Trai Lộc Giang gái Lắp Chợ ( Toàn tập ) Chương I - TopicsExpress



          

Trai Lộc Giang gái Lắp Chợ ( Toàn tập ) Chương I Cuộc hẹn đầu tiên Giữa tháng tư tôi kết thúc ba năm học cao đẳng và hai năm học đại học, tất cả là năm năm vất vả vác gạo, cầm tiền đi học một nghề làm cần câu cơm. Cuối tháng sáu nắng oi cả tôi đem về cho gia đình xem bằng kỹ sư điện tử tuyền thông. Theo lời của cha mẹ, tôi phải ở nhà làm ăn kinh tế cùng với gia đình, lúc đó tôi tròn hai mươi ba tuổi. Rồi tôi điểm danh lại những hình ảnh đã diễn trong quá khứ, hiện tại và tương lai xem ai thích hợp để kết hôn, bởi vì có vợ rồi sẽ yên tâm về chuyện tình cảm hơn, thích đi đâu thì đi không phải lo lắng. Tôi đi làm có tiền, để vợ hắn giữ hộ là tốt nhất, sẽ không thất thoát đi đâu cả, gia đình tôi cũng thế, mẹ tôi là người giữ tiền hộ bố tôi. Tôi có quan điểm này mới đây thôi, vì trước đó tôi đã có vài cuộc tình chẳng đâu vào đâu cả, có thể là không có tiền, có thể là xấu trai, có thể là cả mười năm lý do khiến một người con trai FA. Để tán được một cô gái trong xã đối với tôi là khó. Nếu dễ dàng thì tôi đã không phải băn khoăn suy nghĩ. Đi học đại học còn dễ hơn là đi tán gái, học nhiều thì được điểm tốt, thi qua môn. Còn tán gái, tán nhiều người chưa chắc đã thành công, yêu người ta chưa chắc đã được người ta yêu lại. Chân lý này qua thời gian rất lâu tôi mới ngẫm được. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Đôi lần khi nhìn vào gia đình tự nhiên tôi lại nghĩ rằng: - Yêu người bạn thân là tốt, yêu người trong làng là khôn, ít ra thì cũng là bạn bao nhiêu năm, là người cùng làng, chẳng lẽ lại không hiểu và thông cảm cho nhau. Tôi đành phải theo ý kiến đó, bố tôi cũng khuyên rằng nên lấy vợ ở gần để tiện đường con cái sau này, có bên ngoại và bên nội sẽ đỡ vất vả hơn. Phải chi tôi có thể hiểu rằng yêu bạn thân rồi kết hôn với em gái thằng bạn là một kết thúc tốt đẹp. *** Hội làng Lắp Chợ, vào ngày mồng tám tháng tư âm lịch. Tôi quyết định xuống nhà An, bạn thân của tôi từ hồi cấp ba. An là một cô gái nhanh nhẹn, xinh xắn, cười duyên, một lấm lùn trong lớp mười hai a mười năm của tôi. Một lần khi đang lang thanh trên mạng tôi đọc được một bài báo nói rằng yêu con gái chân ngắn sẽ đảm bảo không bị người khác cướp lấy. Tối hôm đó tôi ăn mặc chỉnh tề, quần vải, áo trắng, sơ vin, đóng thùng, và một chút nước hoa cho thêm tự tin. Tôi gọi điện trước cho An là tôi sẽ đến nhà An trong khoảng tám giờ. Bởi vì trước tết âm lịch tôi đã nói với An là tôi sẽ xuống nhà An ăn hội. Tôi đi chiếc xe máy của gia đình xuống nhà An, đó là chiếc xe nhà tôi mua cách đây lâu lắm rồi tôi cũng không nhớ là năm nào, đó là tài sản cha truyền con lấy, anh truyền em nhận. Tôi cũng mới biết nhà An, bởi vì trong dịp tết âm lịch chúng tôi ăn liên hoan lớp ở nhà tôi. Tôi có cơ hội chở An về nhà lấy đồ đò món thịt nướng. Nhà An nằm ở một con phố nhỏ trong làng Lắp Chợ, cách chợ Lắp khoảng năm mươi mét, đó là một khu phố nhỏ của làng Lĩnh Mai. Nhà An và nhà tôi cách nhau chừng hai mươi phút đi xe máy. Đường chính dẫn vào nhà An mới được đổ bê tông nên xe của tôi dễ đi hơn so với năm năm về trước. Tôi và An chưa có một buổi hẹn hò nào từ xưa tới nay vì thế mà không có nhiều kỉ niệm đẹp trong quá khứ. Nếu có thì chỉ là những lần An mượn truyện của tôi về đọc rồi trả ngay ngày hôm sau. Hay có lần nhà tôi máy ao, tôi mời An và một số bạn trong lớp đi vào nhà tôi bắt ốc. *** Vào nhà An, tôi dựng xe ở trước cửa vì nhà An ở ngay mặt đường, lúc ấy con đường khá tối, ánh sáng ánh tối bắt nguồn từ những hộ gia đình để cửa bán hàng. Ban đầu tôi cũng hơi run nhưng lại từ khuyên mình: - Sợ gì, cứ vào đi thôi, cứ coi người ta như là một người bạn thân, mọi thứ sẽ thoải mái. Tôi đi thẳng vào ngôi nhà, tôi gặp mẹ An, một người phụ nữ đứng tuổi: - Cháu chào cô! Cháu là bạn của An… - Ừ, cháu vào ngồi uống nước đi, gặp An hả, vừa rồi nó vẫn ở đây mà, không biết chạy đi đâu rồi. - Vầng… - Cháu cứ ngồi đây đi, để cô gọi An về. Tôi ngồi ghế một, đôi mắt tôi nhìn nhanh hết mọi vật xung quanh gian phòng. Nhà An hai tầng, đó là một cửa hàng tạp hoá xinh xắn, đồ đạc được xếp đặt ngay ngắn. Đi thẳng vào nhà là nhìn thấy một chiếc tivi Sony màn hình phẳng ba hai in, dưới đó là bộ karaoke xinh xắn, bàn uống nước với bộ bàn ghế màu đen bóng. Lúc đó tôi không có cảm giác lạ lẫm nữa, mà thay vào đó là cảm giác quen thuộc, như là tôi đã từng thuộc về nơi này. Tôi ngồi một mình, bên tường đối diện là một chiếc gương to và rộng, tôi nhìn vào đó và gương mặt An xuất hiện. - Cậu vào nhà tớ lâu chưa? – An hỏi tôi - Ừ được năm phút rồi – Tôi đáp - Sao xuống nhanh thế, mình tưởng cậu đùa – An nhìn tôi - Giờ thì hết đùa rồi nhá. Khi An đi gần vào bàn uống nước, nhìn An vẫn thế chẳng thay đổi bao nhiêu so với những năm cùng học cấp ba với tôi, gần đây nhất là họp mặt lớp ở nhà tôi. An mặc một chiếc áo đen cổ rộng, một chiếc quần đùi nhỏ. Vừa nhìn tôi vừa nghĩ nhanh: - Không biết có tán đổ được không đây? Tôi nói: - Bác trai đi đâu rồi? - Mình không biết, chắc là dẫn đứa em gái đi dạo ở đâu đó – An trả lời. - An không khác hồi tết là bao nhiêu nhỉ? - Tôi hỏi - Đức cũng thế còn gì – An cười nhẹ. