Có những sự tình cờ, đủ để người ta có thể - TopicsExpress



          

Có những sự tình cờ, đủ để người ta có thể mang theo đến suốt cả cuộc đời. Đó có thể là những món quà ý nghĩa của cuộc sống, cũng có thể là những nỗi đau. Nhưng dù thế nào thì hãy cứ yêu thương đi nhé, chúng ta đâu sống 2 cuộc đời… Part 7: Mật thư Vinh mở cửa bước vào, trong phòng ngoài Linh Đan còn có thêm 3 người nữa. Mọi người đang nói chuyện đều dừng lại dõi ánh mắt về nó. Linh Đan lên tiếng phá tan sự im lặng: Bạn đến rồi hả? .- Đây là Vinh tớ đã kể. Linh Đan giới thiệu Vinh với mọi người. Ngồi trên 1 chiếc bàn là 1 người đàn ông to béo tầm hơn 30 , đeo kính dầy cộp, anh ta vận áo sơ mi với những kẻ dọc màu xanh, râu ria lởm xởm. Thấy Vinh mở cửa anh chống tay lên bàn nhảy xuống đất - Đây là anh Trường, giảng viên vật lý trường này, anh ấy là chủ của phát minh chiếc máy dò ma mà tớ đã nói với bạn. Vinh đưa tay ra bắt tay anh Trường -Chào anh, em rất thích phát minh của anh, nó thật độc đáo. - Thật à, anh rất vui đấy. Nói rồi anh Trường cười hà hà với cái bắt tay rất nhiệt tình s, anh ta là 1 kiểu người vui tính và hướng ngoại điển hình. -Đây là Mai, bằng tuổi chúng mình, Mai học luật. Cô gái tên Mai vận áo thun dài tay màu xám, vẫn đứng 1 chỗ bên kệ sách từ lúc Vinh vào phòng, thấy Vinh cô đưa tay lên khoanh tròn trước ngực, cô để tóc ngắn, với gương mặt chẳng lộ ra một nét gì hào hứng với việc làm quen này. Một cô gái khép kín đây. Vinh nhủ thầm. Vinh giơ tay về phía Mai- Chào bạn. Mai hờ hững 1 đưa tay lên, tay còn lại vẫn khoanh trước ngực - Chào. Vinh đưa tay bắt lấy tay Mai, siết nhẹ và lắc lắc tay. Mặt cười vô hại sau đó bỏ tay ra. Mai nhìn Vinh một lượt, gương mặt cho thấy cô khá bất ngờ vì cái kiểu bắt tay của Vinh rồi cô cũng nhích miệng nở 1 nụ cười. Đây là Minh Anh, em ấy học lớp 10- Minh anh là 1 thằng nhóc, tầm 15,16 , mặt ánh lên nhưng nét thông minh, đang ngồi ngược trên 1 chiếc ghế bằng gỗ và chống 2 tay lên lưng ghế. Thằng nhóc rất trắng với mái tóc khá dài , Vinh ghét những thằng con trai để tóc dài nhưng với mái tóc của Minh Anh thì không, tóc của nó rất mềm và mượt, kiểu tóc hợp với nó một cách kỳ lạ đến nỗi mà Vinh cảm tưởng chính mình cũng sẽ phản đối nếu ai đó muốn cắt ngắn nó đi . -Chào em. Vinh vui vẻ đưa tay ra 1 lần nữa. Thằng nhóc khẽ mỉm cười đáp lại. Nó vẫn ngồi nguyên trên ghế, từ từ đưa bàn tay ra phía trước, mu bàn tay hơi up xuống hướng về phía Vinh, đây là kiểu bắt tay của những người muốn kiểm soát người khác. Thằng nhóc này thật lạ. Vinh đưa tay phải bắt tay nó, đồng thời tay trái đưa lên vỗ vỗ vai thằng nhóc. Kiểu bắt tay thường thấy khi các chính trị gia bắt tay với dân thường. . Để ý căn phòng, thấy giống các văn phòng khoa của tất cả các trường khác, nhiều bàn