tiếp ngày 2 7h sáng hai mẹ con khởi hành xe máy. một - TopicsExpress



          

tiếp ngày 2 7h sáng hai mẹ con khởi hành xe máy. một hành trình đi có lẽ là hơi xa. mẹ loay hoay với cái nón bảo hiểm mà mãi ko cài được. lúc đó mình có vẻ hơi bực dọc. vì mình dạy từ 5h30 để chuẩn bị, vì hôm qua hai mẹ con bàn bạc là 6h sẽ đi mà. thế rồi vừa đi vừa nghe nhạc. mình nghe cái bài ngày xưa em đến, chợt có cái gì nhói đau. con đường như nở rộng và hoang tàn quá. bất giác sao hôm nay đi mãi ko tới thế này. đi thế này thì chết. đến viện rồi. 7h46. đông quá mẹ à. hai mẹ con đi xếp số. chuẩn bị kiểm tra. lần thứ nhất là thử máu, hai mẹ con hết chỗ ngồi nên phải ngồi dưới nền nhà. thế là cô bác sĩ lấy máu mới nói." con trai ko được ngồi dưới đó đâu. con ra ghế ngồi đi". mình cười với mẹ. hì cô ấy nói con đấy. mẹ ơi ra chỗ khác đi. thử mấu xong rồi lần thứ 2 là chụp x quang. cũng là ngồi đợi. rồi nhầm nữa chứ. trong quá trình ngồi đợi. mình lo lắng lắm. ko biết lần này có vấn đề gì ko. ngồi đợi mình thầy cuộc sống nơi đây sao buồn và u uất vậy. họ cứ như những chuyến xe sắp đến cuối hành trình. ở đây sao ít nụ cười quá. và rồi hình như ở cái nơi này. các nụ cười chỉ là gượng gạo thì phải. sư chờ đợi đôi khi làm con người ta bàng hoàng . ngồi cầm cái điện thoại trên tay. nhiều hôm rồi cảm xúc của mình lẫn lộn lắm. cứ có cái gì mắc mớ trong người ko thôi. biết mà ko biết. ko biết mà biết. cứ như 1 cái gì đó vô hình làm ta đau . làm ta thấy khó chịu. mẹ vào khám. ngồi ngoài mình viết blog. mình muốn làm blogger. và nhắn tin cho 1 ai nữa. những tin nhắn ấy. trước giờ ăn cơm. nhắn gì nhỉ. có lẽ là hơi tuyệt vọng và pha chút ích kỉ. và như thường lệ. trả lời vẫn là ho. 11h 20 trưa. kết quả x quang có rồi. mẹ mình u sơ nang hai bên. có thể là u ác tính. mình như vỡ vụn. một lần trước là vô vàn lo lắng. rồi lần này. mình cầm giấy trên tay. mà ko dám nói với mẹ một điều gì. mình bảo . mẹ ơi ko có gì đâu. thoi đi ăn cơm mẹ nhỉ. đi. 25k.1 suất. lần đầu tiên ăn cơm ở viện sao khó khăn quá. mẹ bảo cơm ở đây khó ăn thế. chỉ có cơm nhà là ngon thôi. hì hì. thì mẹ ơi cơm của viện mà. mấy khi mình được lên viện mà ăn bữa cơm. và rồi mình vẫn ko dám nhìn mẹ. làm thế nào đây. trong cái phút chốc đấy. hà đâu về xem mẹ đây này. sao đi biệt bao nhiêu năm là sao hả em 12h ăn cơm và ngòi nghỉ xong. mình đưa mẹ lên thang máy. tầng 3. giờ đó mọi người nhà và bệnh nhân nằm la liệt rồi. hai mẹ con chọn cho mình một chỗ để ngồi . mẹ nằm rồi. và hình như trong giấc ngủ đó mẹ đâu ngủ đâu. mẹ nhắm mắt và cũng biết con trai mẹ đang lo lắng và k biết phải làm gì trong khoảnh khắc đó. có lẽ cũng như ngày xưa. cái ngày mẹ đưa con đi viện và mẹ đã gần như tuyệt vọng. me và con có một sợi dây vô hình nào đó . mà làm việc gì con cũng nhớ tới mẹ. niềm vui của đời con. trong những phút giây vui vẻ nhất con nhớ tới mẹ để mọi thứ trùng xuống. trong phút giây buồn nhất con lại tới mẹ những ngày nắng đượm mồ hôi. có thể ai đó bảo này nọ. con vẫn nói với mẹ. mẹ ơi. mình sống mà quan tâm người khác nói làm gì đâu. mẹ nằm trên gế. con ngồi được 1 chút. rồi xuống quán trà đá. đi tìm cho mình những lời giải . 