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc về công việc, học tập, một lúc thấy tôi không nói gì, An mới gợi ý: - Có đi xem hát không hay là ngồi xem ti vi. - Thế à, ừ thì đi, mà đi đâu bây giờ? - Tôi hỏi - Đi xem hát chứ còn đi đâu, hôm nay là hội mà. - À… ừ, mà ở Thứa trong rạp hát cũng biểu diễn văn nghệ, vừa rồi Đức đi qua thấy người ra xem đông lắm. - Vậy à, An không biết, An ít xuống Thứa bởi vì thế mà không biết chút gì hết. - An định mặc quần đùi đi chơi à – Tôi nhìn chăm chú - Không được sao, thoải mái mà. - Cũng được. Tôi buộc lòng nghe theo lời An, tôi chở An ra nhà văn hoá thôn Lĩnh Mai để xem người ta hát quan họ. Ở đó người ta xem hát đông lắm. Tôi và An cùng nhau đi trên một chiếc xe, An giữ khoảng cách với tôi bằng cách khoanh tay trước ngực, chiếc xe đi thẳng vào đám đông đang ngồi lẫn lộn xem hát, tôi dựng xe ở ngay cổng, rồi cùng An đi bộ vào đám đông. - Dựng xe ở đó Đức không sợ mất à – An nói - Xe máy đểu, ai thèm lấy chứ - Tôi đáp - Mất… An không chịu trách nhiệm đâu đấy. - Yên tâm, Đức không bắt đền An đâu. Ban đầu chúng tôi đứng xem, vì mỏi quá mà chúng tôi phải lấy ghế trống ở đó để ngồi, tôi và An ngồi cùng nhau, thỉnh thoảng tôi thấy An lê ghế ngồi sát vào người tôi rồi lại hướng đôi mắt thẳng vào sân khấu. Ngồi xem được một lúc, tôi moi trong túi sau năm bức thư tình mà trước đó tôi đã viết cho An. Phải chờ được một lúc tôi mới lấy can đảm đưa cho An tôi nói: - Thư Đức viết cho An nè… đừng có đọc ở đây, về nhà mới được đọc. Vì âm thanh trên sân khấu to quá mà An không thể nghe rõ tôi nói gì, An mới hỏi lại tôi: - Thơ tình à. - Không phải thơ tình mà là thư tình – Tôi thì thầm An hơi bất ngờ trước hành động của tôi. An cầm những bức thư của tôi rồi nói: - Ở đây trời tối cũng không đọc được mà – An lại nhìn tôi rồi cười. Sau khoảng khắc đó chúng tôi im lặng, thỉnh thoảng tôi nhìn An. Nhìn vào đôi bàn tay tôi muốn cầm nó quá. Tôi ngắp ngắn ngáp dài, nghe những bài hát quan họ, những bài hát ca ngợi truyền thống anh hùng giữ nước của cha ông. - Toàn là tự biên tự diễn đấy à – Tôi hỏi - Ừ! Thì toàn là người làng thôi, không có thuê ai đâu – An mỉn cười Khoảng mười giờ hơn, khi chương trình hát kết thúc, tôi chở An về, xe đi chậm để tôi có thời gian hỏi chuyện. Tôi đưa An về trước cửa nhà, tôi mỉn cười nhìn vào cánh cửa sắt rồi nói to: - Bác ơi ! cháu về đây à. - Ừ, về cẩn thận. Vừa đi xe tôi vừa suy nghĩ những sự kiện đã diễn ra, tôi cũng chẳng biết thế nào, chỉ hi vọng vào những điều tốt đẹp nhất. *** Trai Lộc Giang gái Lắp Chợ Chương II Đám tro tàn Ngày hôm sau tôi lại gọi điện trước cho An. Tôi nói là tám giờ tối tôi sẽ đi xe máy tới nhà An. An đồng ý, An nói với tôi là phải tám rưỡi nhà An mới ăn cơm xong, lúc đó sẽ tiện hơn để đi chơi. Nhưng hôm đó thời tiết không ủng hộ, trời mưa phùn. Tôi lại hẹn An ngày hôm sau, buổi tối hôm đó tôi ở nhà mà cảm thấy ông trời chẳng ủng hộ mình gì cả. Khoảng bảy giờ tối ngày hôm sau, trong lúc đang tắm thằng bạn thân nhất của tôi gọi điện. Nó nói là tối nay tôi và nó sẽ xuống nhà An chơi. Tôi ăn cơm thật nhanh, tôi nói với mẹ là hôm nay tôi đi chơi cùng bạn, không cất dọn được. Tôi ăn mặc như thói quen, một chiếc áo trắng, quần vải đen, đi giầy Tây và một ít nước hoa. Tôi xuống nhà soi gương chải tóc, sơ vin cẩn thận. Tin nhắn từ thằng bạn thân nói nó sẽ chờ tôi ở cổng Chợ Thứa rồi cùng đi. Mỗi thằng một xe, chúng tôi đi nhanh xuống nhà An. Gần đến cửa nhà, thằng bạn thân của tôi gọi cho An nói là chúng tôi đang ở cửa nhà An rồi. Tôi dựng xe ở cửa, đi vào nhà mà không cả rút chìa khoá. Thằng bạn thân của tôi thì đứng chờ ngoài cửa: Vừa đi tôi vừa nghĩ: - Vào thì vào luôn đi, cứ thẹn thùng như gái mới về nhà chồng, thằng này được cái giống mình, bạn thân nhất có khác, không giống mười thì cũng giống tám. Tôi ngồi ghế một lúc mới thấy nó đi vào. Chúng tôi gặp mẹ An, bà đang chăm chú xem phim “mẹ chồng nàng dâu” cùng con trai út. Thằng bạn thân của tôi hỏi mẹ An về những điều mà nó đang nghĩ. Nó ngồi đối diện với tôi qua bàn uống nước. Tôi ngồi nghe và xem ti vi. - Cô chú sinh được mấy em nhỉ? – Nó hỏi - Nhà cô được bốn người, đẻ cố mãi mới được một thằng con trai…Thế hai cháu ở đâu? - Bọn cháu ở Thứa – Tôi nói tiếp – Cháu là Đức ở Giàng, còn đây là Đường ở Đông Hương. - Vậy à, không biết An nó đi đâu, vừa rồi cô thấy nó đứng ở cửa mà. Mẹ An vừa dứt lời thì một bóng người xuất hiện trong tư thế vội vã, tôi và thằng bạn thân cùng nhìn An trong bộ đồ áo cộc đỏ, quần dài đen, chân đi tông. *** Chúng tôi đi xuống bờ hồ Thứa uống nước, An đi cùng với thằng bạn thân, tôi đi một mình, không gian tĩnh lặng cộng với ánh đèn mờ của bờ hồ làm cho cảnh sắc ở Thứa thật đẹp. Chúng tôi chọn một góc nhỏ ngay cây cầu bắc qua sông Đạo Sử, tôi và thằng bạn thân gọi cà phê, An gọi trà sữa. Khoảng tiếng rưỡi chúng tôi nói chuyện về những dự định trong tương lai và những kỉ niệm trong quá khứ.. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp. Tôi trở về nhà với tâm trạng thoải mái, một vài suy nghĩ đơn giản diễn ra trong tôi. Mười hai giờ đêm tôi trở mình dậy, bật đèn học, ngồi vào ghế. Tôi thảo một bức thư tình viết những điều tôi nghĩ nhưng không gửi cho ai cả. *** Vài ngày sau, không hiểu vì sao tôi đã có hành động rất lạ. Vào một chiều nắng đẹp, gió mát, tôi mang tất cả những bức thư tình từ trước tới nay ra xem qua. Tổng cộng có tám mươi bức thư tôi viết, nhưng vì nguyên nhân nào đó tôi không bao giờ gửi đi. Trong số tám mươi bức thư tình đó, bẩy mươi bức thư tôi viết cho lớp trưởng hồi cấp ba của tôi, cô ấy chưa bao giờ được đọc những bức thư đầy những tình cảm ngọt ngào. Bởi vì tôi biết có đọc nó cũng chẳng giúp gì cho tôi cả, điều đó chỉ đem lại đâu khổ cho tôi thôi. Mười bức thư tôi viết cho An, tôi chỉ cho An đọc năm bức thôi, tôi muốn giữ lại một phần nào tình cảm, tâm hồn tôi. Tôi muốn