Ngày mà tôi và anh quen nhau có lẻ là do ý trời - TopicsExpress



          

Ngày mà tôi và anh quen nhau có lẻ là do ý trời sắp đặt tôi gặp anh vào một ngày đẹp trời nhưng tôi nghĩ tôi phải cảm ơn một người đó chính là ba tôi là ông ép buộc tôi phải đi nên tôi mới gặp được anh,coi như đó là cái duyên do trời sắp đặt. Ngày đầu tiên tôi gặp anh chẳng có chút ấn tượng gì đập vào mắt tôi,chỉ đơn thuần là một người con trai bình thường như bao người khác. Ngày đó tôi còn nhớ như in tôi nhìn thấy anh như sao băng vậy chỉ mới nhìn thấy ở cửa thôi vậy mà chưa đầy 3s đã vào tới chỗ ngồi và đưa cho tôi mấy tờ giấy vá nói "em về viết bằng tay nhé" vậy là xong buổi làm việc đầu tiên,tôi nhìn anh lướt qua rồi vội ra về bởi tôi cần phải trở lại Cần Thơ để tiếp tục việc học,sau khi ra về tôi nán lại nói chuyện ích câu với xếp của anh rồi cũng vội bước đi vì tôi cần phải làm xong tất cả mọi việc trong ngày hôm đó,nhưng tôi không được như ý muốn,khi ra về tôi còn phải đợi anh tôi tới rước nên tôi phải đứng trên lề đường giữa cái nắng chói chang và đầy oi bức khá lâu cũng co hơi bực bội một chút nhưng vì nhờ người ta nên không được phàn nàn,trong lúc tôi đang bực bội thì có người mỉm cười và đứng nhìn trộm tôi từ băng công ngay trước của phòng làm việc nhưng vì tôi đứng đó khá lâu nên anh chẳng thể đứng nhìn tôi mãi được anh nhìn tôi một lát thì đi vào tolet sau đó trở ra vẫn thấy tôi đứng đó anh nhìn tôi từ tolet đến cửa phòng làm việc rồi anh cũng phải vào làm tiếp công việc của mình nên anh cũng không còn đứng đó nhìn tôi nữa nhưng tôi vẫn đứng đợi người tới rước,vậy là ngày đầu tiên gặp nhau cung kết thúc với tôi chẳng có chút ấn tượng gì về anh người chiến sỹ công an nhân dân mang tên NTC. Ngày thứ hai bắt đầu với một ngày làm việc đầy mệt mỏi của tôi,ngày hôm nay tôi lại gặp lại anh thêm lần nữa nhưng với một ấn tượng khá tốt và tôi đã bắt đầu thấy vui và hứng thú trong lần gặp gỡ này,bởi vì tôi là thí sinh đầu tiên bước vào đăng ký để thi tuyển vào các trường của ngành công an nên chẳng có ai tiếp nhận hồ sơ ngồi yên ở đó mãi để nhận hồ sơ của tôi,tôi bước vào phòng tổng hợp nơi tiếp nhận hồ sơ có khá nhiều người nhìn vào tôi nhưng anh thì không có ở đó,anh đi làm việc ở đâu đó,tôi gặp một người khác nhờ nhận hồ sơ giúp mình nhưng người nhận hồ sơ đó đã xem qua hồ sơ của mình nhưng người đó nói hồ sơ của mình còn thiếu nhiều lắm người đó nói tạm thời nhận hồ sơ này ở đây có thiếu sót gì sẽ bổ sung lại sau,sau đó người nhận hồ sơ gọi điện thoại cho anh người tiếp nhận hồ sơ chính trong đợt tuyển sinh,tôi nộp tất cả hồ sơ và khỏi phòng đó,nhanh chân đi tìm ba tôi để đi về và kịp trở lại Cần Thơ để tiếp tục việc học của mình,khi tôi tìm thấy ba tôi thì gặp ba tôi đang ngồi nói chuyện với người bạn lâu ngày mới gặp,tôi cũng nán lại đó khá lâu để đợi ba tôi về,tôi ngồi đó không lâu thì tôi nhận được một cuộc điện thoại là số từ máy điện thoại