VỀ VỚI CỘI NGUỒN XA XÔI Quảng Trị - Ngày - TopicsExpress



          

VỀ VỚI CỘI NGUỒN XA XÔI Quảng Trị - Ngày 26/07/2013 Chia tay Hà Nội trong những ngày nắng nóng cuối tháng 7 này, theo bước chân của những kẻ hành hương anh đến với một miền quê xa thẳm…miền quê mà ở đấy là một thời của bom đạn, của máu lửa chiến tranh, của những đau thương và tang tóc…Miền quê Quảng Trị kiên cường… Anh đến nơi đây trong một buổi chiều tà để tìm lại một người…một người thân mà mãi mãi… không thể nào trở về đoàn tụ với gia đình anh được…người anh của Bố đã hy sinh trong trận chiến vô cùng ác liệt năm 1972 để cố giữ sao cho được thành cổ Quảng Trị… Anh lặng người đi khi đứng trên đỉnh đồi Bến Tắt…phía trước anh là nghĩa trang Trường Sơn với bạt ngàn những nấm mộ trắng xóa…nước mắt anh chảy ra…rơi xuống trong nghẹn ngào…anh không thể nào diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc ấy nữa chỉ biết rằng những mất mát và những đau thương của dân tộc ta trong cuộc chiến tranh này là quá lớn, quá sức tưởng tượng… Đã gần 40 năm trôi qua…Hàng triệu những con người đã hành hương về đây, những đoàn người cứ nối tiếp nhau đi trong trầm mặc, trang nghiêm và xúc động đến tê người…Vâng…Có cuộc chiến tranh nào không mất mát, không hy sinh, có sự ra đi cuối cùng nào không thấm tận…vào tâm hồn ta những thương nhớ…nhưng quả thực em à, với nơi đây, với khu đồi Bến Tắt anh đang đứng này thì điều đó càng được nhân lên bội…Giữa một màu trắng mênh mang tưởng trừng như vô tận ấy…từng vong linh thanh xuân, trinh nguyên cứ hiện về nghe thiêng liêng tha thiết đến nao lòng. Máu thịt của các chị, các anh đã nằm lại nơi hồn thiêng sông núi, thấm vào lòng đất mẹ Quảng Trị để đổi lấy bát cơm, manh áo cho đất nước, cho dân tộc…. Em có tin không? Phía trước mặt anh là một cây Bồ Đề đã gần 30 năm tuổi. Mọc giữa mảnh đất cằn khô này nhưng ngày ngày cây vẫn tốt tươi và tỏa những bóng mát lạ thường. Người ta đồn rằng cây Bồ Đề này thiêng lắm, như là một phúc âm nơi cõi vĩnh hằng để lại, như là một thông điệp gửi đến cho ngàn đời sau. Trong cái tĩnh lặng thinh không giữa núi rừng đại ngàn ấy, trong cái màu trắng tưởng chừng như bất tận kia là những hy sinh quá đỗi lớn lao, là tuổi thanh xuân của biết bao các anh các chị đã nằm xuống gửi lại nơi chiến trường tang thương này… Bên tay phải anh… phía xa xa kia là nơi yên nghỉ của các anh, các chị đến từ Thủ Đô yêu dấu…của Bình Trị Thiên khói lửa, điểm tỳ vai nặng trĩu của những nhọc nhằn và thổn thưc…của miền Nam máu thịt, quê hương của những rừng Tràm và những đồi dừa bát ngát….Sinh thành nơi ba miền của Tổ Quốc nhưng các chị các anh đã cùng chung một con đường ra trận và cùng nằm lại bên nhau nơi mảnh đất hồn thiêng sông núi này… Bên tay trái anh là nơi yên nghỉ của các anh các chị đến từ những mái nhà lợp bằng gốc rạ, tường đất, cột tre của vùng đất chiêm trũng Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình…Các anh các chị tìm về với nhau trong nghĩa đồng hương… Còn phía đằng sau anh là nơi yên nghỉ của những người con ưu tú đến từ quê hương năm tấn Thái Bình , Bắc Ninh, Bắc Giang, Hương Yên, Hải Dương…Họ ra đi rồi nhưng trên đôi môi họ vẫn ngọt ngào câu quan họ thủy chung và trên đôi vai họ vẫn nặng trĩu gánh nhãn lồng….Họ ngã xuống và gặp nhau nơi đại ngàn Trường Sơn bất tận này. Còn phía trước mặt anh nơi yên nghỉ của biết bao những người con miền Thanh - Nghệ…Họ ra đi mang trong mình điệu hò Sông Mã, uống trong mình dòng nước Sông La. Những chàng trai, những cô gái tuổi đôi mươi, nườm nượp ra đi, nườm nượp hành quân xuyên năm tháng, lớp lớp xông lên hòa cùng chiến công của dân tộc và lớp lớp nằm lại bên nhau nơi núi đồi BếnTắt này. Có những cô gái xung phong đã ra đi mãi mãi nhưng nụ cười của cô vẫn rạng ngời trên khóe môi cay, vẫn ngọt ngào và trinh nguyên như mới gặp ngày hôm qua vậy, cô đã anh dũng