quên đi toàn bộ suy nghĩ trong quá khứ thời trai trẻ của mình, và thế là tôi đã đốt từng bức thư một. Mỗi bức thư là một suy nghĩ của tôi về tình yêu, về người mà tôi đã tiếp xúc và bất chợt có tình cảm. Để bây giờ tôi không thể quên họ được, nhưng vì tương lai tốt đẹp tôi đành phải đốt đi. Lửa cháy đến đâu làm mờ đi những dòng chữ hiện trên giấy trắng, để rồi trở thành đám tro tàn. *** Trai Lộc Giang gái Lắp Chợ Chương III Tình bạn và tình yêu. Vài lần trong tuần, tôi đã nhắn tin cho An để mong rằng khi đọc tin nhắn, An sẽ hiểu tôi hơn. Những tin nhắn xung hô của một người bạn dành cho một người bạn, những tin nhắn của người có trái tim thẳng thắn và thành thật. Đáp lại với điều đó là một sự im lặng, tôi cũng không hiểu vì sao lại thế. Trên Facebook người ta nói rằng - con gái im lặng để từ chối hoặc là níu kéo. Tôi và An gặp nhau thường xuyên qua những lần thằng bạn thân của tôi tạo cơ hội. Nhưng tôi không biết tận dụng, để cho cơ hội vụt bay. Đó là một buổi tối thứ bẩy đẹp trời, thằng bạn thân của tôi gọi tôi và An ra bờ hồ Thứa uống nước, nó gọi cho An trước và gọi cho tôi sau, nó nói rằng: - An đang chờ mày ở bờ hồ Thứa, mày cứ ra đó thì gọi cho An, An đang ngồi ở đó chờ mày. Tôi gọi điện cho An nói rằng tôi chờ ở chỗ lúc trước chúng tôi ngồi. Nhưng khi An đang đi tới chỗ hẹn, chú họ An gọi em vào uống bia, An gọi cho tôi bảo tôi đến đó. Tôi không thích chỗ đông người vì thế mà tôi gọi cho An nói dối rằng tôi không tìm được chỗ đó, sau đó tôi đi về nhà ngủ luôn. Tuy nhiên đêm đó tôi không tài nào ngủ được, tôi đã nhắn hai tin cho An nói cho An biết những suy nghĩ tạm thời của tôi. Phải đến buổi chiều hôm sau có tin nhắn từ số lạ tới máy tôi. - Thằng điên kia sao mày cứ làm phiền người yêu tao hả, tao là người yêu của An, lần sau đừng có làm phiền An của tao. Tôi bỏ điện thoại lấy sim và bẻ đôi. Tôi định vứt máy điện thoại xuống ao nhưng lại thôi. Lúc đó tôi tức điên người, tôi giấu nó trong lòng mình chẳng cho ai biết cả. *** Những ngày sau trong tôi luôn có hai người đối lập. Con người xấu trong tôi khuyên : - Nếu mà mình biết nó có người yêu rồi thì tán làm gì cho mệt, làm gì phải làm người thứ ba, thế gian này thiếu gì con gái. Con người tốt trong tôi can ngăn. - Không liên quan đến cậu đâu, chắc là tin nhắn của ai trêu đấy mà. Vài ngày sau, lúc đó đã nữa đêm thằng bạn thân pm qua Face nói là chính An dùng số lạ nhắn tin cho tôi. Con người xấu trong tôi nghĩ. - Thích người ta bỏ xừ đi còn lắm chuyện. Con người thứ hai trong tôi đáp lại : - Kiêu như thế thì càng đáng yêu. Tôi gặp An gần đây nhất là khi thằng bạn thân của tôi gọi tôi ra uống cà phê ở tầng hai Quán Gió. Tôi nhìn An chăm chú để xem có giấu hiệu gì khả quan không. An không nhìn tôi như những lần chúng tôi trêu nhau. Ngồi với nhau được nửa tiếng, An đòi thằng bạn thân của tôi chở về. Tôi xin được đưa An về cũng không được. Sau khi An đi về, tôi cũng chẳng ngồi đó lâu. Đêm đã khuy lắm rồi, thằng bạn thân của tôi mới cho tôi biết suy nghĩ của An. Rằng An vẫn coi tôi là bạn, tôi đồng ý bằng cả hai tay. *** Tôi để cho tình bạn của chúng tôi đi theo thời gian, để xem tương lai sẽ như thế nào. Ít ra hiện tại tôi cũng đang nghĩ, đang yêu thầm một người nào đó. Con người tốt trong tôi nghĩ: - Tại sao con gái cho con trai cơ hội rồi mà cứ làm con trai đau khổ. Con người xấu trong tôi đồng cảm: - Tại sao không phải là mình, tại sao không phải là mình được nhận socola, tại sao và tại sao? Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Xấu hay đẹp mặt chuột kẹp cũng hoá thiên nga. Con người xấu trong tôi nói : - Lấy chồng đi cho người ta đỡ phải hi vọng. Con người tốt trong tôi đối lại : - Mong sao người mà mình đang nghĩ tới không có ai để ý tới, họ mới chọn mình. Đôi lúc yêu người bạn thân, tôi phải đành phải sống như thế. Cứ coi An như một người bạn khác giới, thỉnh thoảng hỏi thăm nói chuyện cho đời đỡ tẻ nhạt. Tôi muốn An hoài nghi để rồi tin tưởng, chứ không muốn An vội vàng tin tưởng để rồi hoài nghi. *** Trai Lộc Giang gái Lắp Chợ Chương IV Những lời khuyên Ngày nào tôi cũng nghĩ đến một định lý “Một số chân lý đã quá rõ ràng đến nỗi chẳng việc gì phải bàn tới nữa, đó là muốn lấy vợ phải nói chuyện với những người đã có vợ”. Thế là tôi đi dò hỏi một số người đã có vợ để xin những lời khuyên từ họ, những kinh nghiệm của họ có lẽ sẽ giúp ích cho tôi phần nào đó. Vào một buổi chiều trời quang mây gió mát trong làng Lộc Giang. Vừa đi làm về tôi rẽ vào nhà hàng xóm chơi, tôi gặp anh hàng xóm đang sửa điện trên tầng hai, anh này đã có vợ và hai con nhỏ. Tôi đi lên tầng hai và bắt chuyện với anh, tôi tâm sự là tôi muốn lấy vợ rồi, tôi không muốn ở một mình ôm gối, biết tâm lý của thành niên chưa vợ, thấy thế anh ta dừng công việc lại, anh ta nói: - Mày yêu bạn thân chứ gì? - Ừ…ừ, gần như là thế. - Với một người bạn thì thẳng thắn ra, nếu không được thì lấy văn của Chí Phèo ra để đối phó. Nếu nó nói rằng muốn làm bạn thì mày nói rằng bạn gái tao đầy, tao không muốn làm bạn. Tao muốn lấy vợ chứ không bạn bè vớ vẩn. - Kể như thế cũng được – Tôi suy nghĩ - Ngày xưa tao cũng thế, cũng phải giở văn Chí Phèo để đối phó …em nhỉ? – Anh ta nhìn người vợ của mình đang nấu cơm rồi cười đắc ý. - Siêu nhỉ!! – Tôi cười đệm vào. - Không siêu mà tao lấy được vợ trong đất Thứa. Tối hôm đó tôi nghĩ mãi về vấn đề này, chẳng biết phải làm thế nào nữa. *** Cũng vào một buổi chiều tháng bảy nắng đến cháy da cháy thịt, thằng Binh bạn thân từ nhỏ của tôi, bảo tôi cùng nó trả xe máy tận