CHAP CUỐI Bầu trời lặng lẽ buông tấm màng đèn - TopicsExpress



          

CHAP CUỐI Bầu trời lặng lẽ buông tấm màng đèn tuyền điểm xuyến vài ánh sao lấp lánh như đôi mắt buồn luôn ánh lên hi vọng tìm thấy người mình yêu trong biển người của Jieun. Jieun vẫn lặng lẽ đứng tựa lưng vào cánh cửa bên ban công hướng ánh mắt đèn tuyền lẫn vào đám đông người đến rồi đi. Hôm nay cô đã biến mình thành một nàng công chúa xinh đẹp để đợi anh nhưng có lẻ cô chỉ là nàng lọ lem nhỏ không có bà tiên hoá phép…. Đồng hồ điểm 12h … cũng đã đến lúc lọ lem quay lại với chính mình cô không thể ở lại một nơi mà không hề có hoàng tử…. Ji Eun chớm những bước chân buồn bã rời khỏi ban công tiến dần về trung tâm sàn khiêu vũ, cô lặng lẽ lách mình khỏi những cặp nhảy giữa phòng một nỗi buồn len lỏi khắp mọi ngóc ngách trái tim cô. -….. – Một bàn tay ấm và to lớn nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng đan xen những ngón tay vào với nhau - ….anh… - IUngập ngừng nhìn chàng trai dấu mặt sau lớp mặt nạ - …anh là.. Suỵt!! Chàng trai đưa ngón tay đặt nhẹ lên môi cô ra hiệu im lặng và điệu van bắt đầu … Anh đặt một bàn tay của mình lên eo cô, dịu dàng dẫn cô vào từng bước nhảy của điệu van ngọt ngào… IU nhìn sâu vào đôi mắt sau lớp mặt nạ ấy, đôi mắt nhìn cô âu yếm như muốn nói nhiều điều với cô, một đôi mắt đẹp biết nói giống với đôi mắt của người đó, của chàng hoàng tử đã từ chối cô….. Nhắm chặt đôi mắt, IU ko muốn mình nhìn mãi đôi mắt đó mà nghĩ về woo, cô để mình nhẹ nhàng hoà vào dòng chảy của từng nốt nhạc , của từng bước nhảy êm dịu của người lạ mặt…. -….. Sẽ thật có lỗi nếu bắt một ai đó phải chờ đợi mình…. – chàng trai thì thầm vào tai IU, khẽ buông tay cô khi điệu van vẫn còn dang dở . Anh đặt vào tay cô một sợi dây chuyền bạc và một tờ giấy, anh lặng lẽ rời khỏi phòng trong bóng tối để lại mình cô với bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Bụp… điệu van kết thúc ánh đèn chói cả căng phòng …. Ánh lên màu bạc không chỉ của sợi dây chuyền bạc cô cầm trên tay mà của mặt dây chuyền, một cái mặt được làm bằng đồng xu 500 won. Nắm chặt sợi dây chuyền … cô biết mình vừa bỏ lỡ điều gì…. Không như nàng lọ lem vội chạy chốn hoàng tử khi đồng hồ điểm 12h…. cô là nàng lọ lem phải bắt lấy hoàng tử… Jieun như một nàng công chúa nhỏ chạy nhanh trên thảm cỏ rộng mang một màu đen tuyền…. cô chạy theo anh…nhưng có phải đã quá trể để đuổi theo một người …. Ghì chặt sợi dây chuyền đặt lên tim mình, Jieun khóc nức nở cô ngã khuỵu xuống sân trường …cô đã không đuổi kịp anh… chiếc xe đã vụt chạy đi trong màn đêm đầy nước mắt….Nếu biết trước em đã nói tạm biệt… chỉ đứng im nhìn anh như một con ngốc …. Không thốt nên lời…..thậm chí em đã không nhận ra người đó là anh… Như nhận ra điều gì đó, Jieun vội vàng chùi đi những giọt nước mắt, bàn tay cô khẽ run lên khi cầm mẫu giấy