Truyện ngắn: “Nó”-Ngày ấy và - TopicsExpress



          

Truyện ngắn: “Nó”-Ngày ấy và bây giờ Trần Thị Thanh Thủy “Nếu có kiếp sau.con vẫn xin được làm con của bố mẹ” Nó đã ngủ nhưng tỉnh dậy giữa đêm như thói quen thời đi học chưa học xong bài,nó không thể ngủ được.Nó 1 con bé ngốc nghếch vui buồn bất chợt.Sống 1 cuộc sống không nhiều va vấp,từ bé nó phải học cách sống mạnh mẽ,vì thương mẹ,vì bố đi công tác.Nó đôi lúc như 1 thằng con trai phải sống lý trí,nhưng sau tất cả nó là kẻ cô đơn.Nó chân thành,sống với mọi người vui vẻ,nó vẫn sống như thế dù có nhiều kẻ không tốt,dù nhiều lúc cảm thấy đau lòng lắm.Nó vẫn tươi cười,ừ thì mỗi người tự chọn cách sống cho riêng mình,họ sống như thế cũng đâu có vui vẻ gì.Nó dễ tha thứ cho người khác nhưng nghiêm khắc với bản thân mình… Nó đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để được như ngày hôm nay.Nó đã bị tổn thương rất nhiều thời thơ ấu,phải nghe những lời lẽ không hay gì đối với 1 đứa trẻ,chính vì thế nó quyết tâm sau này trở thành người lớn sẽ không xấu xa như những người kia.Nó yêu mẹ,vì mẹ hy sinh quá nhiều vì gia đình,nó khóc không biết bao nhiêu lần khi chứng kiến mẹ bị bắt nạt vì bố thường xuyên đi công tác.Mẹ vất vả nhưng không ca thán nửa lời,nó thương mẹ nên từ lúc 5 tuổi nó đã nhận thức được mình phải bảo vệ mẹ và em khỏi những con người đáng sợ.4 tuổi nó bé hơn các bạn cùng lớp tự học nấu cơm vì thấy mẹ vất vả,lớp 1 ra đồng làm cùng mẹ thương mẹ nên nó chưa bao giờ đi về trước.Thương mẹ thấy người ta khinh thường mẹ nó đau lòng,nó quyết tâm học thật giỏi để mẹ nó có thể tự hào.Nó luôn trông em 1 cách cẩn thận để mẹ không phải lo lắng,nó không kêu vất vả,mệt mỏi vì mẹ chịu được nó cũng chịu được.Mẹ 1 người mẹ tuyệt vời,tâm lý những lúc bố đi công tác xa trung thu không về,mẹ mua bánh con cá và nói dối la bố gửi về,mẹ có bao giờ biết đó là lời nói dối mà nó cảm thấy hạnh phúc nhất đến tận bây giờ.Nó ghét những lời nói dối vì lúc thơ bé nó phải nghe quá nhiều lời giễu cợt dối trá,làm tổn thương trái tim của nó.Chỉ có ông nội la người cho nó sự yêu thương chân thành nhất,nó biết ông rất thương mẹ con nó.Nó động viên em cố gắng học tập thật tốt,nó suốt ngày vùi đầu vào sách vở,bạn bè đi chơi nó cũng không quan tâm.Mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho nó có đông đủ bạn bè đến dự,nhưng mẹ ơi mẹ không biết nó từng không dám đến sinh nhật con bạn vì gia đình bạn nó tập trung đông đủ.Nó đợ bạn bè ra về hết chỉ dám đến cổng ngõ tặng quà rồi đi về.Trên đường về trong đầu nó là tiếng nói cười của gia đình con bạn,còn nước mắt nó rơi lã chã…Vì mẹ nó chăm chỉ hết mức có thể học ở trường,học thêm mẹ chưa bao giờ yêu cầu nó nghỉ buổi nào