Từ Sơn, đường đi lên đó phải đi qua Gia Bình, Thuận Thành và Tiên Du. Trên đường đi tôi nhìn thấy chùa Phật Tích, đó là một khu đền linh thiêng trong đất Kinh Bắc. Ngôi đền mới được xây dựng lại, vào hẳn trong chùa cảnh sắc ở đây thật đẹp và tráng lệ. Tôi nghĩ rằng phải giải hạn ế ngay, chắc đây là cơ hội rồi, tôi giải hạn ế bằng cách mua hương rồi thắp ở nối vào khu đền và cầu rằng: - Nếu con lấy được người con yêu con sẽ công đức cho nhà chùa hết số tiền con có. Tôi tin vào điều đó, bởi vì tin vào điều gì đó sẽ giúp tôi có sức mạnh hơn. Tôi yên tâm trở về đất Thứa, tiện đường tôi đi nhỏ mạ hộ cho thằng Binh, ruộng nhà nó ở trong cánh đồng làng Bùi. Khu đất trồng trọt của làng Bùi thoáng và rộng, trong đó có khu công nghiệp Lương Tài với ba công ty là Cám Cò Minh Tâm, công ty may Bắc Ninh DHA và công ty Điện Lực. Cánh đồng làng Bùi cách cánh đồng làng Lộc Giang bởi con đường cái Tây, con đường này là con đường giao thông huyết mạnh của Huyện Lương Tài, chạy thẳng từ Thứa đến đất Kênh Vàng. Tôi gặp anh Diễm, anh ruột của Binh, anh cũng đang miệt mài nhổ mạ, tiện đó tôi hỏi anh về kinh nghiệm tán gái. Bởi vì anh mới lấy vợ, hiện vợ anh đang có bầu. Vừa nhỏ mạ tôi vừa hỏi anh. - Anh Diễm em muốn lấy vợ, anh chia sẻ cho em ít kinh nghiệm với. Anh nói: - Có gì đâu, con trai tán đứa thích mình mới dễ, chứ tán đứa không thích mình thì có mà đeo vàng ở cổ nó cũng không thích. Con gái mà chú mày cầm được tay thấy nó không nói gì thì dần dần sờ lên ngực. Nếu mày mà không làm gì nó thì bỏ là phải. - Em không muốn động chân động tay thì sao? - Thì phải đánh từ trung ương đến địa phương, vào nhà bố mẹ nó, mà nhớ là phải ăn nói tử tế, ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, đừng có mà coi nhà nó như nhà mình là mất điểm đấy, ngồi nhà nó thì đừng có mà hút thuốc lá và hút thuốc lào. - Thế thì chết em rồi, những cái đó thì đã xảy ra với em rồi còn đâu. - Thì chuyển mối khác đi, tán đứa khác, chú mày kém lắm. Thôi về nhà mà ôm gối ngủ đi – Anh cười to. Câu chuyện cứ tiếp tục với chủ đề vợ con cho đến khi trời tối hẳn. Bóng tối che phủ đất Thứa như một chiếc dù màu đen xì, vài ngôi sao lúc sáng lúc tối xuất hiện cuối chân trời. Tôi về nhà Binh ăn cơm theo lời mời của anh Diễm. Nhà anh ở ngày đầu làng Bùi, sát con đường cái Tây. Điện đường thắp sáng Thị Trấn Thứa đã bật, cái ánh sáng màu đỏ quen thuộc làm tâm hồn tôi thật thanh thản. Cứ mỗi lần đi trên con đường đầy ánh điện đó tôi cảm thấy mình đã trở thành một phần không thể thiếu của đất Thứa. *** Trai Lộc Giang gái Lắp Chợ Chương V Thực tập Cơ thể tôi bắt đầu nóng ran, bia thấm vào từng thớ thịt khiến người tôi mền ra như trải qua một trận ốm. Tôi trở về nhà ngủ nhưng không thể nào chợt mắt, cảm thấy có rất nhiều điều cần nói với An. Sau một tiếng nghĩ đi rồi nghĩ lại tôi cầm điện thoại gọi. - Đang làm gì đấy? – Tôi hỏi - Đang đón em đi học ở Phú Lương, An không nghe rõ đâu, đang đi xe máy, có chuyện gì? - Có chuyện thì Đức mới gọi chứ. - Ừ… chờ An một lát nữa khi nào có thể nói chuyện được thì An nhắn tin cho. Tôi nằm giường chờ tin nhắn của An mà ruột gan nóng như có ai đốt, chừng nửa tiếng sau An nhắn tin lại. - Có chuyện gì, Đức nói đi. Tôi không nhắn tin và gọi thẳng: - An có thật sự muốn nghe không? - Có chuyện gì mà quan trọng …thế.... - AN THẬT SỰ MUỐN NGHE ĐIỀU NÀY KHÔNG?- tôi nói to hơn - Ừ… có gì thì Đức nói đi chứ. - À… chuyện là thế này, mẹ Đức và họ hành nhà Đức đang muốn Đức lấy vợ, An làm vợ Đức được không? - Ô…thế thật à… được rồi – An vừa nói vừa cười - Đức nói nghiêm túc đấy, lần này không đùa đâu. - Thì An có đùa đâu, cứ mang trầu cau sang nhà An là được. - Đức nói thật đấy, đừng có cười nữa. - An cũng không đùa – An vẫn vừa cười vừa nói. - Đã bảo không đùa rồi mà, hỏi lần nữa LẤY ĐỨC KHÔNG? NẾU ĐỒNG Ý LẤY THÌ MAI ĐỨC XUỐNG NHÀ AN NÓI CHUYỆN VỚI BỐ MẸ AN. - Định làm thật đấy à? – An hỏi lại tôi - Thật, mai Đức sẽ xuống đón An về giới thiệu với mẹ Đức. - Nhưng nếu mẹ Đức không đồng ý An thì làm thế nào. - Yên tâm phải đồng ý hết. - MAI ĐỨC XUỐNG NHÀ AN ĐẤY, KHÔNG ĐÙA NỮA ĐÂU. - À… chuyện này tý An nhắn tin cho nha. Tiếng cúp máy ở đầu máy bên kia làm tôi cảm thấy hơi thất vọng, nhưng tôi vẫn chờ đợi. Mãi về sau tận mười một giờ hơn mới có tin nhắn của An. - Đức à, An không đùa Đức nữa, giờ An không muốn lấy chồng, An muốn chơi vài năm nữa. Tôi đọc xong tin nhắn và cảm thấy thất bại vô cùng, tôi cởi quần áo lúc chiều và thay và đó là một chiếc quần đùi. Tôi ngả lưng xuống chiếc giường, tôi nhắm đôi mắt lại, đột nhiên hình ảnh một đám cưới thật linh đình với tiếng cười, người người qua lại và những câu chúc mừng xuất hiện. Rồi tôi đi vào giấc ngủ. *** Trai Lộc Giang gái Lắp Chợ Chương VI Hi vọng là sống sót. Ngày dài qua nhanh một cách vội vã, chợt thấy lòng lúc buồn vui xen nhau. Tôi cố gắng không để ý đến chuyện vợ con, không nhớ đến chuyện xin cưới An nhưng cứ gặp vài người quen, họ lại giục tôi lấy vợ, thành ra cố quên để mà nhớ. Vẫn là thằng bạn thân gọi tôi đi uống nước ở bờ hồ Thứa, tôi ra đó thì đã thấy An ngồi một mình. Bản thân tôi chẳng biết như thế nào nữa, tôi cảm thấy bất lực trước tình cảm vĩ đại của tôi, cảm thấy mình thật kém cỏi và bất lực. Mỗi lần thằng bạn thân của tôi mời tôi ra uống nước thì nó trả tiền, tôi chưa bao giờ có tiền để trả. Tôi có làm ăn gì đâu mà có tiền, mọi thứ của tôi đều do cha mẹ tôi mua cho cả. Bởi vì thế mà tôi đâu khổ từ những điều thực tế nhất. Tôi đâu khổ về chuyện tình cảm, đau khổ vì không có tiền, đau khổ vì