hy sinh cho đất nước, cho dân tộc và tự khắc tên mình cho những cung đường ra trận…..Lặng một lúc thật lâu, anh quyết định dừng lại và ngồi xuống rồi lặng lẽ dõi mắt theo từng ngôi mộ trắng xóa…. Anh tìm Bác…Tìm cái tên đã quá đỗi quen thuộc… “Bác à…Bác ở đâu trong cái bạt ngàn màu trắng này…làm sao con có thể tìm được bác nơi đây? Làm sao con có thể tự tay thắp lên cho bác một nén hương để nơi xa xôi ấy bác mĩm cười…Bác đã ra đi dòng dã mấy mươi năm biền biệt không trở về…Bác có biết bà và mọi người ở nhà đã khóc nhiều lắm không ? Ngày con sinh ra bà âm thầm kể cho con nghe về bác… bà bảo…Con giống bác đến lạ kỳ…cái tai to, cái miệng biết cười. Khi con lớn lên, tự nhìn vào ảnh bác và con thấy đúng thật…đúng là con và bác giống nhau thật…từ khóe môi đến mái tóc, từ ánh mắt hiền từ đến nụ cười phúc hậu…Lớn lên một chút bà lại kể cho con nghe nhiều hơn về bác…Mùa đông cũng như mùa hè, trời nắng cũng như trời mưa, ngày nào cũng vậy, bác dậy thật sớm ra đầu làng gánh nước về cho bà, rồi sau đó xuống đồng sâu lấy bèo để về nấu cám cho lợn ăn….Ngày bác nhập ngũ, bác mới chỉ tròn 18 tuổi, dù biết sáng hôm đó bác phải ra nơi chiến trường xa xôi …nhưng bác vẫn cố gắng xuống đồng sâu gánh thêm cho bà một gánh bèo nữa rồi mới lên đường…Buổi sáng hôm đó ai ai cũng khóc, tất cả những người thương yêu và cả cô vợ sắp cưới của bác nữa, chỉ mổi một mình bác là lặng im… Hai năm sau kể từ ngày bác nhập ngũ…bác viết thư về báo cho cả nhà biết…Sang tuần sau bác sẽ xin nghỉ phép mấy ngày để về thăm bố mẹ và các em…Lời cuối cho bức thư bác ao ước….Bố mẹ à…Cuộc đời con… chỉ mong sao cho mổi ngày được ăn cơm no với muối mặn mà thôi…Và rồi chưa đến một tuấn sau đó bác đã ra đi và mãi mãi không thể trở về với quê hương được nữa… Cho đến hôm nay…sau gần 40 năm ngày bác nằm lại với đất mẹ Quảng Trị, con đến đây thăm bác và con chỉ mong sao được tận mắt… được nhìn thấy tấm bia mang dòng tên của bác, con chỉ ao ước được tự tay mình thắp lên cho bác một nén hương…Nhưng con biết rằng điều đó là không thể...bởi bác vẫn đang nằm lặng lẽ sâu dưới lớp đất ngoài kia...Bác ơi, con sẽ đốt hương thắp lên cho những người đồng đội của bác…bác nhé… để rồi dưới lớp đất sâu kia bác vẫn nhìn con mĩm cười…Bác à…Khi con đang ngồi bên bác nơi này….Phía bên kia bờ vĩ tuyến 17…Nơi Phương Nam xa xôi mà gần gủi…Có một người con gái mà con hết mực yêu thương…cô ấy cũng đang cầm trên tay những nén hương để thắp cho người ông của mình cũng đã hy sinhi vì bom đạn của chiến tranh…Con biết…Ngày hôm nay cô ấy sẽ cùng Nội và Bố lên nghĩa trang Miền Nam, để thắp hương tưởng nhớ về Nội. Và cô ấy cũng đang khóc khi nghe Nội kể chuyện về ông…40 năm rồi…nhưng nghĩa tình vẫn nồng đượm như mới ngày hôm qua phải không Bác“ Em yêu à…Nơi xa xôi ấy em có nghe anh đang kể chuyện về em cho bác nghe, nơi xa xôi ấy em có thấu hiểu những hy sinh lớn lao của lớp lớp những người đã ngã xuống vì chiến tranh… Anh biết em sẽ mĩm cười, nụ cười hòa trong nước mắt…Em hiểu mà anh...Uh...Chiến tranh đã lắng dần cùng trầm tích thời gian, Trường Sơn đã xanh lên những cánh rừng bạt ngàn, phong lan lại nở trên đường các chị các anh ra trận nhưng mãi mãi không bao giờ có thể xóa hết những đau thương mà lớp lớp những người đã ngã xuống… Anh yêu em – Và soi tình mình trong tình yêu quê hương đất nước anh thấy thật nhỏ bé đến khôn cùng ? Mĩm cười lên em…mĩm cười để thấy rằng ngày hôm nay chúng mình vẫn đang còn nhau ? Uh…Ngốc lắm …Người yêu à…chúng mình phải sống, phải yêu thương, phải cố gắng để xứng đáng với những sự hy sinh của những người đi trước đã đổ máu xuống vì chúng ta em nhé… Người anh yêu…Nơi xa xôi…Anh muốn nói với em rằng…Anh sẽ yêu em thiết tha, chân thành và thủy chung như tình yêu quê hương đất nước vậy…
Posted on: Fri, 26 Jul 2013 05:20:51 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015