vì nhà bận việc.Chính vì thế,được nghỉ học thêm dù đạp xe hơn 10 km nó vẫn về nhà giúp mẹ.Thương mẹ sáng sớm 4,5h nó cùng mẹ cắt rau đi chợ,vào vụ mùa màng 1 mình nó giữa cánh đồng xa cấy 1 mình vì sợ mẹ và em đi cấy về trưa nắng.Rồi về nhà thay đồ đi học,bạn bè nó chẳng bao giờ biết những chuyện đó,lúc nào cũng nghĩ nó là tiểu thư.Quen với cách nghĩ cuẩ bạn bè,nó chẳn bao giờ nói nửa lời,vì ai muốn nghĩ sao thì nghĩ,nó thấy cuộc sống tốt là được.Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi mẹ sinh em trai,ngày mẹ sinh em trai nó,nó được chú út đưa đi thi học sinh giỏi,Cái ngày ấy nó nhớ như in,vì lo lắng nó ngồi trong phòng thi không yên,nó 9 tuổi,giải thích câu”tiên học lễ,hậu học văn”Đầu nó chẳng suy nghĩ gì ngoài việc làm cho nhanh xong còn về trạm xá với mẹ.Nó giải thích câu đó cực kỳ ngớ ngẩn tiên thì phải học lễ nghĩa,hậu thì phải học văn.Đúng là đọc xong chẳng hiểu gì,thảm họa của ngành giáo dục.hihi.Sau đó nó lấy lại bình tĩnh làm bài thi cả hai môn Văn Toán. Về đến trạm xá,nằm bên cạnh mẹ là 1 bé trai môi đỏ,da hồng hào,nó tròn xoe mắt lao vào thơm em bé.Nó đâu biết rằng những ngày tiếp theo là những ngày tháng vất vả,nhưng thật đáng giá.Nhà ngoại ở xa,không có ai đến chăm sóc mẹ,nhà nội rất đông nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến mẹ con nó,ngoài chú út.Nó 9 tuổi tự học cách đi chợ,giặt đồ cho mẹ và em.nó suýt chết đuối vì đi giặt đồ may mà đứa em gái thơ dại của nó kéo lên kịp thời.Bố công tác Cà Mau,điện thoại không có,nó viết thư cho bố khi bố đi khắp các công trình,nó thương bố vất vả nắng mưa.Nhớ bố càng nhiều,nó càng quyết tâm học,thành tích học tập lúc nào cũng xuất sắc,Nó yêu bố và nó biết bố cũng rất yêu nó,dù xa cách bao lâu,dù ngõ tối đến mấy bố vẫn nhận ra nó,vẫn ôm chầm lấy nó.Ngày bố về Bắc cuộc sống khó khăn hơn,bố cũng không biết nó đau lòng lắm khi nhìn thấy bố và em trên cánh đồng,nửa năm bố ở nhà sau 2 năm xa cách,cuộc sống vật chất khó khăn nhưng nhà nó luôn đầy tiếng cười.Rồi bố chuyển công trình Thanh Hóa,cậu em trai lớn lên mập mạp,đáng yêu.Mẹ nghỉ nghề cô nuôi dạy trẻ ở nhà chăm sóc 3 chị em và làm việc đồng áng.Nó và em gái vừa trông em vừa thêu thùa kiếm tiền mua thêm sách vở.Lên cấp III,nó trở nên nghiêm khắc hơn cũng lao đầu vào học cai chuyện tranh,cai điện tử,nó biết bỏ những sở thích của mình vì mục tiêu lớn hơn..Mẹ lo lắng về sức khỏe của nó,nó trốn mẹ học trên tầng 2 tới lúc ngủ gục,đã bao lần bị muỗi đốt tịt mặt mũi,chân tay cũng không chừa.Mẹ không mắng chỉ thương nó,thi cuối cấp làm nó thật sự shock,cả phòng thi người thân ném bài nhao nhao.Nó đi thi 1 mình tự nhủ bằng thực lực của mình,chăm chú làm bài.Ngày nhận kết quả nó đường như