chẳng làm được việc gì, đau khổ vì sự yếu đuối ngu ngốc trong tâm hồn. Tuy là con trai thật nhưng tình yêu vẫn là tất cả đối với tôi. Có tình yêu tôi mới sống tốt được, không có chắc tôi chẳng muốn sống trên đời này. Nếu An là tình yêu của tôi thì An là tất cả đối với tôi, nếu tôi đánh mất An thì tôi sẽ đánh mất hết. Kể rằng không có xe đẹp để xuống nhà An chơi, cái xe của tôi đã cổ lỗ sĩ từ lâu rồi, xuống Lắp chơi như thế thì không tự tin cho lắm. Cái nối suy nghĩ về nhà giầu nhà nghèo cứ dằn vặt tôi cả ngày lẫn đêm, ngày này qua ngày khác. An thân thiết với thằng bạn thân của tôi nhiều hơn. Thành ra trong lòng tôi cũng ghen và mâu thuẫn, nhưng tôi vẫn tự khuyên mình là không để cho lòng đố kỵ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Tôi để cho mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên, mỗi lần như thế tôi cảm thấy bình yên hơn. Cứ tranh dành nhau cho tới khi nào nữa. Mọi thứ cứ để thời gian sắp xếp, rồi sẽ trở thành một trận tự hợp lý, việc gì đến cũng sẽ đến và việc gì qua thì cũng đã qua rồi. Có thay đổi được gì đâu, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Mọi thứ trong làng Lộc Giang giờ đây đã trở thành quen thuộc với tôi. Con đường xuống Lắp Chợ, ngôi nhà An đang sống cũng thoáng xuất hiện trước mắt tôi lúc tôi nằm giường chuẩn bị đi ngủ. Đêm đến tôi hi vọng lấy An rồi ôm bằng đại học rồi thiết đi lúc nào cũng không biết. Có vài buổi tối trong tuần tôi thường ra Thuân Thanh Quán xem hội huynh đệ Lộc Giang lập tem bắn háp lai. Xem để quên đi những toan tính, quên đi những chuyện đâu buồn, quên đi những điều làm tôi đâu khổ. Cũng khá thú vị với tôi, một người mê trò cảnh sắt bắt cướp đến quên hết mọi thứ. Và tôi bắt đầu học cách chờ đợi những điều tốt đẹp đến với tôi và quê hương của tôi. Tôi dựa vào đó để sống sót. *** Trai Lộc Giang gái Lắp Chợ Chương VII Tiếng gọi của tổ quốc Vào giữa tháng sáu của mùa hè, tôi nhận được giấy triệu tập khám nghĩa vụ quân sự của Thị Trấn. Năm trước khi đang đi học tôi cũng có giấy gọi về khám đợt một nhưng có giấy đang học ở trường nên tôi được hoãn không phải đi khám huyện. Năm nay biết là không thể nào tránh được, cũng vừa mới ra trường không thể xin được việc theo đúng chuyên ngành đã học, tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Khi biết tôi mới tốt nghiệp đại học, đồng chí Phiên người phát cho tôi tờ giấy triệu tập bảo rằng khi nào khám ở nhà đa năng trong trường tiểu học Thị Trấn Thứa thì tôi đại diện cho thanh niên Thứa cầm đơn tình nguyện này đọc khi buổi khai mạc bắt đầu. Việc đọc một tờ giấy trước hơn một trăm người, trong đó có những người như tôi có những người hơn tôi như bí thư, chủ tịch xã, chủ tịch huyện và vài nhân vật cấp cao trong huyện đội cũng là một vinh dự lớn. Hôm đó tôi đọc to, mạnh lạc, rõ ràng trước toàn thể mọi người, không biết vì sao họ im lặng nghe từng từ của tôi, đọc xong tôi đi xuống chỗ ngồi nhưng ông chỉ huy quân sự Huyện vẫn còn kịp đưa tay bắt lấy tay tôi. Hành động này làm đồng chí Ba trưởng thôn làng Giàng, đồng chí Huy chỉ huy quân sự thị trấn tự hào ra mặt, bởi vì ít có ai học xong đại học lại viết đơn tình nguyện. Việc này không ảnh hưởng nhiều tới chuyện tình cảm của tôi, chẳng phải nói An nghe được tin tôi chuẩn bị đi bộ đội cười như chưa bao giờ được cười, tôi cũng cười, cả hai chúng tôi cùng cười. Cuộc sống sau khi đi theo tiếng gọi của lòng yêu nước không có mấy thay đổi, tôi và An vẫn gặp nhau khi thằng bạn thân bảo tôi ra bờ hồ Thứa uống nước trà đá và căn hướng dương. Đường đời còn dài phía trước, tiến lên và sẽ chiến thắng, nếu thua cũng không bị chết trong nhục nhã. Nói chung là yêu không được thì làm bạn, làm bạn không được thì làm người dưng. Một lần khi đi uống nước về tôi gọi điện cho An hỏi thẳng ra là người yêu An là ai ? Để giải đáp những câu hỏi bao lâu nay của tôi. - Alo, ngủ chưa ? - Chưa, đang ru em ngủ. - Vậy à, Đức hỏi thật, thế người yêu An là ai. - Là Đường đó. - Thật đấy. - Thật… - Ừ, thế đi ngủ đi. Tôi hơi bất ngờ vì điều này, thế là tôi nhắn tin cho thằng bạn thân của tôi hỏi rõ : - Mày và An yêu nhau rồi à. - Sao mày lại hỏi thế, nó trêu mày đấy, tất cả chỉ là bạn thân. Nếu tao và An có yêu nhau thì mày vẫn là bạn thân nhất của tụi tao. Bạn bè ra uống nước nói chuyện thôi. - Nếu chúng mày yêu nhau thì gọi tao ra làm gì cho phiền và tốn tiền ra. Tao không muốn làm người thứ ba đâu. - Ừ, thế không yêu được gọi mày không ? - Được, tất nhiên rồi. - Bọn tao quý mày thì bọn tao mới gọi mày ra uống nước. Nhưng mày hay viết hết chuyện của mày và nó ra lên làm nó sợ đấy. - Ừ, thôi tao đi ngủ đây. *** Vào giữa tháng bảy tôi đi khám nghĩa vụ quân sự lần hai ở huyện đội Lương Tài. Lộc Giang có năm đồng chí trúng tuyển đợt một là Đại Trọng, Tâm Hà, Tuân Tuấn, Đức Vịnh và tôi. Huyện đội là một khu nhà nằm giữa con đường đi vào đằng sau chợ Thứa, đối diện với cổng ra vào là rạp hát, tôi chưa bao giờ được đi vào đó bởi vì đó là khu vực cấm. Có ba dãy nhà hai tầng được xây dựng khang trang, các biển quảng cáo được dựng ở giữa vườn cây cảnh với dòng chữ như " Kỷ luật là sức mạnh của quân đội " " sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" " Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm ". Chúng tôi vào trong một khu nhà đa năng, bên phải cổng ra vào, nơi đây khá rộng, vừa làm sân cầu lông, làm chỗ để họp, và là nơi để khám. Gian phòng chứa toàn là trai chưa vợ trong thị trấn, khoảng năm sáu mươi người, ai lấy gương mặt mệt mỏi, lo lắng. Gian phòng được chia làm bốn