Ngẫm : Mình đi dạy thêm cho đỡ buồn và muốn - TopicsExpress



          

Ngẫm : Mình đi dạy thêm cho đỡ buồn và muốn được nói tiếng Việt cho đỡ nhớ VN phần nào và muốn làm gì đó cho quê hương, xã hội. Ở chỗ mình dạy thêm có một anh trông coi phòng học, dọn dẹp, ăn nói rất dễ nghe. Mình ấn tượng vì thấy anh này rất chăm chỉ, lau chùi phòng học thường xuyên, thế nên lần nào đi dạy mình cũng tranh thủ đi ăn sáng và lần nào cũng mua theo một túi đồ ăn riêng để cho anh đó vì ít khi thấy anh đó đi ra khỏi nơi làm. Mỗi lần như vậy, anh ấy đều cảm ơn rối rít, còn mình thì không nghĩ gì, chỉ thấy quý cái nết hiền hiền ở anh đó. Rồi có hôm mình mua đồ ăn trc khi đến lớp nhưng anh ấy ko đến... Tuần sau đó mình hỏi tuần trc anh đi đâu sao ko thấy thì anh ấy bảo là con gái học ở Anh về nên đưa đi chơi, rồi rối rít lấy điện thoại ra khoe hình con. Mình ngỡ ngàng khi con anh ấy được lên trang đầu của website trường học đó, và cũng đoán là chắc học cũng khá siêu (và cũng đúng thế!). Anh ấy chắc cũng thấy mình khá friendly nên mới kể chuyện gia đình cho nghe, đại loại là private nên mình không muốn kể ra đây. Từ sau hôm đó, mình càng thấy nể anh đó hơn. Mình học được ở anh đó tính hi sinh vì con cái, vì gia đình rất nhiều... Ngẫm lại, xã hội ngày nay nhiều người thật... không biết dùng từ gì để nói. Thấy người ta ăn mặc bình thường đi vào nơi sang trọng thì khinh. Thấy có tí học thức thì vênh váo chê hết người này ngu, người khác không biết gì. Thấy người ta làm việc như bảo vệ, quét dọn, làm giúp việc,... thì coi thường. ... Mình chỉ biết có một điều : Có rất nhiều điều cần phải học. Và học bẳng hai mắt cộng hai tai, học bẳng tâm chứ không nên học bằng mồm. Ở đời ai cũng có một cái gì đó để phấn đấu, và đôi khi không phải ai cũng dám xông vào lửa. Mình thì có phần hơi... quyết đoán và ngang ngạnh. Sẵn sàng mắng thẳng cô giáo ở trường của con vì những việc làm không đúng của cô giáo, nhưng lại rất dịu dàng với mấy bác, mấy chú bảo vệ, mình rất hay mua đồ ăn vặt cho họ nếu tiện (không phải vì mục đích cá nhân gì hết, chỉ vì thấy họ làm quần quật từ 7h sáng đến 6h30 tối mới đc về, muốn họ thấy vui và có động lực để đi làm thôi). Đi mua hàng cũng vậy, đôi khi những thứ mình chẳng cần dùng đến (rất hay bị mắng vì mua vô tội vạ), nhưng thực sự mình mua vì muốn giúp nhiều hơn mua vì thực sự muốn dùng. (Có lẽ cũng xuất phát từ đây mà mình mới lấy béo). Ngày xưa đi làm ở bank trên HCM, lần nào đi ăn sáng cũng thấy mấy người tàn tật bán vé số, lần nào mình cũng mua, rồi sau đó thấy mình mua về chẳng bao giờ đọ, thấy phí, có thể để bán cho người khác nên sau mình ngỏ ý cho tiền thì họ nhất quyết không lấy, thế là mình cứ mua và cứ... ko đọ. (Ngu nhỉ, biết đâu trúng giải...!) Rồi quen béo, vẫn cái tật đi mua hàng ở siêu thị ko lấy tiền lẻ, toàn cho mấy em nhân viên và trông xe. Béo thì chuyên lấy lại, mình để ý thấy béo nhét vào túi quần bò, cứ gặp người tàn tật là lôi ra cho, béo cũng dạy mình, thế là từ đó mình cũng biết, cũng học theo... một cách có lý! Hôm trước chị bạn đến chơi, gọi pizza qua mạng để được get free 1 cái, hôm đó trời mưa rất to, đã định bụng là nếu em nhân viên nào đến giao sẽ cho tiền, đã định bụng là thế (chưa bao giờ người nào đến giao gas, giao furniture tận nhà mà mình chưa cho tiền), thế nhưng hôm đó em đó gian quá, đi giao biết thừa giá rồi, mình thử lòng hỏi lại giá thì nói luôn cái giá cao hơn 339 bạt (họ ghi giá thường và giá khuyến mại gọi qua internet), mình vì ko muốn em đó bẽ mặt nên giả vờ điếc, bảo chị gọi qua net, giá trên kia kìa em, em đó ờ ờ rồi mình quyết định không cho tip nữa. Chị bạn vào nhà bảo vừa nãy chị ấy mà là mình thì chị ấy đã không thể nói như mình. => Ngẫm cho cùng, mỗi người ta gặp đều cho ta một bài học. Mình gặp rất nhiều trường hợp oái oăm (kể cả đi mua đồ) nhưng rút lại là : Làm gì thì làm, chỉ có người có tâm thì mới được người khác phù hộ. Không phải tự nhiên mà mọi thứ đến dễ dàng với người này mà lại khó khăn với người khác. Đời này bạn lấy đi, đời sau bạn phải trả. Mình tin ở Luật Nhân - Quả. Chỉ có một điều mình không hiểu nổi : Sao nhiều người tốt thế họ lại chết sớm trong khi nhiều người gian trá, cướp bóc mãi mà không chết?. Phải chăng Trời cho người gian thêm thời gian đầy đoạ để được có cơ hội làm lại, để trả nợ đời?! ... Muốn gõ cả trang nhưng mà hơi lảo đảo rồi. Hình như tại béo đang trên máy bay nên mất ngủ?!?! (Tuần trước đi cinema xem Planes, tự dưng lại thêm sợ đi máy bay, hic hic). Tết này lại có lý do để không về. :)) Đùa thôi. Muốn về để gặp mọi người, gặp một người. Nhớ. Nhiều khi ít dùng tiếng Việt sợ bị mai một thật. Kiểu này lại phải chăm viết lách, đọc sách và làm thơ thôi. (Mà còn có mỗi ngày mai là còn rảnh, chắc lại treo Facebook dài dài cho đến hè, he he.)
Posted on: Sat, 02 Nov 2013 20:35:16 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015