TIỂU THUYẾT SỐ 1. GIẤC MƠ MỸ. - TopicsExpress



          

TIỂU THUYẾT SỐ 1. GIẤC MƠ MỸ. CHƯƠNG 2 HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN. khách sạn Mỹ Lệ nghiêng mình dưới chân Núi Nhỏ êm đềm trong tiếng sóng biển vỗ bờ đều đặng. Ngọc Linh chưa hết bối rối khi bước vào tiền sảnh,nàng như bị thôi miên theo anh về đây, ánh nhìn của nhân viên tiếp tân làm đôi mi Linh cụp xuống ,mái tóc thề đã xõa bung ra vẫn không thể che hết gương mặt .Thấy nàng lớ ngớ đứng mãi một chỗ ,Teven nắm tay kéo về hướng thang máy ,cánh cửa vừa đóng Linh vội vàng vùng khỏi tay anh. -Có cần căng thẳng thế không? Teven vừa nói vừa cho hai tay vào túi quần. -Tôi...không quen hoàn cảnh này. Ánh nhìn của anh như có sát khí nhưng không đáng sợ bằng ánh mắt của nhân viên tiếp tân, tình ngay lý gian ,cô bây giờ theo anh về khách sạn, hình ảnh đó không đẹp chút nào , rẻ tiền đúng rồi , bàng quang bên ngoài ai cũng có quyền nghĩ như thế. Thang máy ngừng ở tầng sáu ,Linh tần ngầng trước cửa phòng . -Đợi nắm tay dắt vào phải không? Anh nheo mắt. -Không cần đâu. Linh e dè bước vào. -Sợ tôi làm chuyện xấu à ? khẩu vị của tôi khô khan lắm ,không phải món nào cũng thưởng thức...Teven cười mĩa. Hay cho hai tiếng thưởng thức của anh, nghe ớn lạnh xương sống. Nàng ngồi trên chiếc ghế mềm nhìn cảnh biển êm ả, mặt trời ném những tia nắng ban trưa xuyên qua làn nước biếc ...thành phố quê hương đẹp mơ màng. Sau này có còn dịp chiêm ngưỡng một trời kỷ niệm nữa không ? tiếc nối len lỗi vào tim ,nhói đau cả cõi lòng. Tiếng gõ cọc cọc xuống mặt bàn gỗ nhỏ ,Teven đặt tờ giấy và cây bút xinh xinh. Thì ra anh chuẩn bị cả rồi ,hợp đồng cũng đã thảo trước. Một bảng dài tiếng anh ,Linh đọc qua thấy ghi cơ bản mấy điều kiện : -Không xâm phạm đời tư của nhau. -Không phân chia tài sản có trước khi kết hôn. -Ký đơn li hôn đúng thời hạn. -Thực hiện đúng trách nhiệm trong hôn nhân. -Tuyệt đối không tiết lộ bí mật. -Sống vệ sinh và sạch sẽ. Nàng muốn xặc khi đọc điều kiện cuối ,thoáng liếc nhìn anh và căn phòng, cả người và khung cảnh điều tươm tất vừa kiêu kỳ vừa kỹ tính ,khó chịu là cái chắc Linh lẩm nhẫm một mình . -Quyền lợi của tôi là gì ? Tôi sẽ sống thế nào trong ba năm ở xứ người. Anh bấm mạnh cây bút ghị thêm một dòng : vợ được bảo đảm nơi ăn chốn ở rồi liếc nhìn nàng và chợt như nhớ điều gì, vội vàng ghi thêm vi phạm thỏa thuận bồi thường thiệt hại gắp hai mươi lần số tiền giao ước. Con số một triệu đô to tướng bay lượn trong đầu , anh thật đáng sợ . -Nếu không còn gì thắc mắc xin ký ở đây . Teven chỉ khoảng trống bên cạnh chữ ký mạnh mẽ với những đường rõ nét và cái gạch chéo chân ngang tàn. -Còn khoảng “ có trách nhiệm hôn nhân là gì? Tôi và anh sống chung sao? -Ừ ,sống chung. -Ý là... phải sống chung...phòng cùng anh ? Mặt Linh bừng đỏ,vội vàng cụp đôi mắt xuống. -Cô muốn không ? Anh nhìn xoáy vào tận tim nàng. -Không muốn ,không muốn. Linh khẩn trương nói vấp . vậy thì được ,tôi không quen bị làm phiền. Chỉ cần cô làm tròn trách nhiệm người vợ trên cương vị xã hội là đủ . nụ cười nhếch mép lại nở trên môi anh . Nét ký rung rung nhỏ nhắn của nàng đối lập hoàn toàn với chữ của ai kia. Teven ấn tay vào hộp mực màu in dấu tròn đều lên tờ giấy và ra hiệu cho nàng làm theo. Giấy tờ này không thể công chứng , anh muốn chắc chắn hơnnên lấy dấu vân tay của