khu vực chính, khu vực một là nơi tiếp nhận giấy triệu tập, khu vực hai là nơi đo cân nặng, chiều cao và ngực. Khu vực ba là nơi đo mắt, cuối cùng là khu vực bốn nằm trong một căn phòng nhỏ, có một bác sĩ chỉ chuyên khám tai và miệng. Phải hơn ba giờ chiều tôi mới được ra khỏi gian phòng đó, người ta phát cho tôi một tờ giấy ghi đầy đủ thông tin cần thiết của một công dân. Tôi tiến tới khu vực năm với bốn anh em của Lộc Giang, đó là một căn phòng ở tầng một dãy nhà chính, nơi có hai bác sĩ nữ chuyên đo huyết áp. Sau khi rời khỏi khu vực sáu, tiến tới khi vực năm. Trong đó có một ông bác sĩ già, đầu gần như hói, ông chuyên đo tim và tâm lý, nhìn vào tờ giấy tôi thấy cột nào cũng số một cả. Cũng là con số một được ghi vào tờ giấy khi tôi bước ra khỏi cửa, tôi tiến tới khu vực bảy, đây là nơi tế nhị nhất, nơi đo toàn bộ cơ thể. Ba anh em Lộc Giang gồm tôi, Đại, Tâm và một người tôi không biết tên đi nhẹ vào phòng kín ánh sáng, một anh bác sĩ chặc tuổi ba năm đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ màu đen tỳ lên bàn làm việc, nhìn thấy chúng tôi anh nói : - Cởi hết quần áo rồi để trên giường – anh bác sĩ vừa nói vừa chỉ tay vào một chiếc giường một đặt ở cuối phòng. Quạt trần quay tít tạo ra tiếng kêu phè phè, chỉ có một chiếc bóng điện đỏ được bật nhưng vẫn hình rõ từng bộ phận của cơ thể. Anh này nhận lấy bốn tờ giấy mà chúng tôi đưa cho rồi ghi chép, khi đã nhìn thấy chúng tôi không một mảnh vải che thân anh nói tiếp: - Chạy nâng cao đùi. Bốn anh em nhìn nhau cười rồi làm theo lời bác sĩ. Khi đã mệt lử, chẳng ai muốn chạy thì từng người một đi về phía anh bác sĩ rồi trả lời các câu hỏi : - Có bị gãy xương bao giờ không ? - Có bị bệnh gì không ? - Đã lộn bao quy đầu chưa ? - Quay vòng tròn và chổng mông nên. - Vạch lỗ đít ra xem có bệnh trĩ không ? *** Khư vực tám là nơi tiếp nhận và trả lời kết quả, ai bị bệnh tim, huyết áp quá thấp hoặc cao, con ông cháu cha, có vợ và con nhỏ hay công việc ổn định sẽ bị loại ở khu vực này. Khu vực chín là nơi lấy nước tiểu và xét nghiệm máu. Những ai đã vào được đây buộc phải theo tiếng gọi của tổ quốc. Tất nhiên tôi là một trong số những người phải theo tiếng gọi của tổ quốc. Ngay buổi tối tôi gọi điện cho An : - Alo, đang làm gì đấy. - An đang ăn cơm, mà có chuyện gì? - Đức chúng tuyển bộ đội rồi. - Thế à, thế có mời An đi uống trà đá không? - Có, Khi nào đi xuống Thứa thì gọi Đức nha. - Ừ. Phải đến tám rưỡi khi đó An mới gọi tôi ra bờ hồ Thứa uống nước, hơi lạ là có Công chú của An và là bạn học cùng cấp ba, Phương bạn thân của An, Đường bạn thân của tôi và anh Thịnh bạn trai của Phương. Khi tôi kể đến đoạn cởi hết quần áo để khám cơ thể thì An cười, tôi cười và tất cả cùng cười. *** Trai Lộc Giang gái Lắp Chợ Chương VIII Đối thoại và quan điểm Đang ngồi cắn hướng dương và thở ra một lần khói nhẹ lơ lửng giữa khoảng không với đám bạn, chợt tôi nhìn thấy anh Thịnh bạn trai của Phương, cũng là người Lắp Chợ bên cạnh mình, vừa vỗ vai anh tôi vừa hỏi: - Anh sinh năm bao nhiêu nhỉ? - Tám tám, thế chú có chuyện gì nói với anh không? Anh nhìn tôi trả lời - Thế mà chưa có vợ. - Chưa! – anh trở lời ngạc nhiên - Thế thì có cô nào hỏi cưới nhanh đi. - Chú có cách nào bầy anh cách tán gái với – anh mỉn cười nói với tôi. - Em thì thiếu gì, anh muốn như thế nào?– tôi cũng cười nói - Thì chú cứ nói cho anh biết, thế nào thì ra thế đó. - Đây cũng là em đi học của người người đã có vợ, chia sẻ cho anh xem anh có ý kiến gì không? - Thì chú cứ nói đi. - Có gì đâu, nói thật ra, bảo với nó là có lấy anh không, anh còn biết chừng để đi tán người khác. - Nó không đồng ý thì làm thế nào? - Đẹp trai không bằng trai mặt, phải lì một tý thì nó mới sợ, nếu may mắn thì nó sẽ siêu lòng, mà siêu lòng thì ông cho mày chết. - Nó chết hay mình chết – anh hỏi ngược lại - Mình chết nhiều hơn – Tôi mỉn cười đáp Tôi nhìn An và thấy An chỉ im lặng nghe hai anh em tôi nói chuyện, An mặc một chiếc ao cộc màu đỏ tía, quần bò dài và đi hài. Tôi đưa mắt nhanh qua các dãy bán nước quanh bờ hồ Thứa phía làng Đạo Sử, quán nào cũng đông nghịt người ngồi quanh một bàn nước nói chuyện phiếm, các quán karaoke thì sáng bừng trong ánh điện típ và đèn nháy. Tôi nói tiếp: - Giờ em thấy yêu đương không chắc ăn cho lắm, lấy ví dụ thực tế nhất là Đường bạn em, yêu con bé Ngoan bảy năm rồi có lấy được nhau đâu – Tôi nhấn mạnh thêm – Cuối cùng chia tay, Ngoan thì có người yêu mới, Đường thì đang đi tìm người yêu. - Chán nhỉ - Nét mặt anh hơi giãn ra. - Em nói thật, lấy nhau rồi đẻ là chắc ăn nhất, đẻ càng nhiều thì càng khó xa nhau lại còn yêu nhau nhiều hơn. Giờ có tuổi rồi, ai mà chẳng có vài ba mảnh tình vắt vai, yêu làm gì cho tốn kém tiền của. Vợ chồng không trước thì sau, cuối cùng đôi nào vào đôi đấy. - Cũng hơi khó, con gái chỉ muốn lấy những người mà nó yêu. - Mặc xác nó, mình phải có bài, có chiêu của mình chứ. - Có lẽ cũng phải thế - anh ngẩn ngơ suy nghĩ. - Cứ xuống nói chuyện với bố mẹ nó, hỏi cưới, nếu không đồng ý thì nguyền cho nó ế cả đời, thể nào nó chẳng sợ. - Khiếp ai lại làm thế ! – Anh lo lắng - Mình không làm thế thì nó lại làm thế với mình, thành ra mình là người bị hại – tôi nhấn mạnh thêm. - Không phải ai cũng như ai đâu chú mày à. - Em không biết, em nghĩ thế, mình không động chạm được tay chân thì chỉ còn cách đó, mình cũng chân thành chứ có phải lừa đảo đâu, nó không thích thì thôi, cho nó lấy thằng khác, vì nó thích thế mà. Nếu anh yêu nó quá thì nguyền cho nó gặp bất hạnh cả đời. - Thế thì ác quá