sụp đổ vì môn sử 5,5điểm bằng tốt nghiệp trung bình.Bố mẹ không trách mắng chỉ động viên nó bình tĩnh thi đại học,nó thích ngoại ngữ đã đăng ký thi Đại Học ngoại ngữ nó đã thi trượt,lần này nó đã sụp đổ,mơ ước nỗ lực của nó không còn gì.Bố mẹ không trách mắng 1 lời nào động viên nó sang năm thi tiếp,nó ở nhà không học them.Vẫn chăm chỉ giúp mẹ,nhưng đầu nó quyết định sẽ học quản lý kinh doanh-niềm đam mê thứ 2 của nó.Gần ngày thi nó mang sách vở ra học đên lúc đi thi,hành trang lại là 1 mình,bố đang đi công tác,các chú còn mải làm ăn.nó ở nhờ mấy con bạn.Nhưng cũng gặp mấy anh nhiệt tình đưa đi thi,nó cũng gặp nhiều người tốt.Nhận kết quả mắt nó như mờ đi,chân không đứng nổi thiếu nửa điểm.Một cái thiếu đã dai dẳng đeo bám nó bấy lâu nay,cản trở nó thực hiện ước mơ của nó,Cấp II ,Cấp III thiếu nửa điểm để trở thành học sinh giỏi,cuối cấp thi tppts nghiệp thiếu nửa điểm để được bằng khá.Con đường nó đi dường như may mắn không mỉm cười với nó.Bố đã động viên nó rất nhiều,nó quyết tâm đi học,bước ra chốn thành thị cũng chỉ 1 mình,nó thấy sợ xe cộ đông đúc,thấy nhức đầu nơi chợ búa,đáng sợ nhất là phòng trọ chật hẹp không bằng phòng của nó ở nhà mà 4,5 người ở.Nó ở với bạn,ở với mẹ chưa bao giờ bị đói,mẹ bắt cá,bắt cua cho chị em nó ăn,ít nhất thì cũng có dưa chua món nó thích,Nó lười ăn lắm lớp 9 mẹ vẫn bón cơm,mỗi bữa cơm nó ăn,nó đều khóc.Nhưng nó không thấy xấu hổ dù có ăn dưa muối với cơm trắng nó vẫn thấy hạnh phúc vì có tình yêu của mẹ,nó ghét thịt vì cua cá có tình cảm.sự vất vả của mẹ trong đó,Sống với bạn nó đã từng biết đói,nó thấy xã hội này đầy dãy những cám dỗ vật chật.Nó lại lao đầu vào học,kỳ nghỉ hè đầu tiên và đáng nhớ nó suýt chết lần thứ 2 đến bây giờ nó thấy mình may mắn vì còn tồn tại.Nó trúng gió nằm mê man,mẹ đỏ cả lọ dầu gió to vào người nó,khóc thảm thiết.Từ bé bố chưa bao giờ đnhá nó,mẹ đánh 2 lần vì tọi mẹ bị ốm mà dẫn em đi chơi.nhưng lần này mẹ khóc vì sợ hãi,khóc vì đau lòng phải tát vào mặt nó để nó tỉnh dậy.Có lẽ vì mẹ tát quá nhiều,vì sức nóng của cả lọ dầu gió,vì sự lo lắng,yêu thương của bố mẹ,vì khao khát phải sống vì nó chưa thực hiện được ước mơ của mình,nó phải đấu tranh tư tưởng phải tỉnh dậy,may không thể chết được,mày mới 20 tuổi.Nó đã thốt lên”nóng” mẹ mừng rỡ ôm chầm lấy nó tiếp tục khóc,thực sự nó chưa bao giờ thấy mẹ khóc nhiêu như thế,Nó sờ má mẹ nước mắt rơi.bố bế nó lên như 1 đứa trẻ nhỏ,cả bố và mẹ ôm nó ngủ 1 tuần như thế. Em gái nó cũng thi đỗ đại học,bố mẹ vui mừng nhưng nó biết đằng sau đó là nỗi lo cơm áo,gạo tiên.Nó thương em gái lúc bước ra phòng trọ vào nhà vệ sinh khóc cả tiếng đồng hồ,Nó cùng tâm trạng giống tôi khi bước ra nhìn cái phòng trọ không nghĩ là