1 CÂU CHUYỆN THÚ VỊ.................... - TopicsExpress



          

1 CÂU CHUYỆN THÚ VỊ.................... Trước khi mở đầu cầu chuyện có lẽ tôi xin phép được đổi tên các nhân vật có trong câu chuyện này…… Có lẽ số phận trớ trêu đã khiến tôi gặp em, tôi quen được em qua 1 người bạn và hôm đó em đang bị ốm, lúc đấy cô bạn của tôi và em nói chuyện với nhau và tôi cũng ko để ý gì nhiều đến em vì thực sự lúc đó tôi chỉ xem e là 1 người bạn mà tôi mới quen. Câu chuyện thực sự bây giờ đã bắt đầu…… Một hôm cô bạn của tôi gọi điện nhờ tôi đến chở em đi đăng kí hồ sơ nhập học vì cô ấy mắc công việc đột suất và ko thể đến đón e đc và tôi đã đồng ý. Ko hiểu sao hôm đó tôi lại có 1 vẻ phấn khích đến như vậy. Reng….Reng….Reng….Chuông điện thoại reo lên 1 số máy lạ chưa có trong danh bạ của tôi, tôi bắt đầu nghe máy. Alo!! Ai vậy …..Có 1 tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra ở đầu dây bên kia…. B ah !!!! mình là V đây…. Cậu đã đến chỗ mình chưa???... Tôi vội vàng trả lời:’’ mình sắp đến chỗ cậu rồi, chờ mình một tí nhé’’….”uh cậu nhanh lên giúp mình được ko mình sắp muộn giờ đăng kí rồi 5h là họ sẽ ko làm việc nữa’’….Tôi liền nói:’’ OK!!!! Cậu cứ yên tâm mình đến liền’’. 15 phút sau và tôi đã đến chỗ của em, từ xa tôi thấy bóng dáng của 1 người con gái nhỏ nhắn, dáng người cao ráo, vẻ mặt dễ thương, và trên môi lúc nào cũng nở 1 nụ cười. Làn da em khá là trắng, đôi mắt trong sáng khiến người khác lúc nào cũng phải để ý đến em, còn đôi môi chum chím nhìn rất dễ thương, nói chung em là 1 cô gái khá hoàn hảo nhưng mỗi tội em hơi gầy so với quy định (có 1 sự troll nhẹ). Tôi tiến đến chỗ em và nói :’’ cậu đợi mình có lâu không’’….Em ko nói gì cả chỉ thúc giục tôi nhanh đến nơi để đăng kí hồ sơ cho kịp giờ. Tôi vội vàng phóng nhanh như bay đến đấy và khi xuống xe em bảo:’’ thôi chết mình quên chưa photo them 1 bản sao nữa, cậu chở mình đến chỗ tiệm photo đi’’, tôi ko nói gì và lại chở em đi. Sau khi photo xong tôi lại đưa em đến chỗ người ta hẹn, em cười và 1 nói với tôi 1 giọng đầm ấm và trìu mến…:” cậu ở đây chờ mình nhé, 1 lát là xong thôi ko lâu đâu’’…”ok no thành vấn đề” tôi nhanh nhảu trả lời. Và rồi em bắt đầu bước đi, tôi vẫn nhìn theo đến khi bóng em bắt đầu khuất dần sau cánh cổng. Tôi liền tạt vào quán nước bên đường ngồi chờ em. 15p sau em bắt đầu chạy ra và sắc mặt của em đã dần tái nhợt, em luống cuống và nói:’’ phòng bì đựng ảnh cần phải có tem gián cậu ngồi ở đây chờ mình một tí nhé’’. Em vội vàng chạy đi nhưng tôi đã ngăn e lại…..”Chắc cậu mệt rồi, thôi cậu cứ ngồi đấy để mình đi cho’’….’’ Cảm ơn cậu’’ em trả lời 1 cách nhỏ nhẹ, tôi chỉ cười và phóng xe thật nhanh, 2phut sau tôi quay lại và 1 lần nữa em lại hối hả chạy vào. 10 phút sau em bước ra trên môi nở 1 nụ cười mãn nguyện….”Phù…cuối cùng cũng xong, cảm ơn cậu nhé’’.”ko có gì’’ tôi vội trả lời. Và tôi đưa e về phòng….Bắt đầu từ hôm đó dường như tôi ngày nào cũng nhắn tin với em nhưng để em ko nghi ngờ tôi chỉ nhắn tin theo kiểu xã giao hỏi thăm em vài câu rồi chào tậm biệt em. Tôi quen em như vậy nhưng đến tháng thi học kì thì bọn tôi lại lao đầu vào học vì các ngày qua đi đã chơi quá nhiều đối với 1 thằng sv năm nhất như tôi…Khoảng thời gian đó tôi ko nhắn tin với em, và em cũng vấy và tôi lại quên đi chuyện này, vì tôi nghĩ chỉ là 1 tình cảm thoáng qua mà thôi. Sau khi thi học kì xong chúng tôi bắt đầu về hè đi chơi với bạn bè và tôi ko con nhớ gì về em nữa. Mãi đến 1 hôm tinh cờ tôi thấy nick face của em đang online tôi định chuẩn bị nhắn tin cho em, thì có tin nhắn xuất hiện..’’ cậu đang làm gì đấy’’ là em, là em nhắn tin tôi vui mừng nói:’’ mình đang ở nhà’’…em bảo:’’ cậu về khi nào thế???’’ “mình mới về thôi ‘’. Em liền bảo:’’ sao cậu ko nhắn tin cho mình, để hai đứa về cùng cho vui’’, toi chỉ trả lời 1 cách vu vơ: Ah!!! Mình ở lại có chút việc riêng’’ Thật ra tôi cũng quên và ko nghĩ đến chuyện này và thế là cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài cho đến khi em bảo:’’ hôm nào ra phải đi chơi được ko’’. Bỗng nhiên tim tôi bắt đầu đập nhanh dân và mọi cảm xúc về em bắt đầu lại ùa về tôi chỉ biết trả lời ‘’ ok’’ và thế là cuộc nói chuyên chấm dứt. Đến ngày ra nhập học khi bắt đầu là 1 tân sv năm 2 tôi vui mừng và hứng khởi biết bao nhiêu, vì đây là 1 cuộc hành trình mới. Nhưng sau khi ra đến Hà Nội lien tiếp hai tuần đầu là những cơn mưa ngang qua và tôi bắt đầu lại chán nản. Đến 1 hôm thứ 7 trời khá đẹp tự nhiên tôi nhớ đến em và liền gọi điên cho em: Allo!!! Cậu đang ở đâu đấy ‘’, ‘’mình đang ở nhà thôi’’..em trả lời ‘’chiều nay cậu có rảnh ko? Chúng mình đi xem phim’’,’’phim gì đấy?’’, Tôi trả lời’’ Người sói’’,’’ok, nhưng mấy giờ chiếu vậy cậu?’’, “1h30, chúng mình đi ăn trưa rồi đi xem phim luôn’’, ‘’ uh!! Nửa tiếng nữa gặp nhau nhé’’. Và tôi bắt đầu chuẩn bị sau 1 tiếng chúng tôi gặp nhau đi ăn và có rất nhiều câu chuyên thú vị, đến rap chiếu phim tôi và em vào em ngôi cạnh em cảm giác của tối rất khó tả, tim đập nhanh và chân tay thì run lẩy bẩy, xem phim chỉ là trên danh nghĩa thật ra từ đầu đến cuối tôi chi ngắm nhìn em đôi mắt trong sáng và vẻ mặt hiền hòa của em, chiều hôm ấy chúng tôi đi chơi vui vẻ với nhau và tình cảm của tôi đã bắt đầu sâu đậm dần tôi nghĩ đây ko phải là tình cảm thoáng qua nữa. Đến 1 hôm e bảo có chuyện muốn nói với tôi và ngày hôm đó tôi đi học từ sáng đến chiều mà máy lại để chế độ yên lặng mãi đến chập chiều tối tôi mới kiểm tra máy có 1 tin nhắn:’’ mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp’’ tôi vội vàng đến chỗ em và tôi thấy em bây giờ là 1 con người hoàn toàn khác, ko phải là cô bé hồn nhiên như lúc tôi mới gặp mà bây giờ lại là một cô bé trầm tính, im lặng và tôi đã vô tình thấy rõ những giọt nước mắt của em. Em vẫn bảo với tôi là ko có chuyện gì cả, nhưng tôi ko tin tôi nói:’’ đã là bạn thì có chuyện gì khó khăn thì cậu nói cho mình nghe’’, em chỉ cười lạt