đã bị cô siết chặt đến nhàu nát “10000 won?? anh ấy đưa mình 10000 won?” Tờ 10000 won có chữ kí của IU và một dòng chữ nhỏ kế bên “hẹn gặp lại em nơi lần đầu chúng ta gặp nhau” “ nơi lần đầu chúng ta gặp nhau!” IU quay mình nhìn vào sân trường rộng lớn, chính nơi đó là lần đầu tiên hai người đã nắm tay nhau Một bàn tay lớn xòe ra trước mặt IU, mềm mại và ấm một cách kì lạ, gương mặt người lạ dưới ánh nắng thật đẹp tỏa sáng và lấp lánh giống hệt một hoàng tử “ khi nàng công chúa vấp té hoàng tử đưa tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy và trao cho nàng một nụ hôn ngọt ngào” - Cậu không định đứng dậy mà cứ nắm tay tôi mãi sao??- hoàng tử cáu kỉnh nói - Á xin lỗi – IU vội dứng dậy, hoàng tử rút tay ra khỏi tay nó rồi lạnh lùng bỏ đi trước – kumo~o, hoàng tử lạnh lùng thật, đáng lẻ hoàng tử thì phải dịu dàng hỏi thử xem mình có sao không chứ, sao lạnh lùng thế chứ…hay vì mình không phải là công chúa nên hoàng tử mới lạnh lùng như thế…… …. Trong kí ức của anh ấy đây có pải là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu không…IU đi vào giữa sân trường đến đúng nơi cô đã vấp ngã và gặp anh…. Nhưng một phút trôi qua…rồi 3 phút…anh vẫn không xuất hiện…phải chăng cô đã sai. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, cô cố kìm những giọt nước mắt chỉ trực tuôn trào. Ánh mắt cô lướt qua từng dãy phòng của trường học và dừng lại ở cánh cửa sổ phòng trên cùng của đỉnh tháp nơi Woo đặt kính viển vọng và thường đứng ở đó quan sát mọi người. Lần đầu anh ấy gặp mình có pải là lần mình và Ji đến gặp Teac oppa! Với hi vọng mong manh IU một mình chạy qua những toà nhà, leo lên những bậc thang tối trong niềm hân hoang ….. ….Mở toang cánh cửa, IU chạy vào bên trong nhưng ở bên cửa sổ đó chỉ có ánh trăng chiếu vào mà thôi…. Gió nhè nhẹ thổi tấm rèm cửa bay bay trong ánh trăng như tấm áo choàng của chàng hoàng tử…. không có ai…… Lặng lẻ đến bên cửa sổ IU đứng tựa mình vào nó và thả mình vào ánh trăng, cô ngắm ngía sợi dây… Anh muốn trả lại em tất cả những kí ức này sao, đồng 500 won và 10000 ……500 và 10000!! Trên vệ đường giờ đây đã vắng người chỉ còn lại cô và cái bóng của mình lướt nhẹ qua từng ngôi nhà một cách vô thức và đơn độc... IU khẽ nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe buýt, cô không nhớ nổi là mình đã lên chuyến xe này lúc nào, và đây không phải chuyến xe mỗi sáng cô đều đi sao, nó có chuyến chạy vào buổi tối khuya như vậy ư? Lần lượt từng trạm xe buýt bị bỏ qua, chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều và chạy đến một nơi nào đó không pải là bến đỗ nhà cô…. Chuyện gì vậy?? Iu hốt hoảng nhìn xung quanh… không một bóng người…chuyến xe này chỉ có mình cô đi mà thôi!! Kít!!! Tiếng thắng xe làm trái tim IU thắt lại, đập liên hồi cô không biết mình nên làm gì, và tại sao chiếc xe lại dừng lại ở một khoản