Một câu chuyện hay về mẹ. Cùng đọc và cảm nhận - TopicsExpress



          

Một câu chuyện hay về mẹ. Cùng đọc và cảm nhận nhé các bạn. "CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM" -Con nge đây mẹ ạ! Nó xoắn cả lên, với tâm trạng đầy vui vẻ khi thấy chuông điện thoại mẹ nó gọi vang lên, cứ mỗi lần mẹ nó gọi nó vui lắm, vui giống như mỗi lần nó được mẹ cho quà thời cắp sách đến trường, được mẹ yêu thương, chiều chuộng. Nó tên Thuận, với vẻ ngoài ưa nhìn, vui vẻ, hòa đồng. Đặc biệt là má lúm đồng tiền rất đáng yêu, nó hiện là sinh viên một trường Đại học lớn ở Sài Gòn, bây giờ nó không còn được ở bên mẹ, bên Gia đình mà nó cho là điểm tựa của cuộc đời nó. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ đứng tuổi, một giọng nói nghe sao mà ấm áp triều mến (đó là mẹ nó). -Sao rồi con, khỏe không?. Câu hỏi khá quen thuộc với nó, nó thường được nghe khi mỗi lần mẹ gọi. Nó đáp lại: - Con khỏe mẹ ạ! Mẹ khỏe không? -Ừ. Mẹ khỏe. Con ăn uống gì chưa?. Nó ngập ngừng trong 3 giây: - Dạ, con ăn rồi. -Học hành có khó lắm không con? nhớ ăn uống cẩn thận mà hành cho tốt và nhớ đi ngủ sớm đấy! -Dạ. con nhớ rồi mẹ ạ Mẹ cố giữ gìn sức khỏe nhé mẹ! PP mẹ. Tuy mỗi cuộc gọi của nó với mẹ ngắn ngũi nhưng nó vui lắm, thích lắm, nó thích nghe từng giọng nói, hơi thở của mẹ nó. Và nét mặt của nó trở lại bình thường và hơi sâu lắng khi mẹ nó cúp điện thoại. Nó cắm đầu vào bàn học, nó chăm học lắm, nó quyết tâm cố gắn dành được học bổng để phụ thêm một phần tiền ăn học để giảm bớt gánh lo cho mẹ. Điều đó làm mẹ lo cho nó, vì lúc nãy bà gọi đã 22h rồi mà nó vẫn chưa ăn gì. Lúc đó nó cũng mới đi làm thêm gia sư về. Nó không muốn để mẹ phải lo cho nó nhiều, nó không muốn mẹ buồn vì nó, nó yêu mẹ nó lắm. Ngày qua ngày, nó vẫn học tập bình thường, sống rất vui vẻ, nó hay tham gia vào các hoạt động của trường lớp, nó là con người của sự bận rộn, điểm nỗi trội của nó là sự thông minh và năng động, kèm theo vẻ bề ngoài của nó khiến nhiều cô gái để mắt đến nó. Nhưng nó vẫn mặc kệ những điều ấy, điều nó quan tâm nhất là học thật tốt để đạt được tấm bằng giỏi trên tay để về khoe với mẹ. Và nó vẫn hay liên lạc với mẹ để nói chuyện, giảm bớt sự cô đơn trống vắng khi xa gia đình. Bỗng một ngày điện thoại mẹ nó vang lên… -Alô...Con gọi mẹ có chuyện gì không?. Đầu dây bên kia im lặng, một lát sau. -Dạ…dạ… mẹ nó nghe thấy giọng lạ (đó là thằng bạn ở cùng phòng với nó), bà bắt đầu lo lắng vì có khi nào bạn nó gọi cho bà. -Con bác đâu? Sao cháu lại gọi cho bác? -Dạ...