cái nhà.Nó tìm nhà,lại là 1 mình nó,không đứa bạ nào giúp đỡ mà có sao đâu khi nó suýt chết cũng chẳng đứa nào hỏi thăm cơ mà.Nó với cái xe đạp màu hồng cùng nhau trên các con phố.Cuối cùng nó cũng tìm được 1 cái nhà riêng và cũng có duyên với hàng xóm là chị làm cùng với con bạn,nó đến nhà mới 1 mình dọn dẹp,sống 1 mình,chờ 3 tháng em gái ra đi học.Nó đúng là đứa không biết sợ điều gì,nó thấy sống thoải mái hơn,chăm chỉ nấu cơm ăn 1 mình.Nhưng từ đó nó mới biết mình phải chăm sóc bản thân,phải nghĩ xem 1 tháng ăn bao nhiêu,ở bao nhiêu,lên kế hoạch chi tiêu.Em gái đi học được 3 tháng,nó thấy mẹ quá vất vả,nó cũng thấy bản thân minh quá non nớt,suốt ngày học,học và học,sau 1 đêm thức trắng nó quyết định cuối năm thứ 2 đi làm thêm.Nó đã nói trước với bố mẹ nhưng bị phản đối kịch liệt,nó cam kết không ảnh hưởng đến kết quả học tập.Bố mẹ cũng đồng ý,nhưng rồi nó lại suýt chết lần thứ 3 do dịch sốt xuất huyết,nó phải đi thi cả tuần không ăn uống được gì,Nhưng nó được cái may mắn bạn bè của nó rất tốt,nó may mắn khi học ở lớp QL15,nơi nó đã tìm lại chính bản thân mình.Từ 1 đứa tự kỷ,không biết cười sau những cú shock,nó đã gặp những người bạn giúp nó láy lại nụ cười,các bạn yêu quý nó,chiều nó,nó nhiều tuổi hơn các bạn,nhưng tính trẻ con lắm.Bạn nó không ngại nó bị sốt sốt huyết vẫn đưa nó đi thi,bố nó công tác Yên Bái đi từ sáng sớm hơn 8h tối đến phòng trọ đưa nó về,nó không còn hơi sưc để nói,bố bế nó lên xe bus,vẫn bế nó như 1 đứa trẻ con,những giọt nước mắt của bố rơi xuống mặt nó.Trái tim nó đau,nhưng vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng,nó nghỉ học 3 tuần gầy mất 7kg,tưởng rằng sẽ bị cấm thi vài môn,nhưng may mắn lại mỉm cười,thầy không điểm danh liên tục nên bị trừ 0,4 chuyên cần,có 1 bài kiểm tra quan trọng bạn đã lam hộ mình.Các bạn gọi điện nhắn tin hỏi thăm thường xuyên,sự quan tâm chăm sóc,tình yêu thương của bố mẹ và các em đã giúp nó dần dần hồi phục.Nhưng them 1 lần nữa những bạn bè từ thời thơ ấu của nó cũng không 1 câu hỏi thăm.Nó đã mất lòng tin và hiểu thêm khái niệm bạn bè,nó đã khỏi bênh nhưng phải đối mặt với nước da xanh xao và 1 khuôn mặt không phải của nó.Nó vẫn thuyết phục bố mẹ cho nó đi làm ngay sau khi hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Ra Hà Nội đối mặt với môn thi nó đã nghỉ quá nhiều,thằng bạn thân không ngại khó khăn dạy nó làm bài tâp.Cuối cùng nó cũng vượt qua(cám ơn thằng bạn nhé).Sau 3 tháng nó hoàn toàn hồi phục nhưng không thể tăng kg,vừa vào kỳ học mới nó đi làm.Công việc đầu tiên ở 1 doanh nghiệp tư nhân,môi trường bụi bẩn(thật ra nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc ở 1 nơi như thế),Nhưng đến đó thấy mọi người làm được,tại sao sao mình không thể,nó đi làm quen các bác,các cô,các chú,các bạn trường khác moi người rất tốt.Nó làm tháng đầu tiên nhận lương 800k,nó xin bố mẹ cho tự lập bằng số tiền nó kiếm được.”Bố mẹ chỉ cần cho em tiền sinh hoạt phí,tiền nhà tiền ăn bọn con sẽ chia đôi,con muốn biết con có đủ khả năng tính toán để sống bằng số lương của mình không?”