Đó có phải là nỗi khổ tâm và là nguyên nhân ngăn - TopicsExpress



          

Đó có phải là nỗi khổ tâm và là nguyên nhân ngăn cản. Ngăn cản cái tình cảm đó lớn dần lên chỉ để cái đau khổ sau này sẽ nhẹ đi Hay chính là do vô tâm mà thôi. Đừng bao giờ yêu người vô tâm nhưng cũng đừng ghét bỏ họ mà hãy trân trọng và cảm ơn người đã làm bạn biết đứng lên sau những vấp ngã, người giúp bạn chấp nhận thực tại dù đau khổ thế nào. Nở nụ cười chúc người thành công và hạnh phúc...... Ở nơi này vẫn còn lưu giữ chút gì đó gọi là kỉ niệm, không đậm cũng chưa sâu nhưng đủ làm ta nhớ mỗi khi chiếc lá ......rơi, làn mưa lất phất, buốt giá đôi vai và mặn đắng đôi bờ mi...... Cảm ơn người đã cho tôi biết cảm giác đó, cảm giác của buổi đầu gặp nhau trong lạ lẫm, cảm giác nhẹ nhàng vỗ nhẹ lung lay, cảm giác sợ hãi của những giấc mơ kì lạ, cảm giác ứ đọng chẳng nói nên lời. Tất cả sẽ dần trôi về nơi Kí ức buồn mang tên là Tình yêu. Tôi không chắc mình sẽ thương sẽ nhớ người trong bao lâu nhưng tôi tin, dù sao này tôi có yêu ai khác nữa thì có lẽ mỗi khi ai đó nhắc về người, tôi sẽ nhoẽn miệng cười và nói rằng "Kí ức đẹp của tôi là anh". Còn bây giờ dù là thật hay là giả, dù là yêu thương hay giả dối nhưng 1 khi thật lòng thì hãy cho tôi được 1 lần đổ lệ trước con tim mỏng manh Mùa hè trước, mùa hè này là 2 mùa hè kỉ niệm, 1 người đến rồi lại đi, rồi 1 người đến vẫn tiếp tục đi. Tôi không có khái niệm níu kéo, vì tôi tôn trọng họ, quyết định của họ là đúng. Biết là đau, nhưng thà đau 1 lần rồi thôi, còn hơn sau này ôm cái khổ rồi gặm nhắm nó từ ngày này qua tháng nọ Tôi biết sau khi nói ra những suy nghĩ trong lòng thì kết cục sẽ là ngày hôm nay, nhưng tôi không muốn mình che đậy cảm xúc, không muốn mình lừa dối trái tim. Trái tim nào có tội, nó nhỏ bé, nó không có lỗi, việc gì phải gánh lấy những nỗi nặng nề để giúp tôi che đậy cảm xúc. Nói ra, nhưng biết trước hậu quả nhưng vẫn làm thì rất ngốc, nhưng ngốc hơn là để cảm xúc nó bào mòn con tim và cả lý trí Có người nói với tôi, lý trí luôn luôn đúng, tôi chỉ im lặng và ậm ừ cho qua. Vì tôi là người cố chấp, biết là sai nhưng vẫn làm, biết là miệng đời sẽ bảo tôi ngu ngốc nhưng tôi vẫn TIN, tin vào 1 niềm tin thái quá, có phải đó là lạc quan không đúng cách dẫn đến mơ tưởng hão huyền không? Tôi sẽ là người thứ mấy trong cuộc đời anh phải gánh chịu những tổn thương và sẽ là người thứ mấy có thể vượt qua những nỗi đau và tiếp tục bước đi trên con đường phía trước? Câu trả lời chỉ vẫn là thời gian Ừ thì đang khóc, nhưng chỉ 5 phút thôi nhé........ Mạnh mẽ lên nào Ừ thì đang nhớ, nhưng mỗi ngày chỉ dành 5 phút trước khi ngủ để nhớ về anh Ừ thì đau, nhưng chỉ hôm nay thôi đó, rồi ngày mai đối diện với nhau sẽ cố tập kìm nén để yêu thương không tràn bờ lúc nào nữa. Hãy làm tất cả những gì có thể để có 1 cuộc sống tốt, để nơi đó người có thể cười khi biết tôi đã trưởng thành và biết yêu quí những gì mà cuộc sống đã ban tặng. Tôi không trách ai, đó chỉ do dòng đời đưa đẩy tôi phải trải qua để gặp những người như thế, mỗi lần trải nghiệm là 1 bài học. Những bài học luôn luôn phát triển và sẽ không còn giống nhau nữa, nên phải biết tự học cách vận động và nhạy bén hơn, không thể mãi đắm chìm trong cái gọi là ngu ngốc để rồi sai lần này rồi lần sau lại sai tiếp Định mệnh? Giữa tôi và anh có cái gọi là định mệnh hay không khi giữa cả 1 thế giới xa lạnh tôi lại được gặp anh dù chỉ đôi lần. Có hay không cái gọi là duyên NỢ tư kiếp trước để rồi kiếp này vẫn chỉ mang cái danh nghĩa là yêu thương 1 người xa lạ........ Tôi SỢ lắm cái cảm giác có được rồi nhưng lại vuột khỏi tầm tay Tôi SỢ lắm cái gọi là thử thách đơn giản bởi vì tôi không đủ tự tin vào chính mình Và tôi SỢ, sợ lắm cảm giác bị bỏ rơi, vì 4 năm trước tôi đã rơi vào trạng thái lạc lõng này mà chẳng ai hay Cứ bảo tôi là ngu ngốc đi, nhưng tôi vẫn bấu víu lấy đau thương. Không phải vì chờ đón quá khứ quay về mà tôi tin vào cảm giác chính mình Thế thôi số phận à, lúc anh xa tôi thì cũng là lúc tôi phải học cách chấp nhận....... Chấp nhận mình là 1 đứa con gái thích mơ mộng và ảo tưởng về những thứ xa vời Chấp nhận buông anh ra để khỏi mang tiếng phiền phức Chấp nhận nhìn anh đi thật xa để lòng ngậm ngùi chúc anh hạnh phúc và rồi cũng sẽ có người phù hợp với anh Chấp nhận trước giờ tôi và anh đang chơi 1 trò chơi, anh là người anh trai không cùng huyết thống tốt nhất mà tôi từng gặp Nhưng tôi không chấp nhận việc mình dễ dàng từ bỏ niềm tin vào bất cứ điều gì Tôi ngông nghênh và mặc kệ có thế nào, vì tôi mãi là chính tôi dù ai có nói gì tôi cũng sẽ vẫn vậy Anh chính là ác quỷ mang đôi cánh thiên thần bay ngang cuộc đời em, nhẹ nhàng nhưng chua xót Cứ bay đi thật xa, em tin anh hạnh phúc, dù muốn hay không thì anh vẫn quyết định xa em, chỉ vì tương lai là do anh quyết định. Em tin anh sẽ thành công, nếu có thể em vẫn mong ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau sẽ là 1 ngày nào đó của kiếp sau nếu chúng ta còn NỢ Em nhớ anh và đó là nỗi nhớ bị cấm đoán ngăn cản!
Posted on: Fri, 02 Aug 2013 19:16:46 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015