MỘT NĂM ĐÃ QUA VÀ MỘT NĂM NỮA THÔI!!! .. ...ngoảnh - TopicsExpress



          

MỘT NĂM ĐÃ QUA VÀ MỘT NĂM NỮA THÔI!!! .. ...ngoảnh đi ngoảnh lại con bé giật mình,uhm mới đó mà một năm rồi hè,chưng dừ một năm trước nó vừa tốt nghiệp sau 3 năm học,phía trước của nó là bao mơ ước,mơ ước lớn nhất của nó được về quê làm việc được gần nhà.Trong đầu nó có bao nhiêu là suy nghĩ về những điều mà nó mong ước,nó mong ở quê nhà nó có một công việc đúng chuyên ngành mà nó học.Để rồi mỗi ngày nó được thức dậy đón bình minh với tâm trạng đầy hào hứng đi làm và sau những công việc vất vả mà nó phải làm,nó sẽ được về ăn cơm cùng gia đình(ở đó nó không phải suy nghĩ hôm nay nấu gì,ăn gì.......vì mọi việc đã có mẹ nó lo,đối với nó lúc đó ăn gì cũng ngon cả)rồi mỗi tối nó lại được đi trà đá chém gió với nhóm bạn thân từ thời cấp 2 cấp 3 của nó hoặc tối nó lại về nhà bà ngoại,nhà gì dượng nó chơi với các em các cháu của nó.Đó là những suy nghĩ mà nó mong muốn thành hiện thực.Nhưng nó cũng phải tỉnh dậy sau những mơ mộng vì nó biết đời không như là nó mơ.Sau những ngày tháng ôn thi và cũng là lúc nó chấm dứt công việc học hành của nó,nó lại mang ba lô về quê,trong đầu lúc đó nghĩ dù sao cũng chưa có bằng chưa có việc để làm thì cứ về chơi đã.Trong cái thời điểm nó tốt nghiệp ấy gia đình nó lại bao nhiêu suy nghĩ không biết xin việc ở đâu cho nó đây trong cái thời buổi khó khăn này....và hơn thế nữa gia đình nó còn có nỗi lo hơn khi nó về ở nhà thì ênh nó ở với ai,không ai ở cùng lại theo bạn theo bè thì lại khổ cả gia đình nữa.Trong tình hình như vậy gia đình lại động viên nó,giờ cũng chưa có việc đúng chuyên ngành thôi thì nó cứ ra hà nội làm tạm việc gì đó để sống cùng ênh nó,mặc dù lúc đó trong nó vẫn còn bao nhiêu mơ mộng,vẫn còn bao nhiêu cuộc vui cùng bạn bè.......rồi nó cũng phải suy nghĩ,bây giờ nó không còn là đứa trẻ lên ba mà thích làm gì thì làm nữa rồi,suy đi tính lại nó nói với gia đình khi nào ênh nó ra học thì nó đi luôn.Nó vẫn đang sung sướng hưởng thụ vì ênh nó còn một tháng nữa mới đi mà. ......Đặc thù công việc của mẹ nó là quen biết rộng,rồi một hôm nói chuyện với người quen mẹ nó lại xin được việc cho nó làm tạm ở hà nội.Nó đang vui sướng hưởng thụ bổng mẹ bảo ra hà nội phỏng vấn,nó đành gác lại mọi chuyện xách ba lô ra hà nội.Phỏng vấn xong nó lại nằm dài ở phọng trọ chờ kết quả,lúc ấy trong đầu nó chỉ mong hà nội với hà tĩnh quê nó gần như nghệ an với quê nó nà.Rồi một tuần trôi qua,trong lòng nó chán nản lắm rồi,nó điện về bảo với bố nó từ dừ đến chiều mà không có kết quả thì tối nó xếp đồ mai về,rồi bựa sau ra với ênh nó khi đó lại đi tìm việc.Bố nó lại thấy lo lắng khi thấy nó chán nản.Bố lại điện cho mẹ nó,để mẹ nó gọi điện hỏi,,,,,thế rồi bố nó điện cho nó bảo là có kết quả rôi bảo vài bựa nữa đi làm đó.Nghe xong nó lại thấy vui buồn lẫn lộn,vui vì đã có việc đỡ phải đi xin việc nữa,nhưng buồn chắc là lớn hơn vì nó không được về nhà nữa rồi.Nó vẫn ăn ngủ no say thì bỗng điện thoại reo,mắt nhắm mắt mở nó nhìn,nó giật mình vì đầu 04....... đang gọi cho nó,nó biết chắc là công ty nó xin gọi và thế là nó bắt đầu công việc.Mặc dù không phải công việc nó yêu thích nhưng lần đầu đi làm thì ai chẳng hào hứng và một tuần đi làm trôi qua nó lại phải tự bảo với mình đúng là không như nó nghĩ....Công việc tương đối ổn thì nó lại gặp khó khăn với bà chủ nó đang ở.Công việc bắt nó một tuần phải 3 đến 4 buổi về muộn,bà chủ không bằng lòng và bắt ênh em nó chuyển.Nó lại rơi vào tình trạng khó khăn khi thời điểm này sinh viên đang nhập học tìm phòng là rất khó.Rồi ênh em nó đi tìm và đành chấp nhận thuê