đồi trống như vậy. BỤp!! Một ánh đèn bất ngờ chiếu sáng tấm màn hình lớn được dựng giữa ngọn đồi. Những hình ảnh bắt đầu lướt qua mắt IU, đó toàn bộ là hình của cô…. Từng tấm hình một… từ những hình ảnh của cô bây giờ cho đến hình ảnh của cô nhóc JiEun mười một tuổi….mỗi tấm hình đều có để lại lời nhắn của một người nào đó luôn đi theo phía sau cô Tấm hình IU ngủ gật, tựa đầu vào vai người lạ làm cô chú ý bởi lời nhắn bên dưới “ Ya!! Em lại tựa đầu vào vai người lạ nữa rồi đến bao giờ em mới tựa vào vai anh” Tấm ảnh biến mất…. trên nền trắng của màn hình chỉ còn hiện ra một dòng chữ… “ cuối cùng em đã dựa vào vai anh….” IU thẩn thờ nhìn dòng chữ …không một hình ảnh nào nữa được đưa ra… vậy người thầm thương cô là ai chứ Cốc …cốc…- JI EUN!! IU giật mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từng giọt nước mắt nhỏ giọt lên mu bàn tay run rẫy -Ji Eun anh biết là em rất ngạc nhiên, nhưng em có thể ra ngoài được không, anh muốn chúng ta cùng đến một nơi. - teac .. teacyoen oppa!! Em…em… - IU nhìn teac cô hoàn toàn không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, từng giọt nước mắt cứ rơi mãi …. cô không muốn, đúng hơn là cô không thể và cũng không biết vì sao mình lại cứ khóc mãi. “anh ấy, mình và Ji… tại sao lại như vậy chứ? Anh ấy không biết Ji rất thích anh ấy sao… -JiEun à đi thôi, em đừng ngẩn người ra nữa, anh… thật sự cũng đang rất bối rối về việc này…thật sự không thể tin nổi… - teac vừa nói vừa cầm lấy cổ tay IU dẫn đi. – em ổn chứ eunie?! -Em ổn!! – Ổn !!? Người anh mình quý nhất vừa tỏ tình vs mình..lại là người mà con bạn thân nhất thích… người con trai mà mình vô cùng vô cùng thích thì đã bỏ đi….làm sao có thể nói ổn được chứ - liệu Ji có “ổn” như em không?? -Em nói gì vậy eunie?? -Không… chỉ là buột miệng thôi…. -Jieun ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã thật sự rất muốn bảo vệ em cả đời nhưng bây giờ anh muốn…. -Oppa!! Đừng nói nữa em không muốn nghe!! – IU hét lên khi teac đang nói dang dở - anh không nghĩ đến cảm nhận của Ji sao??anh không nhận ra rằng cậu ấy luôn thích anh à…. E không thể…không thể… đối với em…anh luôn là người anh em trân trọng nhât…em không thể…. -Jieun à em đang nói gì vậy?? anh không hiểu gì cả … có chuyện gì liên quan đến cảm nhận của Ji ở đây ?? Teac cầm chặt vai Iu lắc mạnh, anh không hiểu nổi Iu đang nghĩ gì mà nói những lời kì lạ đó. - …Anh chỉ muốn nói rằng anh đã thật sự rất muốn bảo vệ em cả đời nhưng bây giờ anh muốn bảo vệ một người khác …. -Oppa vậy anh … IU nhìn Teac ngơ ngác.. -....Và sẽ có một người thay anh bảo vệ em…. Em có thể chấp nhận người đó không, người đã âm thầm dõi theo em suốt những năm qua…. …. .. . -Anh có thể bảo vệ em được không?? IU đứng chết lặng nhìn woo từ phía sau màn hình xuất hiện, đôi mắt cô trống rỗng nhìn anh, chuyện gì đang xảy ra vậy không phải anh ấy đã ra sân bay rồi sao. – oppa…tại sao…anh ko pải ra sân bay … -Sân bay có thể đưa anh đến được gần ước mơ của mình nhưng anh nhận ra một điều rằng anh còn có một ước mơ quan trọng hơn….