và nói ‘’ah!! Ko có gì chỉ là chuyện gia đình thôi mà’’ lúc đó thật sự tôi có 1 cảm giác khó tả tim tôi bỗng nhiên nhói đau khi nhìn thấy em khóc. Lúc đẩy tôi chỉ biết nhìn em và trong long thầm nghĩ:’’ anh xin em, đừng khóc nữa’’, lúc này tôi chỉ muốn đến gần và ôm em, nhưng tôi ko thể bởi vì em chỉ nghĩ tôi là bạn thôi. Nhìn thấy vẻ mặt em rất xanh xao tôi liền bảo:’’ cậu đã ăn tối chưa?’’, em chỉ nói nhỏ:’’ mình ko muốn ăn’’ vậy là nhân cơ hội này tôi liền kéo em đi ăn tối và thật sự tôi đã làm cho em cười trở lại. Tôi đưa em về phòng sau đó toi trở về nhà và thấy em đã nhắn tin cho tôi:’’ tại sao cậu lại tốt với mình thế?’’…em hỏi…lúc này tôi chỉ cười và trả lời với em để em ko nghi ngờ:’’ Đã là bạn thì phải giúp đỡ lẫn nhau mà’’….em trả lời:’’ thế thì mình cảm ơn cậu, cậu đúng là thiên thần hô mệnh của mình’’, lúc này tôi rất vui một niềm vui ko thể tả nổi chưa bao giờ có người con gái nào lại nói với tôi những lời như vây kể cả là thằng bạn thân của tôi…Tôi trả lời làm ra vẻ ko thích :’’ im đi đồ nịnh hót mình ko thích đâu’’….Bỗng nhiên “ mình phải làm sao bây giờ hả B?’’…em hỏi bỗng nhiên trời đất xung quanh tôi tối sầm lại, một cảm giác lo sợ bất an bắt đầu hiện lên trong tôi, tôi liền hỏi em :” cậu có chuyện gì vậy”… em tra lời:’’ chuyện gia đình của mình?’’ và tôi bất đầu nghe em tâm sự, lòng tôi cũng đau nhói và buồn thay cho em…Tôi chỉ biết an ủi em đừng buồn và hãy vui vẻ lên thôi. Câu chuyên về gia đình của em cõ lẽ tôi xin tam giấu các bạn…………………………………………………… Sáng sớm hôm sau, tôi gọi cho em nhưng ko thấy em trả lời và 1 cảm giác bất an bắt đầu vây lấy tôi, tôi thầm nghĩ:’’ nếu em có mệnh gì thì chắc anh sẽ ko sống nổi mất’’ cả ngày hôm đó tối chẳng làm đc việc gì ra hồn cả va cứ lo lắng ko yên, nhưng đến tối thì em liền nhắn tin cho tôi:’’ cậu gọi cho mình ah, mình ko biết sorry nhé, mình đang ở chỗ chị và mình định chuyển xuống đây sống 1 hai tháng’’, lúc này tôi nhẹ cả người và nhắn tin lại cho em:’’ uh đi chơi vui vẻ nha và nhớ ko được khóc đâu đấy’’…. Hôm sau tôi liền nhắn tin rủ em đi xem phim và em lien tục từ chối và nói’’ Hoàn cảnh gia đình mình khác gia đình nhà cậu mình ko đi đâu’’, lúc này thật sự tôi rất tức giận khi nghe em nói như vậy nhưng tôi vẫn lấy lại bình tĩnh và nói với em:’’ mình ko thích, và đừng bao giờ nói với mình như vậy chúng ta là bạn thì vui có nhau, buồn có nhau thế thôi’’ cuối cung thì tôi cũng đã thuyết phục được em, ngày hôm đó quả thật chúng tôi đã rất vui vẻ với nhau và khi trở về nhà em bắt đầu tâm sự với tôi rất nhiều điều và tôi cảm thấy rất vui khi em đã tin tưởng tôi. Em nói thật sự trước đây em cũng đã có người yêu và yêu nhau đc 1 năm thì em và anh ấy chia tay nhau câu chuyên ntn thì tôi cũng xin dấu vì đây là 1 câu chuyên khá buồn., và tối hôm đó tối đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ nói cho em về tình cảm của mình. Chiều hôm sau tôi rủ em đi chơi và đã khơi lại câu chuyện về người