bàn gọi tới,vẫn như bao cuộc điện thoại khác tôi vẫn nge máy bình thường. -Tôi: alo! -Người kia: em về chưa. Tôi thầm nghĩ ai mà hỏi tôi như vậy,nên tôi hỏi ai vậy,người kia vẫn không trả lời. -Tôi hỏi thêm lần nữa(giọng hơi hằng học): ai vậy -Người kia(nảy giờ mới trả lời):anh ở trên phòng tổng hợp nơi tiếp nhận hồ sơ của em,phần hồ sơ của em còn thiếu nhiều lắm,em phải ở lại bổ sung cho hoàn tất. -Tôi trả lời:chưa!em chưa về,em còn đang ở dưới sân chào cờ. -Người kia:vậy em ngồi đó đợi anh xíu,lát nữa anh xuống. Tôi vẩn ngồi đó đợi nhưng không thấy ai tìm nên tôi đã quay trở lại phòng tổng hợp để xem hồ sơ của mình còn thiếu phần nào để bổ sung cho hoàn tất,tôi vừa bước chân vào phòng thì thấy có người ngồi đó hình như đang đợi tôi thì phảí,tôi bứơc lại gần va hỏi anh là người lúc nảy gọi cho em,anh liền mời tôi ngồi xuống và nói hồ sơ của em phần lý lịch sai hoàn toàn cần phải làm lại và thiếu mất chữ ký cua ba em,tôi đã nhận lại tờ giấy thiếu mất chữ ký của ba và chạy đi tìm ba đễ cho ba ký tên và đem trở lại cho anh,sau đó tôi đã được anh hướng dẫn làm lại tận tình khi được anh hướng dẫn chắc có lẻ tôi sẽ không làm sai nữa,sau khi được anh hướng dẫn xong thì tôi cũng ra về,trước khi ra về tôi có xin số điện thoại của anh và hứa với anh là đầu giờ chiều ngày làm việc hôm đó vào gặp anh để nho anh xem giúp la phần hồ sơ đó có sai sót gi nữa không,vậy là buổi sáng làm việc cũng kết thúc và tôi cũng vội bước ra về để làm lại phần hồ sơ của mình,tôi làm tới mức quên đi thời gian mà tôi đã hẹn với anh,đang làm say mê thì đột nhiên có tiếng chuông tin nhắn làm tôi giật cả mình thì ra là tin nhắn từ anh,anh hỏi tôi"em có vào gặp anh không?nếu không vào anh đi công tác nhé" tôi nge anh nói vậy liền gọi điện thoại cho anh và nói"anh đợi em xíu em vào liền" anh liền trả lời "em vào liền nha anh đợi em" nói dứt lời tôi bỏ chạy thu dọn hồ sơ chạy vào co quan,vừa vào tới cơ quan tôi chạy không kịp thở sợ anh đi công tác không ai xem hồ sơ giup mình,tôi vội bước vào phòng tôi đã thấy anh ngồi đó chắc có lẻ la ngồi đợi tôi,vừa thấy tôi anh nhanh miệng mời tôi ngồi xuống,chưa kịp ngồi xuống thì tôi đã đưa cho anh phần hồ sơ của minh nhờ xem hộ,anh xem hồ sơ của tôi được một lúc thì tôi hỏi "ủa!hồi nảy anh nói anh đi công tác mà sao giờ này anh ngồi ở đây",anh liền trả lời "tại anh muốn gặp em sớm nên mới nói vậy"tôi nge anh nói vậy chỉ biết mỉm cười,ngày hôm đó có khá nhiều người đến làm hồ sơ nên tôi phải đợi từ 1h30- 4h30 chiều mới xong phần hồ sơ của mình. Khi làm xong tôi vội ra về thì lại gặp ba đang ngồi nói chuyện với người ban của ba lúc sáng,vậy là tôi phải ngồi đợi,lần này ngồi đợi tôi hơi bực bội làm việc cả ngày mà giờ này còn phải đợi nữa,tôi ngồi đó không lâu thi anh cũng đi xuống tôi đã giới thiệu ba tôi cho anh biết mặt,sau đó thì ba tôi mời người bạn của ba và luôn cả anh nữa đi ăn và nhậu,ba tôi cùng anh và mấy người