Đêm không ngủ được,lọ mọ dậy viết ngất ngơ - TopicsExpress



          

Đêm không ngủ được,lọ mọ dậy viết ngất ngơ Đà Nẵng 26/8/2013 Hôm ni nhớ Huế da diết,nhớ xóm trọ 2/81 Hồ Đắc Di Nhớ mấy lần cả bọn kè chắc đi bộ, mục tiêu là lên BigC chơ mà nửa đường mỏi cẳng quái bơ ngậm ngùi quay về Nhớ mấy đêm ngồi coi Bao Thanh Thiên+ ăn mì chấm sữa……..phát hiện ra thằng Thặng sợ nhạc ma Nhớ mấy buổi nhậu nhẹt phá phách tơi bời bơ hậu quả là đau tai vì bài ca muôn thuở của ông Lự Nhớ mấy lần cả bọn lên kế hoạch hù ma thằng Nhật Anh mà đến chừ chắc hắn vẫn tin ma cung cấp giấy vệ sinh cho hắn, haha Nhớ mấy đêm đi chơi về khuya, cả bọn phải đi thệt nhẹ nhàng kẻo ông Lự nghe, rứa mà thằng Nhật Anh còn gắng ra chọc con Tokyo sủa ầm lên nữa, hậu quả là cả bọn phải chạy nhanh vô phòng tắt điện im thin thít nghe ông Lự “hát” Nhớ điều 7 của nội quy dãy trọ mà thằng Nhật Anh vi phạm hơi bị nhiều^^ Nhớ mấy lần cả xóm ra bao che cho “vợ chồng” Nhật Anh rồi Nhân Euro hùng hồn tuyên bố”có chuyện chi cháu chịu trách nhiệm” Nhớ kì lần thằng Thặng chia tay mối tình thứ n về rứa là bọn thằng Hiệp, Nhật Anh, Tài, Nhân bay ra trình diễn một liveshow nhạc chế mần hắn chỉ biết cười trừ(đoạn nớ kì mặt hắn tội gớm) Nhớ mấy lần thằng Tài về xóm chơi là cứ đập chắc với con Sương, có lần hắn chạy đuổi chắc qua tận kiệt 79 Nhớ mấy buổi ăn cơm chung,trời thì nắng, phòng thì chật rứa mà thằng Nhật Anh cứ vác cấy đàn đánh góp vui cho bữa ăn (cả bọn phải năn nỉ ỉ ôi mãi hắn mới chịu cất đi a) Nhớ mấy đêm miềng với con Sương rình mò chờ thằng Nhật Anh ngủ quên để chụp lại mấy tư thế ngủ rất chi là độc đáo của hắn (thằng ni cứ nằm nhắn tin là ngủ quên với cả đời không hề chốt cựa) Nhớ mấy lần thằng Hiệp” xỉu lên xỉu xuống” vì tán gái chưa đổ báo hại thằng Tài phải về ngủ lại để an ủi bạn bè Nhớ mấy lần miềng quyết tâm đóng cựa học bài rồi chơ phải, rứa mà thằng Nhân Euro qua “Ngọc ơi,Sương ơi, mở cựa ra nói cấy ni nì, một tí thôi” mở ra một phát là cả mấy thằng lũ lượt kéo qua ngồi chơi,đuổi mấy cũng ko về………..bơ 2 con ngậm ngùi cất sách vở ngồi chơi luôn Nhớ mấy đêm cả bọn vác đàn vác ghế ra hành lang ngồi giao lưu âm nhạc, đàn thì thằng mô cũng có, đánh thì bài mô cũng biết chơ mà đánh được trọn bài thì đếm trên đầu ngón tay (chơ mà bui) Còn nhiều kỉ niệm rất chi là bui nữa,biết kể tới khi mô cho hết. Haiz,ước chi thời gian quay trở lại được hè, miềng ưng hắn quay về năm 1 đại học lại, đó chắc là năm bui nhất trong đời miềng. Họ hay nói Huế buồn chơ đều miềng nghĩ,chỗ mô ko có bạn bè chỗ nớ mới buồn. Hẹn một ngày không xa sẽ ra Huế chơi………….đúng là “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”
Posted on: Sun, 25 Aug 2013 18:33:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015