ghế. Trên bàn có một bộ ấm chén và góc phòng là tủ đựng tài liệu, vài quyển sách chỗ Mai đang đứng. Trên bàn cạnh chỗ anh Trường vừa ngồi là chiếc máy dò ma giống lọ thuỷ tinh với viên đá màu đen treo bên trong mà Vinh thấy Linh Đan cầm hôm ở quán nước, bên cạnh chiếc máy là 1 hộp thuỷ tinh nữa chứa những viên đá kim loại màu đen thẫm . Những viên đá ánh kim loại này là thứ mà Linh Đan đã tung ra nhà nó hôm gặp vong nữ ở nhà trọ. -Cái máy hoạt động khá tốt nhưng đống đá vụn của anh thì vứt, anh Trường ơi. -Linh Đan đang gợi lại câu chuyện mọi người đang nói dở. - Không có phản ứng gì sao ? mà đá vụn gì chứ, nó là sự kết hợp giữa monzolit và tolanit đã được khử từ tính có tác dụng triệt tiêu sóng hạ âm, anh mất nhiều thời gian để tạo ra nó đấy, lần đầu tiên anh thấy ma là khi nghiên cứu sóng hạ âm ,anh nghĩ hồn ma hình thành do sóng âm khi gặp điều kiện thuận lợi. Vậy chắc anh suy luận nhầm rồi. Anh Trường lấy tay bứt mấy lọn tóc phía trên trán ra vẻ thất vọng lắm. -Mà tại sao mấy lá bùa vớ vẩn của em lại có tác dụng nữa, nó phản khoa học lắm đó nhóc. - Em đã nói anh không thể áp dụng khoa học hoàn toàn vào việc này mà cũng như các luật không phải lúc cũng áp dụng cho mọi người. Mai đứng trong góc lên tiếng. – Những lá bùa của bà em mà anh gọi là vớ vẩn hả, muốn ăn mấy đập. Linh Đan hứ giọng - Vậy mấy viên đá đó có thể có tác dụng với con ma khác đấy, để lần sau em thử cho. Minh Anh nói rồi cười hì hì như kiểu lần sau trong câu nói của nó là thử ăn một món mới ở quán ăn quen vậy. Quả thật là thứ đá đen của anh Trường không có tác dụng gì, hôm ở nhà trọ những viên đá được Linh Đan ném ra chỉ làm con ma thêm tức giận. -Hình như có đó anh à, nó làm em tý ngã khi di chuyển. Linh Đan lém lỉnh. Anh Trường chán chẳng thèm đùa lại nó nữa. Linh Đan quay sang Vinh: Bạn em muốn biết anh làm máy dò ma thế nào đấy, đúng không Vinh. - Em học điện tử nên cũng tò mò muốn biết. Vinh nói thêm vào. Anh Trường lập tức hào hứng trở lại: Oh, đơn giản thôi nhóc. Viên kim loại màu đen treo lủng lẳng phía trong này anh khử electron đi, nó thuần dương đấy Sau đó nó nối với mạch cộng hưởng phát hiện sóng âm, khi tần số được chỉnh đúng nơi có nguồn âm điện nhiều, viên đá sẽ bị hút về phía đó. Việc tính toán để nó cân bằng và không phát hiện các đồ vật có độ âm điện khác do anh để tần số chỉ giới hạn trong những sóng âm bất thường mà khoa học đã chứng minh là hay có ma và linh hồn ở giới hạn đó. Hôm Linh Đan báo nó hoạt động anh đã khao lũ bạn 1 chầu bia ăn mừng đó. Nhưng lý do thì anh không nói. Hà hà. Anh Trường giảng giải không ngừng nghỉ với sự thích thú kỳ lạ. Vinh tiến lại gần trước máy rồi hỏi: Em xem qua được không ?