đó là ở bên em…. Từng giọt lệ hạnh phúc nhẹ rơi trên gương mặt bầu bĩnh của IU, cô oà khóc nức nở đôi vài gầy khẽ run lên theo từng cung bậc cảm xúc, Wooyoung nhẹ nhàng ôm lấy cô, từng giọt nước mắt ấm nồng của cô thấm qua ngực áo anh… -Jieun à, em biết tại sao anh hẹn gặp em ở đây không? Có lẻ em không biết nhưng lần đầu tiên anh gặp em là lúc em một mình đạp xe đạp lên ngọn đồi này, một cô bé con đội chiếc mũ cói mặc chiếc váy màu xanh ngọc bích mang trên lưng một chiếc ghi ta to hơn cả người mình. Cô bé lúc đó chơi ghi ta dỡ tệ nhưng lại tỏ ra rất say xưa với những giai điệu dỡ tệ ấy, gương mặt phiêu theo từng nốt nhạc đó làm anh nhớ mãi. Và cứ thế mỗi buổi chiều anh đều đợi em ở đây, mỗi ngày kĩ thuật chơi đàn của em càng tốt hơn nhưng bỗng nhiên em biến mất và không bao giờ quay lại. Mãi cho đến một ngày trên chuyến xe buýt đó anh đã gặp lại em, cô bé bây giờ đã học cùng trường với anh….anh luôn ở phía sau dõi theo em nhưng em mãi không nhận ra sự tồn tại của anh… -Oppa …. -Anh không biết từ lúc nào anh và em đã xích lại gần nhau hơn, bằng một mối quan hệ nào đó mà chúng ta ở bên nhau nhiều hơn, anh đã từng muốn giấu kín tình cảm này, anh muốn đem theo nó cùng anh ra đi…. Nhưng chính em đã khiến anh không thể rời bước… chỉ một câu nói của em.. làm thay đổi mọi thứ… -JiEun !! saranghe~ -Oppa… em cũng vậy..IU nhón gót đặt lên môi Wooyoung một nụ hôn nồng thắm… … …. ….. -Ayagoo !! aygoo cái thằng nhóc này ...nói xong thì phải hôn con người ta liền chứ ai lại để con gái chủ động thể kia đúng là kém tắm… - Teac vừa quay phim vừa tắc lưỡi bình luận -Aish !! im lặng lo mà quay đi kia. Chỉ giỏi nói .. – Ji liếc mắt nhìn Teac giận dỗi, trách móc – anh em họ gì mà không giống nhau gì hết, giá mà anh bằng một góc của woo có pải tốt không. -Gì cơ! – teac ngơ ngác nhìn Ji -Không có gì đồ ngốc! -Ji! -Gì? -Em mở balo lấy dùm anh cái hộp nhỏ trong đó được không?? -Anh đeo balo ngược ra trước ngực như vậy rồi thì tự lấy đi còn nhờ vã gì nữa>.< -Hai tay anh phải cầm máy quay rồi. Mau lấy dùm anh đi. -Anh cầm máy quay cho chắc vào, giơ hai tay lên cao đi. – Ji nhăn nhó rúc vào vòng tay của Teac. – cái hộp này hả?? nhẫn của wooyoung định tặng jieun à - Em tự xem đi, trên nhẫn có khắc chữ đó – Teac láu lĩnh nhắc khéo Ji “ Ji ngố~ saranghe” -Op…oppa… cái này… - Ji lắp bắp ngước mắt nhìn teac. -Tặng em đó Ji ngố!- teac dùng hai cánh tay kẹp lấy đầu Ji nhấc bổng lên hôn nhẹ vào môi cô *CHỤT* – đừng có mà ghen tị nữa nha -Á á đau em !! làm gì có ai tỏ tình mà lại kẹp đầu ng khác thế chứ!! - thế này nó mới đặc biệt kakakaka ........................ THE END ........................ CHAP CUỐI Bầu trời lặng lẽ buông tấm màng đèn tuyền điểm xuyến vài ánh sao lấp lánh như đôi mắt buồn luôn ánh lên hi vọng tìm thấy người mình yêu trong biển người của Jieun. Jieun vẫn lặng lẽ đứng tựa lưng vào cánh cửa bên ban công hướng ánh mắt đèn tuyền lẫn vào đám đông người đến rồi đi. Hôm nay cô đã biến mình thành một nàng công chúa xinh đẹp để đợi anh nhưng có lẻ cô chỉ là nàng lọ lem nhỏ không có bà tiên hoá phép…. Đồng hồ điểm 12h … cũng đã đến lúc lọ lem quay lại với chính mình cô không thể ở lại một nơi mà không hề có hoàng tử…. Ji Eun chớm những bước chân buồn bã rời khỏi ban công tiến dần về trung tâm sàn khiêu vũ, cô lặng lẽ lách mình khỏi những cặp nhảy giữa phòng một nỗi buồn len lỏi khắp mọi ngóc ngách trái tim cô. -….. – Một bàn tay ấm và to lớn nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng đan xen những ngón tay vào với nhau - ….anh… - IUngập ngừng nhìn chàng trai dấu mặt sau lớp mặt nạ - …anh là.. Suỵt!! Chàng trai đưa ngón tay đặt nhẹ lên môi cô ra hiệu im lặng và điệu van bắt đầu … Anh đặt một bàn tay của mình lên eo cô, dịu dàng dẫn cô vào từng bước nhảy của điệu van ngọt ngào… IU nhìn sâu vào đôi mắt sau lớp mặt nạ ấy, đôi mắt nhìn cô âu yếm như muốn nói nhiều điều với cô, một đôi mắt đẹp biết nói giống với đôi mắt của người đó, của chàng hoàng tử đã từ chối cô….. Nhắm chặt đôi mắt, IU ko muốn mình nhìn mãi đôi mắt đó mà nghĩ về woo, cô để mình nhẹ nhàng hoà vào dòng chảy của từng nốt nhạc , của từng bước nhảy êm dịu của người lạ mặt…. -….. Sẽ thật có lỗi nếu bắt một ai đó phải chờ đợi mình…. – chàng trai thì thầm vào tai IU, khẽ buông tay cô khi điệu van vẫn còn dang dở . Anh đặt vào tay cô một sợi dây chuyền bạc và một tờ giấy, anh lặng lẽ rời khỏi phòng trong bóng tối để lại mình cô với bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Bụp… điệu van kết thúc ánh đèn chói cả căng phòng …. Ánh lên màu bạc không chỉ của sợi dây chuyền bạc cô cầm trên tay mà của mặt dây chuyền, một cái mặt được làm bằng đồng xu 500 won. Nắm chặt sợi dây chuyền … cô biết mình vừa bỏ lỡ điều gì…. Không như nàng lọ lem vội chạy chốn hoàng tử khi đồng hồ điểm 12h…. cô là nàng lọ lem phải bắt lấy hoàng tử… Jieun như một nàng công chúa nhỏ chạy nhanh trên thảm cỏ rộng mang một màu đen tuyền…. cô chạy theo anh…nhưng có phải đã quá trể để đuổi theo một người …. Ghì chặt sợi dây chuyền đặt lên tim mình, Jieun khóc nức nở cô ngã khuỵu xuống sân trường …cô đã không đuổi kịp anh… chiếc xe đã vụt chạy đi trong màn đêm đầy nước mắt….Nếu biết trước em đã nói tạm biệt… chỉ đứng im nhìn anh như một con ngốc …. Không thốt nên lời…..thậm chí em đã không nhận ra người đó là anh… Như nhận ra điều gì đó, Jieun vội vàng chùi đi những giọt nước mắt, bàn tay cô khẽ run lên khi cầm mẫu giấy đã bị cô siết chặt đến nhàu nát “10000 won?? anh ấy đưa mình 10000 won?” Tờ 10000 