yêu cũ của em và làm em tức giận, thật ra chuyện này đã nằm trong suy đoán của tôi. Sau đó tôi đưa em về phòng và trên đường tôi đã cố ý gợi ý để cho em hiểu và thật sự lúc đầu em ngơ ngác bảo ko hiểu gì và tôi đã nói:’’cậu thật sự ko hiểu hay cố tình ko hiểu’’ và từ lúc đó em bắt đầu im lăng và khuôn mặt của em lúc đó trông rất đáng yêu. Về đến phòng tôi bắt đầu thổ lộ tình cảm của mình với em từ lúc đó em ko nhìn thẳng vào mắt tôi nữa chỉ cúi xuống và nói nhỏ nhẹ:’’ cậu về đi rồi tối nay 8h mình sẽ trả lời cho cậu’’ Lúc này tôi cảm thấy lo sợ, tôi sợ sẽ phải nhận 1 lời từ chối. Tôi chào em ra vê, đúng 8h tối tôi vội vàng nhắn tin cho em và đợi tin nhắn trả lời của em:’’ chắc cậu cũng đoán đc suy nghĩ của mình rồi còn gì nữa’’ lúc này tôi ko biết phải nói thế nào và vẫn cố ý nói với em 1 câu:’’ suy đoán chỉ là suy đoán mà thôi’’. Em ko nói gì và tôi nghĩ em cũng đang có tình cảm với tôi, từ đó tôi và em nói chuyên với nhau than mật hơn. Tối hôm sau tôi rủ em đi chơi và đã buột miệng gọi’’ anh ‘’với cô ấy và cô ấy cũng đã đáp lại với tôi bằng ‘’em’’ lúc này tôi thật sự vui mừng. Nhưng đến sáng hôm sau tôi đến phòng cô ấy chơi và tôi lại cố tình hỏi em:’’ anh hỏi thật nhé !!...em có yêu anh ko?’’ bỗng nhiên lúc này cô ấy ko trả lời và để lời nhắn trong điên thoại “ Hãy cho em thời gian suy nghĩ, vì em đã yêu một lần nên em hiểu cảm giác đó như thế nào, em chỉ sợ sẽ làm anh buồn và sau này sẽ ko đc nói chuyện thân mật với anh được nữa’’. Lúc này thật sự tôi rất buồn nhưng vẫn cố nở 1 nụ cười và nói với em :’’ ko sao đâu nếu chuyện của chúng ta ko thành thì chúng mình vẫn có thể là bạn mà’’. Sau đó tôi chào em ra về. Đêm xuống vẫn như mọi khi tôi dùng điện thoại vào facebook nhưng trớ true thay dường như ông trời muốn sắp đặt chuyện này hay sao mà trong điện thoại của tôi vẫn còn lưu nick face của em và tôi bắt đầu tò mò. Bất chợt tôi nhận ra những cuộc nói chuyện giữa em và người yêu cũ khiến tôi nghẹn lòng. Và trong đó có những lời tâm sự của em với người yêu cũ rằng:’’ Tại anh cả”..”sao lại tại anh’’….”anh vẫn bên cạnh, mà cũng có thể em chỉ quen bên cạnh anh thôi, hoặc một mình em trong phòng”….”vậy a sẽ ko đến nữa”….”anh k đến cũng chẳng giải quyết được gì, cuộc sống của em vẫn vậy, em ko thay đổi được cho dù có chuyển đi chỗ khác, em ko biết tại sao nữa, có người yêu thì cuộc sống của em sẽ bị xáo trộn, em ko thích như vậy, em ko muốn 1 ai ngoài anh bước chân vào phòng em dù anh ko đên” chỉ mới nghe đến đây nhưng lòng tôi đau nhói, ko thể kìm nén được cảm xúc…Tôi yêu em rất nhiều!!!!!! Câu chuyện này tôi chỉ muốn nhắn gửi với em rằng hãy suy nghĩ và thay đổi con người mình đi tại sao em lại như vậy, vì mối tình đầu và em ko quên đc anh ấy hay sao. Chẳng lẽ anh sẽ ko thể che lấp đc khoảng trống của em sao………… HÃY LỚN LÊN ĐI CÔ BÉ AH !!!!!!!!!! ANH YÊU EM…………………
Posted on: Tue, 27 Aug 2013 18:50:39 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015