TẬP 31 : ĐÀN ÔNG NHẸ DẠ? Sau bữa tối, Kingsley đưa - TopicsExpress



          

TẬP 31 : ĐÀN ÔNG NHẸ DẠ? Sau bữa tối, Kingsley đưa Cindy đến MJ. Những chiếc đầm đắt tiền được mang vào phòng thử, Kingsley ngồi bên ngoài đầy suy tính. Không phải cái vẻ sốt ruột vì chờ đợi hay trông chờ để nhìn ngắm như bao người. Tay Kingsley thoăn thoắt trên những phím ảo: "Em có game mới! Nếu thấy em và Daisy đi chung thì anh cứ làm mặt lạnh, lí do sẽ nói sau" - dòng chữ được gửi đến số máy của King . Cánh cửa hé mở, Cinsy trong chiếc đầm lụa đỏ nổi bật giữa màu xanh ngọc của nội thất. Với làn da trắng ngần, gương mặt thanh tú và vóc dáng chuẩn, cô như nàng công chúa diễm lệ khiến bao ánh mắt phải chiêm ngưỡng. Thế nhưng trong những ánh mắt ấy không có Kingsley dù anh cũng đang nhìn cô, đó là cái nhìn ơ hờ. Hơi cười, Kingsley tiến đến tỏ vẻ bị mê hoặc, giọng ngọt nhạt: - Tuyệt vời! Em làm bao nhiêu người ganh tỵ với anh kìa. Giọng điệu tâng bốc của Kingsley khiến Cindy không thể không tin tưởng. Cô mơ màng trong mãn nguyện, những bước chân điêu luyện trên sàn catwalk đang được phô diễn trước mắt Kingsley. Mỗi lần cô bước ra từ phòng thử đồ là mỗi lời khen có cánh của anh lại ùa đến. Thấm thoát, Cindy đã thử đến bộ thứ mười sáu. Đôi chân cũng đã mỏi nhừ, cả cửa hàng chỉ còn lại cô và Kingsley là khách. - Em mệt rồi! Anh nghĩ em nên chọn cái nào? Cindy nũng nịu ôm lấy cánh tay Kingsley . - Bất cứ trang phục nào hân hạnh được em khoát lên đều trở thành mode. Karl đưa mắt nhìn qua một lượt, nhíu mày: - Lấy tất cả, bao gồm phụ trang kèm theo. Em thấy sao? Cả Cindy lẫn người bán hàng đều bày tỏ sự vui mừng với quyết định của Kingsley . Nhất là Cindy , cô không thiếu thốn chi nhưng sự phóng khoáng của anh khiến cô hãnh diện. Nở một nụ cười đẹp đến không thể đẹp hơn, cô tin tưởng dựa vào vai người đàn ông đứng bên cạnh mình. Nhưng người đàn ông ấy lại khẽ nhếch mép dù cánh tay của anh ta vẫn choàng qua thân hình cô đầy thân mật. Nhân viên bán hàng mang ra mười sáu chiếc túi và kính cẩn đưa tấm bill thanh toán về phía Kingsley. Cô ta nói vừa đủ nghe: - Dạ! tất cả là 132.000$. Quí khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ? Kingsley không buồn nhìn qua những con số hay xem xét người ta đã cộng đúng chưa. Một số tiền bằng cả gia tài của người khác được anh xem như gió thoảng khi rút chiếc Master Card từ ví ra và đưa cho người nhân viên không chút đắn đo. Kingsley đi trước như một ông chủ, mặc cho Cindy loay hoay đằng sau với cơ man nào là túi nhỏ túi lớn. Anh "tốt" như vậy là đả đủ để một bóng hồng phải liêu xiêu trong gió. Đột nhiên, anh nghĩ đến một người như vô nhiễm trước sự thu hút chết người này. Nhớ - một cảm giác bất chợt ào về trong anh như những đợt sóng biển. Đi thêm chừng mươi bước thì đến xe, anh quay lại đỡ vài chiếc túi từ tay Cindy đặt vào