(giọng nói vẫn ngập ngừng). -Có gì cháu nói đi. Thằng Thuận con bác có chuyện gì phải không?. -Dạ. Có chuyện rồi bác ạ! Mẹ nó đứng sững, giọng bà lập bập không nói nên lời, lòng bà đau như cắt, và bà chỉ biết khóc, bà khóc không nỗi nữa. Chỉ còn lại trên khuôn mặt bà một nỗi buồn, một nỗi đau thóp chật tim bà. Bà vội chuẩn bị đồ đạt để lên Sài Gòn thăm nó. Nó bị bệnh về mắt, một căn bệnh quái ác, và có thể bị mù vĩnh viễn. Nó đang phải nhập viện, và tất nhiên rồi, trước mặt nó là một cuộc chiến đấu với tử thần để đòi lại ánh sáng, một ca phẫu thuật để đòi lại tương lai của nó với một đôi mắt lành lặng. Buồn.... Buồn thật…! Nó buồn lắm, nó biết chuyện này chỉ vài ngày thôi, bệnh của nó biểu hiện khá lâu rồi, nó nhớ khoảng chừng một năm rồi đó.Thời gian đó, nó thấy mắt nó hơi khác thường, nó cảm thấy mắt nó không được nhìn rõ như lúc trước nhưng nó chỉ nghĩ do học bài căng thẳng, hơi mệt nên vậy thôi. Sau đó nó thấy mắt nó vẫn bình thường vì vậy nó không đi đến bệnh viện. Nó là vậy đó, bất cẩn lắm, nó chỉ biết học thôi, không quan tâm gì đến sức khỏe của nó cả. Tình trạng của nó mỗi ngày một nặng hơn cho đến khi nó linh cảm điều không hay đã đến với nó, nó đi khám mới biết nó sắp không được nhìn thấy được nữa rồi, nó thất vọng tràng trề, tuyệt vọng, nó buồn, nó gào thét thật to, nó không dám gọi về nhà cho mẹ nó, nó giấu tât cả mọi người, nó nghĩ tất cả đã muộn rồi, sự thật là nó sẽ không được nhìn thấy mẹ nó được nữa, nó biết nếu phẫu thuật thì sẽ tốn rất nhiều tiền, nó suy nghĩ vớ vẫn, lung tung, nó không muốn học nữa. Nó đi lang thang trên đường phố, đi trên những con đường mà nó vẫn hay đi học hằng ngày, bỗng nhiên.... nó thấy có cái gì đó khác lạ, có cái gì mà lòng nó cứ nao nao. Mắt nó bây giờ bỗng sáng hơn, nó nhìn rõ mọi vật hơn lúc trước, nó thấy những đóa hoa hồng thật tươi đang được bày bán trên vỉa hè, nó chợt nhận ra là ngày của mẹ gần đến, nó lại nhớ mẹ, nó muốn gọi cho mẹ để nói tình trạng bệnh của nó, nhưng nó không biêt phải nói sao, nó biết mẹ nuôi nó chừng ấy năm trời, nó biết mẹ sẽ không đủ tiền để chữa bệnh cho nó. Và nó cầm trên tay một đóa hồng thật đẹp mang về nhà. Đêm hôm ấy nó thức khuya lắm, nó cắm cúi vào bàn học, không phải nó học mà nó viết thư cho mẹ nó, nó cố viết nắng nót, viết thật đẹp để cho mẹ có thể dễ dàng đọc được. Chắc nó biết đêm hôm ấy ông trời đã cho nó chút ánh sáng cuối cùng để nó có thể làm việc duy nhất lúc này cho mẹ. Vì sáng hôm sau nó đã không còn được nhìn thấy vĩnh viễn nữa rồi, bạn nó đã đưa nó vào bệnh viện. Chiều hôm ấy mẹ nó đã lên tới nơi, nhìn bà bây giờ tội nghiệp lắm, nhìn con bà chỉ biết khóc, bà nắm lấy tay con, vuốt mặt con, ôm hôn con. Bà biết trách ai đây? Bà trách số phận, số phận đã không mỉm cười với con bà, bà cắn rứt lương tâm. Tại sao chuyện này lại xảy ra với con bà, bà