Coi thi môn Toán đại học khối A1] Tác giả: FBInho - TopicsExpress



          

Coi thi môn Toán đại học khối A1] Tác giả: FBInho v.2 Ngày mồng 4 tháng 7 năm Quý Tỵ 2013 Giang hồ cứ tới tháng 7 là lại dậy sóng, bởi năm nào cũng tổ chức Đại hội võ lâm quy mô rất lớn, hội tụ hết những việt tử sau 12 năm tu luyện ở các môn phái chuẩn bị xuống núi muốn gia nhập vào nơi rừng đao núi kiếm đầy máu tanh và ân oán: Đại học thần giáo. Nhưng để bước vào đó, những nhân sĩ này phải bước qua cái gọi là Kỳ thi tuyển sinh - mà bản chất của nó cũng như trò chơi sinh tử, là thanh lọc những kẻ nào chưa đạt tới cảnh giới 13 điểm - điểm sàn của Giáo dục Bộ. Nhưng vào Đại học rồi cũng thế, Đại học như một cái núi lửa khổng lồ, vào rồi, bạn có thể như phượng hoàng hồi sinh, hoặc cũng có thể như con phi nga (thiêu thân) tự vùi chết mình trong đó. -- Bình minh! Tân dương trải rộng trên con đường dài - Ngô Quyền đường, đường chảy về bắc, hướng tới bóng tân dương trải dài, trời gợn chút vân sắc dự đoán lại là một ngày nóng nực, chuổi ngày liên tục của mùa hè. Trên đường, thỉnh thoảng lại thấy vài chiếc xe ngựa lọc cọc từ Quảng Nam hướng tới thành phố , trên xe, các bậc phụ huynh chở những sĩ tử ngồi sau, nơi có các trường thi, là khởi đầu cho những ước mơ của họ. Phan mỗ cũng đi song song với họ, cũng tới trường thi, nhưng không phải để thi, mà là để coi thi. Trần Phú trường - Lê Thánh Tông đường - Hải Châu quận - Đà Nẵng thành là nơi tại hạ tới làm giám thị lần này. Trần Phú trường là một ngôi trường lớn, nó không có cái dáng dấp cổ xưa hiu hắt, mà nó có cái hoành tráng của một công trình tân đại, 5 tầng, 4 thang máy, có tầng hầm. Chuẩn vãi. Trước cổng có thấp thoáng vài bóng lục y được mời đến để bảo vệ trường thi, họ là người của Lục phong bang – bang hội lớn nhất trong giang hồ hiện nay, được sự hậu thuẫn của triều đình nên ngày càng lớn mạnh, các bang hội khác không thể so được, nhắc mới nhớ, đáng tiếc nhất là Cái bang, vốn bị càn quét mạnh mẽ và nghiêm cấm hoạt động ở Đà Nẵng, nên chỉ có thể sống âm thầm, giờ đã gần như vô dụng, chứ nếu không cũng có thể tranh bá với Lục phong bang, đáng tiếc, đáng tiếc… -- Giám thị được quyền chạy xe thẳng vào tầng hầm bên trái, sau khi gửi xe thì mỗ lên phòng hội đồng, nơi bàn luận và đề ra những quy tắc có thể ảnh hưởng tới số phận của hàng trăm sĩ tử thi tại hội đồng này. Làm các thủ tục cơ bản xong, rồi tới bốc thăm chọn phòng, Phan mỗ được bốc trúng phòng 0914, tầng 2 dãy nhà đáy chữ U. Sáng nay thi Toán, hội đồng này gồm các sĩ tử dự thi vào trường ĐH Ngoại Ngữ và ĐH Sư phạm, khối A1, đa số là nữ, trong đó cũng có nhiều em xinh lắm, chẳng bù với năm ngoái coi thi khối A, như thế này cũng được rồi, coi như an ủi khi năm nay đăng ký coi đợt 2 nhắm khối D nhưng bị chuyển xuống đợt 1 thế này, he he. Lúc này giám thị 1 đã lên trước, tại hạ lên sau, vừa bước vào phòng, thấy ngay giám thị 1, là một việt tử trung niên cao lớn có cái uy của kẻ lãnh đạo, lưng thẳng, ánh mắt sáng ngời, nụ cười luôn nở trên môi, cước bộ trầm ổn, vừa thấy ta, tiên sinh đã bước tới tươi cười đưa tay ra bắt… ta cũng nhanh chóng bắt tay lại. Chợt, vừa chạm tay, một luồng khí nóng hổi truyền nhanh như chớp qua tay ta, chân khí trong người Phan mỗ tự động phản ứng chống lại nó, nhưng luồng khí này không đơn giản, nó như cây kim xuyên qua lớp tường chân khí dày đặc mà ta dựng nên. Vãi thật, Phan mỗ đổ mồ hôi lạnh, thì ra vị tiên sinh này muốn thử nội công ta, tỉ thí nội công không đơn giản, nếu 2 kẻ một mạnh một yếu đấu với nhau thì kẻ yếu sẽ bị tàn phá vào tận cái gốc võ công trong Đan điền, coi như tàn phế, còn 2 kẻ ngang nhau thì có thể sẽ đấu đến khi nào cùng kiệt sức mới thôi, nhưng đã lỡ phóng lao phải theo lao rồi không thể rút được, ta cắn răng vội vận thêm nội công thì chợt luồng khí đó biến mất như bốc hơi, cũng giống như ta đang tưởng đây là một cục đá nặng nên vận sức lớn để nâng nhưng thực ra nó lại nhẹ như cục bông gòn ấy, rất may Phan mỗ cũng có căn cơ nội công luyện lâu nay nên vội vàng rút chân khí lại được, không đến nỗi trật khớp tay nhưng mặt mũi cũng đỏ bừng đầy mồ hôi hột. Tiên sinh này mới cười hỏi “Khá lắm, tiểu huynh đệ thuộc khoa nào?” Vừa cất lời là thấy trung khí đầy rẫy, hiển nhiên là nội gia cao thủ. Nhưng tại hạ thắc mắc không hiểu tại sao lại hỏi khoa chứ không hỏi trường, nhưng cũng vội trả lời “Dạ tại hạ thuộc khoa Kiến trúc trường Bách khoa ạ” “Ha ha, ta biết, ta cũng thuộc Bách khoa mà”. Đù, nhãn lực thật lợi hại, nhìn qua đã biết ta thuộc Bách khoa luôn chứ không phải trường nào khác, “Vậy tiên sinh thuộc khoa nào ạ?” “Ta à, ta bên Công nghệ thông tin, thế ngươi có biết thầy Sơn không, bạn ta đó?” Phan mỗ vội lướt nhìn bảng tên bên ngực trái của tiên sinh “A, thì ra là Nguyễn Văn Hiệu sư thúc, nghe danh như sấm sét bên tai, nãy giờ tại hạ có mắt không tròng, thật tội đáng muôn chết!”. Mr.Sơn vốn là sư phụ dạy ta môn Nội thất thất thập nhị huyền công, Mr.Hiệu lại là huynh đệ của Mr.Sơn, cũng là sư thúc của ta vậy. “Ha ha, được, vậy cùng cố gắng nhé!”… Tiếp rồi ta mang bản danh sách ảnh các thí sinh trong phòng, Hiệu sư thúc đọc tên còn ta kiểm tra nhân dạng để cho vào phòng thi. Phòng vần H, K, M, L, đa số là nữ, chỉ có 4 nam mà 1 nam vắng mặt, còn lại 3 nam, trong đó nhớ tên một em tên là Lương Giao Hy, tại tên giống ca sĩ quá, he he. Từ đây Phan mỗ có thể lướt được hết mặt mũi tất cả các em nữ trong phòng, trong đó ta đặc biệt chú ý tới một em có nhan sắc khá nhất, tên nàng là Diệu Linh, nàng mặc quần jean đen, áo pull trắng xăn tay lên nhìn rất năng động, dù chiếc áo thụng không bó nhưng vẫn không khỏa lấp được những đường cong đẹp đẽ của thiếu nữ, và đặc biệt nhất, đó là nàng mang giày đỏ, khiến ta nhớ tới bài thơ “Em là cô gái mang hài đỏ, Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh. Bỏ hết tuổi xanh người con gái, Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.”