băng sau: - Vui không em? Cindy gật đầu. Cô vừa gài dây an toàn vừa nhìn Kingsley ướt át: - Sao anh mua chi mà nhiều vậy? Tốn kém quá chừng à! - Em là người đẹp thì bao nhiêu cũng không gọi là phí phạm, nhất là đẹp để đi bên cạnh anh. Karl ngọt ngào dù khi nói những lời ấy, anh không hề nhìn sang người bên cạnh mình. - Cảm ơn anh nhiều lắm lắm! Cindy chun mũi như trẻ con. Cô hơi rướn người về phía Karl và dự định sẽ tặng anh một nụ hôn nhưng bất ngờ anh lại chồm về phía trước( nhục chưa ) . Cindy lỡ đà, sượng sùng. - Đèn vàng mà vẫn cố vượt! Kingsley làm như không hay biết hành động khi nãy của Cindy mà làu bàu về chiếc xe vừa vượt qua làn vôi trắng phía trước. Khá lâu sau, anh đủng đỉnh quay lại nhìn cô, ngạc nhiên: - Em mệt hay sao mà nét mặt yểu xìu vậy? - Đâu có! Tại anh làm em bất ngờ nhiều quá nên em cần phải bình tĩnh lại. Cindy giả lả. Kingsley cười, nụ cười rất khó hiểu. Nhưng lại thật đẹp trong cái nhìn của Cindy . Cô đã không dám tin Kingsley sẽ thích mình, khi lên kế hoạch tiếp cận người này - cô đã đặt ra rất nhiều khó khăn phía trước và chuẩn bị tâm lý rất nhiều. Thế mà, mọi chuyện đã trót lọt đến kỳ quặc, Kingsley không chai đá như King . Anh cũng như bao người đàn ông khác khi tiếp xúc với sự quyến rũ của cô: dễ dàng ngã gục. Xe đang dừng lại ở ngã tư, sang bên kia đường là đến nhà Cindy . Cô đưa mắt sang Kingsley thúc dục: - Em không mệt thật mà! Anh muốn đi đâu khác nữa không? - Anh muốn em nghỉ ngơi sớm! Phụ nữ cố gắng quá sức mau già lắm, điều đó sẽ làm anh đau lòng. Kingsley nhấn mạnh hai từ "đau lòng" trong ánh mắt xúc động của Cindy . Xe cập sát vào lề đường và dừng lại. Cindy liếc mắt nhìn anh, thỏ thẻ: - Muốn lên nhà uống gì đó không anh? Em vừa được tặng chai Brunello tám hai. - Để lần sau nha, anh cũng hơi mệt. Kingsley không bước xuống để mở cửa cho Cindy mà chỉ chồm qua đặt lên má Cindy một nụ hôn phớt và vẩy tay tạm biệt rồi phóng vút đi. Cindy nhìn theo anh một thoáng trước khi mở cổng. Cô bắt đầu thấy kích thích với cách cư xử nửa nuông chiều nửa xa vời này. Ngẩng cao đầu bước đi, một Cindy tự tin kiêu ngạo đã quay về. Kingsley rũ bỏ hình ảnh về Cindy nhanh như xoá dấu phấn trên tấm bảng đen. Thật ra, anh chưa bao giờ dành tâm trí cho cô; có chăng cũng chỉ là vài toan tính không thân thiện. Những tiếng tút tút vang lên từ chiếc tai nghe khá lâu và vẫn chưa có trả lời, anh nhăn trán tỏ vẻ không hài lòng. Lì lợm gọi đến lần thứ tư, anh đã toại nguyên. Một giọng nữ vang lên cau có: - Anh biết mấy giờ rồi không? - Cô đang ở nhà ? Kingsley mặc kệ thái độ của đối phương, anh hỏi tới. - Thưa ông chủ! Hết giờ làm việc thì tôi ở đâu có còn liên quan à? Nếu là việc công thì mai gọi lại, nếu là việc tư thì chấm dứt ở đây. Tít... títttt... Đầu dây bên kia đã cúp. Kingsley dường như đã khá quen với hành động này nên không