nhỉ? - Em thấy bình thường, chính trị và tội ác như nhau cả thôi. Chúng tôi nói chuyện về đề tài lấy vợ chừng nửa tiếng thì đã mười giờ hơn, anh Thịnh đèo Phương đi đâu đó, Đường ra trả tiền nước rồi cũng đưa An về nhà. Tôi ngồi cố uống thêm vài ngụm nhân trần và hút hết điếu thuốc rồi cũng đi xe về Lộc Giang. *** Phải cố gắng lắm tôi mới sống sót được cho tới bây giờ, tôi luôn nghĩ tới cái chết để kết thúc cuộc sống bèo bọt của mình. Nguyên nhân là được ăn học tử tế mà chẳng kiếm được việc ngon lành, có tài năng mà chẳng có đất dụng võ, yêu thương mà chờ mãi chẳng được yêu lại, muốn làm cái này không có tiền đành phải để chúng trên tờ giấy trắng rồi cất đi. Đôi lần tôi chán sống muốn chết đi nhưng bản năng tồn tại của con người vẫn còn đó. Tôi vẫn phải sống cho qua những tháng ngày chẳng có việc gì để làm ngoài việc quét dọn nhà của, nấu cơm, cất dọn cho bố mẹ. Không chủ động nhắn tin hay gọi điện cho An như trước, mà tôi chờ đợi An như hi vọng vào một điều gì đó vô hình nhưng rất mạnh. Quanh quẩn ở nhà với chiếc máy tính ngày nào tôi cũng viết một cái gì đó để cho tâm trí thư thái. Nghĩ tới cái chết mà không chết được thì chỉ tổn thọ, cứ sống cho qua những ngày gian khó để chờ thời cơ chín mồi rồi phất dần lên. *** Hoàn lưu bão số bốn vẫn còn ảnh hưởng tới miền Bắc tạo ra những cơn mưa rào vào tầm đêm và sáng sớm. Hôm nào tầm nửa đêm tôi cũng phải dạy đóng cửa sổ cho mưa đỡ hất vào nhà, sau đó ngủ lịm tới tận sáng mà chẳng cần biết sấm sét to đến mức nào. Hai ngày sau buổi khám nghĩa vụ quân sự huyện, tôi nhận được giấy thông báo công dân đủ điều kiện nhập ngũ do đồng chí Phiên vào tận nhà đưa. Ngay lúc đó tôi đã nghĩ tới An, tôi định gọi điện cho báo cho An biết thông tin này, nhưng khi vào Facebook tôi nhìn thấy nich của An sáng, tôi pm: - Alo, hôm nay Đức có giấy thông báo chính thức nhập ngũ rồi. - Thế là xướng nhất rồi đó – An trả lời ngay. - Đang ở nhà hay trên công ty? - Tôi hỏi - Đang ở trên công ty. - Mưa to thế này mà vẫn phải đi làm à, khổ nhỉ? - Ừ, lại còn đường xa nữa chứ. - Vì công việc mà. - Đi làm thì phải theo chứ - An viết tiếp – Hôm nay Đức không phải đi làm à? - Không, mưa thế này ở nhà với bố mẹ cho khỏe, đảm bảo sức khỏe chuẩn bị đi bộ đội. - Uh. Đột nhiên tôi nghĩ tới một điều mà phải hỏi An ngay nếu không sẽ không có cơ hội tôi pm: - Có lấy Đức không để Đức xuống nhà An nói chuyện với bố mẹ An đây. - Hỏi linh tinh quá, yêu nhau mới lấy được nhau chứ. - Lấy xong rồi thì về yêu sau, đằng nào chẳng thế, không trước thì sau. - An không vậy được, yêu An mới lấy được, An muốn làm bạn với Đức. - Làm bạn nhiều lắm rồi, mà Đức đầy bạn gái. - Thôi An bận tý nói chuyện với Đức sau. - Thế nhá, lấy Đức nhá, để hôm này đẹp trời Đức sẽ xuống nói chuyện với bố mẹ An, nói chuyện người lớn cho chắc ăn. - Này hâm vừa thôi nhé, để cho người khác hâm nữa chứ. - Cứ thế đấy làm gì được nào. Tôi mỉn cười suốt cả ngày khi nghĩ tới An, nghĩ tới viễn cảnh trong tương lai gần, cái cảm giác này khiến bản thân tôi yêu đời hơn, muốn sống hơn và không muốn chết. *** Trai Lộc Giang gái Lắp Chợ Chương IX Tiền và tình Thường thường nếu người có tình thì đâu khổ vì tiền, người có tiền thì đau khổ vì tình, tôi lại là người đâu khổ vì cả hai thứ đó. Ít khi tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở nghĩ về chuyện tình cảm của tôi, hết người này ra đi, người kia đến thành ra tôi đau khổ. Những hình ảnh gần đây về An khiến tôi mỉn cười thường xuyên, sau đó tâm trạng của tôi lại đi vào cô đơn. Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi cùng gia đình ăn một bữa cơm thịnh soạn với nhiều món thịt trên mân, sau đó tôi ngủ đến khi nào không thể ngủ được nữa mới thôi. Những ngày này tôi hút thuốc nhiều hơn, cả thuốc lá lẫn thuốc lào tôi đều chơi được, chả kiêng kệ thứ gì. Nếu thức cả đêm chơi game thì tôi có thể đốt hết một bao thuốc thành ra tiền của tôi dành để mua thuốc hết. Với thuốc lào thì hút không mất tiền chính vì thế mà mỗi lần hút tôi hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra một làn khói trắng, uống một ngụm chè đặc để rồi cho đầu ốc quay cuồng, biết là hại lắm nhưng không thể bỏ được, thành ra tôi mới ngẫm tới câu thơ của các cụ ngày xưa. “ Nhớ em như nhớ thuốc lào Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên” Mới đây tôi đi nhỏ mạ thuê cho chú họ được một trăm, tôi để dần mua thuốc hết. Do không ham kiến tiền cho nên ít khi tôi có được vài trăm nghìn để tiêu, những lúc cần tiền tôi đều phải xin tiền mẹ, tôi cũng thấy ngại nhưng biết phải làm sao. Nhiều lần cũng nghĩ tới việc gọi An đi uống nước, tôi phải tích góp mãi mới được nhưng khi mời An thì An lại từ chối, thế là tôi lại mua thuốc hết hoặc trả nợ nét. Rất nhiều lần ngồi uống cà phê, ăn hoa quả, cắn hướng dương cùng An và Đường đều là Đường trả tiền cả, Đường biết tôi không có tiền nên cũng chẳng phàn nàn gì nhiều. Tôi và Đường là đôi bạn cùng tiến từ lúc mới học cấp ba tính bây giờ đã gần chục năm, trong lớp giờ đây nó là thằng bạn thân nhất của tôi không kể An và mấy thằng bạn trong làng Lộc Giang ( làng Giàng). Có tiền hay không có tiền cũng tùy vào hoàn cảnh của từng gia đình, mỗi nhà mỗi cảnh không nhà nào giống nhà nào cả. Hoàn cảnh của tôi và An cũng khác, tôi là con út trong nhà, cái gì cũng được ưu tiên, người duy nhất trong gia đình được ăn học tử tế tới văn bằng đại học, còn An là chị cả trong gia đình, người phải lo lắng mọi thứ cho các em nhỏ. Bởi vì thế mà An cứng rắn và mạnh mẽ. Càng ngày mối quan hệ của giữa tôi và An