thương nó lắm, bà ôm choàng nó vào lòng bà. Nó cảm nhận được hơi thở của mẹ, nó hình dung từng nét mặt, cử chỉ của mẹ, nó đưa tay lên vuốt mặt mẹ nó, khuông mặt mà đã lâu rồi nó không được ngắm nhìn, nó không biết nói gì với mẹ, nó chỉ biết khóc, và khóc, mẹ nó cũng khóc, từng giọt nước mắt của bà lăng dài trên mặt nó. Không gian trong phòng bệnh của nó rất im lặng, chỉ vang lên tiếng khóc của hai mẹ con, tiếng khóc nghe sao mà chạnh lòng, da diết, xót thương quá, đau nhói cả tim người nghe. Nó thiếp ngủ đi trong vòng tay của mẹ nó, đã lâu lắm rồi nó không được ở gần bên mẹ, không được mẹ quạt cho ngủ, hát cho nghe, và đêm đó bà đã thức trắng đêm ở bên cạnh nó. Sáng hôm sau, nó thức dậy, nó nhìn thấy loe lóe ánh sáng bình minh đang hắt ngang qua cửa sổ. Nó giật người dậy, nó thấy được rồi, mắt nó đã nhìn được rồi, nó hét toáng cả lên. Chợt nó nghĩ đến mẹ, hôm qua mẹ đã đến đây, mẹ nó đâu, nó nhìn xung quanh căn phòng, nó nhìn thấy đóa hoa kia vẫn con tươi, lá thư của nó đã được mở, nó cảm thấy bất an trong lòng, vội cầm lá thư trong tay đọc lại từng dòng chữ của nó.... -Mẹ. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm, cảm ơn vì tất cả những gì mà cuộc đời mẹ đã giành cho con. Con rất hạnh phúc khi con là con của mẹ, con chỉ biết viết lá thư này kèm theo món qua giành tặng cho mẹ. Con mong mẹ tha thứ cho quyết định này của con, con không muốn giấu mẹ, thật sự là con không biết sự lựa chọn nào khác, con mong mẹ hiểu cho con, “con yêu mẹ nhiều lắm”. Thân mẹ! Đọc đến đây nó thấy những giọt nước mắt của mẹ đã thấm ước, lòe loẹt hết từng dòng chữ của nó, nó vội đi tìm mẹ, nó đi hết phòng này đến phòng kia, nó chết lặng khi nhìn thấy mẹ đang băng mắt nằm tại phòng bệnh, tay chân nó rụng rời, nó bước từng bước nặng trĩu đến cạnh mẹ và nó đã hiểu ra mọi chuyện, đôi mắt của nó chính là đôi mắt của mẹ, nó lịm người đi, đơ người ra, gào thét: -Tại…..tại sao? Tại sao mẹ phải làm thế này vì con? Cả cuộc đời này mẹ đã dành hết cho con rồi, mẹ không phải vì con mà làm thế này? -Mẹ…Con phải làm sao? Con phải làm sao khi mẹ không còn được nhìn thấy con mãi mãi, không còn chăm sóc con như ngày xưa. Tại sao phải vậy chứ mẹ?. Và từ nay trở đi nó sống bằng đôi mắt của mẹ, thật sự là sự hi sinh của mẹ đối với nó quá lớn, tình mẫu tử vô bờ bến. Và nó sẽ học thật giỏi, để đáp lại ơn sinh thành của mẹ, phụng dưỡng mẹ suốt quảng đời còn lại. P/S: có bao giờ bạn đã khóc vì mẹ, có bao giờ bạn nói lời yêu mẹ, hay chỉ làm mẹ buồn, mẹ khóc mà thôi!. “Ai còn mẹ xin hãy đừng làm mẹ buồn Đừng để lệ rơi trên mắt mẹ nghe không”.
Posted on: Thu, 18 Jul 2013 02:40:24 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015