tỏ ra bất kỳ thái độ nào. Huýt sáo một đoạn nhạc vui, anh nhấn ga, chiếc xe lao như gió trên đoạn đường quang đãng. Trời đã về khuya, ánh trăng vằn vặt hoà lẫn vào màu vàng của đèn cao áp khiến không khí nóng bừng. Hay nóng bởi tâm trạng bồn chồn muốn gặp mặt đối phương của anh? Một câu hỏi và mãi mãi chỉ để hỏi. Đến gần cuối con đường một chiều, anh cho xe rẽ vào toà chung cư quen thuộc, nơi thỉnh thoảng anh vẫn ghé qua chỉ để đứng nhìn khá lâu rồi quay đi. Cho xe vào bãi, anh quan sát thật kỹ một vòng - mỉm cười khi thấy chiếc Kizashi màu xanh tím nằm ngoan ở góc trái. Tâm trạng đầy hứng khởi, anh chào nhẹ khi bước ngang chổ người bảo vệ ngồi, anh ta nhìn anh đầy dò xét. Đây là khu chung cư đã không còn mới, trú nhân ở đây thường là công chức có mức sống trung bình. Sự xuất hiện của Kingsley và chiếc Veyron khiến người khác phải chú ý cũng là tất nhiên. Thang máy dừng lại khi màn hình bé xíu phía trên hiển thị số năm. Kingdley bấm chuông ba lần liên tiếp và khoanh tay tựa cửa đứng chờ. Chiếc Omega 160 của anh cho biết thời gian đã bước sang ngày hôm sau. Cơn thịnh nộ của chủ nhân căn hộ sẽ không nhỏ; lạ thay, anh tỏ ra thích thú chờ đón điều ấy. Gần mười lăm phút sau, một cô gái có nét mặt ngái ngủ lẫn bực dọc xuất hiện sau khe cửa hẹp. - Anh lại nổi điên gì nữa đây? Kingsley chả thèm trả lời, cứ tự nhiên xô cửa bước vào như thể là chủ nhà trong ánh mắt nổ đom đóm của chủ nhà thực sự. Có lẽ vì đã khuya nên cô gái đành miễn cưỡng khép cửa để theo sau vị khách không mời này. - Mời tôi một ly cafe được chứ ? Kingsley nheo mắt nhìn cô gái, thả mình xuống ghế thật thoải mái. Cô ta lãnh đạm ngồi xuống ghế, đưa mắt về gian bếp: - Muốn uống thì tự pha lấy! Tôi chỉ pha và mời khi anh là khách. - Ok! cô cũng muốn một ly? Kingsley nhanh nhẹn di chuyển. Đằng sau, cô gái lắc đầu bất lực với cái thói tự tung tự tác đáng ghét của anh mà không biết phải xử lý làm sao. Cô không đủ sức tống anh ra khỏi nhà, to tiếng thì ngại hàng xóm phiền lòng, đấu vỏ mồm thì phản tác dụng. Không những không làm anh ta rút lui mà còn khiến đối phương thêm phần phấn chấn hơn. Im lặng - thượng sách trong tình huống bấy giờ! Cô theo dõi "địch thủ" đang tung hoàng trong chính căn bếp của mình. Kingsley tỏ ra rất khéo léo trong công việc này, hương cafe toả ra thơm ngát theo từng cử động của anh. - Đường dùng cho cafe ở ngoài này! Cô gái nói vọng vào khi thấy Kingsley xoay tới xoay lui tìm kiếm gì đó. - Công nhận cô hiểu ý tôi thật! Chúng ta tâm linh tương thông thì phải? - Xin anh! Uống xong thì về cho tôi còn ngủ. Cô gái nguýt dài Kingsley khi đặt chiếc hủ bằng gốm tráng men xám lên bàn. Từng vật dụng trong nhà đều toát lên vẻ cũ kỹ nhưng lại rất trang nhã. Từ bộ sofa gỗ với đệm trải bằng bố màu mận chín đến những chiếc phong linh bằng tre ngoài balcon đang vi vu. Lên đã vài lần