1 điếu thuốc lá vina và 1 cốc trà đá. có bao giờ ai đó như tôi lúc này. có 1 cái gì đó đánh tụt xuống. hụt hẫng và tuyệt vọng . vì tất cả. vì biết cái điều xảy đó. gương mặt đó. gương mặt mẹ cứ in trong tôi từ sáng tới giờ. sao lúc này mẹ trông khắc khổ thế. con trai mẹ nó đang tự hành hạ bản thân đấy. là những điếu thuốc lá và chút nươc quen thuộc. nhưng hôm nay khác mọi hôm này mẹ à. con ko ngẩng đầu lên được. con ngồi đó trong vô vàn những suy nghĩ mông lung. rồi điều thuốc cũng tàn và cốc trà đá cũng hết. dọc đường lên với phòng đợi. khoảng ko gian này như kẻ ốm đói. nó bào mòn thêm tâm hồn ngòi đợi. và có lẽ trong giây phút đó tôi đã làm những điều tồi tệ nhất. và cũng là đau đớn nhất. tôi nhắn tin cho e với những dòng trách móc mà từ ngày tôi thay đổi toi cố gắng ko để chạm tới. nói như 1 kẻ điên dại những cảm xuc trong mấy ngày qua.dồn nén chỉ trong 2 tin nhăn. để chọn 1 người làm bạn là khó. để làm bạn rồi còn khó hơn. khi bạn yêu một ai đấy nhưng khi biết người đó yêu một người khác thì đó là đau đớn nhất. tôi như vậy đây. tôi ko thể tiếp được. tại hàng ngày hàng giờ tôi vẫn nhớ và chờ đợi những tin nhấn. và tôi chưa nghĩ tới điều gì sẽ đến nếu tiếu tục. và để đến hôm nay. khi những nếp nhăn và những gương mặt bạc. đã làm tôi nghĩ khác. sống là đem đến niềm vui cho nhau ko phải nỗi buồn và sự lo lắng. nếu chỉ chọn tôi và em phải buồn thì được. chứ đừng để quá nhiều người. e là niềm tin của mẹ e. là tương lai của họ. đõ có lần tôi gặp họ. đã có lần họ muốn tôi đi xa. nhưng có lẽ chút tình thương giữa người với người đã cho phép tôi làm tiếp công việc, đáng ra tôi phải biết ơn họ mà giữ lời hữa. nhưng tôi đã phạm sai lầm đã đi theo những cám dỗ ích kỉ và nhỏ nhen. nếu dừng lại từ ngày đó thì có lẽ gần 1 năm nay tôi đã ko phải cố gắng được đến thế. và giờ đây khi biết mình còn cơ hội. còn cơ hội để cứu vãn dược 1 chút thôi. tôi thực hiện lời hứa. vì dù sao giờ đây. khi ko có tôi. em có người khác để bám víu rồi. và vì mẹ tôi nữa. họ có thể đưa tôi xuống vực thẳm. và khi đó đôi mắt và gương mặt mẹ tôi sẽ ra sao. tôi ko mong mình có những niềm vui. tôi cần một niềm vui cho mẹ tôi thôi. hiện lúc này là vậy. tôi đã nói hết những dòng suy nghĩ đó. và như thường lệ . e ko trả lời tin nhắn. e như đổ thêm dầu vào lửa vào những khối u trong não tôi. bật nhất kí và viết như hoang dại với bản tình ca em tôi 1h30 chiều. tôi đưa mẹ xuống làm nốt cái xét nghiệm . và chụp được 2 khối u. sau đố đưa mẹ trở lại tầng ba để bác sĩ chẩn đoán. kết quả là vậy. hai mẹ con đi thang máy xuông quấy mua thuốc. 1 thực đơn rối rắm của 1 bác sĩ nào đó. còn sau khi xem xong cô bé bán thuốc cười 1triệu 740 ngàn cô ạ. hì mình bảo. cái đứa này. bán thuốc tính tiền chứ có ai xin đầu mà cười nắc nẻ vậy. mẹ cũng cười nữa. mẹ xót tiền lắm. vẫn cái chất nông dân nhé. con biết nhé. mẹ mua thuốc rồi mẹ tả lại người ta một lọ mà cô bé giao thuốc cứ nói cái gì gì ấy. mình lại cười bảo. mẹ này cứ để mà dùng thôi. mẹ bảo ở nhà còn mà .mang về làm gì cho phí ra. hẹn viện 3 tháng nữa xe máy. khởi hành thôi mẹ. chúng ta về nhà. về với những gì bình dị và thân thương nhất nhỉ. hì hì. đường dài nắng trải lơ thơ cho ai đón lấy màn mưa vào lòng mưa kia mưa đến từng dòng đôi hàng nước mắt hoà cùng tin yêu còn đường kia đưa ta về lỗi cũ có cánh diều và đồng cỏ ngát hương có mái nhà tranh ầm mùi hương cốm và gió về mỗi chiều muộn qua đấy gửi mẹ và em . những lời xin lỗi. sưu tâm: blogger gà quay
Posted on: Tue, 23 Jul 2013 04:56:19 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015