cô. Anh kỹ đến mức chi li . Như vậy là xong,sẽ bước qua trang mới của cuộc đời có chồng ,hai tiếng nhẹ nhàng ,nhẹ như chữ ký của Linh ,nhẹ như những cuộc hôn nhân chống vánh, không tình yêu trong thời buổi kinh tế trì tệ ,vật giá leo thang ,lạm phát bùng nổ... -Tôi về được chưa ? -Chưa ? Chuẩn bị đi thăm bà nội của tôi ,nghe tin sắp có cháu dâu chắc bà sẽ sống khỏe mạnh thêm mấy năm nữa. -có siêu thị gần đây không? anh hỏi tiếp . -Có ,ở trung tâm thành phố. Hai người đi siêu thị trước , cô làm tài xế cho anh, trên quãng đường mấy cây số không một tiếng vang, không khí lặng ngắt tẻ nhạt . Anh muốn cô mua vài bộ váy đẹp ,anh không thích đi bên cạnh phụ nữ giản dị đến mức tối giảng như Linh .Thật chênh lệch ,không xứng đôi. Khó khăn khi phải khoát lên cái áo khoét sâu ở cổ và trống trãi dưới chân. Nét mặt muốn khóc của cô làm anh chao mài ,khó chịu khi phải đợi hơn một giờ. Anh tự tiện chọn mười mấy kiểu rồi bắt nàng thử . Câu nhận xét cuối cùng của anh là chiếc eo nhỏ nhắn hợp với chiếc áo đầm hơn và yêu cầu sau này sánh đôi cùng anh nên mặt thứ phục trang này. Đôi chân thon dài trắng mượt là cái đẹp nhất cô cất dấu hai mươi hai năm nay, bây giờ mới phát huy tác dụng dưới lớp vải voan mỏng. ****** Bà Mai mừng muốn rơi nước mắt ,ôm lấy Ngọc Linh. Nghẹn ngào không cất nên lời . Ánh mắt khó chịu như có điện của Teven phóng về hướng mẹ của mình và người phụ nữ đẹp đang xoa bóp cho bà nội . -Linh đó hả ,Gọi chị là Linda ,chị hai của Teven. Mấy hôm nay bận rộn lo cho bà nội và hai nhóc nhỏ, không quen giờ giấc bên này nên hai bé khó chịu . -Chị dự định mai qua thăm em cùng gia đình. -Chị mừng vì sắp có em dâu dễ thương . Nàng liếc nhìn nhưng thấy anh không hề để ý tới .Nét khó chịu biến mất,thay vào đó là một cậu út vui vẽ chơi đùa cùng cháu , bé gái trạc mười hai tuổi và cô em nhỏ hơn. Không hiểu là anh có bao nhiêu bộ mặt ,Linh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác ,bị anh quây như chông chống nên thấy mệt . Đúng là bà nội vui quá thể giống như lời anh nói ,bà nắm tay Linh xoa xoa khen da thịt cô mát mẽ ,bà cụ muốn sau này Linh tới chơi thường xuyên với bà . Chị hai và má chồng tương lai soạn cho Linh giỏ quà đầy ấp , cô thấy ái nái vô cùng. - Mợ Út chơi với Nhi . Cô bé chừng sáu tuổi nắm tay Linh kéo ra ngoài hiên . Linh ngượng ngùng khi nhận danh xưng mới ,cô bé cười rạng rỡ bảo rằng bà ngoại vừa dạy cho cách gọi Linh , nhưng than là khó nhớ . -Con muốn con chim kia nhưng cậu không bắt cho Nhi. Cô bé mặt buồn hiu đưa tay chỉ con bồ câu đang lang thang trong sân. -Hôm nào mợ sẽ cho bé hai con có sẳn trong lồng , bây giờ không thể bắt được ,nó sẽ bay khi mợ đến gần. Thật sự là ngại miệng khi phải xưng hô như vầy. -Ồ! mợ giữ lời hứa nha .Ngày mai cho Nhi được không ? Cô bé nũng nụi. Linh gật đầu . Nét mặt ủ dột tan biến ,bé thơm lên má Linh một cái , có chút gì đó vui vui trong lòng. -Em không về sao ? trời sắp tối rồi. -Vâng. Linh ngạc nhiên quá với cách xưng hô của anh , cả nhà như đang để ý hai người. -Em ...Em ...có cần đưa anh về không ? -Anh ở chơi với bà nội . Teven đưa mảnh giấy và dắt xe ra ngõ cho nàng. Khi không có ai gương mặt anh lại lạnh như tiền, khó gần đến mức Linh muốn ngạc thở. Hết chương 2.
Posted on: Tue, 22 Oct 2013 08:20:12 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015