won có chữ kí của IU và một dòng chữ nhỏ kế bên “hẹn gặp lại em nơi lần đầu chúng ta gặp nhau” “ nơi lần đầu chúng ta gặp nhau!” IU quay mình nhìn vào sân trường rộng lớn, chính nơi đó là lần đầu tiên hai người đã nắm tay nhau Một bàn tay lớn xòe ra trước mặt IU, mềm mại và ấm một cách kì lạ, gương mặt người lạ dưới ánh nắng thật đẹp tỏa sáng và lấp lánh giống hệt một hoàng tử “ khi nàng công chúa vấp té hoàng tử đưa tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy và trao cho nàng một nụ hôn ngọt ngào” - Cậu không định đứng dậy mà cứ nắm tay tôi mãi sao??- hoàng tử cáu kỉnh nói - Á xin lỗi – IU vội dứng dậy, hoàng tử rút tay ra khỏi tay nó rồi lạnh lùng bỏ đi trước – kumo~o, hoàng tử lạnh lùng thật, đáng lẻ hoàng tử thì phải dịu dàng hỏi thử xem mình có sao không chứ, sao lạnh lùng thế chứ…hay vì mình không phải là công chúa nên hoàng tử mới lạnh lùng như thế…… …. Trong kí ức của anh ấy đây có pải là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu không…IU đi vào giữa sân trường đến đúng nơi cô đã vấp ngã và gặp anh…. Nhưng một phút trôi qua…rồi 3 phút…anh vẫn không xuất hiện…phải chăng cô đã sai. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, cô cố kìm những giọt nước mắt chỉ trực tuôn trào. Ánh mắt cô lướt qua từng dãy phòng của trường học và dừng lại ở cánh cửa sổ phòng trên cùng của đỉnh tháp nơi Woo đặt kính viển vọng và thường đứng ở đó quan sát mọi người. Lần đầu anh ấy gặp mình có pải là lần mình và Ji đến gặp Teac oppa! Với hi vọng mong manh IU một mình chạy qua những toà nhà, leo lên những bậc thang tối trong niềm hân hoang ….. ….Mở toang cánh cửa, IU chạy vào bên trong nhưng ở bên cửa sổ đó chỉ có ánh trăng chiếu vào mà thôi…. Gió nhè nhẹ thổi tấm rèm cửa bay bay trong ánh trăng như tấm áo choàng của chàng hoàng tử…. không có ai…… Lặng lẻ đến bên cửa sổ IU đứng tựa mình vào nó và thả mình vào ánh trăng, cô ngắm ngía sợi dây… Anh muốn trả lại em tất cả những kí ức này sao, đồng 500 won và 10000 ……500 và 10000!! Trên vệ đường giờ đây đã vắng người chỉ còn lại cô và cái bóng của mình lướt nhẹ qua từng ngôi nhà một cách vô thức và đơn độc... IU khẽ nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe buýt, cô không nhớ nổi là mình đã lên chuyến xe này lúc nào, và đây không phải chuyến xe mỗi sáng cô đều đi sao, nó có chuyến chạy vào buổi tối khuya như vậy ư? Lần lượt từng trạm xe buýt bị bỏ qua, chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều và chạy đến một nơi nào đó không pải là bến đỗ nhà cô…. Chuyện gì vậy?? Iu hốt hoảng nhìn xung quanh… không một bóng người…chuyến xe này chỉ có mình cô đi mà thôi!! Kít!!! Tiếng thắng xe làm trái tim IU thắt lại, đập liên hồi cô không biết mình nên làm gì, và tại sao chiếc xe lại dừng lại ở một khoản đồi trống như vậy. BỤp!! Một ánh đèn bất ngờ chiếu sáng tấm màn hình lớn được dựng