Ăn ốc nào không nói mò? ?Ngày xưa, ốc vốn là món - TopicsExpress



          

Ăn ốc nào không nói mò? ?Ngày xưa, ốc vốn là món ăn bình dân, dù là ở quê sông hay quê biển. Giờ đây, ở đất Sài Gòn, ngay con ốc len bần tiện cũng đã trở nên danh giá . Nhiều món ốc đã xuất hiện ở các nhà hàng sang trọng. Tôi không phải là nhà ngôn ngữ nên không có tham vọng giải thích thành ngữ "ăn ốc nói mò, ăn măng nói mọc, ăn cò nói bay". Nhưng biết chắc một điều nói mò không có mối liên hệ nhân quả với ăn ốc. Chỉ biết rằng nói mò, nói mọc, nói bay đều là những cách ứng xử không hay trong ăn nói, và hình ảnh ốc, măng và cò đều có quan hệ ít nhiều với mò, mọc và bay… Ngày xưa dân dãNhưng bỏ qua chuyện nói mò, ăn ốc là cả một cái thú. Cái thú này có lẽ từ thời hái lượm, trở thành một thứ vô thức tập thể ở người Việt (?). Hồi nhỏ, mỗi lần đến mùa gieo cấy, bọn trẻ chúng tôi mê nhất là xách giỏ theo sau đường bừa của mấy anh thợ cày. Ốc bươu nổi lên đầy, cứ tha hồ nhặt bỏ vào giỏ. Và buổi trưa về rúc ra đằng sau vườn nhà, để lấy rơm nướng ốc lén. Mẹ tôi không cho nướng ốc trong bếp, bà giải thích: nướng ốc làm bò chảy nước mắt. Bà nội chú giải thêm: con ốc nó giống con mắt bò, nướng nó bò nó buồn nó đau… Nghiệt một nỗi phải là ốc nướng, để mùi thơm tra tấn cái lỗ mũi, miệng cứ nuốt nước miếng khan, thì sau đó miếng ốc chấm mắm gừng cho vào miệng mới đạt đến độ ngon thuần thành. Ở cái xứ sông nước chằng chịt và biển kềm cặp một bên này, danh mục ốc thật dài. Và ốc cũng không phải là hiếm. Nhưng không hiểu sao dân miền Trung lại thích mất thời gian có khi cả buổi với con ốc gạo chỉ nhỏ bằng 2/3 hạt đậu xanh, chứ không lớn như con ốc gạo miền Tây Nam bộ. Gặp buổi nước cạn, họ đi sàng cát bắt ốc gạo, đem về luộc ốc với sả, đâm một chén mắm gừng, ra ngoài rào bẻ mớ gai bồ kết và rủ chòm xóm đến vừa "lê đôi mách" vừa lể ốc, lể hoài không biết chán. Có lẽ cái ngon nó bồi tụ dần, nó đưa người ta về với sự nhẫn nại chịu đựng gian khổ của miền đất mà mọi sản vật đều bé xíu. Ngày nay lên ngôiNgày xưa, ốc vốn là món ăn bình dân, dù là ở quê sông hay quê biển. Giờ đây, ở đất Sài Gòn, ngay con ốc len bần tiện cũng đã trở nên danh giá như con cá kèo. Chẳng bõ cách đây 15 năm chỉ 1.000 đồng một đĩađầy nhóc! Con ốc dừa mà người dân Bến Tre dễ nuôi đã trở thành công chúa ốc, muốn ăn luộc sẵn phải lò dò tới cửa Bắc chợ Bến Thành, mua đong từng lon. Có cả một lịch sử món ốc đầy thăng trầm ở Sài Gòn, nhất là từ khi cái vựa ốc chợ Cầu Ông Lãnh bị ly tán. Chợ ốc mới tụ dần tụ dà ở Chánh Nghĩa, quận 8, giờ cũng tấp nập lắm. Chợ cũ mới mấy bữa đầu còn im ắng, bây giờ hoạt động ló thụt, nhưng vẫn không thiếu mặt hàng nào: sò huyết, sò lông, sò lụa, nghêu, ốc len, ốc nhảy, ốc giác, ốc hương, ốc gạo, ốc dừa, ốc mỡ. Con ốc hương một thời danh giá nay trở thành thứ lọ lem, vì là ốc hương nuôi, có người ghét gọi ác là ốc hôi. Cách đây năm năm, dân Sài Gòn chưa biết ốc nhảy, ốc nhảy về Sài Gòn rẻ mạt, mua vài ký về nướng là thơm lựng từ đầu hẻm đến cuối hẻm, ăn ngon không chê được. Bây giờ ốc nhảy đã nhảy một bước giá trên mây, lại khi có khi không, khi thì đông lạnh, khi thì con chết nhiều. Ốc nhảy là một loại ốc xuất thân ở miền Trung, ngon nhất là ốc nhảy Cam Ranh… Ngay như con ốc giác vốn là thứ không có giá trị về mặt hương vị. Ăn một miếng thịt ốc luộc chẳng nghe mùi vị gì cả, không có Rau răm, không có chén mắm gừng, ớt, đường, tỏi đặc quánh, thì miếng ốc đúng là nhạt như chuyện trong nhà ngoài phố của truyền hình một thời! Vậy mà ốc giác cũng được nhiều bài văn chương ca ngợi, cao rao tít trên mây, và giá cũng đang đi vào… huyền thoại! Ngoài con ốc nhảy, vì nó không bò mà nhảy khi di chuyển, người Việt cũng có sở trường đặt tên ốc rất Việt, như ốc vú nàng hay bám trên các ghềnh đá biển, hình như chiếc nón; ốc bàn tay vì có những ngón xoè ra như bàn tay, nghĩa là tượng hình sao thì tên đặt vậy, nên cũng có những loại ốc có tên không nhã, thịt tuy ngon nhưng ít ai dám hỏi mua, vì gọi tên kỳ quá… Ăn ốc cũng phải có bản lĩnh. Nhất là dân ăn ốc Sài Gòn. Tôi có ông bạn già,sống khắc khổ. Nhưng bản lĩnh ăn ốc của ông vào loại cự phách. Như ai cũng biết, ốc Sài Gòn cũng như hàm răng cô gái thiếu calci, bị rụng ít nhiều, nghĩa là có con qua đời đã lâu trộn với những con còn tươi. Khi ăn phải con qua đời, người không có bản lĩnh bèn thấy bữa ốc như thế là mất hết ý nghĩa, cứ nhổ, phun phèo phèo. Chiêu vài ba hớp rượu chưa hết ớn. Nhưng ông bạn tôi thì không. Ông cứ tỉnh như không, con qua đời thì ta ngừng nhai ngay tức khắc và nuốt trộng! Bữa ốc vẫn cứ ngon như thường. Ốc Sài Gòn từ vỉa hè làm cứ địa bàn quan trọng, đi dần vào tiệm, và giờ đây đã tây hoá thành "buýp phê" ốc giữa mộtnơi sang trọngở khu trung tâm Sài Gòn… Hư Trúc / báo Sài Gòn tiếp thị
Posted on: Tue, 24 Sep 2013 22:41:22 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015