nhưng đây là lần đầu tiên Kingsley có cơ hội ngồi xuống để đánh giá nơi này. Chủ nhân của nó đang ngồi đối diện anh, mái tóc màu nâu đỏ buộc vội phía sau khiến cô trở nền mềm mại hơn. Mọi ngày, anh luôn thấy cô trong hình ảnh năng động với trang phục hợp mode, tóc xoã từng lọn che phủ nửa lưng, nét mặt đăm đăm đầy trưởng thành. Bây giờ, một cô thật trẻ con với chiếc đầm ngủ màu trắng có in hình những chú ếch xanh đang xuất hiện trong mắt anh. Cô không quá đẹp nhưng rất lạ, một nét lạ khiến người ta phải nhớ. Cô gái dùng chiếc kẹp bé tí thả thêm một viên đường vào ly cafe của mình rồi đẩy về phía Kingsley . Cô không lên tiếng, chỉ khẽ cử động thành âm để nhắc nhở đối phương nên rời mắt khỏi mình. - Tôi, một viên là đủ! - Tự mà làm! Cô gái cong cớn. Chờ cô thưởng thức xong hớp cafe đầu tiên, Kingsley tự mãn: - Tài nghệ của tôi không tồi đâu! Cô là người phụ nữ đầu tiên được uống cafe do chính tay tôi pha đấy. Cô chấp chấp lưỡi để cảm nhận thật sâu vị đắng và nồng của cafe: - Công nhận cafe của anh rất ngon. Nhưng tôi không cảm thấy hân hạnh vì làm người đầu tiên như anh nói. - Hơi vô ơn nhé! Kingsley nhướng mày nhìn cô gái. - Ơn? Tôi không mời, anh tự xông vào nhà tôi đòi ăn uống giữa lúc một giờ khuya. Nay lại bắt tôi cảm ơn thì e là quá ngang ngược. Tôi bỏ vật liệu, anh bỏ công - không ai nợ ai. Khẩu hình của Kingsley từ dự định nói gì đó chuyển sang cười tủm tỉm. Tự dưng, anh muốn chiều chuộng cô gái này. Mọi cử động của cô đều trở nên đáng yêu quá đỗi. Cô ta lườm anh, tay với lấy ly cafe. Bỗng... chiếc ly rơi xuống mặt bàn bằng kính... những mảnh vỡ bắn tung toé. - Ngồi im, coi chừng đứt chân! Kingsley nói nhỏ nhưng đầy uy lực. Cô gái nhìn xuống đôi chân trần của mình - rụt cổ. Kingsley hấp tấp nhổm lên, tiếng chuông điện thoại lại reo vang khiến anh phân vân. - Anh cứ nghe điện thoại đi! Tôi sẽ cẩn thận! Cô gái trón rén đứng dậy, cẩn thận phân biệt giữa những mãnh vụn sắc nhọn của kính và chiếc ly lẫn với màu vàng mỡ gà của tấm thảm lót. Một mẫu kính lấp lánh phản chiếu với anh đèn, cô vừa nhón gót thì giọng Kingsley âu lo hỏi lại người đang gọi đến: - Anh King đua xe gặp tai nạn? ... - Á!!! Cô gái cũng hét khẽ rồi im bặt. Kingsley cuống cuồng nhìn lại, cô gái hơi nhăn mặt. Anh nói nhanh với người bên kia rồi cúp máy: - Em sẽ đến ngay! Thông tin anh vừa nhận được đồng thời đã làm cô gái giật mình. Vô ý, mảnh kính đã cắm vào lòng bàn chân tạo thành một vết thương khá sâu - máu tuôn trào. Xác định được cô thuộc tuýp người máu loãng, anh khẩn cấp bốc lấy một viên đường, nhỏ nhẹ: - Cô nên ngậm nó vào, sẽ đở mất máu hơn! - Không sao, anh cứ đi. Tôi tự biết lo! Cô gái gượng đứng lên nhưng đã bị Kingsley ấn ngồi lại vào sofa. Anh như không chú ý đến thái độ phản kháng mà nhất định ép cô bỏ viên đường vào miệng cho bằng được. Cởi vội chiếc áo