Tự truyện của Sir Alex Ferguson (Kỳ 3): May mắn thoát - TopicsExpress



          

Tự truyện của Sir Alex Ferguson (Kỳ 3): May mắn thoát khỏi nỗi ám ảnh “Người ngoài hành tinh” GIÀNH LỢI THẾ LỚN Ở LƯỢT ĐI Sau khi thua Arsenal ở trận đấu mùa trước, chúng tôi chỉ có thể bất lực nhìn đối thủ thẳng tiến đến ngôi vô địch. Lần tái ngộ này, tôi quyết không để lại hậu quả nặng nề như thế. Và trận đấu trở thành một nơi vinh danh cầu thủ 2 bên. Cùng với tiếng còi đẳng cấp của Gary Willard, người luôn kiểm soát mọi thứ trên sân rất tốt, Arsenal đã vất vả để giữ tỷ số 1-1 đến hết trận. Sau trận hòa ấy, chúng tôi hồi hộp chờ kết quả bốc thăm tứ kết Champions League với mong muốn duy nhất là tránh được Inter Milan. San Siro có lẽ là sân vận động thử thách nhất trong bóng đá. Nhưng trong một mùa bóng mà chúng tôi toàn phải đi trên những con đường gian nan nhất trên mọi đấu trường, rốt cục M.U vớ phải lá thăm ít mong chờ nhất cũng không phải là điều gì bất thường. Trận lượt đi tại Old Trafford (ngày 3/3/1999), nhiệm vụ của chúng tôi là khiến cho trận lượt về ít hiểm nguy hơn. 2 trận thắng tại Premier League trước Coventry và Southampton giúp chúng tôi duy trì sự tự tin. Nhưng sự tự tin ấy suy giảm khi nghĩ đến Ronaldo và đồng đội của cậu ấy. Chàng trai trẻ người Brazil cứ ám ảnh tôi suốt nhiều tuần lễ. Thật may là nỗi lo sợ ấy tan biến khi Ronaldo không đủ thể lực để đá trận lượt đi. Tôi nghĩ ngay cả các CĐV tại Old Trafford, dù luôn muốn chứng kiến những cầu thủ hàng đầu thế giới chơi bóng, cũng cảm thấy nhẹ nhõm trước thông tin này. Gạt Ronaldo qua một bên, tôi thấy còn 2 vấn đề đáng lưu tâm. Một, Inter rất sợ những quả tạt từ 2 biên và David Beckham là người hoàn hảo để khoét vào điểm yếu ấy. Thứ 2 là vấn đề phòng ngự. Cách chơi của Inter dựa nhiều vào phản công, nghĩa là 2 hậu vệ cánh của chúng tôi phải đứng cao hơn cặp trung vệ để có thể nhanh chóng tham gia cản phá ngay từ giữa sân. Ở đó, họ có 2 tiền vệ rất giỏi hỗ trợ cho trung phong duy nhất là Ivan Zamorano. Chúng ta đang nói đến Roberto Baggio và Youri Djorkaeff, đầy tài năng và kinh nghiệm, luôn biết cách mở ra những khoảng trống cho Javier Zanetti, Diego Simeone và Benoit Cauet. Một chỉ thị quan trọng: khi mất bóng thì các cầu thủ nên hy sinh hàng lang 2 bên để dồn quân vào giữa, thu hẹp diện tích giữ bóng của các tiền vệ Inter lại. Các học trò của tôi đã thực hiện rất tốt ý đồ đó và khi Yorke đón đường tạt bóng của Beckham để đánh đầu mở tỷ số, M.U đã ở vào một trạng thái rất tốt. Một sự kết hợp tương tự mang đến bàn nhân đôi cách biệt. Tỷ số 2-0 trước giờ nghỉ cũng là tỷ số của hiệp 1. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, tôi có nói là M.U sẽ đi tiếp nếu ghi được bàn trên sân khách. Và tôi đoán chắc là đội mình sẽ làm được điều đó. DUY TRÌ NHUỆ KHÍ CHIẾN THẮNG Chelsea là đối thủ của chúng tôi ở vòng 6 Cúp FA. Ngày ấy, Chelsea có thành tích rất tốt khi đối đầu với chúng tôi tại Old Trafford. Nên nếu muốn đánh bại đối thủ này thì chắc chắn sẽ phải đổ không ít mồ hôi. Nhưng nhìn vào lịch trình, tôi lại cảm thấy lo âu với chuyến hành quân đến Anfield tại Premier League hơn. Liverpool sẽ bước vào trận đấu ấy với 10 ngày nghỉ cùng tâm trang nung nấu báo thù thất bại tại Cúp FA. Họ chực chờ xông vào chúng tôi như quỷ dữ. Tôi muốn M.U sẵn