… Ta mong nàng thi tốt! Ngoài ra còn một em khác nhỏ nhắn nhưng mặt mũi sáng sủa, tên em là Trâm Hạ, chẹp, sao toàn tên đẹp thế này. Nhìn chung thì phòng này có nhan sắc trên trung bình, quả là một may mắn đối với Phan mỗ, 3 tiếng ngồi nhìn xung quanh đó các thím ạ. 3 tiếng trống vang lên, Hiệu sư thúc đi lấy đề thi, còn Phan mỗ thì ngồi ký giấy và bắt đầu phát cho các em, mình cứ tủm tỉm cười làm các em cười theo, hi hi, như thế cũng làm phòng thi đỡ căng thẳng, đã coi thi 1 năm rồi nên năm nay có kinh nguyệt hơn. Bắt đầu phát đề thi và làm bài, phòng thi làm bài khá nghiêm túc, nhưng để ý mới vào thi thôi mà một em nam cứ liếc liếc em bên cạnh, lại gần nhắc nhở, để ý tên, là Đ.Khoa, số báo danh DDFA1.***57, xui cho em, người bên cạnh em là ca sĩ Lương Giao Hy, số báo danh 56, cũng có vẻ làm bài không được, nên ngồi cắn bút. Lướt nhìn qua đề Toán khối A1 thấy cũng không khó lắm, lòng chỉ mong Diệu Linh làm được thôi, cố lên nàng ơi!!!! Được 30p, có 2 sĩ tử xin giấy, nhanh thế, tại hạ xuống đưa giấy cho các em, thì để ý nữ sĩ tử xin giấy này tên là Vy Mận, quê ở Thăng Bình, Quảng Nam, đăng ký vào ngành Đông phương học, ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, số báo danh DDFA1.***69, hí hí. Em làm bài sạch sẽ, chữ đẹp, ít tẩy xóa, mặt mũi tập trung, dù không xinh nhưng em có vẻ học tốt, dự là sĩ tử làm bài tốt nhất phòng hôm nay, mỗ có cảm tình. Không biết các em làm thế nào mà tự nhiên xin giấy rào rào, liên tục, nhiều hơn cả năm ngoái xin giấy, làm tại hạ phải chạy xuống phòng hội đồng vác lên một đống giấy nữa, và từ đó cho tới cuối giờ còn phải chạy qua phòng bên cạnh xin thêm 2 lần =.= Mà vì đi lên đi xún thế mà con dép da thần thánh bao năm của tại hạ bị đứt, buồn vãi =.= Lúc này tại hạ ngồi cuối phòng, còn Hiệu sư thúc đi lên xuống coi sóc các em, được một thời gian tại hạ mới nhận thấy có điều không bình thường, Hiệu sư thúc chỉ bước mỗi lần 3 bước mà đi như cả mấy thước @@ để ý kĩ lại mới thấy, thì ra nãy giờ sư thúc giày không chạm đất, lướt đi như chuồn chuồn chấm nước, và nhìn như bước 1 bước mà chân dài cả trượng, thì ra là khinh công Thủy thượng phiêu kết hợp thân pháp Bách biến quỷ ảnh, không tạo ra tiếng động, khỏi ảnh hưởng tới thí sinh làm bài mà vẫn kiểm soát được cả phòng, quả thật cao thủ. 1 tiếng đã trôi qua, xin giấy thi rất nhiều, nhưng Diệu Linh của ta vẫn làm tờ 1, ta đã bắt đầu thấy quan ngại rồi =.= nhưng vẫn hy vọng, có thể em nó làm kỹ quá chăng, có thể em nó làm súc tích quá chuyện gì cũng có thể xảy ra… 1 tiếng rưỡi, phòng thi đã bắt đầu rục rịch, một số sĩ tử cố gắng lén lút trao đổi bí kíp võ công, nữ sĩ tử dưới cùng, có nghi vấn hack, lặng lẽ chú tâm quan sát, Phan mỗ thấy ngay y thị đang dùng Truyền âm nhập mật tương hỗ với nữ sĩ tử bàn trên. Dò danh sách, số báo danh DDFA1.