vest bên ngoài ra, sắn tay áo sơ - mi lên cao, anh hỏi gắt: - Tủ y tế ở chổ nào? Tôi còn phải đi gấp không rảnh đôi co đâu. - Thuốc lá cũng cầm máu được, trong phòng tôi còn một gói - chổ bàn làm việc. Cô gái chỉ tay ra sau lưng mình. Cảm nhận Kingsley vẫn còn thắc mắc, cô nói thêm:- Hộp y tế đã hết date nên tôi bỏ đi nhưng chưa kịp mua hộp mới. Kingsley lắc đầu, chân bước vội, miệng cử nhử: - Đúng là lơ đễnh! - Thưa ngài, nếu ngài không mò đến thì giờ này tôi đã ngủ rồi! Nhà tôi ra nông nỗi này cũng là nhờ công của ngài đấy thôi. Cô gái trả treo lại. Kingsley không nói gì thêm, anh cầm gói thuốc đưa cho cô gái rồi tất tả vào tủ lạnh lấy vài viên đá kèm với chiếc khăn ướt. Bên ngoài, cô gái đã xé lớp giấy bao và đắp những lá thuốc vào vết thương. Có vẻ như máu đã không còn chảy nhiều như lúc đầu, tuy nhiên anh vẫn cẩn trọng đặt chiếc khăn có bọc vài viên đá vào đó. Cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn cô gái đầy trìu mến khác xa với cái nhìn vô hồn dành cho Cindy . - Cô giữ cái này một lát, vết thương sẽ không sưng và đau! Chỉ chổ để máy hút bụi, tôi sẽ dọn dẹp chổ này trước khi đi. - Để đấy cho tôi! Anh nên vào viện với King thì tốt hơn. - Trong góc kia đúng không? Kingsley chỉ tay về phía góc hẹp giữa bếp và toilet. Anh giả vờ không nghe những điều cô gái vừa nói. Bàn chân đau nhói, cô không thể phản kháng thêm. Kingsley đã thu dọn xong, anh tháo vát hơn cái vẻ công tử của mình rất nhiều. Đó cũng là điều làm cô hơi bất ngờ, trong suy nghĩ của cô - anh là một tay ăn chơi chính hiệu. Ngoài kiếm tiền và bày trò tiêu khiển, có lẽ anh chẳng biết làm gì nữa. Nhìn anh dịu dàng hơn một tẹo, cô giục: - Được rồi. Cảm ơn anh! Cho tôi gửi lời hỏi thăm King luôn. - Ok! Có gì cần thì gọi cho tôi. Kingsleyl vơ lấy chiếc áo, bước nhanh ra cửa. Vừa chạm vào tay nắm, anh khựng lại suy nghĩ và quay sang cô gái: - Sẵn tiện, tôi sẽ đưa cô vào bệnh viện để lấy mảnh kính ra. Tình trạng này dễ dẫn đến nhiễm trùng lắm! - Phiền quá! Đã nói là tôi không sao mà. Cô gái nhảy lò cò về phía anh như chứng tỏ cho lời nói của mình. Chừng dăm bước, cô lỡ đà té sóng soài. Vừa lật đật nâng cô dậy, anh vừa hăm he: - Bướng nó vừa thôi! Một là cô tôi dìu cô; hai là tôi bế cô xuống xe. Chọn đi, cô chừng năm mươi ký, tôi đủ khả năng làm việc này. Không cho đối phương phản ứng, Kingsley dùng sức mạnh đẩy cô ra khỏi cửa. Chỉ kịp mang đôi dép bông to sụ thì cánh cửa đã chốt trong sập vào, cô rên rĩ: - Khoan đã! Tôi chưa lấy chìa khoá. - Chuyện đó tính sau đi! Kingsley đưa vai cho cô gái tựa vào thay cho việc dồn hết sức nặng xuống bàn chân. Họ đi ngang qua trong ánh mắt ngạc nhiên của hai nhân viên bảo vệ. Cô là người kém thân thiện nhưng cũng rất lễ độ ở khu chung cư này. Mỗi khi ra khỏi nhà, cô luôn chỉn chu từ ngọn tóc đến tận ngón chân. Vậy mà bây giờ, cô lôi thôi