, rồi cố quên nó đi, rồi 1 tiếng sau nhìn lại thấy tin nhắn vớ vẩn hời hợt của anh lại nản, nản đến mức chả còn biết nhắn gì ngoài mấy icon vô cảm. ♥ Anh biết không anh, dù chúng ta có yêu nhau thì cũng chẳng đi đến đâu, em sẽ không thể yêu anh lâu, em sẽ không thể lấy anh, không gì cả anh à. Vì thế em quyết định sẽ quên anh đi, em phải tìm tình yêu đích thực của em, em cần người quan tâm em,cần người để em yêu, chứ không cần người để em thích. Ừ chào anh, em muốn nói điều này lần cuối cũng, em thích anh . Tạm biệt nhé, người em thích♥♥♥
Posted on: Tue, 03 Dec 2013 13:59:12 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015