trở nên thực tế hơn, ra khỏi trường đại học tôi tay không bước vào đời, không điện thoại, xe đẹp, công việc chưa có, còn An có công việc, điện thoại và xe đẹp. Nếu đem tôi ra so sánh với An thì thật là khập khiễng và bấp bênh. Mọi thứ giống như hồi tôi đi học cấp ba vậy, năm năm vẫn chưa đủ để thay đổi cả tiền và tình. *** Về chuyện tình cảm thì trước đó vào đầu năm học lớp mười, An đã nhận lời yêu Đức bạn thân bốn năm cấp hai với tôi. Sau này chúng nó chia tay tôi cũng không biết vì sao và tôi cũng không hỏi vì sao, bởi vì đó là chuyện riêng của An. Sau đó sang lớp mười hai An nhận lời yêu Dương, cũng là bạn cùng lớp, Dương là người làng Bùi, nó cao, to và đẹp trai. Bọn nó cũng mới chia tay, tôi không hỏi An mà chủ động hỏi Dương. Một lần khi đi đánh bóng chuyền về, trên đường ra quá nước tôi ngồi sau xe máy của Dương tiện thể tôi luôn: - Vì sao Ông và An chia tay nhau? - Mỗi đứa một nơi – Dương lặng lẽ trả lời tiếp - tôi thì học ở Hải Phòng, nó thì học ở Hà Nội, chia tay là điều không thể tránh khỏi. - Cũng chán nhỉ! Ba năm cấp ba tôi chỉ mê đọc truyện và chơi game online, chẳng biết tán gái, yêu đương là gì, chỉ khi gần kết thúc lớp mười hai tôi mới tỏ tình với Oanh lớp trưởng. Mới đầu Oanh đồng ý nhận làm người yêu của tôi, một năm sau khi tỏ tình lần thứ hai tôi bị Oanh từ chối thằng thừng, từ đó cho tới nay chẳng có mối tình nào đủ sâu sắc để tôi có thể gắn bó cả đời. *** Vào một buổi tối chủ nhật đẹp trời, đang ngồi chơi game thì Đường gọi tôi ra bờ hồi Thứa uống nước. Theo thói quen tôi tắt máy rồi phi xe máy ra chỗ hẹn trước. Cũng may mà không gặp công an giao thông nên tôi phóng xe nhanh. Tôi nhìn An khi An đang ngồi cắm hướng dương: - Kỹ sư Đức đã đến – Tôi chào - Ra nhanh thế - An mỉn cười nhẹ trả lời - Chuyện – Tôi với một chiếc ghế nhựa gần nhất rồi nói to với cô chủ quán nước – Cho cháu ba cốc nước. - Nước gì hả cháu ? – tiếng cô bán nước vọng ra. - Nước gì cũng được – Tôi trả lời rồi quay sang nói với Đường – Bọn mày ra đây lâu chưa? - Từ lâu rồi – An đáp - Có chuyện gì mà gọi Đức ra đây? - Tôi hỏi - Thì uống nước thôi – Đường xen vào - Vậy à! Tôi ngồi châm một điếu thuốc, đầu thuốc cháy đỏ rồi tôi hít thật sâu rồi thở ra một làn khói trắng đục. Trăng tròn lên tới tận đỉnh đầu, bầu trời lốm đốm có vài ngôi sao. An mặc một chiếc áo đỏ nhạt, tóc búi đuôi gà, quần dài đen, nhìn vào tôi rồi nói: - Hôm nay gọi Đức ra đây…An muốn nói với Đức một chuyện. - Ừ cứ nói đi – tôi trả lời chỉ đủ ba người nghe thấy. - Là … - An vừa nói ra thì Đương xen vào – Tao vào An chính thức yêu nhau. - Ừ… - Mãi tôi mới nói được một tiếng – Thế thôi à. - Lần sau nếu tao gọi thì mày vẫn ra uống nước với bọn tao cho vui – Đường nói - Ừ…- Tôi ậm ừ Nhìn vào điếu thuốc đang cháy, rồi nhìn vào ba cốc nước mà cô chủ quá vừa để, vậy là điều gì đến cũng sẽ đến. Thằng bạn thân của tôi và An yêu nhau, đúng là một điều tuyệt vời đối với chúng nó, còn đối với tôi thì buồn nhiều hơn vui. Vài ba câu chuyện mà An hỏi tôi, tôi trả lời mà chẳng nhớ tôi đã nói những gì, tôi mong sao thời gian trôi nhanh để vào bộ đội, để quên đi tất cả những gì đã và đang xảy ra ở đây. Trên đường về Lộc Giang, mắt tôi hoa nên, tôi đi mà chẳng còn biết là có cảnh sát giao thông hay không, xe đi rất chậm, đủ thời gian cho tôi ngắm nhìn từng cột điện một cho tới khi về tới làng. Tôi cất xe máy mà chẳng buồn khép cổng, chẳng buồn đánh răng. Mọi thứ trên đời này đối với tôi thật tẻ nhạt. Tôi lê từng bước qua những bậc cầu thang bằng đá dẫn lên gác, tay bật điện rồi lại tắt. Mở ngăn kéo lấy ra bao thuốc, tôi lại châm một điếu thuốc rồi hít một hơi thật sâu, tôi mang ghế ra ngoài hiên, ngồi đó, đưa đôi mắt ngắm trăng rồi nhìn vào cánh đồng trước nhà. Mặt nước ao lung linh phản chiếu ánh trăng vàng. Tôi nghĩ vẩn vơ và tương lai phía trước. *** Trai Lộc Giang gái Lắp Chợ Chương X Quê hương là sức mạnh Hai năm nghĩa vụ quân nhân kết thúc, tôi trở về Lộc Giang làm ăn kinh tế cùng với gia đình. Tôi vẫn thế, vẫn sống một mình với cha mẹ. Ngày lấy bằng tốt nghiệp Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân, Đường mời tôi vào nhà uống rượu mừng. Tôi mặc áo trắng, quần dài đen và đi giày tây, đó là trang phục tôi vẫn hay mặc khi đi dự một đám cỗ nào đó. Vào nhà Đường tôi gặp An đang cùng mẹ Đường bên thức ăn bàn: - Vào đây đi cháu – Mẹ Đường nói - Đức đấy à, vào nhà đi – An nói xen vào khi nhìn thấy tôi. Dựng xe máy rồi đi thẳng vào nhà, không thấy Đường tôi mới hỏi: - Đường đi đâu rồi hả bác? - Đi đón bạn – An trả lời thay Nhà Đường ở ngay mặt phố phía cuối làng Đông Hương tiếp giáp với xã Chung Chính, bố Đường là trưởng thông Đông Hương, mẹ đường là chủ xưởng gỗ tại nhà. Gia đình kinh tế khá giả. Ngồi ghế và hướng đôi mắt vào ti vi thỉnh thoảng tôi thấy An bê thức ăn đi qua. An mặc một chiếc áo cộc đỏ, quần bò đen, An vẫn thế, với dáng người nhỏ xinh và duyên dáng. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, vì gia đình có việc nên tôi phải xin phép về sớm không thể lấn lá lâu được. Sáu tháng sau Đường kết hôn với An, tôi được cả hai mời đến dự đám cưới mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Ba năm sau, Đường và An mua nhà trên Thành phố Bắc Ninh rồi sống hẳn ở trên đó. Tôi ở lại Lương Tài chăm no cuộc sống cho người dân ở đây. Và dự định sẽ sống hết đời ở vùng quê yên bình này. ----------------------------------- Hết ------------------------------------------
Posted on: Mon, 22 Jul 2013 04:14:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015