- Okê, em xem đi. Vinh cầm chiếc máy lên,qua lớp vỏ thuỷ tinh nhìn xuống phía chân máy có mạch điện với vài sợi dây xanh đỏ, ngoài ra còn 1 nút vặn màu đen dùng để chỉnh tần số và 1 con chạy trên thước chia tần số nằm dưới cái nút giống như trên các máy radio vậy. Nó bật công tắc phía trên máy, một đèn báo đỏ bật sáng cho thấy nó đã sẳn sàng, Vinh nhẹ nhàng vặn từ từ chiếc nút, tiếng kêu rè rè đã làm nó thức giấc hôm đâu dọn về nhà trọ mới chính là từ chiếc máy này phát ra. Vặn vẹo 1 hồi nhưng không thấy viên đá bên trong có hiện tượng gì nên nó để chiếc máy xuống, giá mà có 1 con ma ở đây để thử nhỉ. Nó vừa nghĩ vừa buồn cười chính bản thân mình. -À tý quên, anh có chuyện nhờ mấy đứa đây. Anh Trường chợt nhớ ra chuyện gì đó. -Việc này của thằng em họ anh, nó cứ năn nỉ anh mãi. Nó mới quen một em mới chia tay bạn trai, dân sư phạm văn ,chúng nó chỉ tình cờ quen nhau trong chiến dịch mùa hè xanh khỉ gió gì đấy nhưng thằng em anh có vẻ say lắm, mấy lần hẹn đi chơi nhưng lúc nào em ấy cứ kêu bận suốt, tuần trước bất ngờ em ấy gửi thư cho nó. Nó sốt sắng gọi lại chỉ nhận được câu trả lời là đồng ý đi chơi nếu thằng em anh đến đúng hẹn. Mấy hôm nay nó điên đầu tìm cách giải mà vẫn chưa có kết quả, trông nó khổ sở lắm, lúc gặp anh nhờ vả trán nó thưa tóc lắm rồi, để lâu chắc nó hói đầu quá. Anh nghĩ với những cái đầu như mấy đứa chắc sẽ giải được thôi. -Như vậy thì không tốt rồi, cô gái muốn cậu ta tự giải cơ mà. Linh Đan tủm tỉm nói. -Không có gì là không tốt cả, với tình trạng hiện giờ thì có thể gọi là cứu người đấy. Vừa nói, anh Trường vừa đưa ra một tờ giấy vàng màu ám lửa, một góc còn cháy xém phía rìa của góc dưới rồi đưa cho mọi người. -Haha, chắc ông em họ của anh tưởng chị kia viết bằng mực không màu đây, hơ đến cháy xém cả 1 góc giấy này. Minh Anh vừa nhận tờ giấy của anh Trường đã thích thú ra trò. -Thế còn buổi thảo luận về phương pháp khai thác các linh hồn trong các vụ án hình sự thì sao đây, anh có vẻ thích đốt giáo án nhỉ? - Mai có vẻ không hài lòng với sự nhờ vả của anh Trường. - Anh bảo rồi, cứu người quan trọng hơn, để buổi sau nha em. Anh Trường vừa nói vừa nhìn Mai ra chiều thoả thuận. -Nếu anh nói trước em sẽ ở nhà tối nay. Mai có vẻ vẫn chưa thoả mãn. -Anh cần cái đầu thông minh của em mà Mai, nào cứu người, cứu người thôi. Linh Đan có vẻ hào hứng khi anh Trường nói đến cứu người, nghề nghiệp nó đã chọn bao giờ cũng đặt cứu người lên hàng đầu mà. Nó chạy đến bên Minh Anh và 2 đứa chúi đầu vào mảnh giấy. Giữa mảnh giấy là 1 bài thơ có tiêu đề rất lạ “ Vùng ôn đới không Anh”, với chữ anh được viết in hoa đầu câu khá lạ. Sau khi truyền tay một lượt mảnh giấy đến tay Vinh, nó bỏ ra và đọc: Vùng ôn đới không Anh Lệ rơi nhòa phố cũ Em dưới bóng mùa thu Tháng 8 rải sương mù Ong tìm đàn mải miết Hoa nhuốm màu tiễn biệt ` Nhẹ rơi cánh thuyền nan Thu