Thời loạn tỏ mặt cascadeur, chứ không phải người - TopicsExpress



          

Thời loạn tỏ mặt cascadeur, chứ không phải người hùng. Thời nào cũng vậy, từ hero hơi bị lạm dụng một cách quá đáng. Tùy quan điểm riêng, nhưng có lẽ đúng nhất chỉ nên gọi là người được việc (cao hơn chút là người cứu viện, kiểu cascadeur), và người có tình nghĩa. Nói kiểu bình dân là ra giang hồ còn nhìn mặt nhau, dù không còn chung đảng phái, chí hướng. Tất nhiên, cuộc sống không còn là cuộc sống (chết quách từ dời nào rồi) nếu không có cơm áo gạo tiền, chưa kể trọng trách vợ con, gia đình... Tuy nhiên, có chết thì cũng chết trong vinh quang, hoặc chí ít là cố gắng hết mình như Jack Nicholson trong Bay trên tổ chim cúc cu: at least, i try best. Tệ nhất là không try. Sori, chưa phải tệ nhất. Tệ hơn nữa là không ở trong hoàn cảnh của người, lại lấy cách lý luận của ta áp cho người. Có người bảo: sống là phải nhìn về hướng tích cực, lạc quan yêu đời hơn. Xin lỗi, những người nói câu đó đa phần là người cả đời chẳng biết khổ là gì. Ngay cả, khi bạn khổ 9 phần, cũng không thể nói với người khổ 10 phần là "tôi đã ở trong hoàn cảnh của bạn, nên hiểu rõ bạn nghĩ gì". Tào lao! Phim Gái nhảy là phim thương mại, coi giải trí xem gái khoe thân pê đê khoe dáng, lưỡi mua vui nhưng không phải không có scene xem được. Nhớ cái đoạn MInh Thư nói với má mì (MinhNhí hay Anh Vũ gì đó, không nhớ phần nào): "M.ia nó, má có biết tụi con cũng đa7u có muốn nhục vậy đâu, dù tụi con bị đời xem là thứ tận cùng xã hội. Má có biết tụi con vừa phải tiếp một đám giang hồ quận 4 áo còn vấy máu...". Đúng là chua xót, đã nhục lại còn phải liều cả mạng sống vì một bữa cơm sinh tồn hoặc một ly sữa cho đứa con bị xã hội từ chối. Đó, mới là tận cùng khổ. Đó là kiểu khổ nhà nghèo. Còn kiểu khổ nhà giàu, cũng bi thương lắm chứ chẳng đùa. Trong phim Troy doanh thu đến nửa tỷ USD, cái cảnh ấn tượng nhất thật ra chỉ là câu nói của ông anh Hector (do Eric Bana đóng) nói với thằng em Paris (do Orlando Bloom đóng): "mày nói mày sẵn sàng chết vì tình yêu. Shi.t, mày chưa bao giờ biết yêu, và mày càng chưa biết sống chết là gì thì đừng bao giờ nói sẵn sàng chết vì yêu". Đúng là chưa biết khổ thì chưa biết thế nào là khổ, Paris gây họa lớn từ một cái sướng cá nhân ích kỷ khiến Hector tử nạn, đất nước suy vong. Đó, khổ. Nhiều kiểu, kiểu nào cũng độc địa, thậm chí quái đản đến đau lòng. Chia sẻ cái sướng tưởng dẽ song không đơn giản (HÀn Tín bị Lưu Bang giết khi bình thiên hạ đấy thôi) nhưng chắc chắn dễ hơn chia sẻ cái khổ nhiều. Đây là lúc làm chứ không nói, gian khó tỏ mặt người. Không làm thì đừng nói, không làm mà nói lại càng tệ hơn. Cứ để xem, một bầy cascadeur có cứu được chủ tướng hay không (tất nhiên bầy cascasdeur không ngu kiểu ngu trung, chẳng qua đó là cái nghĩa ở đời (đáng xả thân) và là cái mặt thật của người thôi). Try Best. Cứ vậy đi, còn chuyện chết sống thì để lịch sử và số phận định đoạt. Thành hay bại, cũng đều thanh thản và ngẩng cao đầu tiến về tương lai, dù đó có thể là tương lai bất định cho đoàn quân mệt mỏi (nhưng quả cảm) và từng chiến binh của nó. Chiến đấu thì phải có hy vọng (dù chỉ là 1 phần trriệu) nếu không thì bấm nút tự hủy ngay cho rồi (sống phải thực tế, không thể mơ mộng như thằng điên được). Hy vọng trời không phụ lòng người.
Posted on: Thu, 15 Aug 2013 19:16:16 +0000

Trending Topics




© 2015