***68 – T.T. Mau, đúng là mau mắn thật, đó vài bữa dò điểm thi. Ta mỉm cười bước xuống: “Cô nương vui lòng giữ trật tự!” Thấy ta có vẻ thân thiện quá, em nó mới cười hớn hở “Cho muội hỏi xí thôi mà, ứ!” Lắc đầu cương quyết, em nó biết không được, liền im im. Nhưng được 5p sau, lại bắt đầu sử dụng chiêu cũ, xạ nhãn liếc liếc ta, lần này y thị còn đưa song chưởng lên che miệng, ta bắt đầu bực mình, liền chỉ thẳng tay vào thị, xuất chiêu Nhất dương chỉ, nhưng chệch qua một bên, cái bàn thị đang ngồi liền mẻ một miếng lớn, y thị tái mặt, đứng hình, liền cúi gằm mặt làm bài tiếp. Thực lòng Phan mỗ cũng không muốn dùng tới Nhất dương chỉ, bởi chiêu này tổn hao công lực rất lớn, và cũng không phải sở trường của ta. Có lẽ bạn chưa biết, Nhất dương chỉ này là độc chiêu bí truyền của Giáo dục Bộ, sánh ngang với Hắc Bạch Côn của Giao thông bộ, mỗi khi đã thi triển là đối tượng được nhắm đến chỉ còn cách ngoan ngoãn tuân theo, Giám thị có thể sử dụng chiêu này là bởi vì ở mỗi hội đồng thi, Giáo dục Bộ gửi tới một cao thủ tới để quản lý, gọi là Trưởng điểm thi, cao thủ này sẽ truyền công phu Nhất dương chỉ cho toàn bộ những giáo viên sinh viên tới coi thi tại đó, sau 3 ngày tuyển sinh sẽ thu hồi lại, hiện nay ở hội đồng ta thì cao thủ đó danh tính là thầy Sơn – Trưởng khoa Vật lý ĐHSP ĐN. Phòng thi tạm yên được 1 tiếng đồng hồ, còn lại 30p, ta xuống dưới cuối phòng ngồi, tự nhiên thấy Mau nữ sĩ tử đang xé miếng giấy nhỏ, chẳng lẽ định vứt đáp án cho đồng đạo nào khác chăng, lặng lẽ quan sát, em nó xé đôi ra, rồi viết vào đó 2 dấu < >. Rồi bỏ vào tay, xóc xóc, ta đứng dậy ghé mắt nhìn, thì ra em nó đang làm câu 1b, tìm m để hàm số y nghịch biến trên đoạn (0, + vô cùng), mà khai triển ra chặp đang thấy giữa m với 1, thì không biết nên là m<1 hay m>1, he he, toán cũng có lô tô nữa à. Em nó cảm nhận sát khí, quay lại, thấy ta nhìn chăm chú, đù, em nó cười dữ, ta cũng cười, thấy cũng hay nên đưa ngón cái lên rồi bảo “Chúc may mắn cô nương!” Em nó càng cười, cười nhăn mũi luôn á @@ Lại quen thân rồi, hỏi ta học trường gì, rồi bảo bày giùm muội đi, 1 câu thôi, rồi chìa chìa tờ giấy ra. Chẹp, dễ quá nên thế đấy, ta nhìn em nó làm, thấy sai phần xét điều kiện rồi, nhưng cũng giả vờ lại, đặt tay lên bàn của em nó, truyền nội công vào bàn, 2 miếng giấy tròn rục rịch rồi nảy tưng tưng, ta làm cho nó nảy lúc đều lúc không đều cho em nó hồi hộp chơi, xong chán thôi ta không làm nữa, đi lên, coi như huề vốn, em nó cái mặt đơ đơ chưng hửng . Trong khi đó, Vy Mận số 69 đã xin thêm tờ số 3, Phan mỗ mới lại gần xem bài coi sao, thấy bài làm sạch đẹp, làm đã gần hết đề rồi, chỉ còn bài bất phương trình và 1b. Em nó bắt