sàng cho trận đấu ấy nên cất cả Cole và Yorke ở ngoài trận gặp Chelsea. Phil Neville được đá chính với nhiệm vụ “chăm sóc” Gianfranco Zola. Tôi luôn nghĩ thiên tài nhỏ bé ấy là nguồn cơn của mọi sự nguy hiểm và tin Phil sẽ có thể giữ cho cậu ấy im lặng. Khi trận đấu ấy kết thúc với tỷ số hòa và buộc phải đá lại, mọi người cứ nghĩ là tôi sẽ khó chịu vì lịch thi đấu lại dày thêm một trận. Kỳ thực tôi đã vui vì hoãn được cuộc đụng độ, đồng nghĩa với việc làm giảm nhuệ khí và sự hiếu chiến của họ lại. Trong trận tái đấu ở Stamford Bridge, tôi lại tung ra đội hình tốt nhất của mình. Yorke sớm đặt gánh nặng tâm lý lên Chelsea với bàn mở tỷ số. Khi ấy cậu ấy đang đạt phong độ đỉnh cao. Trong hiệp 2, Yorke bồi thêm một bàn nữa, một cú bấm bóng khi đang chạy ở tốc độ cao mà không phải ai cũng có thể làm được. Thể lực và tâm lý của chúng tôi vào giai đoạn ấy đều đạt đến trạng thái lý tưởng. Andy Cole tiếp tục làm dày thêm những tiếc nuối của Newcastle khi lập cú đúp vào đội bóng cũ và giúp M.U vững vàng ở vị trí dẫn đầu Premier League. Rồi trận lượt về với Inter của Ronaldo cũng tới. CHIẾN THẮNG 1 RONALDO KHÔNG CÒN LÀ “NGOÀI HÀNH TINH” Tôi xem chuyến hành quân đến San Siro ấy là một bước tiến quan trọng trong hành trình ăn 3 của chúng tôi. Nói cách khác, trận đấu đêm 17/3/1999 ấy là bước tiến lớn nhất của M.U dưới sự huấn luyện của tôi. Thông tin Ronaldo đá chính buộc tôi phải thay đổi chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu. Tôi đưa Ronny Johnsen lên đá cặp tiền vệ trung tâm với Roy Keane để cả 2 cố hạn chế không gian hoạt động của Ronaldo lại. Hai hậu vệ Gary Neville và Denis Irwin được yêu cầu phải tận dụng từng pha bóng một để có thể gây áp lực ở 2 biên. Nhưng phải thừa nhận một việc, chúng tôi đã có lợi thế từ trước khi bóng lăn. Ronaldo đã khoác lên người chiếc áo xanh - đen của Inter, nhưng đấy không phải là “Người ngoài hành tinh” nữa. Khu vực bên ngoài phòng thay quần áo của San Siro bao giờ cũng đông đúc với đủ thành phần. Không khí hết sức căng thẳng. Cầu thủ 2 bên đều có tinh thần của những người chuẩn bị bước vào cuộc chiến. Simeone đang cố kích thích các đồng đội của mình một cách hung hăng nhất, đồng thời ném những ánh nhìn đe dọa về phía chúng tôi. Những lúc ấy, thật vui khi có một chiến binh Viking cho đội. Khi Schmeichel cất giọng lên, những cái vai bên Inter như rụt lại. Trong thời khắc căng thẳng ấy, tôi nhìn về một góc và thấy Ronaldo ở đó, trống rỗng và im lặng như thể anh không thuộc về nơi này. Cậu ấy ngả lưng về phía bức tường sau lưng, ở giữa là một quả bóng, nhìn hờ hững và chả quan tâm đến việc gì xảy ra xung quanh. Tôi muốn đến đó và nói điều gì đó, nhưng rồi nhận ra mình không nên động chạm đến sự cô đơn của cậu ấy. Tôi đành để cậu ấy một mình. Quả nhiên vào trận, Ronaldo chỉ còn là một chiếc bóng và lẽ ra đã bị thay ra sớm hơn bởi Nicola Ventola (Trận ấy hòa 1-1, Ventola ghi bàn chỉ 3 phút sau khi vào sân thay Ronaldo, Paul Scholes gỡ hòa cũng sau khi vào sân từ ghế dự bị, kết quả chung cuộc là 3-1 nghiêng về phía Man United). Cho đến nay người ta vẫn chưa biết Ronaldo bị gì hôm ấy. Đấy là một, trong số nhiều bí ẩn liên quan đến sự nghiệp của “Người ngoài hành tinh”).
Posted on: Sun, 21 Jul 2013 15:06:21 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015