trong mớ tóc bù xù, áo ngủ rộng thùng và đôi dép lê. ------------------------------- Ngược lại, King hoàn toàn không có gì bất ổn ngoại trừ chổ băng bó trên đầu. Anh vẫn tỉnh táo bước ra từ phòng chụp MRI để trả lời vài câu hỏi của nhân viên điều tra. Đằng sau anh, Ben và luật sư Dương đang thì thầm trao đổi gì đó với nhau. Lát sau, một nhân viên điều tra gấp lại tập hồ sơ trên tay, từ tốn nói: - Cảm ơn vì sự hợp tác của anh! Có gì chúng tôi sẽ liên lạc sau. - Tôi khá bận, cần gì các anh có thể liên lạc qua luật sư của tôi trước sẽ tiện hơn. King vẫy luật sư Dương đến rồi bàn giao mọi việc còn lại. Anh bước về phía Ben , dửng dưng ngồi xuống băng ghế chờ. Còn Ben thì lo lắng suốt cho anh từ nãy đến giờ. Anh ta trách cứ: - Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn đua xe với bọn choi choi! Thật không thể hiểu nổi cậu nữa. - Tốt nhất anh đừng nên hiểu! Mà tôi có đua với bọn nhóc đó đâu. Xứng tầm sao? - Không đua thì sao ra nông nỗi này? Cũng may là tụi nó đi xe thường, xe đua thật thì xem cậu còn lên mặt được nữa chăng. King nhún vai, anh chạm vào vết thương trên đầu, phớt tỉnh: - Đi đứng bình thường, mắt tinh, tai thính, đầu óc minh mẫn; suy ra tôi vẫn an toàn. Đã dặn ông Dương đừng gọi cho anh, biết thế nào anh cũng cằn nhằn. - Có ngày tôi sẽ đứng tim mà chết vì cậu cho xem! Ben nhìn King như chịu thua. - Số tôi sống dai lắm, anh đừng hòng trốn nợ sớm! Bây giờ thì cho tôi một ly cafe, pls! Ben phải phì cười khổ sở vì câu trả lời ngang ngạnh của King . Từ ngày Noble bỏ đi, chưa lúc nào anh có thể yên ổn vì người bạn này. King luôn hành động theo cảm tính và toàn là những việc kinh thiên động địa. Hôm thì mất tích, khi lại gây hấn với ai đó. King không làm phiền ai, anh ta tự làm - tự giải quyết nhưng chính vì thể càng làm người khác phải bất an. Rồi sau bao sóng gió, King giải thích bằng câu trả lời bất cần, dửng dưng như thể những việc kia chẳng hề liên quan gì đến anh. Ngay lúc đó thì Kingdley và cô gái kia đến. King nhìn họ như đặt dấu chấm hỏi: - Koo ? Sao hai đứa đi chung với nhau? - Cô ấy bị thương ở chân, để em đưa vào trong rồi nói chuyện sau với anh. Kingsley trả lời. Cô gái kia - Koo gật đầu chào King trước khi bị Kingsley nắm tay kéo đi. Vô tình, họ đang tay trong tay. Anh đặt nhẹ vai cô vào tay người y tá; xong lại tất bật quay về quầy làm thủ tục. Mọi cử chỉ, hành động của anh đều thể hiện sự quan tâm đến cô, khác xa với tình trạng "oan gia" của hai người hiện nay. Ben đưa ly cafe cho King , hướng mắt nhìn về phía Kingsley : - Còn thiếu thủ tục gì sao? - Không! nó làm thủ tục nhập viện cho Koo . Cô ta vừa gặp tai nạn gì đó. Ben hốt hoảng khi nghe nhắc đến Koo . Anh muốn chạy đến hỏi Kingsley về tình trạng của người con gái này nhưng lại phân vân. Gương mặt sững sờ, thật lâu sau anh vẫn đứng như chôn chân. King không để