ghé đến nhẹ nhàng Như mùa vàng hương gạo Em thấy mình một dạo Vẫn như còn trẻ thơ Em nghiêng bóng trông chờ… Bài thơ nghe qua rất buồn, về thời gian chắc là trong tháng 8 rồi, nhưng cụ thể ngày nào, địa điểm ở đâu thì cần phải làm rõ, có 1 điểm lạ trong câu thứ 3 “ tháng 8 rải sương mù” ? tháng 8 mà lại có sương mù ư? Ong đi tìm đàn trong khi hoa đã tàn phai? Câu tiêu đề nữa, vùng ôn đới ư? Ở Việt Nam thì chỉ có Đà Lạt, Sapa hay được khách du lịch gọi là 1 thoáng ôn đới. Hay cô gái hẹn cậu ta ở đó. -Em thấy nên chú ý đến những địa điểm liên quan đến nước Anh, xứ sở sương mù. Có thể là lệ hội ẩm thực của Anh chẳng hạn. -Đầu tiên anh và nó cũng nghĩ ngay như vậy, đúng là có 1 lễ hội có tên “một thoáng Luân Đôn” ở nhà hàng diễn ra vào tối qua tại nhà hàng bia sư tử 96 Thái Hà, thằng nhóc đã có mặt từ sớm ở nhà hàng cho đến khi vị khách cuối cùng ra về mà không thấy bóng dáng bà trẻ ấy đâu. -Đâu dễ nhai thế anh, nếu vậy gọi gì là mật thư nữa chứ. Minh Anh vừa cầm lại tờ giấy vừa lẩm nhẩm đọc bài thơ nghe vậy lên tiếng. Có vẻ bài thơ đã thu hút được Mai, cô lấy trong túi ra 1 quyển sổ nhỏ và 1 chiếc bút chì chép lại bài thơ vào sổ. -Hay là cứ nơi nào tổ chức lễ hội món Âu là đến, nhưng như vậy có chắc không? Bài thơ về mùa thu hay ta xem có gì liên quan đến mùa thu ? vùng ôn đới là cái vùng chết tiệt nào vậy? Anh rối tung mù rồi. Anh trường có vẻ cũng sắp điên lên vì bài thơ đó. -Anh đang làm bọn em rối theo đó. Lặng im chút đi – Mai tìm một cái ghế trong góc và ngồi xuống. -Oh, anh xin lỗi. Cố lên nha mấy đứa. Nửa tiếng tiếp theo căn phòng chìm trong im lặng, không ai nói với ai lời nào, đứa nào cũng vắt tay lên trán suy nghĩ. Buồn cười nhất là Minh Anh, khi suy nghĩ nó nhấc 2 chân ghế lên rồi ngả lưng vào cạnh bàn, tay mâm mê 2 dái tai, hết bên này đến bên kia cho đến khi chúng đỏ ửng lên. Mai ngồi lặng lẽ 1 góc và xoay xoay cái bút chỉ vòng tròn quanh ngón tay cái, thỉnh thoảng lại chấm chấm vào cuốn sổ, mặt nó trông càng khó đoán. Linh Đan thì đi chắp 2 tay ra sau đi lại từng bước nhẹ nhàng, không gây tiếng động nhưng nó cứ đi lại trong phòng. Anh Trường có vẻ chán suy nghĩ, có lẽ bài thơ làm anh đau đầu từ trước rồi, anh nằm dài trên mặt bàn. Vinh tìm một cái ghế, và ngồi khoanh tay lên bàn, mồm lẩm nhẩm bài thơ. Nó lẩm nhẩm thì phát hiện ra chi tiết thú vị làm nó vui mừng reo lên “ahh”. Mọi người như nhổm dậy nhất loạt quay đầu về phía nó. Phát hiện của Vinh liệu có giúp nhóm giải được bài thơ mật thư, cùng đọc part 8: Cuộc gọi lúc nửa đêm … P/s: Mọi người cùng giải bài thơ xem có phát hiện được gì không nhé. Nếu ai giải được tớ chi tiết quan trọng Vinh đoán ra tớ sẽ vẽ chi bi cho….^^
Posted on: Sun, 11 Aug 2013 15:25:06 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015