Đúng là thời gian lấy đi của con người ta quá - TopicsExpress



          

Đúng là thời gian lấy đi của con người ta quá nhiều thứ,những quá khứ tốt đẹp,những kí ức khó quên,những kỉ niệm đong đầy và những nỗi nhớ chẳng thể nguôi ngoai. Mọi thứ chúng ta đã có không đủ nhiều , nhưng thhực sự đó là ttất cả những gì tốt đẹp nhất, đáng qúy nhất trong suốt 2 năm qua. Không biết rồi đây khi mỗi đứa 1 nơi , mỗi đứa 1 công việc, mỗi đứa 1 cuộc sống khác nhau liệu rằng những ngày xa xưa đó còn nữa không nhỉ. Mọi có nghĩ và nhớ tới nhau như bây giờ. Cảm thấy buồn nhiều lắm, hối tiếc nhiều lắm nhưng rồi không biết làm gì để làm ngưng đọng thời gian và cảm xúc. nhớ lắm quáng thời gian thực tập cùng nhau nhờ có nó, ms biết thương bố mẹ, mới biết tự lập hơn 1 chút, ms hiểu chuyện hơn 1 chút,....thời gian đó có lúc thiếu thốn vật chất nhưng tinh thần thì dư thừa, nhờ thế mới biết những bưã ăn đong khi nhà hết gạo , mới biết chi ly tính toán cho bữa cơm vs số tiền còn lại trong ngăn kéo,......bây giờ nói đến ganvơí tớ thật là hãi hùng đó mấy bạn ạ. Cả lẩu nữa ngân sách cạn kiệt là lại lẩu, nói đến lẩu bao người háo hức, còn với bọn mình , lẩu được định nghĩa chỉ mang tính chất minh hoạ mà thôi. Đầu tuần sơn hào hải vị.....cuối tuần thì k biết là sơn hào gì nữa,....có những bữa ăn cơm với mắm và nước cà chua, và có cả những lúc không đc ăn gì. Nhớ những hôm mất điện mà cơm nước thì chưa nấu, nhớ những hôm rét căm căm mà bình nóng lạnh lại hỏng,nhớ cả vụ bơm nước quên tắt của ai đó tràn bể đến lụt nhà, nhớ vụ thông cống mà tài năng của mấy người giấu nghề đc thể hiện.... Nhớ vụ trực ở khoa ngoại mưa to, gió lớn, chưa hạt cơm nào vào bụng chẳng ai quan tâm hỏi han, cảm thân tủi thân gọi điện thoaji cho người thân kể lên, lên máy tính bệnh viện đăng status chưa kịp chia sẻ thì mất điện(tú). Đến lúc xin về trưởng khoa lại ngủ, trời thì mưa, cổng thì đóng, 1 đứa trèo cổng thể hiện tài năng trộm cắp, thế rồi 3 cái bóng trắng blu lù lù đi trong mưa giữa đêm khuya thanh vắng cộng tiếng chó sủa inh ỏi tưởng ma đi tuần. Hú hồn vụ đấy.... Nhớ vụ trực đêm 6 đứa ở khoa ngoại chen chúc , lúc nhúc, như 1 luc chó con, chật đến nỗi k thể chở người,....nghĩ lại sao mình có thể ngủ đc chứ,...mình phục mình quá. Phải nói là mấy tháng sống ở đó....khi ra về nồi hỏng, siêu hỏng, quạt hỏng, nồi cơm điện hỏng....vâng chúng ta là những lũ phá hoại cần đc bảo tồn và phát triển. Có quá nhiều kỉ niệm , nếu viết có thể thành tiểu thuyết và xuất bản thành sách ấy chứ,.... Nói thật là lú đó chỉ mong đến thứ 7, cn để về nhà, mong sao mình đc thực tập ơt thủy nguyên gần nhà, gần mẹ, không phải lo ăn, lo ngủ ,lo mọi thứ. Nhưng nếu vậy bây giờ không có gì để nói đâu nhỉ. Cảm ơn đất tiên. Cảm ơn mảnh đất của thuốc lào và thịt chó đã cho g1, f1,mc,..những kỉ niệm không thể nào quên. P/s các bác vào nhận hàng, đừng ném đá em..
Posted on: Thu, 03 Oct 2013 09:11:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015