giữa ngọn đồi. Những hình ảnh bắt đầu lướt qua mắt IU, đó toàn bộ là hình của cô…. Từng tấm hình một… từ những hình ảnh của cô bây giờ cho đến hình ảnh của cô nhóc JiEun mười một tuổi….mỗi tấm hình đều có để lại lời nhắn của một người nào đó luôn đi theo phía sau cô Tấm hình IU ngủ gật, tựa đầu vào vai người lạ làm cô chú ý bởi lời nhắn bên dưới “ Ya!! Em lại tựa đầu vào vai người lạ nữa rồi đến bao giờ em mới tựa vào vai anh” Tấm ảnh biến mất…. trên nền trắng của màn hình chỉ còn hiện ra một dòng chữ… “ cuối cùng em đã dựa vào vai anh….” IU thẩn thờ nhìn dòng chữ …không một hình ảnh nào nữa được đưa ra… vậy người thầm thương cô là ai chứ Cốc …cốc…- JI EUN!! IU giật mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từng giọt nước mắt nhỏ giọt lên mu bàn tay run rẫy -Ji Eun anh biết là em rất ngạc nhiên, nhưng em có thể ra ngoài được không, anh muốn chúng ta cùng đến một nơi. - teac .. teacyoen oppa!! Em…em… - IU nhìn teac cô hoàn toàn không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, từng giọt nước mắt cứ rơi mãi …. cô không muốn, đúng hơn là cô không thể và cũng không biết vì sao mình lại cứ khóc mãi. “anh ấy, mình và Ji… tại sao lại như vậy chứ? Anh ấy không biết Ji rất thích anh ấy sao… -JiEun à đi thôi, em đừng ngẩn người ra nữa, anh… thật sự cũng đang rất bối rối về việc này…thật sự không thể tin nổi… - teac vừa nói vừa cầm lấy cổ tay IU dẫn đi. – em ổn chứ eunie?! -Em ổn!! – Ổn !!? Người anh mình quý nhất vừa tỏ tình vs mình..lại là người mà con bạn thân nhất thích… người con trai mà mình vô cùng vô cùng thích thì đã bỏ đi….làm sao có thể nói ổn được chứ - liệu Ji có “ổn” như em không?? -Em nói gì vậy eunie?? -Không… chỉ là buột miệng thôi…. -Jieun ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã thật sự rất muốn bảo vệ em cả đời nhưng bây giờ anh muốn…. -Oppa!! Đừng nói nữa em không muốn nghe!! – IU hét lên khi teac đang nói dang dở - anh không nghĩ đến cảm nhận của Ji sao??anh không nhận ra rằng cậu ấy luôn thích anh à…. E không thể…không thể… đối với em…anh luôn là người anh em trân trọng nhât…em không thể…. -Jieun à em đang nói gì vậy?? anh không hiểu gì cả … có chuyện gì liên quan đến cảm nhận của Ji ở đây ?? Teac cầm chặt vai Iu lắc mạnh, anh không hiểu nổi Iu đang nghĩ gì mà nói những lời kì lạ đó. - …Anh chỉ muốn nói rằng anh đã thật sự rất muốn bảo vệ em cả đời nhưng bây giờ anh muốn bảo vệ một người khác …. -Oppa vậy anh … IU nhìn Teac ngơ ngác.. -....Và sẽ có một người thay anh bảo vệ em…. Em có thể chấp nhận người đó không, người đã âm thầm dõi theo em suốt những năm qua…. …. .. . -Anh có thể bảo vệ em được không?? IU đứng chết lặng nhìn woo từ phía sau màn hình xuất hiện, đôi mắt cô trống rỗng nhìn anh, chuyện gì đang xảy ra vậy không phải anh ấy đã ra sân bay rồi sao. – oppa…tại sao…anh ko pải ra sân bay … -Sân bay có thể đưa anh đến được gần ước mơ của mình nhưng anh nhận ra một điều rằng anh còn có một ước mơ quan trọng hơn….