ĐỔI CÔNG - TopicsExpress



          

ĐỔI CÔNG Của chồng công vợ - câu ngạn ngữ Công việc ở cơ quan bà xã mình thường không bao giờ hết, về nhà lại dọn dẹp cửa nhà, bếp núc, con cái, còn mình thì chẳng làm gì, cứ ôm khư khư cái máy tính, vì vậy bà ta cáu giận là chuyện thường, cho mình là thằng vô tích sự. Nhiều lần bà ấy nổi tam bành nhưng vẫn không chuyển. Đây cứ thế đấy. Biết không thể lay chuyển được, một hôm, bà ta nhẹ nhàng bảo: không thì ông hộ tôi cái này, ông mở hòm thư email của cơ quan tôi xem có cái yêu cầu viết thu hoạch thu hiếc về đảng về điếc gì đấy, ông viết giúp tôi, côi như đổi công cho nhau, tôi làm việc này, ông phải làm việc kia.Ok. Mình mở hòm thư ra xem theo chỉ dẫn, thấy yêu cầu (đại ý): anh chị hãy viết về diễn biến hoà bình và lật đổ của các thế lực thù địch và biện pháp phòng chống. Bài viết không dưới 4 trang. Ok. Việc này không phải sở trường . Thằng này tuy là đảng viên đảng cộng sản nhưng cũng không hiểu diễn biến hoà bình là gì và cũng không nhìn thấy thế lực thù địch hình thù nó thế nào, không phải mấy thằng trộm cướp, không phải mấy băng đảng kiểu như Năm Cam năm ciếc, càng không phải mấy thằng tư bản giãy chết nhưng mình sẽ viết theo lô gic của mình. Ok. Như được giải thoát, thấy phấn khởi lòng nhẹ lâng lâng. Có lúc nào bạn có cảm giác cứ ngồi như thằng vô tích sự, người khác làm quần quật các việc trước mắt mình, đến bữa dọn cơm hầu tận miệng bạn, nay lại có việc, mới thấy trong hoàn cảnh này là sự giải thoát. Lòng phấn khởi nhưng mình vẫn diễn như 1 nhà tư tưởng: ngồi im, mặt ngẩng lên trần, mắt chớp chớp, miệng đớp đớp câu diễn biến…diễn biến…lật đổ..lật đổ..Ô hô, mình cười phá lên, cười ngặt ngẽo, tiếng cười nhỏ đi rồi đột nhiên lại phá lên. Thàng con 6 tưổi mình thích thú. Nó bảo bố cười như thằng điên, giống như ông ngồi cùng Mr.Bean cưởi trên tàu ấy làm con phải lấy tất nhét vào tai. Im. Hừm, “trẻ con không được ăn thịt chó”. Ok. Mình sẽ hoàn thành công việc như một người bỏ công sức bình đẳng trong cái nhà này, cô làm việc này thì tôi làm việc kia, trước đây thằng này ko làm vì mấy việc vặt chân tay, ko xứng tầm, thậm chí việc của tôi còn lao tâm khổ tứ hơn nhiều, phải hoá thân vào hoàn cảnh, phải có cái nhìn tỉnh táo, biện chứng mới thấy được, chỉ riêng 1 việc này bằng cả nghìn việc vặt chân tay. Ok. Mình bắt tay vào viết. Giống như một bài nghị luận, đầu tiên phải viết thế nào là “ diễn biến hoà bình”, “thế lực thù địch”là ai và nó ở đâu thì mới có biện pháp phòng chống chứ. Về diễn biến hoà bình thì rõ rồi, xem tại wikipedia là viết được “thông lèo”. Khó nhất là viết phần thế lực thù địch là ai và chỉ ra nó đang ở đâu. Theo tài liệu của đảng, tất cả những ai câu kết chống phá, làm tổn hại đến lợi ích của đảng và nhà nước đều được coi là thế lực thù địch. Thế thì nhiều lắm, nhan nhản ra cả đấy, nhiều đén nỗi không thể nhìn thấy được vì nó đã quen trong đời sống hàng ngày, nó là anh, là tôi, nó được nói đến ở quán ăn, ở vỉa hè, ở bên lề hội nghị, vì vậy muốn phát hiện nó vừa dễ, vừa khó, và vì vậy, nó là siêu nhiên, nó là vô hình. Đó là thế lực thù địch trong nước, loại này rất khó chống. Còn bên ngoài thì đích thực là bọn tư bản giãy chết rồi. Bọn này rất dễ phát hiện và dễ điều trị, muốn điều trị nó chỉ bằng cách nâng cao đời sống nhân dân vượt bọn tư bản giãy chết thôi. Đối với đảng ta- dễ ợt! Cứ theo cái nhìn biện chứng ấy, mình viết một lèo hết 5 trang, vượt chỉ tiêu tối thiểu 1 trang, thế thôi. Mình tính toán theo mấy ông thể thao thành tích cao nhảy sào, mỗi năm vô địch chỉ nhích thành tích thêm một ít để nối dài huy chương, tiền thưởng. Xong. Bà ấy bảo mình đọc cho nghe, ý như để duyệt, trong khi tay vẫn đảo xào thịt bò, hơi thịt toả khói thơm lừng. Đọc hết đoạn kết mùi mẫn rằng ta nhất định thắng, địch nhất định thua, bà ta bảo anh viết thêm một trang nữa, phần một bộ phận không nhỏ đảng viên thoái hoá, biến chất anh bỏ đi, thay vào đó bằng đoạn ca ngợi đảng, ca ngợi con đường tiến lên CNXH, ca ngợi nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đến nước này thì hết chịu nổi. Mình bảo thế mà gọi là đổi công à, đổi công phải quy ra tương đương, phải quy ra thóc!. Bà ta nóng mặt, dằn đôi đũa vào chảo, bảo: ông tưởng ông công bằng lắm à, vài cái chữ người ta đã thuộc từ mấy chục năm nay rồi, có bằng cái nồi thịt bò này không, tinh vi lắm à. Ngồi thừ người ra nghe mắng, tâm trí như mất phương hướng, công toi bao năm dạy vợ. Hay là có cái chức tước gì thì người ta hay quát tháo, hay đảng viên ngày nay là người ta hay tỏ ra uy quyền. Chờ im lặng một lát mình bảo: ừ, anh sẽ viết thêm và sửa theo ý em, nhưng em phải thưởng như thưởng một người làm thêm giờ, một người làm vượt năng suất, như ở các công ty nhà nước hay thưởng đấy. Mắt bà xã từ từ trợn lên như người bị khó chịu bị người khác cứ lèo lá, dằn giọng: thưởng gì, thưởng cái lồn ấy! Ah, được, bà này được. Rồi, từ tâm thức xa xôi, mình càng hiểu đổi công không chỉ có một hình thức duy nhất là bằng tiền. Thế là mình cắm cúi ngồi gõ các con chữ về “diễn biến hoà bình và các thế lực thù địch, chống lật đổ” trong tâm trạng dạt dào về đảng thân yêu và phần thưởng của người vợ chịu thương, chịu khó. Bẵng đi một tuần, vợ khoe: được điểm 10 anh ạ, chỉ có 1 điểm 10 thôi. Nhìn thấy bà ấy sung sướng ra mặt, chắc thấy rằng vụ đổi công là xứng đáng.
Posted on: Sun, 06 Oct 2013 11:22:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015