phòng với giá cao bằng gần lương của nó.Nó đành tự động viên mình thôi thì đi làm phụ giúp bố mẹ tiền nhà trọ vậy,tiền ăn với tiền tiêu bố mẹ cấp vậy.Mọi chuyện xem như ổn hằng ngày nó đi làm ênh nó đi học,cuối tháng nó có lương thì đầu thắng bố mẹ nó lại gửi một số tiền tương đương hoặc là nhiều hơn cho nó. .....Cuộc sống nó cứ thế trôi qua,bỗng một hôm nó nhận được điện thoại của mẹ nó,mẹ hỏi nó về bằng tốt nghiệp của nó,cuộc nói chuyện kết thúc nó cười tươi bảo với ênh nó “sắp được về hà tĩnh rồi”trong lòng nó sung sướng biết bao nhiêu.Hằng ngày nó vẫn đi làm nhưng trong lòng nó vẫn sung sướng khi nghĩ về điều đó.Nhiều khi trong cuộc nói chuyên của 2 ênh em nó lại đùa vui với ênh”chỉ cần mẹ gọi là nó bỏ lại tất cả về ngay không vướng bận chi cả”nhưng trong lòng nó mong thế thật .Ênh nó mà có chuyện gì là nó lại nói đùa với ênh nó là “vì ênh như thế này bố mẹ có xin cho em chỗ nào cũng đành thôi”nó biết nói thế tổn thương ênh nó nhưng nhiều khi nó cũng bực.Ngày ngày nó vẫn mong chờ điện thoại của mẹ,nhưng mãi không thấy rồi nó cũng bỏ cuộc... ......Lâu lắm không về nhà,nó xin nghỉ phép một tuần về nhà.Ở nhà nó được bố mẹ nói chuyện nó cũng hiểu và nó tự nhủ lại chờ thôi.Một người quen bảo vào miền nam thì xin việc đúng chuyên ngành cho,bố nó lại động viên nó vào nam một chuyến,vào làm ăn được thì ở lại mà không được thì về bây giờ phương tiện đi lại cũng thuận tiện.Mẹ nó thì bảo xa quá cũng không muốn cho đi,còn nó lại bắt đầu suy nghĩ đã có lúc nó nghĩ hay là cứ đi vào biết đâu nó sẽ có công việc ổn định,cuộc sống tốt hơn.Nhưng rồi nó lại nghĩ giờ vào không quen ai,lại tự lập một mình mà lại xa xôi thế biết khi nào mới về được nó lại nản.Mấy ngày ở nhà nó lại được mẹ đưa đi xem bói,cô phán nó quả 27 tuổi nó lấy chồng thì khi đó công việc với gia đình mới ổn định được.Nó không buồn vì với nó khi nào lấy chả được miễn là không ế là được(bởi nó đang yêu cuộc sống độc thân )mà nó buồn vì cô bảo nó phải lấy chồng xa. .....Một tuần nghỉ phép cũng hết nó quay lại công viêc đang làm.Mọi chuyện của nó vẫn bình thường cho đến khi nó nghe bố nó bị bệnh và phải ra hà nội khám.Khi đó nó lo lắm đầu óc thì suy nghĩ lung tung,nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn khi kết quả khám cũng khá tốt.Bố nó về ênh nó cũng về hà tĩnh nghỉ hè,mỗi mình nó ở lại.Mỗi khi chán nản hay có chuyện gì nó lại tự động viên nó với suy nghĩ”một năm nữa thôi là được về rồi,cố lên”.Gần đây nó lại nghe tin ênh họ nó có người yêu rồi,nó cũng vui nhưng nó cũng hơi tủi thân khi nhận ra từ khi ênh có người yêu ênh chẳng điện thoại nói chuyện với nó nữa.Trước đây thỉnh thoảng ênh em lại buôn chuyện cập nhật thông tin cho nhau.Nói thế chứ phải chúc mừng ênh chơ,sau này nó có người yêu khéo lại hơn ênh nà.Chị họ nó cũng gần có người yêu nữa rồi,mỗi mình nó lai bơ vơ một mình rồi.Tình yêu với nó bây giờ quá xa vời khi nó không biết mình sẽ về phương trời nào.Trong cuộc sống thì cũng có lúc nó rung động trước ai đó nhưng nó đã biết dừng lại...nhiều lúc không có người yêu nó cũng thấy buồn,nhưng những lúc được tự do bay nhảy nó lại nghĩ cứ sống thế này cho sướng không phải phụ thuộc ai.Nó biết xung quanh nó đang có người thích nó,nhưng với nó mọi chuyện vẫn bình thường bởi nó chưa muốn vướng vào chuyện tình cảm.Nhiều khi nó vẫn tự cười một mình với ý nghĩ”vẫn có người thích nó,không ế đâu mà sợ,mà ế thì ta lại được ở với bố mẹ hjhj. Nó bây giờ chỉ cần một cuộc điện thoaị là có thể bỏ tất cả để về với gia đình.MỘT NĂM NỮA THÔI!!!!!!
Posted on: Wed, 03 Jul 2013 19:10:40 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015