ý, anh chợt nói: - Giờ này mà chúng ta vẫn còn ở đây, tôi nghĩ cuộc họp sáng mai nên dời lại chiều. Anh mệt thì về nghỉ trước, tôi chờ kết quả phim xong sẽ về sau. Đến lúc này King mới nhìn sang Ben , anh ta không tỏ ra đang lắng nghe. Anh phải nói to hơn một chút: - Ben ! Anh ổn không? - Hả! Ben lơ ngơ hỏi lại nhưng vẫn đánh trống lảng:- Tôi đang suy nghĩ vì sao cậu rời chổ Jame là với Katie mà chưa đến một tiếng sau lại có mặt trong vụ rắc rối này một mình? Jame là chủ tịch của một tập đoàn du lịch - lữ hành danh tiếng tại Hà Lan. Người nay và King có quan hệ bạn bè lẫn đối tác đã lâu năm. Đêm nay, anh ta mời King và Ben dùng bữa tối sẵn tiện ra mắt giám đốc điều hành mới tại VN. Chính là Katie, cô gái này có phong cách khá ấn tượng. Phảng phất đâu đó, cô có nhiều nét tựa hồ Noble . Nhất là mái tóc bồng bềnh ngang vai, đôi mắt vời vợi và vóc dáng mảnh mai. Qua hơi men, King đã hình dung ra người con gái anh yêu qua cô. Jame và Ben không ngại gì để cáp đôi hai người lại cùng nhau bằng cái cớ đưa người đẹp về. Với Jame là vô tình nhưng Ben thì cố ý. Anh chỉ mong King có thể tìm vui được từ một bóng hồng khác dẫu chỉ là thay thế. - Không có cảm giác! King thẳng thừng, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Lúc sau, anh ngẩng lên:- Tôi đã thông báo với cô Ngọc dời cuộc họp sáng mai đến ba giờ chiều. À! buổi tối anh tiếp Katie giúp tôi. Tôi có chút chuyện với bên Đông Phong. - Tránh mặt nàng à? Ben tò mò dù cái nhìn của anh vẫn hướng về phía phòng khám. - Để khỏi dây dưa! Tôi chỉ muốn dành trọn vẹn từ suy nghĩ đến cảm xúc cho riêng Noble . King vừa nói vừa mân mê mặt dây chuyền có chữ N&K của mình. Vừa lúc đó, Kingsley hoàn thành thủ tục khi Koo bước ra. Anh đưa tay dìu lấy cô, hỏi han: - Còn đau nhiều lắm không? - Ổn rồi! Anh đừng làm như tôi là em bé vậy. Koo gở tay Kingsley ra khỏi vai mình, khập khiễng tiến về phía King . Koo hơi lừng khừng khi bất gặp ánh mắt khẩn trương của Ben dành cho mình. Gật đầu chào anh đầy xa lạ, cô quay sang King nói mát: - Thấy anh bình an, tôi cũng yên tâm phần nào. Nhỡ anh có gì thì chị Noble tôi lại áy náy. Làm ơn đi, anh đừng có chơi ngông bằng cách đua xe nữa! - Anh không có đua với bọn chúng! Trên đường về nhà thì bị cuốn vào cuộc đua ấy, một chú nhóc cứ bám theo anh thách thức. Đến khúc cua hẹp thì chàng ta lạc tay lái, tự đâm vào xe anh. Chỉ có vậy! King phân bua. Kingsley chậc lưỡi, giọng vẫn còn chút bất bình: - Anh đừng có đạp ga, cứ cho nó qua mặt thì xong việc. May là khúc quanh chứ vận tốc đường trường thì anh không còn ngồi ở đây đâu. King khoát tay ý bảo không nói đến chuyện này nữa. Anh khắc khoải khi nhắc về Noble cùng Koo : - Cô ấy khoẻ chứ? - Chị ấy khoẻ, đang sống rất tốt. Hôm trước, chị Noble có email nhờ tôi hỏi thăm và nhắn anh: hãy sống cho vui vẻ, đừng nhớ đến chị ấy nữa! Koo