Chương 1: Khi tôi đang chọn nước hoa để tặng Ba và - TopicsExpress



          

Chương 1: Khi tôi đang chọn nước hoa để tặng Ba và Mẹ nhân ngày sn Ba thì có ng nhìn tôi một lúc và bất chợt thốt lên: em mún mua cho Ba e mà ko mua được. Bất giác ngẩm lại mình là ng vô cùng may mắn, một ng vô cùng giàu có, một ng mà sống chẳng bao giờ gọi là ko có ý nghĩa. Đôi khi ngta tìm kiếm những thứ vô vọng và mơ hồ nhưng ít ai có thể thấy dc cái thật sự ta có mà ko cần thêm ji nữa cho cuộc sống. Tôi có Ba và Mẹ lun lun vì gd vì con cái và bây giờ là vì cháu. Ba là ng ko bít ăn chơi, ko bao giờ nhậu bê béc, có chăng chỉ là 1 chai cho vui khi có tiệc tùng, ko bạn bè đàn đúm, ko bao giờ chi tiêu cho bản thân dù là 1 cent. Ba Mẹ lun cần kiệm , lun dành dụm và tích góp nhưng ko phải cho bản thân mà cho con. Từ nhỏ đến lớn chị em tôi dù thik bất cứ thứ ji Ba Mẹ đều đáp ứng cho chúng tôi. Ba mún mua món ji cũng đều đắng đo suy nghĩ rất nhìu, nếu món đó cần thiết cho gd cho cả nhà bao nhiu Ba cũng mua, nếu món đồ đó chỉ đáp ứng cho mỗi mình Ba thì nhất định sẽ ko bao giờ mua. Đôi khi chị em tôi mua quà tặng Ba Mẹ, đều y như rằng nghe đúng duy nhất một câu: " Mua chi tốn tiền vậy con..." Ba là trụ cột gd, lúc nào việc ji khó, nặng nhọc Ba giành phần làm hết. Chưa bao giờ Ba để chị em tôi phải chịu những việc nặng nhọc, ngay cả lau nhà quét nhà, rửa chén, nấu cơm Ba vẫn làm khi có thời gian. Sức tôi cũng rất trâu bò, tôi cố chứng tỏ với Ba là tôi cũng có thể làm những việc con trai làm, nhưng hình như trong mắt Ba tôi ko thay đổi dc điều đó. Tôi tự trách mình ko phải là con trai để đỡ đần giúp Ba việc nặng nhọc. Lúc tôi mới sang Mỹ, hàng đêm cứ 5.00 am tôi đều thức, đứng nhìn từ cửa sổ dáng Ba cặm cụi ra nổ máy xe, lầm lũi đi làm khi trời còn chưa sáng. Mùa hè, mùa thu còn đỡ lo, mùa đông trời vừa lạnh vừa tối, đường thì trơn nhìn Ba ra xe mỗi buổi sáng sớm mà ko ngày nào tôi ko rơi nước mắt. Chiều Ba đi làm về nhìn Ba dáng vẻ bơ phờ đầy mệt mỏi. Có những lúc chị em tôi gắt gỏng với Ba, Mẹ. Ba Mẹ cũng chỉ lặng im chứ chưa bao giờ quát mắng lại chị em tôi. Từ nhỏ đến lớn dù chúng tôi mắc bất cứ sai lầm ji Ba cũng đều gọi từng đứa vào phòng riêng rùi giảng giải cho nghe đúng sai chứ chưa bao giờ Ba làm mất mặt con gái trước chỗ đông người. Ba Lun nghĩ cho vợ con, hầu như chưa bao giờ tôi thấy Ba có niềm vui ji riêng cho bản thân ngoài việc nhìn gd cười vui bên nhau. Trong nhà từ việc lớn đến việc nhỏ: chăm sóc nhà cửa, hút bụi, sơn lại deck sau nhà, trồng cây, làm vườn, tưới cây, rửa xe, cắt cỏ chưa có việc nào Ba ko làm. Hầu như Ba lun giành phần làm hết, có chăng chỉ để chị em tôi phụ đôi chút gọi là cho có đọng tay chân. Nhìu khi nhìn Ba phải vất vả cầm máy hút bụi đi từng cầu thang bất chợt thấy quặn lòng. Mẹ tôi là ng phụ nữ có thể nói chỉ có 10 từ là có thể diễn tả về Mẹ: VÌ CHỒNG, VÌ CON, VÌ CHÁU và cuối cùng là: KO BIẾT NGHỈ NGƠI. Tôi chưa bao giờ thấy Mẹ đi ngủ trước cả nhà, bao giờ cũng vậy Mẹ cặm cụi làm việc nhà, dọn dẹp, nấu nướng..... Lúc nào Mẹ cũng là ng ngủ muộn nhất và là ng dậy sớm nhất. Hầu như đi làm hay đi chơi lúc nào có Mẹ ko bao giờ thiếu bất cứ thứ ji. Mẹ lun chăm lo cho gd từng miếng ăn giấc ngủ. Trời lạnh Mẹ nhắc mặc áo ấm, tối Mẹ lặng lẽ sang phòng đắp mền cho con. Bệnh Mẹ để thuốc viết giấy dặn uống trước khi đi làm. Mẹ chăm lo cặn kẽ đến nổi đâm ra nhiu khi cả nhà phát bực. Nhưng nếu ko có Mẹ sẽ như thế nào đây? Tôi ước ji tôi có thể làm hơn dc nữa để Ba Mẹ có thể sung sướng hơn. Tôi luôn quý từng khoảng khắc bên gd, bởi tôi bít ko có cuộc vui nào mà ko tàn, chẳng có đường nào mà ko về La Mã. Ông Nội từng nói: mồ côi khổ lắm con ơi, còn sống dù khổ cách mấy, dù cơ hàn nghèo khó cách mấy Ba Mẹ vẫn gánh vác hết cho con. Nhưng khi chết rùi, nhìn con phải đối mặt với cuộc sống, bon chen với bao nhiu là nỗi lo, cơm, áo, gạo, tiền, bệnh, tật, chồng, con..... mà ko làm cách nào có thể giúp con giảm bớt những gánh nặng của cuộc sống hiện tại được, điều đó còn cay đắng hơn chết thêm lần nữa. Tôi là người cảm nhận sâu sắc cái cảm giác mà nhìn con nhưng ko lo cho con được. Tôi hiểu hơn cả người mồ côi khi mất Ba Mẹ là như thế nào. Chồng có thể có 2,3 đời. Con sẽ sống lâu hơn mình để mình có thời gian chăm sóc..... Nhưng Ba Mẹ thì... Chỉ có một, và khi ta nhận thức được, khi ta trưởng thành, ta có gia đình, có con, thì thời gian ta ở bên Ba Mẹ ko còn nhìu và hầu như mỗi ngày trôi qua sẽ ngắn thêm 1 ít. Đừng để khi Ba Mẹ mất đi, nhìn di ảnh trên bàn thờ ta lại hối hận những việc ta ko làm và chưa làm cho Ba Mẹ. Đừng để những hối tiếc mà ko làm sao có thể quay lại. Thời gian chẳng bao giờ lấy lại được. Thỉnh thoảng hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng đến ngày Ba Mẹ mất mình sẽ như thế nào? Sống ra sao? Thử đặt mình vào vị trí mồ côi có thể sẽ ko bao giờ thấu được cảm giác đó bởi thực tế bạn chưa trải qua nhưng ít nhất bạn sẽ biết nỗi sợ đó là như thế nào????
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 17:00:48 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015