đó là ở bên em…. Từng giọt lệ hạnh phúc nhẹ rơi trên gương mặt bầu bĩnh của IU, cô oà khóc nức nở đôi vài gầy khẽ run lên theo từng cung bậc cảm xúc, Wooyoung nhẹ nhàng ôm lấy cô, từng giọt nước mắt ấm nồng của cô thấm qua ngực áo anh… -Jieun à, em biết tại sao anh hẹn gặp em ở đây không? Có lẻ em không biết nhưng lần đầu tiên anh gặp em là lúc em một mình đạp xe đạp lên ngọn đồi này, một cô bé con đội chiếc mũ cói mặc chiếc váy màu xanh ngọc bích mang trên lưng một chiếc ghi ta to hơn cả người mình. Cô bé lúc đó chơi ghi ta dỡ tệ nhưng lại tỏ ra rất say xưa với những giai điệu dỡ tệ ấy, gương mặt phiêu theo từng nốt nhạc đó làm anh nhớ mãi. Và cứ thế mỗi buổi chiều anh đều đợi em ở đây, mỗi ngày kĩ thuật chơi đàn của em càng tốt hơn nhưng bỗng nhiên em biến mất và không bao giờ quay lại. Mãi cho đến một ngày trên chuyến xe buýt đó anh đã gặp lại em, cô bé bây giờ đã học cùng trường với anh….anh luôn ở phía sau dõi theo em nhưng em mãi không nhận ra sự tồn tại của anh… -Oppa …. -Anh không biết từ lúc nào anh và em đã xích lại gần nhau hơn, bằng một mối quan hệ nào đó mà chúng ta ở bên nhau nhiều hơn, anh đã từng muốn giấu kín tình cảm này, anh muốn đem theo nó cùng anh ra đi…. Nhưng chính em đã khiến anh không thể rời bước… chỉ một câu nói của em.. làm thay đổi mọi thứ… -JiEun !! saranghe~ -Oppa… em cũng vậy..IU nhón gót đặt lên môi Wooyoung một nụ hôn nồng thắm… … …. ….. -Ayagoo !! aygoo cái thằng nhóc này ...nói xong thì phải hôn con người ta liền chứ ai lại để con gái chủ động thể kia đúng là kém tắm… - Teac vừa quay phim vừa tắc lưỡi bình luận -Aish !! im lặng lo mà quay đi kia. Chỉ giỏi nói .. – Ji liếc mắt nhìn Teac giận dỗi, trách móc – anh em họ gì mà không giống nhau gì hết, giá mà anh bằng một góc của woo có pải tốt không. -Gì cơ! – teac ngơ ngác nhìn Ji -Không có gì đồ ngốc! -Ji! -Gì? -Em mở balo lấy dùm anh cái hộp nhỏ trong đó được không?? -Anh đeo balo ngược ra trước ngực như vậy rồi thì tự lấy đi còn nhờ vã gì nữa>.< -Hai tay anh phải cầm máy quay rồi. Mau lấy dùm anh đi. -Anh cầm máy quay cho chắc vào, giơ hai tay lên cao đi. – Ji nhăn nhó rúc vào vòng tay của Teac. – cái hộp này hả?? nhẫn của wooyoung định tặng jieun à - Em tự xem đi, trên nhẫn có khắc chữ đó – Teac láu lĩnh nhắc khéo Ji “ Ji ngố~ saranghe” -Op…oppa… cái này… - Ji lắp bắp ngước mắt nhìn teac. -Tặng em đó Ji ngố!- teac dùng hai cánh tay kẹp lấy đầu Ji nhấc bổng lên hôn nhẹ vào môi cô *CHỤT* – đừng có mà ghen tị nữa nha -Á á đau em !! làm gì có ai tỏ tình mà lại kẹp đầu ng khác thế chứ!! - thế này nó mới đặc biệt kakakaka ........................ THE END ........................
Posted on: Fri, 05 Sep 2014 13:29:42 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015