không ngại ngần bịa ra một câu nửa an ủi nữa phũ phàng. Cô phần nào thông cảm với hoàn cảnh của King , bề ngoài anh không thay đổi gì nhiều so với lúc trước. Nhưng trong đôi mắt anh cô đọc được nỗi tuyệt vọng, sự mòn mỏi. - Chỉ cần Noble vui thì anh cũng vui! King luôn nói về người phụ nữ của mình với một thái độ hết mực âu yếm, yêu thương. Anh nhìn xuống chân Koo :- Có cần chụp phim cho chắc chắn không? Koo lắc đầu: - Chỉ là tổn thương ở ngoài da, uống kháng sinh và thay gạt vài hôm sẽ lành. ........ Kết quả MRI đã có, King vào phòng bác sĩ. Kingsley đi vệ sinh thì cô tá gọi tên Koo đến quầy lấy thuốc. Cô định đứng lên, Ben chợt ngăn lại: - Để tôi! Nói rồi anh vội vã bước đi. Nhìn cô đi bên Kingsley anh nhói đau dù biết mình chẳng có tư cách gì để được phép buồn. Koo điềm đạm hơn lúc đầu anh biết khá nhiều, cô không còn tỏ phản ứng mạnh mẽ với những bất đồng. Ánh mắt cô dành cho anh đã trở nên lạ lẫm, không phòng thủ như với Kingsley hay thương hại với Koo . Anh muốn níu kéo mà sao khó quá, tự ái của người đàn ông rất lớn khiến hạ giọng là một điều tưởng chừng đơn giản mà lại chẳng dễ với anh. - Cảm ơn anh! Koo cà nhắc đến sau lưng Ben . Cô đưa tay cầm lấy phần thuốc của mình, loay hoay móc túi. Vint hơi mỉm cười khi nhìn lại, Mel thật ngộ nghĩnh trong điệu bộ lúc này. Anh đặt tấm thẻ Visa lên mặt quầy, nói nhỏ nài nỉ: - Coi như tôi cho cô mượn, đừng từ chối được không? Ngập ngừng - Koo gật đầu. Thực sự, cô không quá căm ghét Ben nữa sau khi tiếp xúc với Nguyên Phương. Người vợ hụt của Ben , một người phụ nữ khôn ngoan nhưng không kém phần thủ đoạn. Chỉ là bản năng nghi ngờ trong cô không cho phép mình tìm hiểu thêm về chuyện ai đúng - ai sai giữa hai họ. Một sự nói dối với bất kì lí do nào cũng là dấu hiệu kết thúc đối với cô. Hai người lặng thinh trên hai chiếc ghế cạnh nhau, khoảng cách chỉ là gan tay mà sao xa nghìn trùng. Ben ngọ nguậy, thoắt thoắt lại lén nhìn sang Koo . Koo biết hết dù vẫn tỏ ra không chú tâm. Đợi đến Kingsley và King đều quay lại, Koo đứng lên cáo từ: - Tôi về trước! Kingsley ! cảm ơn anh thêm một lần nữa, tiền lệ phí tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Cô quay sang King :- Anh giữ gìn sức khoẻ! Nói rồi, Koo quay lưng đi. Được một đoạn, cô mới chợt nhớ ra còn Ben : - Tôi sẽ liên lạc với anh sau! Kingsley bước đến ngán trước mặt Koo , anh trêu: - Cô định ngủ trước cửa nhà sao? Giờ đã hơn ba giờ sáng, ban quản lý chung cư không còn thức chờ cô đâu. Koo hơi ngớ người, cô vỗ vỗ vào trán: - Chết thật! nhà tôi vừa thay ổ khoá nữa. Lại đưa tay tìm điện thoại theo quán tính, Koo chợt phát hiện mình không mang theo bất kỳ vật gì có tác dụng trong hoàn cảnh này. Không tiền, không thẻ, không điện thoại! ( chết chưa )
Posted on: Sun, 01 Sep 2013 15:02:17 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015