đầu làm 1b, nhưng còn bài hình không gian, thì vẽ hình chóp S.ABC nhưng S và A gần như trên một đường thẳng, thế này nếu làm trung điểm trung tuyến gì thì hơi khó, em nó có vẻ còn thiếu chút kỹ năng vẽ hình, nhưng thế này đối với thí sinh khối A1 là giỏi rồi. Tới khi hết giờ ta có lại hỏi thăm làm được chừng nào, có lẽ em sẽ đậu, giờ mới để ý, em nó khi cười có má lúm đồng tiền và cười rất tươi. Dù tổng thể không xinh nhưng đó là điểm dễ thương của em. Quả thật, bất cứ nữ nhân nào cũng đều có một nét dễ thương nào đó, và nếu bạn tìm thấy nét dễ thương đáng để yêu ấy, thì rất có thể có một ngày, bạn sẽ yêu nữ nhân đó. Và một nữ nhân được nhiều nam nhân để ý hay không, thì đó là tùy thuộc vào số lượng những điểm dễ thương mà nữ nhân đó có. Gần hết giờ làm bài, nãy giờ nhìn Diệu Linh, em nó gục lên gục xuống, hic, thất vọng não nề, nhưng cũng dậy làm, rồi xin thêm tờ giấy nữa, ta xuống đưa mà lòng hơi buồn, cô gái hài đỏ của ta, cố gắng ở Lý Anh em nhé=.= Trống thu bài, Hiệu sư thúc kêu gọi mọi người trật tự và đọc tên từng em lên nộp bài. Được một chút, lại trao đổi, lần này còn ồn ào và lộn xộn hơn trước, đó là nhược điểm của phòng thi nhiều con gái, Hiệu sư thúc mới điên người, thét lên 2 tiếng “Im lặng” nội công đưa vào trong tiếng thét, cả phòng ù ù, tai mọi người ong ong, xong Hiệu sư thúc dùng cả ngũ trảo phập xuống góc bàn, bàn thủng 5 lỗ, vãi thật, tại hạ mới chỉ có mỗi Nhất dương chỉ là ngón trỏ thôi mà Hiệu sư thúc dùng Nhất dương chỉ ở cả 5 ngón, đây gần như là Lục mạch thần kiếm của họ Đoàn nước Đại Lý trong Thiên Long Bát Bộ năm xưa rồi. Chưa hết, góc bàn đó rớt ra nằm trong tay trái sư thúc, sư thúc bóp mạnh, bột gỗ không cháy mà bay lả tả, nội công đã đạt tới cảnh giới đăng phong tháo cực, rồi người dùng ngón trỏ tay phải, chỉ thẳng vào đám bột gỗ, đám bột chợt cuộn thành hình một bông hoa sơn trà hoàn hảo, hoa gỗ - hoa sơn trà, điểm chỉ này đã là tinh túy của chỉ thuật. Một sát na như thế, rồi đóa hoa vỡ tung, tất cả trở thành vô hư…tinh túy vô pháp, vô tướng vô hình vô nghĩa của chỉ thuật. Tất cả được gói gọn trong một chỉ. Chứng kiến màn biểu diễn kinh điển thị uy vừa rồi, cả phòng thi đều kinh hồn táng đởm, im thin thít, chỉ còn nghe đập hồi hộp sợ hãi của những trái tim thiếu nữ non nớt vừa bước qua tuổi 18, ai bảo ồn ào chi, đáng thương mà cũng đáng giận. Haiz. Thu xong hết, kiểm tra số tờ, cho các em về, chúc các em thi tốt vào chiều nay. Rồi tại hạ cùng Hiệu sư thúc xuống phòng hội đồng nộp cặp hồ sơ và bài thi. Những tia nắng nhảy nhót trên vai các sĩ tử, nghe có vẻ hồn nhiên ngây thơ, nhưng ra đường mới thấy, trưa nắng nóng hầm hập, lão mặt trời như đang ỉa những cục cứt vàng nóng bỏng xuống đầu người đi đường. Vãi thật, chỉ khổ cho chúng dân.
Posted on: Fri, 05 Jul 2013 21:31:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015