.Bố nó thương nó”con nghĩ gì thế ha?con kiếm được bao nhiêu tiền?800k bố ạ,800k con định ăn gì?,ở như thế nào?.Bố à,bố cho con tự lập được không?Nếu con chết đuối bố ném phao cho con.con ổn rồi,bố đẩy con ra bố nhé!Bố không nói gì nhưng nó biết bố thương và có chút hụt hẫng vì đứa con gái nhỏ,không cần đến sự chăm sóc của bố mẹ.Bố mẹ ạ con làm như vậy vì bản thân con,quá non nớt sẽ không sống nổi trong cái xã hội này và con muốn sẻ chia nỗi lo kinh tế của bố mẹ.Bố mẹ cho con tất cả,cho con nhân cách,cho con tri thức,cho con tình yêu thương.Chính vì thế ,mà nó nỗ lực không ngừng,nó cũng hiểu ra nhiều điều từ khi đi làm,nó biết sắp xếp thời gian,biết bình tĩnh hơn,biết đối mặt với áp lực và rút ngắn thời giam thích nghi với môi trường mới những thứ nó chưa bao giờ nghĩ nó sẽ làm được.Thời gian này ông nội nó ở trên viện nhiều hơn ở nhà.Mẹ nó chăm sóc ông.nó về viện là chủ yếu,đến thăm ông,ông lẫn rồi,nhưng những lúc ông nhận ra nó,trong lòng nó vui lắm…Năm học thứ ba nó bận rộn đi học,đi làm,về viện thăm ông.Kỳ nghỉ hè nó không về vẫn đi làm thêm,Nó rủ em làm nốt mấy hôm mua đồ ăn về cho ông.Còn 2 hôm nữa là về nhà,đi làm từ sáng chưa ăn gì,12h trưa thím Út gọi điện bảo nó phải bình tĩnh và đi về ngay,không được khóc vì sẽ làm 2 đứa em sợ.Nó bảo 2 đứa em đi về,dọc đường 2 đứa em hỏi có chuyện gì gấp,nó chỉ bảo về lấy đồ nhanh lên.Nhưng sau lớp khẩu trang kia la khuôn mặt đày nước mắt,nó vẫn mang đồ ăn về cho ông,Dù đã biết ông không còn nữa,về đến nhà chân không còn bước nổi vì đói,vì mệt nhưng nó lao vào khóc thảm thiết.Nó mê man,anh trai nó bế xuống nhà dưới tỉnh dậy nó lại khóc,trong lòng nó đau lắm ,nó đã mất đi 1 người thân yêu.Nó ốm 1 tháng,lần này nó đã mất lòng tin hoàn toàn vào bạn từ thời thơ ấu,không 1 lời chia buồn,không 1 lời thăm hỏi.Bản thân nó luôn quan tâm đến bạn nó,vậy mà bị đối xử như vậy sao?Mẹ biết nó rất buồn.Nhưng bảo nó nên tha thứ,nên chơi với các bạn,nhưng nó biết khoảng cách bạn bè đó quá xa rồi,nó không ghét các bạn mà chỉ thấy buồn vì nó nhận ra mình không có bạn.Lớp đại học của nó đang nghỉ hè nên nó càng buồn hơn.Quay lại với trường lớp sau thời gian nghỉ hè,nó đã nghỉ ở doanh nghiêp tư nhân,đi học thuê cho 1 bạn lớp dưới.Nó buồn không còn nói cười nữa vì cú shock mất đi ông nội.Nó thấy đi học thật thú vị,nó chăm chỉ học tập ghi chép,các nghiệp