bạn của ba tôi ăn nhậu cũng khá lâu,khoảng 7giờ mấy gì đó,anh nói là muốn mời lại tôi và ba đi ăn lẩu để cho tôi ăn chút gì sẵn tiện tiễn cha con tôi nữa đoạn đường,ba tôi nge vậy nên đã mời anh vào nhà chơi cho biết nhà luôn,tôi nge nói mà tôi hơi ngạc nhiên,vào tới nhà anh có vẻ như ân cần lắm tôi làm gì anh cũng đòi giúp,và từ đó tôi đã bắt đầu cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà anh dành cho tôi nhưng tôi giả vờ như chưa từng biết gì,lúc ngồi trong bàn nhậu anh đã nhắn tin cho tôi và nói rằng ngày hôm nay anh vào nhà chủ yếu là muốn gặp tôi,anh ngồi chơi tới tận khuya mới về,khi về tới co quan anh còn nhắn tin cho tôi biết,và tôi có hứa với anh là sáng ngày mai tôi sẽ vào để nộp hồ sơ,vì anh đã say và tôi cũng mệt nên ca hai đã ngủ. Sáng hôm sau tôi đang ngồi làm hồ sơ thì tôi nhận được tin nhắn của anh,anh hỏi"em có vào không?hôm nay em không vào thi anh đợi em không được rồi"nge anh nói vậy tôi tưởng đâu anh đi công tác nên hỏi anh"hôm nay anh đi công tác àk"anh nói là không tại anh muốn gặp em sớm nên nói là không đợi được,tôi nói với anh là tôi sẽ qua nhưng không biết khi nào vì hồ sơ của tôi vẫn chưa làm xong,khi tôi làm xong thì cũng tới giờ nghĩ trưa,anh nói tôi cứ qua anh sẽ làm luôn giờ trưa để kịp cho tôi trở lại Cần Thơ,cuối cùng tôi cũng qua tới cơ quan,tôi gặp anh tại phòng làm việc tất nhiên la chỉ có tôi và anh,tôi rất tự nhiên cười đùa cùng anh,tôi đánh anh,vò đầu anh nhưng anh chẳng nói lời nào,lúc tôi chuẩn bị ra về anh nói với tôi một câu "nếu được yêu thêm lần nữa người anh chọn chính là em"anh nói vậy tôi chỉ biết mỉm cười,sau đó tôi về nhà và chuẩn bị trở lại Cần Thơ để tiếp tục việc học,tôi lên Cần Thơ được một ngáy thì anh cũng tìm tới tôi để thăm tôi và đi chơi cùng tôi,va những tuần sau đó tuần nào anh cũng lên thăm tôi,từ những hành động và cử chỉ ân cần với tôi thì tôi bắt đầu cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình,thì ra tôi đã yêu anh thât lòng,mối quan hệ của chúng tôi tiến triển quá nhanh,những ngày mà chúng tôi ở bên nhau thật vui xướng và hạnh phúc,nhớ lại những chuổi ngày đó tôi thấy vui lắm nhưng khi nhìn ở hiện tại tôi đau lòng lắm,tôi biết tôi đã sai khi tôi nói ra câu"tôi không phải là một người đơn giản"tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình và đã xin lỗi anh nhưng không thể nếu kéo anh quay trở lại,thật sự,tôi rất cần anh,tôi rất yêu anh,và điều quan trọng la chúng tôi đã đi quá xa trong tình yêu này,tôi yêu anh nên tôi nếu kéo anh ở lại bên tôi,anh không hiểu được cho tôi mà còn xỉ nhục tôi,mắng nhiếc tôi,nói tôi đủ điều nhưng không hiểu tại sao tôi lại không thể ngừng yêu anh,ngáy nào tôi cũng nhắn tin trên fb cho anh chỉ mong là một ngày nào đó anh hiểu và quay lại bên tôi,dù như thế nào tôi vẫn yêu anh và đợi anh mãi mãi.YÊU ANH NHIỀU!
Posted on: Tue, 08 Oct 2013 18:58:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015