vụ kế toán.Hơn 1 năm đi học ở KT13-01,nó quen các bạn trong lớp,các bạn rất tốt với nó.Nên đi học nó cũng thấy vui hơn.Thời gian trôi nhanh nó không đi học thuê nữa,xin vào làm part-time buổi tối ở 1 nhà hàng Nhật.Một môi trường mới hoàn toàn,nó cố gắng học hỏi,quen các anh chị em trong nhà hàng.Có sự giúp đỡ,quý mến,quan tâm,chăm sóc của moi người,nó yêu đời trở lại.Làm được 3 tháng,nó chuẩn bị thi hết môn và thực tập.nó vô tình đến với khách sạn Santa,1 bước ngoặt chính thức sang ngành dịch vụ.Nó mất 1 tuần để làm quen với công việc,nhớ mặt,nhớ tên tất cả mọi người,cũng ở nơi đây nó gặp nhiều người Nhật.Nó thấy vui vẻ khi đi làm,dù làm việc 1 ngày 14-16h nhưng nó vẫn không ngừng mệt mỏi.Nhưng nó luôn nghĩ nơi này chỉ là bàn đạp cho những kiến thức mới và kỹ năng trong ngành dịch vụ.1 năm 7 tháng nó đã rời bỏ Santa vì đã học hỏi được kha khá.Nó sang Lenid-1 khách sạn rất mới làm việc nỗ lực,nhưng cũng có những stress,nó vẫn quyết tâm cố gắng,nó tin rằng công sức của mình sẽ được đền đáp 1 cách xứng đáng.Nó đang cố gắng cân bằng cuộc sống của mình,dù trước mắt nó còn nhiều khó khăn.Nhưng nó hạnh phúc với những gì mình đang có.Và việc trước tiên là nó phải giữ gìn sức khỏe,chuẩn bi về nhà nào…. Bài học nó học được trong cuộc sống và trải nghiệm: 1,Hãy yêu thương bố mẹ và gia đình của bạn hết mức có thể,hãy luôn nghĩ về những người thân yêu của bạn 2,Hãy để con cái bạn sống tự lập,không nên chăm sóc chúng quá kỹ,hướng cho chúng những bước đi đúng hướng tới tương lai.hãy dạy chúng biết yêu thương và làm gương cho chúng. 3,Bình tĩnh giải quyết mọi tình huống 4,Dù quá khứ có những người không tốt,ghét bỏ bạn hãy làm thay đổi cách nghĩ của họ bằng cách chứng minh cho họ thấy,mình là ai.Mỗi cá nhân đều có chỗ đứng của riêng mình.Đừng thù hận họ mà hãy cám ơn họ vì nhờ cách đối xử của họ mà ta trưởng thành hơn,mạnh mẽ hơn. 5,Mọi lỗi lầm có thể bỏ qua,hãy cho họ cơ hội sửa chữa.Nhưng đừng quên mà hãy nhớ để không ngã 2 lần trên 1 đoạn dường 6.Hãy cho yêu thương nhiều hơn thay vì chỉ biết nhận 7,Đối mặt với khó khăn,rèn luyện với những áp lực 8.Lạc quan hơn,không cần nhớ quá nhiều vấn đề không cần thiết 9.Có ơn trả ơn 10,Dù ở vị trí nào cũng nên sống có tình người,tránh những việc làm trái đạo đức 11,Những cám dỗ chỉ là phù du,biết suy nghhix 1 chút sé tránh được những sai lầm. 12.Công việc và tình cảm là 2 phạm trù khác nhau 13,Làm ra làm,chơi ra chơi.Nên tập trung vào những thứ mình đang cần giải quyết 14.Biết nghỉ ngơi,tái tạo năng lượng 15.Đừng ghét bỏ bất cứ ai,ai cũng có 1 phần lương thiện,hãy khơi dậy sự lương thiện trong họ
Posted on: Fri, 06 Sep 2013 21:20:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015